smoke
Có một điều kỳ lạ ở Seoul, đó là ánh mặt trời dường như không bao giờ tắt hẳn.
Người ta gọi nó là "ánh xám" - thứ ánh sáng chập chờn giữa ngày và đêm, bị khói bụi và bê tông nuốt dần, còn sót lại chút le lói cố níu mình khỏi bóng tối.
Nhưng trong đôi mắt Yeonjun, thành phố này chưa từng có hoàng hôn thật sự. Chỉ là những khoảng lưng chừng giữa sáng và tối, giữa tồn tại và biến mất. Anh ngồi ngoài ban công tầng hai mươi, một tay ôm cốc latte đã nguội, tay còn lại chống cằm, mắt dõi xuống dòng người chảy dài dưới phố. Những bóng người nhỏ bé di chuyển giữa hàng ngàn ô cửa phát sáng, nhìn xa cứ như một bầy đom đóm đang đi lạc.
Anh từng nghĩ Seoul là nơi khởi đầu của mọi ước mơ - ánh đèn, tiếng xe, những buổi chụp ảnh và ánh flash loé sáng. Nhưng rồi một ngày, anh nhận ra: từ tuổi hai mươi lăm, khởi đầu không còn tồn tại nữa.
Mọi thứ chỉ là sự tiếp diễn.
Như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại, không điểm dừng, không hồi kết.
"Lạnh không?"
Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng, trầm thấp và quen thuộc đến mức chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tim cậu khẽ run. Yeonjun không quay lại. Anh nhấp môi, cười khẽ:
"Không. Nhưng nếu muốn đưa áo khoác cho anh thì cứ làm đi."
Cánh cửa kính trượt mở thêm một đoạn. Tiếng gió ùa vào, mang theo chút khô lạnh của cuối mùa thu. Taehyun bước ra, tay đặt nhẹ lên vai anh. Không có áo khoác nào cả, chỉ có lòng bàn tay ấm áp, và mùi thuốc lá pha bạc hà len vào không khí.
"Không hút thuốc ở gần anh."
"Không hút. Chỉ còn mùi thôi."
Giọng cậu trầm, gần như hòa vào tiếng xe dưới đường. Cậu cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu Yeonjun, chẳng nói gì thêm. Hai người cứ như thế, giữa khoảng lưng chừng của ngày tàn. Trời dần tối hẳn. Seoul bên dưới vẫn sáng rực, nhưng ánh sáng ấy không đủ ấm để chạm đến nơi họ đứng.
"Mai anh có buổi chụp."
"Ừ."
"Anh nên ngủ sớm đi."
"Ừ."
"Yeonjun."
"Ừ?"
"Đừng nói ừ như thể anh không tồn tại ở đây."
Yeonjun im lặng.
Anh đặt ly latte xuống lan can, đứng dậy, bước vào phòng. Cửa kính khép lại, phản chiếu gương mặt Taehyun - mờ nhòe như khói.
Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Yeonjun gầy đi nhiều. Xương vai nhô ra rõ rệt dưới lớp áo mỏng. Anh từng là kẻ khiến bất cứ căn phòng nào sáng lên chỉ bằng nụ cười, bằng đôi mắt ngời nắng, bằng cách cất tiếng nói đầu tiên trong mọi cuộc hội thoại.
Còn giờ đây, Yeonjun như một bức ảnh bị phơi quá sáng: mất hết sắc màu, chỉ còn lại khung hình mờ nhạt.
Họ gặp nhau hai năm trước, vào một buổi sáng mùa đông. Yeonjun khi ấy là người mẫu tự do, còn Taehyun là nhiếp ảnh gia vừa trở về từ châu Âu - một cái tên được giới nghệ thuật thì thầm như một huyền thoại mới.
Buổi chụp hôm ấy Yeonjun đến muộn gần một tiếng. Anh bước vào studio với đôi mắt thâm quầng, áo khoác xộc xệch, và hơi men còn phảng phất trên môi.
"Xin lỗi, đường hôm nay hơi đông." - Cậu cúi gập người gần chín mươi độ.
Taehyun ngẩng đầu khỏi máy ảnh, nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh như mặt gương.
"Nếu anh không đủ tỉnh táo để làm việc thì có thể ra về."
Giọng cậu không cao, nhưng dứt khoát đến mức tất cả nhân viên trong phòng đều khựng lại. Yeonjun cắn môi, nở một nụ cười gượng:
"Không, tôi làm được."
"Tự chuẩn bị đi. Anh có ba mươi phút."
Buổi chụp kéo dài gần năm tiếng. Studio hầu như không có tiếng nói chuyện nào ngoài giọng của Taehyun.
"Ngẩng đầu lên."
"Đừng cười như thế."
"Nghiêng một chút. Tốt."
Những câu lệnh ngắn, lạnh, và chính xác.
Đến khi buổi chụp kết thúc, Yeonjun gần như ngã quỵ. Anh ngồi bệt xuống sàn, tay run run cầm chai nước, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Taehyun đi tới, đứng lại trước mặt anh, chìa ra một chai nước khác.
"Anh hợp với ống kính hơn là với đám đông."
Yeonjun ngẩng lên, ngơ ngác:
"Hửm?"
"Lần sau đừng để cơn say hủy đi thứ anh vốn có."
Câu nói ấy không phải lời khen, cũng chẳng phải chê. Nhưng với Yeonjun, nó như một nhát dao sắc, cắt vào nơi anh vẫn giấu kín - phần yếu đuối mà anh luôn sợ người khác nhìn thấy. Từ buổi hôm ấy, Yeonjun nhận ra mình muốn được nhìn qua ống kính của Taehyun một lần nữa. Không phải vì nghệ thuật. Mà vì trong khung hình ấy, anh thấy mình thật hơn, sống hơn, và...
Được tồn tại.
Một năm sau, Yeonjun đã trở thành người mẫu có tên tuổi. Ảnh của anh phủ kín các chiến dịch lớn, và những lời mời chụp không dứt.
Nhưng trong tất cả, anh chỉ quay về với Taehyun.
Căn hộ này - nơi họ đang sống - là của cả hai. Không ai nói ra mối quan hệ là gì. Không là người yêu, không là bạn bè, không hẳn là bạn cùng phòng.
Chỉ là ở bên nhau. Một cách tĩnh lặng.
Họ có những đêm im lặng nằm cạnh nhau, nghe tiếng xe chạy xa dần qua khung cửa. Có những buổi sáng Taehyun dậy sớm, pha cà phê, còn Yeonjun vẫn cuộn mình trong chăn, mơ về những giấc mơ mà chính anh cũng không còn nhớ rõ.
Taehyun hút thuốc sau khi Yeonjun đã ngủ. Cậu đứng ở ban công, khói thuốc hòa vào màn đêm, len qua những ngọn đèn đường hắt lên từ bên dưới.
Có lần, Yeonjun từng hỏi:
"Em yêu anh mà phải không?"
Taehyun không trả lời. Cậu chỉ hôn lấy anh, chậm rãi, như thể nụ hôn ấy là ngôn ngữ duy nhất cậu biết dùng.
Và Yeonjun đã tin, hoặc ít nhất, anh muốn tin.
Sáng hôm sau, buổi chụp diễn ra trong một khách sạn bỏ hoang ngoại ô. Concept mang tên The Last One Alive - kẻ duy nhất còn sót lại. Yeonjun mặc áo lưới rách, phần vai trầy xước giả, mái tóc được đánh rối, viền mắt nhòe đen như thể vừa khóc suốt đêm. Ánh sáng từ cửa sổ vỡ chiếu lên sàn, tạo những dải nắng mỏng tang như chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Taehyun nhìn qua ống kính, nói khẽ:
"Góc kia."
"Cúi xuống, tay chạm sàn."
"Ngẩng lên như thể anh đang chờ điều gì đó sẽ không bao giờ đến."
Yeonjun làm theo. Khung cửa bật mở, gió lùa vào, mang theo mùi gỉ sắt và bụi. Ánh sáng rơi đúng vào đôi mắt anh: ươn ướt, mệt mỏi, vô hồn.
Tiếng bấm máy vang lên liên tục. Rồi im. Taehyun hạ máy, nhìn Yeonjun thật lâu.
"Tạm nghỉ."
Yeonjun quay sang, gương mặt vẫn còn giữ nguyên cảm xúc đổ vỡ của nhân vật.
"Sao thế?"
"Anh..." - Taehyun dừng lại một nhịp. - "Anh thực sự đang đợi điều gì à?"
Yeonjun khẽ cười, nụ cười không chạm đến mắt.
"Không biết nữa. Có lẽ là một câu trả lời chăng?"
Taehyun không hỏi thêm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong phòng như tắt đi, chỉ còn khói bụi lơ lửng giữa hai người. Mờ nhòe, lưng chừng, không thể chạm.
Chiều hôm đó, Yeonjun rời studio sớm. Anh không nói lời tạm biệt, cũng không nhìn lại.
Về đến nhà, Yeonjun ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm dần nguội đi. Đầu cậu tựa vào thành đá lạnh. Ngoài trời sấm rền, Seoul lại chìm trong một thứ ánh sáng xám nhạt như mọi khi. Trên tay Yeonjun là một mẩu giấy đã nhàu:
"Đừng tự dâng mình cho bóng tối chỉ vì ánh sáng không ôm lấy anh."
Dòng chữ ấy là của Taehyun, viết trong một cuốn sổ cũ. Không dành cho Yeonjun. Có lẽ cho một ai khác, một giai đoạn khác trong đời cậu.
Vậy mà Yeonjun vẫn giữ nó, như giữ lại chút ánh sáng sót lại trong mình.
Anh khẽ nhắm mắt. Trong hơi nước mờ, Yeonjun thấy lại những đêm hai người nằm cạnh nhau, thấy bàn tay Taehyun chạm nhẹ lên cổ, thấy môi cậu khẽ gọi tên anh.
Rồi tất cả tan như khói.
Khi Taehyun về, căn hộ tối thui.
Cậu mở đèn, bước vào, gọi khẽ:
"Yeonjun?"
Không tiếng đáp.
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm. Cậu mở cửa, thấy Yeonjun đang ngồi trong bồn, nước cao tới ngực, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không.
"Anh ngâm lâu quá rồi." - Taehyun nói, giọng dịu hơn thường ngày. Yeonjun quay sang, mỉm cười.
"Anh đang nghĩ nếu ánh sáng thật sự tồn tại, thì khói có bao giờ giữ được nó không?"
"Không ai giữ được ánh sáng mãi mãi."
"Vậy còn em thì sao?"
Taehyun im lặng. Cậu ngồi xuống mép bồn, lấy khăn chậm khô nước trên vai Yeonjun. Anh nghiêng đầu, tựa nhẹ lên tay cậu.
"Anh mệt rồi."
"Ngủ một chút đi."
"Em sẽ ở lại chứ?"
"Em luôn ở đây."
Giọng cậu trầm, chắc. Nhưng không hiểu sao trong lòng Yeonjun lại có cảm giác mong manh đến kỳ lạ, như thể chỉ cần quay đi, tất cả sẽ biến mất.
Anh nhắm mắt. Taehyun cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh. Một cái hôn thoáng như khói, vương lại mùi bạc hà.
_____
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm cửa, rải lên sàn những vệt vàng mờ.
Taehyun thức dậy trước. Cậu bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Seoul bên dưới vẫn vậy: xám xịt, đông đúc, ồn ào.
Cậu rít một hơi, rồi thở ra thật chậm.
Khói bay lên, tan dần vào không khí.
Trong phòng, Yeonjun vẫn đang ngủ, gương mặt bình yên đến lạ. Ánh sáng chạm vào mi mắt anh, phản chiếu một chút lấp lánh giống như mặt trời vừa chạm vào khói.
Taehyun quay đi. Cậu biết, có những điều không thể nói bằng lời, cũng chẳng thể giữ bằng tay. Cậu dập tàn thuốc, khẽ khép cửa.
Bầu trời ngoài kia mờ dần, nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Có lẽ Seoul chưa bao giờ thật sự có hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz