ZingTruyen.Xyz

Taekook Anh Sang Noi Cuoi Duong

☆;.

jungkook ngồi ôm chân mình trên chiếc giường bệnh đơn sơ, cậu gục mặt xuống hai đầu gối mình, dù cho lòng có đau đến tận tâm can nhưng cậu không thể khóc nữa rồi. là vì jeon jungkook đã khóc rất nhiều, khóc đến nước mắt cạn khô, khóc đến khi hai mắt đã sưng đau vẫn muốn khóc nữa.

khóc vì người cậu yêu.

cậu thu mình ôm đầu gối ngồi một góc, khuôn mặt buồn bã đến đáng thương khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy cậu thật yếu đuối mỏng manh, rất muốn được ôm vào lòng mà che mà chở. nhưng bất luận có mười vòng tay ấm áp ôm siết lấy cậu vẫn không bằng cái ôm thoáng lại mang nét dịu dàng của người ấy.

người ấy là cả đời thanh xuân của cậu.

người ấy đã vì cậu mà làm rất nhiều điều, kể cả đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu cậu cũng dám làm.

trong đầu cậu luôn tràn ngập những hình ảnh hôm ấy, anh nằm đó, người đầy máu, ánh mắt yêu thương dịu dàng vẫn luôn hướng về phía cậu.

cậu đau khổ gào thét tên anh, cả người run rẩy không còn chút sức lực cố gắng vươn tới nắm lấy bàn tay đầy máu của anh. nhưng không thể.

anh thì thào ba chữ "jeon jungkook" rồi cứ thế nhắm mắt, một lần nhưng là mãi mãi.

khoảnh khắc ấy cậu gào to hơn nữa, như muốn xé nát cổ họng mình chỉ để kêu tên anh.

tiếng gào pha lẫn với tiếng ức nghẹn của thiếu niên trẻ tuổi, thê lương đến cùng cực.

tay cậu chống xuống đường nhựa đau rát nhưng cuối cùng vẫn không đau bằng tâm cậu. người cậu yêu đang từ từ xa lìa cậu mãi mãi. cậu cố lê thân mình tới chỗ anh, run rẩy vuốt ve khuôn mặt điển trai giờ đây đã loang lổ vệt máu, ôm vào lòng.

"tae ơi dậy đi anh, dậy ôm em đi anh."

"tae ơi, anh làm sao thế anh?"

"tae ơi."

"tae......"

giọng cậu khe khẽ gọi nhưng trả lời cậu chỉ là màn đêm tĩnh mịch, yên ắng. nỗi đau giằng xé trong lòng khiến cậu khó chịu, nó cứ âm ĩ âm ĩ làm cậu muốn khóc. nhưng làm sao đây?

"hai người đàn ông sao lại có thể như vậy chứ, bị như thế cũng đáng."

"ôi còn trẻ vậy mà, nhắm chừng còn chưa vợ con gì đâu nhưng cậu trai kia là ai thế? em trai cậu ta à? nhìn có vẻ đau khổ lắm."

"..."

trong cơn đau xé lòng, cậu đã nghe rất nhiều người bàn tán, lời qua ý lại nhưng vẫn là không ai có ý định giúp cậu.

"cứu với, ai đó giúp tôi gọi cứu thương đi làm ơn."

jungkook cầu xin những người đứng vây quanh, cổ họng đau do gào thét và khóc cũng khiến cậu mệt mỏi. cậu gục đầu xuống khuôn ngực đã không còn phập phồng của anh, ngất lịm đi.

đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh. cậu ghét nơi này, ở đây không có anh, bất cứ chỗ nào không thấy được hình bóng của anh cậu đều chán ghét.

"tae đâu rồi, tae của tôi đâu rồi cho tôi gặp anh ấy đi. tae ơi..."

cậu hoảng loạn quơ quào, các y tá từ bên ngoài chạy vào cố gắng trấn an cậu.

"cậu jeon, xin cậu hãy bình tĩnh."

cậu như không nghe thấy, gào thét muốn gặp được anh, nước mắt cũng chảy ra nơi khóe mắt xinh đẹp.

"tae của tôi đâu rồi, các người giấu anh ấy đâu rồi, cho tôi gặp anh ấy đi. cầu xin các người."

hai tay cậu bị hai người y tá giữ chặt, cố ép cho cậu thôi kích động. cậu khóc lóc, bi thương.

"jeon jungkook bình tĩnh nghe tôi nói này, nếu cậu còn kích động như thế nữa đừng hòng tôi nói cho cậu biết kim taehyung đang ở đâu."

người bác sĩ trong phòng lên tiếng, giọng nói mang sự đe dọa cao. gọi cả tên họ cậu và anh như vậy dường như là có quen biết từ trước, mà jungkook sau khi nghe người này nói cũng ngưng đi kích động, đôi mắt mang ý van xin nhìn người trước mặt.

"anh yoongi, nói cho em biết đi, taehyung đâu rồi."

cậu nghe lời không còn quậy nữa, nhìn thẳng vào vị bác sĩ kia khẩn cầu.

"jungkook này, anh biết là em sẽ khá sốc về chuyện này nhưng mà vụ tai nạn kia, taehyung không thể qua khỏi. thằng bé mất máu quá nhiều."

cậu nghe xong liền cứng đơ cả người, không thể tin vào tai mình nghe thấy, muốn hỏi lại lần nữa.

"hơ, anh đùa em đúng không? anh ấy làm sao có thể"

"anh không đùa, taehyung thật sự đã chết rồi."

yoongi nắm chặt lấy hai bả vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói, một cách nghiêm túc như để khẳng định sự thật mà cậu đang muốn chối bỏ.

cơ thể không còn sức lực, cậu buông lỏng người, hai tay ôm đỡ lấy mặt mình, khóc nấc. vẫn là tiếng khóc ấy, tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc làm cho ai nghe thấy đều tự mình cảm thấy có lỗi muốn được chở che con người đáng thương này dù rằng bản thân chẳng làm gì cả.

lòng quặn thắt, trái tim cậu vỡ nát. đau quá.

"anh ơi, em đau quá, anh đâu rồi."

jungkook lại nói chuyện một mình, nỗi cô đơn cùng đau đớn bao quanh lấy cậu từng ngày, từng ngày như muốn nghiền nát cậu. anh đi rồi thì lấy ai yêu thương cậu đây, anh đi rồi cậu sống với mục đích gì đây.

đúng vậy, nếu anh đã không còn cậu ở lại đây làm gì. chi bằng để cậu đi theo anh, ở nơi đó cậu sẽ lại được ở bên anh, được anh yêu thương, được anh ôm vào lòng mỗi ngày.

"cho em gặp anh nha tae."

bước chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cậu khẽ run đi đến chỗ để thuốc. cầm đại một lọ, đổ hết số thuốc ra tay không ngần ngại đưa vào miệng, nuốt trọn tất cả.

jungkook lại bước về giường, kéo chăn lên người, cậu nhắm mắt chờ đợi.

"tae, đợi em một lát, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."

đêm ấy, trời mưa, mưa rất lớn.

chàng trai trẻ nằm trên giường, miệng giương lên nụ cười nhàn nhạt. nụ cười hạnh phúc nhưng tràn ngập nỗi bi thương.

khóe mắt rơi ra giọt nước mắt, lăn theo nơi xương gò má, thấm vào chiếc gối trắng tinh.

giọt nước mắt nhỏ bé thế nhưng lại mang theo hàng ngàn nỗi nhung nhớ.

sáng hôm sau có người đến để thay dây truyền cho cậu, nhìn thấy thì liền giật mình, nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ.

rất nhanh yoongi cùng vài người y tá chạy đến phòng cậu kiểm tra, nhưng không kịp nữa rồi. yoongi lắc đầu, không biết nên buồn hay là mừng cho hai đứa em trai nhỏ của mình.

buồn vì mình đã mất đi hai đứa em trai ngoan ngoãn hay mừng vì hai đứa nhỏ cuối cùng cũng được ở bên nhau.

yoongi trước khi làm bác sĩ thì có làm thêm cho một quán cafe của một người bạn, anh với bạn ấy cũng gọi là khá thân thiết. kim taehyung khi còn sống lại là nhân viên trong quán. tính tình rất hiền lành chăm chỉ, nên rất được lòng chủ quán. yoongi khi đó thấy anh hoàn cảnh không được tốt nhưng lại được cái thật thà nên cũng quý mến.

mỗi buổi trưa, yoongi để ý lúc nào cũng có một cậu trai trẻ đến đưa cơm cho taehyung. khuôn mặt ưa nhìn, rất dễ thương. lúc đầu còn tưởng là em trai thôi nhưng dần dà cũng hiểu ra là không phải.

hai đứa nhỏ này, yoongi cảm thấy rất đáng thương nên từ lúc kết thân với hai người yoongi đều xem bọn họ như em trai của mình mà giúp đỡ.

nhưng mà chẳng được bao lâu, bi kịch xảy đến, anh liền mất đi hai người em này. nói không cảm thấy đau lòng là nói dối, cả taehyung và jungkook đều rất thân thiết với anh mà bây giờ bọn họ đều....

nhưng như vậy cũng tốt, hai người qua bên kia thế giới rồi, sẽ không còn đau thương.

hai người bọn họ sẽ cùng nhau hạnh phúc, ở nơi sẽ chỉ còn những niềm vui, không cô đơn, không đau khổ.

yoongi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người, chấp nhận cho nhau như vậy, vì nhau mà chịu nhiều đau đớn như vậy. vẫn là không sao cả, chỉ cần hai chúng ta ở cùng nhau, đau đớn một chút đã là gì.

hướng về nơi ánh sáng cuối đường, thấp thoáng hình ảnh chàng trai mỉm cười dịu dàng. là anh. là taehyung của cậu. jungkook chạy, xuyên qua cả bầu trời tối tăm đang bao trùm lấy thân xác nhỏ bé chỉ để nhào đến vòng tay ấm áp nơi anh.

bỏ lại sau lưng những nỗi đau thể xác và tinh thần. em sẽ nắm lấy tay anh, cùng nhau đi về nơi ánh sáng, nơi mà ở đó chỉ toàn là yêu thương, hạnh phúc của chúng mình.

end
15/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz