[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
12. Nàng thơ?
"Kim Taehyung mày lại đi nữa à, cả ngày luôn?""Ừ, mày mua cơm mà ăn, không cần đợi tao đâu."Quái lạ, tên này dạo gần đây toàn đi sớm về muộn, lần nào cũng rời khỏi nhà rất gấp gáp mà sự thay đổi trong tâm tưởng hắn cũng khá nhiều đấy. Seong Hyun Ki nheo mắt nhìn bạn mình vội vàng thay quần áo rồi ngắm vuốt, còn không quên mang theo súp thưởng cho mèo nữa chứ? Rõ ràng mọi lần có bao giờ sinh hoạt đúng giờ như vậy đâu, hôm có tiết cậu còn gọi mãi mới chịu dậy cơ mà. Không lẽ..."Này, lại kiếm được nàng thơ ưng ý à?" – Hyun Ki ném chiếc khăn vào tấm lưng đang hí hoáy trước mặt.Nhưng mà cũng không phải, Taehyung hắn có bao giờ hết mình vì một mối quan hệ như vậy bao giờ."Ừm..." Hắn nghe câu hỏi như vậy thì khựng lại suy nghĩ một chút, đoạn hắn bật cười rồi trả lời, nhưng mà là nụ cười của mấy tên trai hư "Nàng thơ à? Hay là vậy nhỉ."Hyun Ki hiểu mà, nụ cười này của hắn xấu tính lắm. Vậy là hắn không yêu đương mà chỉ đơn giản kiếm được thú vui mới thôi."Mày thử cười lên tao xem nào, Hyun Ki"Lớp trưởng không hiểu lắm, tự dưng bảo cậu cười, nhưng cũng làm theo. Ấy thế mà hắn ta ném trả lại chiếc khăn rồi huỵch toẹt ra một câu thế này"Rõ xấu"Rồi bỏ đi mất.Này nhé, Hyun Ki cậu cũng thuộc top những người điển trai đấy, vệ tinh theo cậu vì nhan sắc này cũng xếp thành hàng, sao hắn dám nói vậy cơ chứ....Taehyung định chạy đến chỗ gần kí túc xá giáo viên, nơi mà hắn vẫn đứng đợi để theo dõi thầy Jeon. Nhưng có vẻ hôm nay không kịp mất rồi, hắn đành đợi ở cửa hàng tiện lợi, đợi đến giờ thầy ấy đi mua đồ ăn sáng thì sẽ bám đuôi tiếp.Thật tình cờ, hắn thấy thầy Jungkook đang đứng đợi đèn xanh để qua đường. Bọn họ lúc này chỉ cách nhau một khoảng mà thôi, và hắn cũng từng nghĩ rằng mình đã đến gần hơn với thế giới nội tâm của cậu, chỉ một chút nữa thôi là có thể hiểu được nhau rồi, bằng chứng là việc hai người có thể cười đùa với nhau như lần trước đấy chứ.Đèn đỏ của ô tô đã nảy lên, đồng thời tín hiệu qua đường cho người đi bộ cũng được bật. Cung đường này bình thường khá đông đúc nhưng hôm nay lại có chút vắng vẻ, người sang đường lúc này chỉ có Jeon Jungkook và một cậu bé.Kim Taehyung đứng từ xa nhìn, hắn bật cười vì sự đối lập giữa hai thái cực. Một người thì chỉ mặc đồ đen, gương mặt không cảm xúc, khác hoàn toàn với cậu bé nhí nhảnh đang nhảy chân sáo, trên tay nhóc còn có túi đồ ăn vặt.Hắn định tiến lại gần chào thầy, từ hôm nay sẽ không bám đuôi bí mật như trước nữa mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người.Một điều không ai ngờ tới đã xảy ra, cậu nhóc đáng yêu ấy vì bị hụt chân mà ngã ra đường. Túi bánh kẹo bị hất ra xa, vương vãi hết cả, còn cậu bé thì ngã hẳn người ra đường. Nhóc rưng rưng nước mắt một hồi rồi khóc òa lên, liên tục ôm lấy bên đầu gối vì sạt xuống lòng đường mà bị xước. Tiếng khóc ré lên đã thu hút ánh nhìn của mọi người, một cảnh tượng trông đến là tội nghiệp.Ngay lập tức, phản xạ đầu tiên của Taehyung không phải chạy ra đỡ cậu bé, mà hắn mong chờ một biểu cảm mới trên gương mặt Jungkook.Thật kì lạ, biểu cảm của thầy ấy còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Rõ ràng thấy cậu nhóc bị ngã, thầy Jeon cũng theo quán tính quay người lại rồi đấy chứ, nhưng thầy chỉ nhìn nhóc khoảng 1 2 giây, hình như còn tỏ ra chút khó chịu vì nhóc không thể tự đứng dậy nữa?Rồi cậu quay lưng bỏ đi. Mười giây ngắn ngủi dành cho người đi bộ đã sắp hết, cậu nhóc thì vẫn ngồi ôm gối khóc um lên, thầy Jungkook thì lại thản nhiên đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Phía trước cậu bé là gã tài xế cáu kỉnh, ông ta chẳng màng đến một cậu nhóc như vậy mà liên tục bấm còi xe inh ỏi, rồi còn thò đầu khỏi cửa sổ để quát tháo nữa."Mẹ kiếp."Taehyung chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi lao thật nhanh ra trước, bằng thân thủ nhanh nhẹn, hắn dễ dàng bế cậu nhóc lên và không quên túi bánh kẹo.Ở bên kia đường, hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu bé một lúc thì thấy người mẹ, cô ấy hốt hoảng chạy lại phía con mình rồi cảm ơn rối rít.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đấy đâu, hắn thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Theo hướng cửa hàng tiện lợi, Taehyung chạy đuổi theo Jungkook rồi giữ tay cậu kéo ngược lại. Thầy Jeon hoàn toàn cảm nhận được sự giận dữ đến tột cùng trên gương mặt hắn và cả mùi pheromone nồng đậm khiến người ta say."Cậu lại làm sao đấy??" Jungkook thật sự không hiểu mà, có việc gì mà lại trút giận lên người khác như thế.Hắn xoay người thầy lại, nắm chặt lấy hai bả vai rồi dùng sức ép người ta nhìn vào mắt mình. "Thầy... Thật sự thầy không nhận thức được hành động của mình ư?" Nhìn vẻ mặt của thầy Jeon không giống nói dối, và điều này lại càng khiến hắn bực tức hơn."Tôi làm sao?" Cậu cũng bắt đầu bực mình vì sự vô lí này rồi."Rõ ràng khi nãy cậu bé ấy ngã như thế, thầy cũng nhìn thấy, đáng lẽ ra thầy phải đỡ cậu nhóc lên. Đấy là những hành động tối thiểu mà ai cũng được học, kể từ khi mẫu giáo. Chưa hết, nếu em không đứng đấy hoặc không chạy ra kịp thì cậu bé có thể bị xe đâm đấy, thầy hiểu không? Là một mạng người đấy?""Tại sao tôi phải làm vậy? Bọn tôi không quen biết nhau, nếu nhóc có thể tự ra đường một mình thì cũng tự biết cách đứng dậy khi ngã thế này."Taehyung thật sự không ngờ người này sẽ đưa câu trả lời vô tâm một cách thản nhiên như thế. Thà rằng thầy ấy cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình đi, còn hơn là biểu cảm không biết mình sai ở đâu như vậy. Con mẹ nó, cái tư tưởng chống đối xã hội của thầy khiến hắn phát điên.Cảm giác như cục tức đang trào đến cổ họng nhưng vẫn phải nuốt xuống, hắn lay vai cậu một hồi, lực đạo mạnh cứ như có thể khiến Jungkook tỉnh táo lại. Rồi Taehyung gằn từng chữ một, tiêm sâu vào đầu cậu những gì sắp nói"Không vì lí do gì cả, cậu bé thuộc đối. tượng. ưu. tiên, cần. được. giúp. đỡ."Vậy mà Jungkook chỉ cười khẩy một cái "Đối tượng ưu tiên? Là những ai vậy?"Kim Taehyung nhíu mày, người này không hiểu thật hay đang cố tình vậy? "Người già, trẻ nhỏ, người mang thai là ba nhóm thuộc đối tượng ưu tiên. Em chắc một người học thức thâm sâu như thầy Jeon đây cũng biết điều này mà phải không?"Jeon Jungkook không trả lời.Điều này khiến Taehyung phải bật cười, vì quá tức giận và bất lực nên bật cười. "Em thực sự không hiểu, tại sao thầy luôn tự thu mình lại rồi bài trừ xã hội này như vậy?""Tôi chỉ đang làm đúng những gì xã hội đối xử với tôi thôi. Kể cả khi tôi thuộc đối tượng ưu tiên mà cậu nói, chẳng có gì xảy ra. Còn nữa, cậu theo dõi tôi hơn một tuần nay rồi, không lẽ vẫn chưa hiểu được chút nào về tôi sao?"Cuộc đối thoại của hai người vẫn luôn như vậy, luôn kết thúc bằng việc Jeon Jungkook bực bội rời đi, dư âm của nó luôn đọng lại trong tâm trí Taehyung từng chút một.Sự tức giận quá mức khiến hắn không kiểm soát được suy nghĩ của mình, bản năng chiếm đoạt của Alpha lại được đẩy lên mạnh hơn nữa, mùi tinh thể lúc này thật khó ngửi. Có vẻ trong quá khứ người giảng viên này đã trải qua một điều gì đó rất thú vị. Hắn quyết tâm phải tìm bằng được nó. Vả lại, rõ ràng đã biết mặt kẻ bám đuôi mà vẫn để yên như vậy sao? Thật là một người kì lạ. Con mồi này khó nhai hơn tưởng tượng, mà như vậy khi ăn được rồi mới cảm thầy ngon chứ!Hắn đã nghĩ vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz