ZingTruyen.Xyz

[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette

41. Lời hứa

TrnVyYn


Trong khi đó, Omega Jungkook lại đang ở một nơi khá xa so với ngôi trường ấy.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến xem một trận thi đấu, lại còn là cổ động viên cho học sinh của mình nữa chứ. Suốt cả đêm trước ngày diễn ra hội thao, cậu đã suy nghĩ và hồi hộp đến mất ngủ, cậu nghĩ xem ngày mai mình nên làm gì, mặc như thế nào, cậu sẽ nói với nhóc Taehyung điều gì khi em ấy thắng trận. Jungkook đã cố gắng đi ngủ sớm theo thời gian biểu của mình, thế nhưng những hình ảnh tưởng tượng về một ngày mai đầy mong chờ cứ lấp đầy tâm trí cậu, không tài nào nghĩ đến chuyện khác được.

Hội thao khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, trận đấu bóng rổ của Taehyung sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, Jeon Jungkook định bụng sẽ đến sớm hơn một chút để động viên tinh thần em ấy, mặc dù cậu chưa làm vậy với ai bao giờ nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Thế nên, Jungkook đã dậy từ sớm nhưng lại chẳng cảm thấy mệt mỏi dù đêm qua thiếu ngủ. Sự háo hức hiện hết trên gương mặt nhỏ nhắn.

Song, người tính không bằng trời tính.

Một cuộc điện thoại gọi đến về một việc mà không ai ngờ tới.

"J-Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng, là của một giáo viên trong trường. "Hiệu trưởng Choi... ngài ấy nhập viện rồi."

Câu nói như một cú sét đánh ngang tai khiến Jungkook bàng hoàng, cậu chống cả hai tay lên chiếc bàn bên cạnh để đứng vững, trong lòng dấy lên sự lo lắng không thể tả. Jungkook tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, tự nhủ rằng ngài Choi sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng. Xong Jungkook chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi gọi xe đi đến bệnh viện nơi ba của Jun Woo đang nằm.

Trên đường đến bệnh viện, Jungkook không thôi nghĩ về cuộc hẹn với Taehyung, cậu cảm thấy có lỗi khi thất hẹn như vậy, điều này đối với Taehyung còn quan trọng hơn trận đấu nữa. Thế nhưng cậu chẳng thể làm khác được, ba của Choi Jun Woo, hiệu trưởng Choi đối với cậu còn hơn cả gia đình, ngài ấy vừa là thầy, vừa là ân nhân cứu mạng. Bây giờ cậu đã đủ cứng cáp rồi, cậu sẽ báo đáp ngài ấy như cách ba Choi bảo vệ cậu khỏi định kiến pheromone hồi trước.

Khi Jeon Jungkook vừa đến nơi thì quả nhiên thấy bóng dáng giảng viên Choi đang thấp thỏm trước cửa phòng khám. Nghe thầy Choi nói ngài ấy không may trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống, bác sĩ nói hậu quả là bị gãy xương ở cẳng chân, cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Jungkook và Jun Woo vào phòng mà ngài hiệu trưởng nằm, hỏi han sức khỏe rồi mỗi người một tay cùng chăm sóc người cha của mình.

Hiệu trưởng Choi nhìn hai người trước mặt.

"Hai đứa trẻ của ta, do ta bất cẩn nên lại làm phiền các con rồi."

"Ba lại tự trách mình nữa rồi, dạo này chúng con cũng dành ít thời gian cho gia đình quá." Choi Jun Woo lên tiếng.

"Chà, ta cũng có tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Dạo này nhiều việc quá nên hoa mắt chóng mặt một chút thôi."

Jungkook nắm lấy bàn tay của ba Choi. "Ba cũng đừng ôm hết việc vào người như vậy nữa, bọn con vẫn luôn bên cạnh ba mà."

"Còn con đấy, chẳng phải hôm nay có việc gì bận hay sao mà từ nãy đến giờ cứ sốt sắng lên cả, cứ nhìn đồng hồ mãi thôi."

Cậu do dự một lúc rồi cũng kể về ngày Hội thao cho hai người nghe. Hiển nhiên bọn họ đều rất vui mừng, Jeon Jungkook nhút nhát ngày ấy giờ đã có thể tự đến nơi đông người một mình, rồi còn đến Hội thao để cổ vũ cho học sinh của mình nữa. Hiệu trưởng mỉm cười, ông đoán rằng mối quan hệ ấy đã vượt qua mức thầy trò rồi, ông giục Jungkook nhanh chóng đến Hội thao để cổ vũ hắn.

_______

Jungkook đến được Hội thao cũng là lúc trận đấu bóng rổ đã kết thúc, còn chưa kịp gặp riêng nhóc Taehyung thì đã đến giờ khởi động của các vận động viên bơi lội.

Không phải ai cũng vừa lòng với trận đấu bóng rổ vừa rồi và kết quả ấy. Kể cả người bình thường cũng thấy được đội bóng của Học viện Ngoại giao thi đấu tốt hơn, nhưng may mắn lại nghiêng về đội trường Kinh tế, một chiến thắng miễn cưỡng. "Con át chủ bài của trường Kinh tế hôm nay thi đấu thật hời hợt." "Kim Taehyung thi đấu chẳng tập trung gì cả." "Hôm nay cậu ấy làm sao vậy chứ, tôi thấy vòng loại còn hay hơn nhiều." Đấy là những lời bình luận về hắn sau khi trận đấu kết thúc. Seong Hyun Ki là MVP của đội còn Taehyung chỉ mải mê suy nghĩ về người ấy.

Ở khu nhà thể chất có hồ bơi, Jeon Jungkook đến chỗ trống của hàng ghế ưu tiên theo như chỉ dẫn. Cậu bắt gặp Seong Hyun Ki ngồi ngay bên cạnh, em ấy cũng ở đây để cổ vũ cho Taehyung. Tất nhiên rồi! Hai đứa là bạn thân mà.

Đúng lúc đấy, lời giới thiệu từ ban tổ chức được truyền qua loa phát thanh, lời chào hỏi, tuyên bố dõng dạc.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu vòng chung kết của giải bơi tự do nam cự li 200 mét, tại Hội thao do Liên trường Kinh tế Quốc tế tổ chức. Giải đấu lần này của chúng ta có 9 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại để tiến vào chung kết."
Người dẫn chương trình đọc tên từng thí sinh và tên đơn vị của họ, thông tin cơ bản và số làn bơi. Xong MC dừng một lúc như để lấy hơi chào mừng sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt.

"Và đứng ngay trước mắt quý vị đây chính là quán quân của giải bơi tự do năm ngoái, cậu KIM TAE HYUNG!!!"

Tên hắn được cất lên một cách rành mạch, rõ ràng, nghe tiếng hò reo đầy phấn khích của khán giả cũng đủ hiểu sự nổi tiếng của Taehyung. Người ngoài sẽ tự hỏi Kim Taehyung là ai mà trường Kinh tế đã đầu tư nguyên một đội cổ động chỉ để cổ vũ hắn cơ chứ? Vậy thì để họ nói cho mà nghe, chỉ cần nghe thấy tên Kim Taehyung thôi đã đủ gây áp lực tới các thí sinh khác rồi, trận đấu năm ngoái hắn đã có màn trình diễn vô cùng hoàn hảo và cán đích sớm hơn người thứ hai tận 5,6 giây. Hơn thế nữa, hắn còn nhận được lời chiêu mộ từ đội tuyển quốc gia sau trận đấu ấy. Nếu còn thắc mắc về đội cổ vũ hùng hậu kia, chẳng cần đến trường Kinh tế phải "ra tay", hắn ta có riêng một fan club cơ mà.

MC dường như cũng ưu ái hắn quá mức rồi, cậu ấy giới thiệu về hắn cũng nhiệt tình hơn bình thường. Sở dĩ cũng vì hắn mà giải bơi lội là giải đông nhất từ trước đến giờ, đây chính xác là cơ hội ngàn năm có một để được thấy Kim Taehyung - một người ăn mặc kín đáo để lộ thân trên đấy.

Jeon Jungkook vì choáng ngợp trước môi trường xung quanh nên cứ đứng ngây người nhìn theo cậu nhóc Alpha trội bước từ trong ra. Dẫu biết em ấy rất nổi tiếng nhưng lại không thể ngờ đến mức này. Chỉ riêng vầng hào quang tỏa ra xung quanh Taehyung cũng đủ khiến cậu cảm thấy áp lực.

"Thầy không ngồi xuống ạ?"

Câu hỏi từ Seong Hyun Ki đã khiến cậu tỉnh táo lại, Jungkook ậm ừ rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Trận đấu bóng rổ vừa rồi hai đứa thi đấu tốt chứ?"

Lớp trưởng đưa mắt nhìn thầy giáo, cố tình nói khác đi.

"Em thì không sao, nhưng chẳng hiểu Taehyung cậu ấy bị làm sao mà trước trận đấu cứ ngó điện thoại, sau đó thi đấu cũng chẳng tập trung. Bọn em thắng được cũng nhờ may mắn cả."

Jungkook cảm thấy vô cùng tội lỗi vì mình đã kéo tâm trạng của em ấy xuống.

"Có lẽ tôi thất hứa nên Taehyung mới như vậy..."

Hai người cùng hướng mắt nhìn Taehyung bước ra theo lời giới thiệu của MC. Hắn mặc quần bơi, để lộ thân trên, tay hắn cầm theo mũ và kính bơi. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn khiến Jungkook chỉ muốn thốt lên rằng: cơ thể của em ấy thực sự rất đẹp. Taehyung vẫn đẹp trai như vậy nhưng gương mặt chán nản không có chút tinh thần chiến đấu nào khiến mọi người lo lắng. Dù đứng từ xa không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt ấy nhưng Jungkook cũng biết được qua màu pheromone bất thường. Hắn cũng chẳng thèm dãn gân cốt, làm nóng người trong thời gian khởi động.

"Thầy không nghĩ mình nên làm gì để bù đắp sai sót sao? Nếu cứ như vậy kết quả sẽ lại như trận bóng rổ mà thôi." Seong Hyun Ki nhìn thầy giáo dù sốt sắng như đang ngồi trên đống lửa nhưng vẫn chẳng biết làm gì. Rõ ràng thầy ấy cũng động lòng với hắn đấy thôi, chỉ cần nhìn ánh mắt một mực dõi theo kia là hiểu.

Vô tình Jungkook thấy trước ngực Taehyung là chiếc vòng cổ treo hình của Dâu Tây mà cậu đưa hôm trước, trong lòng cảm thấy thoáng chút bồi hồi. Cảm thấy Hyun Ki nói rất đúng, Jungkook lại càng chú tâm hơn. Nếu bây giờ chạy xuống gặp em ấy thì không kịp mất, mà Taehyung từ nãy đến giờ chẳng nhìn về phía này đến một lần.

Cậu đưa mắt xung quanh để tìm cách, vô tình lại thấy một nữ sinh đang cầm loa để cổ vũ.

"Cho tôi mượn một chút nhé." Thầy giáo Jeon chỉ nói vậy rồi cầm cái loa trước sự ngạc nhiên của cô gái.
Jeon Jungkook hít thật sâu để lấy hơi.

1

2

3

"KIM TAEHYUNG!!!! EM ĐÃ HỨA SẼ MANG HUY CHƯƠNG VÀNG VỀ CHO TÔI RỒI MÀ."

Cả khán phòng im bặt, tất cả đều hướng mắt về phía Jungkook. Đến Seong Hyun Ki cũng ngỡ ngàng vì người này, lớp trưởng nhìn bàn tay run run và gương mặt đỏ bừng của thầy giáo mà bật cười. Cặp đôi này đúng là thú vị thật.

Người giật mình không kém là Taehyung, hắn ngước mắt lên nhìn một Omega nhỏ bé vốn dĩ luôn mờ nhạt trong dòng người lúc này lại trở thành tâm điểm. Phải tự hỏi một người bài xích xã hội như thầy ấy lấy đâu ra can đảm để hứng chịu ánh mắt từ nhiều người như thế? Nghĩ đến đây Taehyung lại cảm thấy rạo rực, là vì hắn đây! Đuôi mắt Taehyung cong cong, miệng hắn khẽ cười, trong ánh mắt hắn nhìn người thương bây giờ lấp lánh hàng ngàn vì sao. Trong nháy mắt, cả khu nhà thể chất trong mắt Taehyung chỉ còn lại bóng dáng Jungkook, thầy ấy thật biết cách khiến hắn rơi vào lưới tình mà.

Hắn yêu Jungkook sao cho hết đây!!

Thật ra Taehyung cũng đâu đến mức suy sụp như vậy, dù thầy ấy không đến thì hắn vẫn sẽ mang huy chương về đưa thầy thôi. Có lẽ Hyun Ki ngồi bên cạnh lại nói quá lên rồi.

Taehyung vẫy tay ra hiệu cho thầy giáo, xong hắn cầm mặt dây chuyền đặt lên môi mình rồi đưa ra trước mặt, hướng về phía Jungkook như một lời cam đoan về chiến thắng.
Khỏi phải nói Jeon Jungkook ngại ngùng đến mức nào khi thấy hành động ấy, trái tim cậu thực sự không thể chịu đựng được mà để lộ ra tình cảm của mình. Jungkook mỉm cười nhìn về phía Taehyung, là lần đầu tiên cậu cười như vậy với hắn. Rồi Jungkook đặt tay lên ngực mình, hình như cậu cảm nhận được điều gì rồi.

Toàn bộ màn đưa đẩy vừa rồi đã lọt vào mắt Seong Hyun Ki, lớp trưởng đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu sẽ không kể cho Taehyung nghe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz