[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
62. Tò mò
Theo thói quen khi mới bước vào phòng, anh dừng lại để soi gương. Thế rồi anh hiểu ra vì sao khi nãy tên kia miết môi mình lại có cảm giác đau đau. Ở môi anh có một vết đỏ hơi rướm máu, trông cứ như là bị ai cắn vậy.Khi Jun Woo vừa mới đưa tay sờ vào vết đỏ, kí ức từ đêm qua bỗng dưng tràn về trong nháy mắt. Anh đã nhớ lại được mọi chuyện rồi, anh cũng hiểu sao trên môi Seong Hyun Ki cũng có vết đỏ trên môi như của mình rồi.Choi Jun Woo ôm lấy hai má nóng bừng rồi ngồi thụp xuống. Nội tâm anh lúc này như muốn nổ tung, thực sự chỉ muốn đào một chiếc hố để xảy xuống đó mà thôi. Còn đâu mặt mũi và hình tượng của một giáo sư nữa.Đêm qua, Hyun Ki đưa anh về phòng đã đặt anh nằm lên giường mình, lúc cậu ta quay lưng đi thì bị Jun Woo nắm tay kéo lại. Theo trí nhớ của Choi Jun Woo, anh không chỉ nằm trên giường người khác mà còn kéo cậu ta ngã về phía giường, sau đó hình như... anh còn ngồi lên người cậu ta thì phải...Jun Woo nghĩ thế nào cũng không thể hình dung ra được biểu cảm của Hyun Ki lúc ấy là gì. Anh ngồi lên thắt eo cậu ta, lèm bèm mấy câu rồi còn nắm lấy cổ áo tên Alpha ấy, sau đó... sau đó một kí ức mà anh chỉ muốn xóa nó khỏi đầu mình ngay lúc này. Jun Woo chẳng thể kiểm soát bản thân mà đã kéo cổ áo cậu ta rồi nhào đến hôn tên kia, cảm giác về nụ hôn vẫn còn nguyên vẹn trên môi anh lúc này.Anh đứng dậy bước đến chiếc giường rồi thả rơi mình xuống, Jun Woo úp mặt vào chiếc gối, trùm chăn kín mít rồi hét lên thật to, thật sự chẳng còn mặt mũi nào để bước ra khỏi phòng cả. Có tí men rượu trong người là hành xử như một tên ngốc vậy. Trên chiếc giường rộng ấy, cậu Beta cứ lăn lộn khắp nơi, liên tục ôm mặt than thở. Kí ức về đêm qua chỉ dừng lại ở đấy, anh không rõ sau đó mình còn làm loạn điều gì hay không, và có lẽ nguyên nhân về vết đỏ trên môi hai người cũng được làm sáng tỏ rồi, cả cái tên David cũng vậy.Sau một hồi ăn năn hối cải đến bở hơi tai thì Jun Woo cũng quyết định mở tivi lên để xem cho quên những điều kia đi.Ấy thế mà, đời như một trò đùa.Chương trình đang chiếu tin tức của cậu Alpha Seong Hyun Ki – Phó giám đốc trụ sở chính của tập đoàn lão Kim đã kí kết được nhiều hợp đồng với đối tác bên Thụy Sĩ, góp phần tạo ra ảnh hưởng lớn đến kinh tế Hàn Quốc.Choi Jun Woo trơ mắt nhìn người trên màn hình tivi rồi chửi thề một tiếng, tay cầm điều khiển đang định tắt tivi đi thì anh chợt thấy một người quen quen.Phía sau Hyun Ki đang trả lời phỏng vấn chính là cậu trai tóc hồng đã từng gây ra biết bao thương nhớ.Trái tim cứng đầu của giáo sư Choi bỗng dưng hẫng lại một nhịp, khoảnh khắc anh thấy hình ảnh Kim Taehyung trên tivi, thấy dáng vẻ mệt mỏi chán sống của hắn giống hệt Jeon Jungkook, bỗng dưng anh muốn thay đổi quyết định ích kỉ của mình.Choi Jun Woo nghĩ kĩ rồi, anh muốn Jeon Jungkook được gặp lại Kim Taehyung, theo một cách tự nhiên nhất. Và muốn làm được điều này thì anh rất cần đến sự giúp đỡ của người-mà-anh-không-muốn-gặp-lại ấy, cũng chỉ Hyun Ki mới có thể hiểu rõ câu chuyện của Taehyung và Jungkook mà thôi.Anh vội vàng rời khỏi phòng mình và bước đến gõ cửa phòng của Hyun Ki, trong giây lát đã vứt sau lưng những chuyện của đêm qua....Nghe thấy tiếng gõ cửa Seong Hyun Ki liền bước tới, cậu ta đã khá ngạc nhiên khi người trước mặt lại là giảng viên Choi.Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Choi Jun Woo đã sững người một lúc khi nhìn thẳng vào ánh mắt và hơn cả là vết sưng trên môi cậu ta. Mọi kí ức đêm qua tưởng chừng anh đã quên đi bỗng dưng hiện lên một cách hoàn chỉnh. Hai người đã nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai nói câu nào."Em xin lỗi, mời thầy vào" Cuối cùng thì người mở lời là Seong Hyun Ki, cậu ta vẫn thắc mắc trong lòng nhiều điều khó nói."À- à cảm ơn cậu" Choi Jun Woo ấp úng đáp lại rồi bước vào.Thế nhưng, cũng vì bầu không khí khá ngượng ngùng nên Jun Woo vô tình quên mất mục đích ban đầu mình tới đây.Dáng vẻ không thoải mái và có chút khó xử khiến thầy Choi trong mắt Hyun Ki lại hơi ngô ngố, cậu ta bật cười. Sau khi mời thầy ấy cốc nước thì vẫn là cậu ta mở lời trước."Trông thầy như vậy, có vẻ đã nhớ ra chuyện đêm qua rồi."Choi Jun Woo đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, anh không dám đối diện tên này khi nhắc đến chuyện đó nữa."T-Tôi xin lỗi vì hành động thiếu tỉnh táo như vậy.""Không có gì nghiêm trọng cả, em chỉ tò mò người tên David là ai thôi."Jun Woo hơi nhíu mày đáp lại."Cậu đừng để tâm. Tôi sang đây muốn nhờ cậu giúp một số việc." Anh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Cậu còn nhớ Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã xảy ra chuyện gì chứ?""Em nhớ."Ánh mắt Jun Woo cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Ngày ấy, sau khi đưa Jungkook rời khỏi bệnh viện thì tôi đã không để cho hai người họ có cơ hội gặp nhau, chắc cậu vẫn nhớ tôi đã thay cậu Jeon giảng dạy.""Đến nay cũng được 2 năm rồi. Và tôi... thực sự rất hối hận. Jeon Jungkook nhà tôi lúc này cũng giống hệt Taehyung bạn cậu, trông hai người họ dường như chẳng còn động lực sống nữa rồi.""Vậy nên tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình, tôi muốn nhận được sự giúp đỡ từ cậu."Seong Hyun Ki không có phản ứng gì nhiều với việc này, cậu ta chỉ im lặng như đang suy nghĩ vài điều, một lúc sau mới cất giọng."Thầy vẫn nghĩ đó là lỗi của mình sao?""Ý cậu là gì?" Jun Woo ngạc nhiên hỏi lại."Thầy Jeon thì em không rõ, nhưng Kim Taehyung là hắn không dám gặp lại mà thôi. Cậu ta bây giờ gì cũng dám làm chỉ trừ những việc liên quan đến thầy Jeon của hắn. Chứ thầy thử nghĩ xem, nếu hắn đã muốn gặp lại thì thầy có cản cũng không thể."Nghe thấy vậy trong lòng anh càng lo lắng hơn: "Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cách nào để họ vô tình gặp nhau không? Cả hai người đều như vậy...""Em sẽ nói lão Kim tổ chức lễ trao giải cho các nhà nghiên cứu mà ông ấy đã hợp tác. Khi ấy thì Taehyung phải có mặt, còn thầy Jeon là đối tác hàng đầu của lão sẽ lên nhận giải."Choi Jun Woo vội nắm lấy tay cậu ta để cảm ơn, trên nét mặt anh không thể giấu nổi sự vui mừng."Nhưng... tại sao em phải làm vậy? Nếu là Taehyung cậu ta sẽ biết nên làm gì."Nụ cười trên miệng anh bỗng cứng lại, cảm giác như vừa rơi khỏi thiên đường xuống địa ngục vậy. "Coi như tôi nhờ ơn cậu, cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng."Seong Hyun Ki nhoẻn miệng cười nhẹ, hệt như biểu cảm của thợ săn khi con mồi đã cắn câu."Vậy thì thầy hãy giải đáp thắc mắc của em đi."Jun Woo lại ngớ người một lúc, khi hiểu ý cậu ta thì anh chẹp miệng một tiếng."Tôi cũng không hiểu vì sao cậu tò mò về thằng cha đó đến vậy. Hắn là người yêu cũ của tôi, được chưa, là tình đầu của tôi đấy."Nhìn biểu cảm hài lòng ý muốn nói "thầy cứ tiếp tục đi" trên mặt tên Alpha kia khiến anh rất muốn lườm cậu ta, nhưng tình thế lại không cho phép."Tên David hơn tôi cả chục tuổi, hắn ta tán tỉnh tôi từ năm tôi 19. Mà cậu biết cái thời đấy tôi có biết gì về tình yêu đâu, bị dỗ ngon dỗ ngọt liền đổ ngay. Lúc ấy Jungkook khuyên tôi đừng dính líu đến hắn tôi còn chẳng nghe cơ mà. Sau vài năm yêu nhau thì tôi phát hiện hắn ta đã có vợ có con rồi, bảo sao hắn không chịu công khai tôi với mọi người.""Như vậy là đủ rồi chứ? Đêm qua tôi có nhắc gì đến cái tên đấy thì cũng coi như ác mộng đi. Mà sao cậu cứ thắc mắc về hắn thế?"Seong Hyun Ki mỉm cười nhưng tâm tư trong lòng cậu ta lại đang nhiễu loạn khó đoán."Không có gì, chỉ là em tò mò thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz