[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
52. Dạy hôn
Những giọt nước mắt long lanh như viên pha lê không ngừng vương vãi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn sững lại trong giây lát, hai má bỗng hây hây đỏ. Nhận ra pheromone của mình là thứ bất thường, hắn liền thu lại toàn bộ trong tức khắc, trong lòng thầm trách mắng bản thân khiến thầy ấy hiểu lầm. Thế nhưng con ngươi hắn không thể rời khỏi gương mặt đẫm lệ, quả nhiên những màu sắc cảm xúc chính là thứ khiến vẻ đẹp của vị thiên sứ nhỏ này được bộc lộ. Khi thầy cười, khi thầy buồn ngủ, khi giận dữ hay thậm chí là lúc khóc cũng thật xinh đẹp biết bao. Trái tim hắn đang bồi hồi vì vẻ đẹp của sự yếu đuối mong manh ấy.“Có em ở đây, không sao cả rồi. Thầy Jungkook không có lỗi gì hết, để thầy khóc là lỗi của em rồi.”Đúng là không gì đáng sợ hơn một Alpha cấp cao khi ghen nhưng cũng chẳng ai yếu lòng như một Alpha đứng trước giọt nước mắt Omega của mình. Dù sao thì hắn vẫn không lấy làm vui vẻ khi người mình yêu đang khóc trong đau đớn như vậy. Từng giọt nước mắt chảy xuống như đang rút cạn giọt vui vẻ trong tâm hắn, tiếng nức nở giống hệt chú mèo bị bỏ rơi khiến ai cũng mủi lòng thương.Kể cả người ở đây không phải Kim Taehyung, chỉ cần một ai đó thấy những giọt nước mắt của Jungkook thôi, họ sẽ ngay lập tức chạy lại rồi ôm lấy cậu. Hắn quỳ gối xuống đất để dễ ôm lấy Omega nhỏ nhắn này, một tay hắn ôm lấy lưng cậu, một tay hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt. Xong hắn lại hôn lên đuôi mắt, hôn lên cả những nơi còn hơi ướt.“Thầy không khóc nữa nhé, là lỗi tại em. Thầy khóc thế này em thương lắm.” Hắn vừa hôn vừa dỗ dành. Có lẽ đây là người duy nhất hắn muốn bảo vệ, mỗi hành động đều dịu dàng như sợ gây tổn thương, cũng là người duy nhất khiến hắn hạ mình dỗ dành như vậy. Hắn đã phàn nàn với những ai nũng nịu hay tỏ ra trẻ con với mình, nhưng với cậu hắn lại muốn bảo vệ dáng vẻ ấy.Jungkook đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn còn. “hức... Taehyung hết thương anh rồi.”Ngay lúc ấy, Taehyung có thể dám chắc bản thân không nghe nhầm nhưng sự hưng phấn lại khiến hắn không giữ được bình tĩnh. Có thể thầy ấy chỉ nói nhầm khi thiếu tỉnh táo thôi, nhưng kể cả vậy hắn vẫn muốn thầy nói lại lần nữa.Taehyung thơm lên má cậu rồi bật cười: “Là ai nói vậy thế, là ai nói rằng em không thương... Anh?”Hiển nhiên Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, cậu chỉ theo bản năng gục mặt xuống vai hắn rồi liên tục hít thở vì cái mũi đang bị ngạt.“Em không thương anh... hức... vậy nên mới.. bỏ đi.”Nụ cười trên gương mặt hắn đã thỏa mãn đến cực độ, cứ xưng hô kiểu này chắc hắn động dục sớm mất thôi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc đang díu chặt lại kìa, Taehyung thuận tay ôm chặt lấy người trong lòng, vừa dỗ dành vừa vuốt ve nhưng miệng hắn cứ tủm tỉm mãi. Phải rồi, làm sao hắn có thể chịu được chứ? Một con mèo đen nhỏ xíu chỉ nằm vừa lòng bàn tay nhưng lại rất nóng tính, có thể xù lông rồi khè hắn bất cứ lúc nào. Con mèo nhỏ xíu chỉ thích ăn đồ ăn hắn làm, cái bụng bé tí kia thế mà ăn được cả núi đồ ăn. Cũng là con mèo ấy khi tổn thương lại trở nên yếu đuối mong manh đến cỡ nào, việc này chỉ mình hắn biết mà thôi.Em bé của hắn vậy mà lại xưng “anh” sao? Những thứ nghe như “từ cấm” luôn kích thích sự ham muốn của con người. Quả thực thầy giáo rất biết cách quyến rũ người khác mà.“Em không bỏ đi mà, em yêu anh biết bao nhiêu cho đủ, sao anh lại nói vậy chứ.”Có lẽ khi tỉnh táo lại thầy ấy sẽ không xưng hô như vậy nữa, nhưng hắn cũng chẳng vội, vì hắn biết thầy Jungkook luôn dung túng cho những yêu cầu trẻ con của hắn mà.Việc xưng hô với Taehyung như vậy đã bắt đầu từ trong tiềm thức của Jungkook, cậu luôn cảm thấy gọi cậu – xưng tôi với hắn nghe thật xa lạ. Thế nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để thay đổi cách gọi.Bỗng Jungkook ngẩng đầu dậy, cậu cảm nhận được pheromone mùi dâu rất dễ chịu trên người Taehyung. Đầu mũi cậu khi nãy tắc tịt thì bây giờ lại thông thoáng đến lạ. Jungkook cố mở to đôi mắt rồi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Cậu nhìn vào mái tóc hồng hồng, tiện tay xoa xoa vài cái rồi lại nhìn sang đôi mắt nuông chiều, cả nụ cười kia nữa, tất cả là dành cho cậu đúng không?Lúc này Jungkook mới để ý Taehyung có một nốt ruồi bé xíu ở khóe môi, điều này không ngừng thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook cứ chăm chăm nhìn vào nó, nhìn vào môi hắn rồi lại chợt nhớ ra nụ hôn đầu của mình ở bãi biển. Bàn tay Jungkook đặt lên môi mình rồi lại chạm vào môi hắn, nhớ lại cảm giác thích thú ấy khiến cậu cũng muốn...“Taehyung à, anh muốn được hôn.”Hắn đã phải bất ngờ trước sự chủ động không báo trước của thầy giáo, thầy Jungkook luôn dẫn hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa bao giờ ngừng thú vị cả. Taehyung hoàn toàn gục ngã trước sự đáng yêu này, hắn chỉ biết nhoẻn miệng cười mà thôi.Bỗng dưng hắn muốn trêu chọc thầy ấy một chút.“Nhưng nếu em nói không thể hôn thì sao?”Đúng như hắn dự đoán, chú mèo nhỏ này liền xụ mặt ngay lập tức, đôi mắt long lanh như đang thốt lên cả ngàn câu hỏi vì sao, cả cái bĩu môi đầy ủy khuất.“Tại sao chứ, tại sao không được hôn?” Jungkook cau mày không vừa lòng, Taehyung đã từ chối cậu điều gì đâu, tại sao lại không cho cậu hôn? “Anh muốn hôn mà!”“Được rồi được rồi mà, Taehyung là của anh rồi, anh muốn hôn, muốn cắn gì cũng được hết.”Taehyung nâng cằm cậu lên, hắn nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi nhỏ xinh chúm chím như nụ hoa mới nở. Trong lần đầu gặp mặt hắn đã từng chán ghét bờ môi khô khốc của cậu bao nhiêu thì giờ đây lại si mê nó bấy nhiêu. Sao bỗng dưng nó lại mềm mại và ngọt ngào như vậy chứ? Sau nhiều lần trộm hôn thầy trong lúc thầy ngủ, hắn đã từng mê man trong mộng tưởng một thời gian dài, đến mức không dám nhìn vào bờ môi ấy lần nữa vì sợ nảy sinh ý đồ đen tối.Nhìn con mèo nhỏ được hôn môi mà nhắm chặt mắt lại thở không ra hơi, hắn bỗng bật cười. Có lẽ trong suy nghĩ của thầy giáo thì việc hôn môi chỉ dừng lại ở đây thôi nhỉ, nếu hắn đưa lưỡi vào thì con mèo này có xù lông với hắn không?Khi hắn rời đôi môi ấy, ánh mắt mơ màng của cậu lại trở nên tiếc nuối biết bao.“Anh Jungkook cảm thấy thích chứ?”Jungkook gật đầu một cái: “Ưm.. ưm”“Nhưng mà em cảm thấy chưa đủ, một mình anh thấy thích thì không công bằng nhỉ?”Jungkook không hiểu lắm, rõ ràng pheromone nói rằng em ấy đang vui mà, thế rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn chóc một cái vào môi người ta. Cậu nghĩ rằng Taehyung giận là vì cậu chưa chủ động nên mới đền bù một nụ hôn chẳng giống nụ hôn gì cả.Taehyung ôm mặt bật cười, sao người yêu hắn lại đáng yêu thế này nhỉ. Nhưng có lẽ anh ấy cần được chỉ bảo về một nụ hôn đúng nghĩa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz