Phòng giam (1)
Két!...Rầm!
- " Mau vào đi, từ giờ đây là phòng giam của cậu!" Một tên quản ngục mở cánh cửa sắt ra rồi nói với cậu
Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, khu nhà giam của cậu có hàng trăm tên phạm nhân, tầng của cậu thì gồm 6 phòng, mỗi phòng có tận 3 đến 4 tên tội phạm ở cùng nhau
Bọn họ trông thật đáng sợ và ghê rợn, có lính mới chúng cứ bu lại dòm ngó cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cũng may phòng Jungkook ở chưa có ai ngoài cậu
Trại giam này xây ở khu biệt lập riêng nên rất khó có ai xâm phạm được, thậm chí hệ thống, cơ sở và đội ngũ lính gác, nhân viên an ninh vô cùng đầu tư và nghiêm ngặt, một con kiến cũng không thể thoát ra
Jungkook ngồi trên giường, ánh mắt buồn rười rượi nhìn tên quản ngục khoá cánh cửa sắt lại...vậy cậu sẽ phải ở nơi này tận chục năm lận sao
- " Này, cưng bao nhiêu tuổi thế mà đã vào tù...bên kia chắc cô đơn lắm nhỉ, qua đây tụi anh sưởi ấm cho nào!" Một tên bặm trợn ở buồng đối diện lên tiếng chọc ghẹo
Mấy tên tội phạm khác bật cười nắc nẻ khoái chí, lính mới này trông ngon phết...của lạ ai chẳng thèm chứ
Jungkook cúi đầu không đáp lại, cậu đâu phải hạng người như vậy...chỉ là cuộc đời của cậu thật bất hạnh, mẹ Jungkook đã lỡ tay giết chết cha dượng trong một lần xích mích, vì thương mẹ nên Jungkook đành nhận tội thay
- " Jungkook à, mẹ lỡ giết chết ông ta rồi...phải làm sao đây?" Bà vò tóc trong cơn hoảng loạn
- " M...mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, chúng ta sẽ tìm cách...hay là chúng ta chạy trốn đi mẹ!" Jungkook nắm lấy tay bà
- " Không... không trốn được đâu, Jungkook à...hay là mày giúp mẹ lần cuối được không, mẹ không thể ngồi tù được!" Bà nghĩ ngợi gì đó rồi cầu xin cậu
- " Mẹ đang nói gì vậy ạ?" Jungkook ngơ ngác
- " Mày là phận làm con, tao đẻ ra mày...có công ơn nuôi nấng mày thì bây giờ...!" Hai mắt bà đỏ lên rồi nhìn chằm chằm cậu
Jungkook không cần nghe hết cũng đã hiểu bà muốn gì, từng giọt nước mắt khẽ rơi vì trái tim mang nhiều tổn thương... cậu ngậm ngùi gật đầu đồng ý
Năm nay tròn 20 tuổi đã đứng trước vành móng ngựa nhận bản án tù giam lên tới 12 năm, Jungkook mỉm cười chua chát, ánh mắt nhìn về phía người mẹ của mình để tìm kiếm sự an ủi nhưng...bà ấy đã quay đi mà không hề cảm thấy tội lỗi
Mỗi lần ông ta đánh đập bà, thì mẹ sẽ quay sang trút hết lên cậu, Jungkook lại hiểu chuyện đến đau lòng, cậu không trách mẹ nhưng lại trách bản thân mình...nếu cậu mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn có lẽ bà ấy đã không khổ sở tới mức phải yêu ông ta, phải ngày ngày chịu những đòn roi hành hạ và chắc chắn bà ấy cũng sẽ không căm hận tới mức phải giết người.
*Rè...rè: Chuẩn bị tới giờ đi danh, hãy mở cửa phòng giam tập hợp toàn bộ các phạm nhận lại! Quản giáo và giám sát sẽ đi kiểm tra từng khu vực
Chiếc loa phát ra âm thanh thông báo, Jungkook đành đi ra ngoài hành lang đứng xếp thành hàng cùng lũ tội phạm khác, bọn chúng lại tiếp tục liếm mép rồi liếc nhìn cậu
Cộp...cộp...cộp!!!
Tiếng đế giày ma sát với nền đất vang lên trong không gian yên tĩnh, một tên quản giáo bước vào với thân hình cao ráo, khoác lên bộ quân phục màu xanh đen cùng phù hiệu cấp bậc cao
Phong thái và khí chất toát ra khiến đối phương phải choáng ngợp, bọn hổ báo đó lúc nãy mồm mép bấy nhiêu thì khi gặp hắn cũng phải cụp đuôi lại vì sợ hãi
Taehyung từ từ đi qua từng người rồi tỏ vẻ khinh bị, một lũ ruồi bọ nhàm chán...nhưng tới khi nhìn thấy một thanh niên lạ mặt đứng cuối dãy làm hắn dừng chân lại, Taehyung nhìn xuống cái đầu tròn xoe cái cúi thấp
- " Người mới?" Giọng nói trầm thấp vang lên
Jungkook thấy mũi giày hắn đang hướng về mình, cậu rón rén ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt phượng sắc bén đang nhìn chằm chằm cậu
Jungkook giật mình ú ớ, cậu không biết phải nói gì chỉ có thể gật đầu, Taehyung nhìn cậu mà trong lòng đầy nghi hoặc
- " Cậu ta có vẻ mới đủ tuổi, cái mặt thế này sao có thể là tội phạm?"
- " Điểm danh xong rồi, tất cả ra ngoài sân hoạt động đi, tầm 45 phút sau tập hợp lại để quay về phòng!" Taehyung nhìn xung quanh rồi nói lớn
- " VÂNG!" Lũ phạm nhân đồng thanh
- " Nếu dám làm loạn hay trễ giờ, đừng trách tôi nặng tay!" Taehyung đe doạ
- " RÕ THƯA QUẢN GIÁO!" Bọn chúng từng người một rời đi, Jungkook thấy vậy cũng tính đi theo nhưng đã bị Taehyung cản lại
- " Cậu...đi theo tôi!" Hắn ra lệnh rồi quay đi trước, cậu hơi lưỡng lự nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau
Jungkook nhìn bóng lưng vững chãi của hắn mà cảm thán, nhìn ngầu quá...còn treo cả bộ đàm và còng tay nữa...cái gậy dùi đó mà đánh ai chắc đau lắm nhỉ
Taehyung đi vào phòng làm việc của hắn, tháo mũ ra để lên bàn rồi ngồi xuống ghế xoay đối mặt với cậu
- " Tên gì?" Hắn mở lời
- " Dạ...tôi tên là Jeon Jungkook, năm nay 20 tuổi ạ!" Cậu trả lời
Hắn gõ gõ lên máy tính tìm kiếm thông tin, ồ vào tù vì tội giết người sao...có vẻ sai sai chỗ nào nhỉ
- " Có thật là cậu giết cha dượng của mình?" Taehyung cau mày
Jungkook hai tay bấu vào nhau gật đầu, cậu không dám nói là đi tù thay mẹ đâu, lỡ nói ra thì họ cũng bắt bà ấy vào thì sao
- " Cậu là đang đùa tôi...nghĩ tôi là thằng ngu muốn qua mặt được à!" Taehyung trầm mặt xuống, giọng nói nồng nặc mùi nguy hiểm
Jungkook run rẩy không ngừng, cậu mím môi không dám mở miệng, Taehyung nhìn thấy biểu cảm đã biết ngay là con thỏ này nhát cáy, mới doạ có chút đã sợ
- " Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng...có thể là cậu giết người?"
- " D...dạ...không ạ, t...tôi nhận tội thay mẹ...nhưng xin anh đừng để ai biết!" Jungkook rưng rưng nước mắt chắp tay cầu xin
- " Cậu có bị mất não không mà đi tù thay kẻ giết người vậy?" Taehyung nhếch mép
- " Vì đó là mẹ của tôi, tôi không muốn bà ấy phải ngồi tù...tôi có thể chịu được...tôi van anh!"
Taehyung đứng lên đi lại phía Jungkook, hai tay đút vào túi quần suy tư điều gì đó rồi hắn cúi thấp lưng nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của cậu
- " Tôi chưa thấy thằng nhóc nào tốt bụng tới mức ngu xuẩn như cậu, vì một người không xứng mà sẵn sàng hi sinh thanh xuân của mình!"
Jungkook bị quát mà cảm thấy tủi thân, bộ hắn không có ba mẹ hay sao mà nói cậu nặng lời như vậy chứ
- " Hức...hức...tôi xin lỗi...tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất thôi!" Jungkook sụt sùi
- " Tôi không phải là người rộng lượng, cậu muốn tôi giữ bí mật chuyện này thì đổi lại tôi được lợi ích gì?" Taehyung tặc lưỡi
- " Tôi hiện tại cũng chỉ là tù nhân...tôi không có gì cả, nhưng nếu anh ra lệnh bất cứ điều gì...tôi cũng sẽ cố gắng ạ!" Jungkook bối rối, thấp bé nhỏ con như cậu thì có gì đáng giá đâu
Taehyung cười mỉa, nhóc con này quá ngây thơ...có ngày bị lũ ruồi nhặng kia bâu lấy mất, thôi thì để hắn đứng ra dạy dỗ cậu trước cũng được
Nhìn trắng trẻo mềm mịn thế này, không húp thì phí quá... Taehyung làm việc ở đây cũng đã lâu, suốt ngày nhìn cái bọn thô thiển đó đã phát ớn rồi.
- " Chà...thèm chịch vl!!"
__________
🚴
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz