Taekook Blueberry Strawberry
"Cả lớp lấy sách vở ra, tôi truy bài đầu giờ." Jeon Jungkook nghe chuyện truy bài như chuyện thường ở phố huyện, cậu bình thản lấy vở bài tập đầy ắp kiến thức đặt lên bàn, chờ tới lượt mình được kiểm tra. Cách đó không xa, cũng có một học sinh hết sức nhàn hạ, vô tư chơi game như có như không nghe tiếng thông báo của lớp trưởng."Jungkook, cậu có thực sự cần kiểm tra không nhỉ?" Park Jimin bước tới bàn của cậu, trông gương mặt uy tín kia đã muốn bỏ qua."Cứ kiểm tra đi, không lại mang tiếng lớp trưởng thiên vị học trưởng." "Mày tạo nét quá à..." Jimin nói vậy sau rồi cũng lướt qua vở của cậu. Vẫn như thường ngày, Jeon Jungkook vẫn đầy đủ bài tập như thế, không có bất ngờ gì.Tới lượt Kim Taehyung, Jimin ngán ngẩm khi thấy bộ dạng thờ ơ vô tư của hắn. Nó đoán được câu trả lời của Kim rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn thêm một chút."Taehyung, bài tập về nhà của cậu đâu?""Tôi không làm, cậu cứ ghi tôi thiếu đi." Jimin thở hắt: "Taehyung, cậu không ngày nào là không có lỗi hết. Thời gian ở nhà cậu làm gì vậy?""Cậu ta báo đời báo game chứ có học hành gì đâu. Mày truy bài cho xong đi giáo viên sắp vào lớp rồi đó."Nó nghe lời bạn thân, không quan tâm tới học sinh giỏi - cá biệt này nữa. Khi không còn Jimin làm khuất tâm nhìn, Kim Taehyung đanh mắt liếc Jungkook. Cậu một ngày không cà khịa hắn thì không ăn ngon ngủ yên được hay sao."Mới sáng ra cậu ăn phải ngải nói à Jeon Jungkook?"Cậu nhún vai trêu ngươi, nhỏ giọng: "Phát hiện ra bí mật của tôi thì cũng nói bé thôi chứ..." "À, cậu thì hay rồi." Hắn đứng lên, rõ là đang tính kí đầu cậu."Ây ây! Giáo viên tới kìa. Nhận phạt đi haha, ple!" Cục tức này Kim tạm để lại. Đằng nào hắn cũng bị gắn danh báo đời rồi, từ từ mà báo học trưởng Jeon "yêu quý", không vội. Giáo viên Park bước vào, trông lớp học náo loạn về vị trí và trở nên an tĩnh, khó có thể nào nghĩ rằng đây là lớp luôn đứng đầu toàn khối trong các kì thi. Vị giáo viên trẻ nhìn quanh lớp một lượt, dừng lại ở chỗ lớp trưởng."Jimin, lên báo cáo tình hình lớp đi." "Có Kim Taehyung thiếu hết bài, còn lại chỉ thiếu một vài bài và chi tiết đây ạ." Park Boeun cầm danh sách lỗi vi phạm lên, bất lực thở dài. Danh sách ngày nào cũng như ngày nào, Kim Taehyung luôn "vinh dự" đứng ở vị trí đầu tiên. "Đứng dậy cho tôi nhìn mặt đi Kim Taehyung." Boeun nghiêm giọng. Hắn từ tốn đứng lên, như thể đã đoán trước tất cả, gương mặt không biến sắc, tâm lí sẵn sàng nghe quở trách. "Hôm nay là cuối tháng, tính trong tháng này là 26 lỗi thiếu bài tập, anh giải thích thế nào đây?""Em vẫn còn bốn ngày không mắc lỗi mà..." Hắn lí nhí đáp trả, điều mà chỉ có hắn, người đang ở một cấp độ khác của việc học, dám làm."Bốn ngày chủ nhật! Bốn ngày đó là bốn ngày chủ nhật! Anh còn trả treo!" Park Boeun nâng giọng lên một tông, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trở lại, an nhàn nói: "Chiều mai anh mời phụ huynh lên gặp tôi.""V...vâng.""Ngồi xuống đi. Lớp ta học bài mới, sang kì hai rồi nên cô sẽ đẩy chương trình nhanh, sau đó chúng ta ôn thi nên cả lớp chú ý vào bài giảng nhé."Vị giáo viên không nhắc lớp về việc chăm chỉ học hành, đó là điều mà tập thể này ăn đứt tất cả lớp khác. Mặc dù có những học sinh cá biệt không tự giác cho lắm, nhưng lại không quá ảnh hưởng tới thành tích lớp.Taehyung cúi đầu rồi ngồi xuống. Hắn có chút bất an về việc giáo viên gặp phụ huynh. Mẹ hắn không thuộc tuýp người khó tính, tuy nhiên có những cách dạy con khiến hắn đỡ không được.Lấy lần bị mời phụ huynh vào cuối năm lớp 11 làm điển hình, mẹ hắn tới gặp giáo viên trong tâm thế thừa biết thành tích học tập và nề nếp của con. Bởi vậy nên mẹ không trách hắn, thay vào đó thì bắt đền con trai phá lịch làm đẹp của mình bằng cách phạt hắn dọn bể cá liền hai tuần sau đó.Mẹ hắn lạ lắm..."Sang học kì mới, chúng ta sẽ chuyển sang mô hình học mới xem sao nhé?""Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh.Park Boeun là một giáo viên trẻ mà vô cùng tài năng. Phương pháp dạy học của cô rất hiệu quả kể từ khi cô dành thời gian quan sát cách học sinh tiếp thu kiến thức và gợi ý cách học đúng đắn. Đây chính là lí do lớp học liền hào hứng khi cô vừa đề nghị vậy."Lớp muốn học theo đôi hay theo nhóm ba nào?"- Theo đôi ạ.- Theo đôi đi cô.- Nhóm ba ạ.- Theo đôi cô ơi...- Sao không học nhóm bốn ạ?- Học theo đôi đi ạ.Jimin và Jungkook nhìn nhau khi việc học theo đôi được ủng hộ hơn cả. Vốn dĩ cậu và Jimin vẫn đi học ở thư viện cùng nhau, đây nếu được thông qua cũng chỉ thêm lí do cho hai người."Vậy học theo đôi nhé!""Jeon Jungkook và Park Jimin ạ!" Chưa biết thế nào, Jimin muốn học theo đôi như vậy."À, ừm. Cô quên mất. Vì khoảng cách về học lực của lớp chúng ta không xa nhau lắm, nên cô sẽ ghép những bạn có ý thức kỉ luật xa nhau vào một đôi nhé.""Không cô ơi... Em muốn học với Jungkook cơ..." Jimin làm mình làm mẩy. "Không chịu!" Park Boeun thở dài, vừa nói, tay vừa bấm điện thoại: "Cô đã xếp sẵn ở đây, và cũng xem xét trên cả tính cách và thái độ học tập để ghép cặp nữa."Giáo viên dứt lời, điện thoại của Jimin nổ tiếng thông báo tin nhắn: \Đừng bắt nạt em, để em dạy!\Tin nhắn chính là từ Park Boeun. Jimin cười tít mắt trêu chọc giáo viên khi đã đọc xong. Giải thích cho thái độ cà chớn đó, Boeun dù lớn hơn học sinh lớp này 12 tuổi, nhưng lại là con của em trai của bố Jimin, nói ngắn gọn là quan hệ con bác con chú. Jimin thân có vai vế ở bề trên, nên mặc dù có đang ở vị trí học sinh đứng trước Boeun, cũng không thể nhìn cô như các giáo viên khác được.- Uầy đỉnh! Một sự kết hợp đáng mong đợi.- Tao cũng muốn học với Jungkook.- Không được học với Taehyung rồi...- Mày học với ai?- Mày á.- Đàm phán với cô về việc đổi được không nhỉ?Jeon Jungkook không để ý việc ghép đôi lắm vì học với ai thì kết quả của cậu vẫn xuất sắc như vậy. Tuy nhiên nghe cuộc hội thoại của hai bạn học phía trên khiến cậu đột nhiên trở nên bất an, linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó rất không lành."Cô sẽ xếp lại chỗ để thuận tiện giúp đỡ nhau."Hơn nửa lớp chen nhau lên bàn giáo viên để xem ai ghép với mình, Jungkook vốn không quan tâm và không định quan tâm bây giờ đang thành tâm cầu nguyện ghép phải người mà cậu đã gắn chặt với cái danh "báo đời". Vừa mở mắt, cậu liền bị chính "chú báo" kia dọa cho một phen."Đang cầu nguyện giành được vị trí của tôi trong kì kiểm tra tới à?""Tôi mới là không thèm cậu đó Taehyung.""Ầy..." Kim Taehyung đứng thẳng người, vuốt mặt. "Nhan sắc đẹp trai này đã bị lời nói của cậu làm cho mất một bậc giá rồi đó.""Mới một bậc thôi sao? Tôi phải cố gắng hơn rồi."Hắn cạn lời, như thế này người nào cũng có thể đáp trả được: "Cậu học với ai?""Tôi không biết. Cậu quan tâm làm gì? Mà cậu học với ai?""Tôi chưa xem. Thắc mắc sao tôi quan tâm cậu vậy tại sao cậu quan tâm tôi?""Tại vì tự dưng cậu quan tâm tôi nên thành ra tôi mới quan tâm cậu chứ ai rảnh đâu mà quan tâm cậu tôi còn bận phải quan tâm tôi.".꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz