Liệt dương (2)
- " Giám đốc ơi...tha cho tôi!" Hiện tại cậu đang bị Taehyung đè ra giữa giường, áo tắm cởi ra chỉ chừa lại cái boxer bao bọc lấy hạ bộ- " Yên nào, nếu không đừng trách tôi mạnh tay!" Hắn cầm lấy hai đầu nhũ be bé của cậu kéo căng khiến Jungkook vừa xót vừa rát, tới khi đỏ lên hắn cúi xuống liếm mút như liếm kẹo khiến chúng kích thích sưng to hơn, cậu đẩy đầu hắn ra nhưng bản thân thì ưỡn ngực giống như muốn hắn ngậm sâu hơn vậy.- " Ư...khoan đã...chúng ta nói chuyện chút đi giám đốc!" Taehyung không trả lời mà luân phiên cắn gặm hai đầu nhũ day day khiến cậu bị kích thích, miệng ê a rên rỉ liên hồi. Hắn nhanh như chớp đã lột chiếc quần của cậu, cầm lấy cự vật nhỏ xinh rồi há miệng ngậm lấy một lượt làm cậu bị khoái cảm đánh úp mà co quắp hai chân.- " Ah... không được...tôi bắn mất...giám đốc!!!" Cậu quằn quại muốn thoát ra nhưng hông bị hắn giữ chặt, tốc độ mút mát ngày càng nhanh hơn khiến cậu xuất ra trong miệng hắn ngay lập tức, Jungkook xụi lơ bây giờ chỉ nằm thở hổn hển.- " Ngài thật quá đáng!" Cậu lườm mắt với hắn- " Đây là kết cục mà cậu phải nhận khi đã động tới tôi!" Nói rồi hắn nắm hai chân cậu đẩy cao lên trước ngực phơi bày lỗ nhỏ hồng hào chưa được khai phá, Taehyung đổ ra một số lượng gel lớn rót thẳng vào lỗ nhỏ giúp nó mềm mại hơn rồi đưa một ngón tay đi vào- " Ah...ư...rát!!!" Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu khi có dị vật xâm nhập, ngón tay hắn cứ chọc ngoáy bên trong mị thịt mà tìm kiếm điểm nhạy cảm, mỗi lần hắn nhấn mạnh nơi đó là cơ thể của Jungkook cứ giật nảy lên- " Đừng mà...đừng nhấn chỗ đó...không thích đâu!" Hai ngón rồi đến ba ngón liên tục khuấy đảo động nhỏ, dịch dâm tiết ra ồ ạt làm ướt hết một mảng ga giường. Hắn đột nhiên rút tay ra khiến Jungkook đang lâng lâng sung sướng bỗng dưng cảm thấy trống trải phía dưới - " Ơ...sao lại rút ra?" - " Vậy là thích hay không thích đây hả...cái miệng cậu không thành thật tí nào!" Taehyung bật cười rồi cởi chiếc khăn tắm vứt sang một bên, bộc lộ cự vật cương cứng tới phát đau, gân xanh chằng chịt, đầu khấc đỏ hỏn khiến Jungkook ngại ngùng đưa hai tay che mặt lại, Taehyung hướng phần đầu khấc chạm nhẹ lên lỗ nhỏ đang mấp máy:- " Sẵn sàng hình phạt chính thức chưa..Jeon Jungkook?" - " Hức...tên giám đốc đáng ghét!" Cậu lầm bầm chửi thề trong miệngTaehyung không nhân nhượng đâm thẳng một phát lút cán khiến lỗ huyệt bị kéo căng ra, Jungkook giật mình há miệng thở dốc- " Ối...to...to quá...bụng tôi!" - " Thả lỏng ra nào, tôi không động được!" Hắn giữ nguyên tư thế, đánh vài cái lên mông cậu khiến chúng lắc lư, mị thịt nóng ấm bao bọc lấy cự vật làm đầu óc hắn tê rần, sảng khoái không thôi. Một lúc sau Jungkook bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng hắn liền nhân cơ hội giữ chặt eo cậu mà luân động liên tục, nếu để lâu hơn chim lớn hắn có thể liệt thật sự!- " Chậm...ah...ah...chậm lại!" Jungkook ngửa cổ hét lớn, khoé mắt ươn ướt trông vô cùng đáng thương, hắn nhìn vào cần cổ thon gọn mà liếm láp. Dù có nói thế nào cũng không được, Taehyung vẫn miệt mài thao lộng, nhắm đúng điểm G của cậu mà đâm vào cho cùng chuẩn xác- " Mẹ ơi...chết mất...làm ơn chậm lại đi mà!" Cậu gào lên nức nở, cả thân thể như muốn vỡ tan ra- " Dám nói xấu tôi nữa không?" Mỗi một câu nói hắn liền đâm mạnh một cái- " T..tôi thề... không bao giờ...ah...ah...tái phạm, huhu!" - " Nếu tôi còn phát hiện lần nữa, tôi sẽ đè cậu ra làm, cậu xác định ngày hôm đó đừng hòng ra khỏi phòng tôi!" - " Dạ...hức...tôi nhớ rồi ạ..ưh!"Sắp đạt tới cao trào, Taehyung nhấc hông cậu lên cao khiến tầm mắt Jungkook nhìn đúng vào nơi giao hợp của cả hai, cậu nhắm tịt mắt quay đi vì xấu hổ, cả cơ thể đỏ ửng lên, lắc lư theo nhịp đẩy.- " Không ngờ...cơ thể cậu lại tuyệt đến vậy!" Taehyung sung sướng thở dốc - " Ah...giám đốc...ưm...dừng... ưm...dừng lại...tôi ra!" Dứt lời Jungkook rùng mình bắn ra toàn bộ lên bụng cậu, dính lên cả bụng hắn, Taehyung cũng đẩy nhanh tiến độ rồi gầm lên phóng hết tinh dịch vào sâu bên trong vách tràng- " Ah ha...nóng quá!" Bên trong bụng cậu như đang bị thiêu đốt vậyCả hai thở hắt ra một hơi dài, Jungkook cạn kiệt sức lực không cử động nổi, Taehyung nằm đè lên người cậu rồi hôn nhẹ lên môi hồng một cái- " Thấy thế nào hả, còn dám nói tôi liệt dương không?"- " Ư...hức...không ạ...giám đốc là khoẻ nhất!" Cậu thều thào đáp lại rồi từ từ lịm điSau ngày hôm đó Jungkook phải xin nghỉ phép hai hôm để dưỡng sức, Taehyung cũng không phải kẻ vô tâm nên mua đồ ăn bồi bổ cho cậu rất nhiều, hôm qua cậu tươi tắn đi làm lại hội chị em đã xông ra ôm chặt lấy:- " Ôi thằng em tôi còn sống!"- " Tụi chị nhớ em nhiều lắm Jungkook à!''Jungkook cũng cảm động không thôi, coi như cậu mạng lớn sống sót trở về, để chúc mừng mọi người lôi nhau xuống căng tin ăn uống rồi tám chuyện tiếp. Jungkook cũng tự hứa với lòng mình rằng cái gì không biết chớ phát ngôn lung tung - " Bây giờ vẫn còn tin đồn giám đốc của chúng ta yếu sinh lí đấy!" JungA tiếp tục mở màn- " Có bằng chứng không hay lại đồn lung tung vậy?" Kysung cau mày- " Ài...giám đốc khoẻ lắm đấy...một hiệp vài tiếng cơ!" Jungkook buột miệng nói ra, khi cả đám quay sang nhìn chằm chằm cậu mới sực nhớ ra mình lỡ lời- " Sao em biết?" Minhee thắc mắc, cô không nghe nhầm đó chứ- " Hả...em nghe đồn thôi, chắc chắn giám đốc của chúng ta vô cùng khoẻ mạnh và bình thường!" Jungkook lấp liếm trả lời - " Gì chứ...em nghe từ ai vậy cục cưng, nói mới nhớ ngày hôm đó không thấy em quay lại vậy?" JungA nheo mắt chất vấn cậu- " Dạ em bị giám đốc phạt làm tăng ca trên kia luôn ấy mà!" Jungkook gãi đầu- " Thế sao hôm sau nghỉ hai ngày lận vậy, đau ở đâu hả... hay là...?"Jungkook chưa kịp trả lời thì sau lưng lại truyền tới âm thanh vang như sấm rền khiến ai nấy đều giật mình mà ôm tim- " KHÔNG LO ĐI LÀM NGỒI ĐẬY NÓI LUNG TUNG GÌ VẬY HẢ...TRỪ LƯƠNG!!!" Taehyung quát ầm lên, cả đám chạy nhao nhác như bầy chim vỡ tổ chỉ còn mình Jungkook chưa kịp phản ứng gìMột bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu : " Jungkook à~ em lên phòng gặp tôi chút nhé!" - " Giám đốc à...tôi không hề tham gia nói xấu ngài đâu mà!" Jungkook mếu máo thanh minhTaehyung không trả lời, nhếch mép rồi quay lưng bước đi vô cùng thư thái, chỉ có cậu lại mặt mày xanh lét, run rẩy bước theo sau. Văn phòng giám đốc lại khoá trong, nghiêm cấm không được ai tới làm phiền, cánh cửa cách âm đã che đậy những tiếng la hét thất thanh, kêu cứu trong tuyệt vọng :- " Ư~ giám đốc...sâu quá rồi...tôi chịu không nổi mất...huhu đồ trâu bò!"- " Làm bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chưa quen sao, vậy sau này tôi phải cố gắng rèn luyện thêm cho em rồi!"- " KHÔNG !!!"Lại một lần nữa, chiều hôm đó không ai thấy Jungkook quay lại phòng làm việc, chỉ nghe một thông báo mai cậu lại xin nghỉ phép vì bị bệnh!
_________
🙀
_________
🙀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz