[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
17. Đau đớn
Ngước mắt lên nhìn đàn bướm trên không trung, chỉ một vài giây nữa thôi bọn chúng sẽ lao thẳng xuống chủ thể phát tán pheromone rồi điên cuồng tấn công, bọn chúng sẽ không ngừng lại đến một trong hai phải chết. Jungkook bất lực gục đầu xuống, bây giờ cậu nên làm gì đây? Nhà kho được thiết kế như căn phòng giam, nếu bị nhốt sẽ chẳng thể thoát ra được ngoại trừ việc đục tường. Cậu nên ngồi khóc lóc ư? Nếu như vậy càng khiến tin tức tố nhạy cảm hơn mà thôi. Có lẽ... chỉ còn cách để bọn chúng tấn công, rồi cậu sẽ ngất đi vì đau đớn, rồi Choi Jun Woo khi không thấy cậu sẽ đi tìm mà thôi. Nhưng nếu cậu ấy bận việc của mình mà không nhớ đến cậu thì sao? Thì có lẽ... đành chịu thôi. Cậu không chống lại được loài bươm bướm hung hăng này. Jungkook đặt hy vọng cuối cùng vào Choi Jun Woo rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.Theo bản năng, con người sẽ điên cuồng tìm cách thoát thân khi cận kề cái chết. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là khi họ mất niềm tin vào cuộc sống, cái chết ngẫm lại cũng không quá khó khăn, cũng có thể họ đã trải qua tình huống này một lần để rồi biết được, khi gặp lại chúng chỉ còn chờ chết.Ở một căn phòng tươi sáng khác, tinh thể của sự hào hứng đang bay bổng khắp nơi. Nhóm người nhìn vào màn hình laptop với vẻ mặt phấn khởi. Kim Taehyung nhìn thầy Jeon bị nhốt trong nhà kho đang cố gắng vẫy vùng tìm lối thoát, thi thoảng hắn lại nhếch miệng cười.Kẻ chủ mưu của việc này không ai khác chính là Kim Taehyung, hắn đã gợi ý cho tên đầu sỏ kế hoạch này, và cũng chính tay hắn đã đặt camera ẩn trong nhà kho. Để rồi lúc này bọn họ được hả hê với vẻ mặt đau khổ của thầy giáo.Không chỉ dừng lại ở đó, bọn chúng cảm thấy từng này người chứng kiến thì quá ít, liền dùng tài khoản ấn danh để phát sóng trực tiếp trên khắp trang mạng của học viện.Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, đàn bướm khi bị pheromone chiếm mất kiểm soát hoàn toàn, tất cả nhắm thẳng vào con người bé nhỏ ngồi thu gọn trong góc phòng. Chúng dùng cả thân thể mình điên cuồng tấn công Jungkook, càng lúc càng hung hãn. Cũng vì tin tức tố của cậu màu đen, nên đàn bướm còn dễ kích động hơn trước.Jungkook dùng sức lực yếu ớt để chống lại, cậu liên tục khua tay xua đuổi. Bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu bị đàn bướm lướt qua đều để lại vết đỏ như dị ứng, toàn thân lúc này chi chít nốt đỏ, đau rát đến mức muốn ngất đi. Phấn bướm rơi xuống rồi bám một mảng trắng xóa trên bộ quần áo màu đen, nó khiến cậu chóng mặt và những vết đỏ khi nãy ngứa hơn rất nhiều, Jungkook chỉ hận khi này không thể đưa tay ra mà cào cấu hay gãi thật mạnh để không còn thấy đau.Hô hấp cũng vì phấn bướm mà trở nên khó khăn, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cuống họng. Dẫu biết càng tác động vào những vết ngứa thì chúng càng lan rộng hơn, nhưng cậu chẳng thể kiềm chế được nữa. Jungkook quằn quại đầy đau khổ trên mặt đất, cậu dùng tay gãi những vết ngứa, gãi đến khi bật máu, cả người tê dại đến không còn cảm giác.Hàng chục con bướm cứ thế hành hạ Jungkook tội nghiệp. Tiếng gào thét đau như xé ruột gan, sự thống khổ tột cùng ấy dường như không có hồi kết, nó cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi cổ họng cậu khản đặc không thể phát ra tiếng được nữa. Jungkook tự hỏi những con người đang đứng bên ngoài chẳng lẽ không nghe thấy lời cầu cứu thảm thiết của cậu hay sao? Tại sao bọn họ luôn đòi hỏi cậu phải đối xử tốt với thế giới này nhưng với cậu lại dửng dưng như vậy? Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai? Hay có lẽ sinh ra trong thân phận này đã là một hình phạt rồi.Những suy nghĩ tiêu cực dần dần lấp đầy rồi che đi ý chí sống sót cuối cùng. Có lẽ cảm giác chết đi còn không đau đớn như lúc này. Cái chết của cậu sẽ là điều nực cười nhất thế gian, chết vì loài bướm xinh đẹp yểu điệu ư? Jungkook không thể ngồi được nữa liền ngã xuống sàn, cơ thể theo bản năng co quắp lại để tự bảo vệ. Hai tay cậu ôm lấy đầu, cậu muốn giữ lại bộ não, bộ phận đáng giá nhất. Giống như việc rút hết những gai nhọn trên lưng con nhím, cảm giác đau đớn khiến nó muốn chết đi. Những cái gai xinh đẹp mà nó tự hào biết bao bỗng dưng bị tàn phá dã man đến vậy, cư nhiên nó cũng mất đi lớp giáp bảo vệ mình. Con nhím theo bản năng sẽ tìm một nơi kín đáo để bảo vệ cơ thể yếu ớt này.Chẳng còn sức để chống cự nữa, mọi sự vùng vẫy khi nãy đều là thừa thãi, Jungkook bắt đầu mất ý thức, cậu im lặng một lúc rồi lịm hẳn đi. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn kiềm chế bản thân không được rơi nước mắt.Thông qua màn hình chiếc laptop, Kim Taehyung dường như đã mất bình tĩnh. Hắn không còn để tâm tới những tên xung quanh, cũng chẳng nhớ hình ảnh của thầy đang phát sóng trực tiếp, thấy Jeon Jungkook quằn quại như vậy Taehyung cũng thấy xót xa. Tiếng thét đau khổ liên tục cào cấu ruột gan, đánh vào lòng thương người của hắn một cái rất đau. Đến con quỷ chứng kiến cảnh này cũng sẽ mủi lòng thương mà thôi. Hắn tự hỏi liệu mình có hối hận vì việc này không?Hắn không còn tỏ ra khó chịu với điệu cười sảng khoái của tên đầu sỏ mà lúc này chỉ còn thầy Jeon trong tâm trí mà thôi. Sự sốt ruột khiến hắn như đang ngồi trên đống lửa, tay chân cũng rung liên tục. Hắn muốn làm gì đó để giải tỏa, hắn không muốn xem nữa, nhưng tại sao hắn không thể làm gì? Sợ vụ việc này bại lộ ư? Hay sợ phải đối diện với ánh mắt của thầy ấy?Cho đến khi âm thanh trong nhà kho chỉ còn lại tiếng bướm, Taehyung tò mò rướn người vào màn hình để nhìn rõ hơn.Hắn thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, cơ thể cậu tĩnh lặng nhẹ nhàng như đang ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz