Taejun How Can I Love The Heartbreak
Ngày Taehyun mãn hạn tù đã đến, cậu tặng quản ngục một chiếc mũ lưỡi trai màu đen thay cho lời từ biệt, cũng là lời cảm ơn vì những năm qua đã chiếu cố chăm sóc cậu. Người đàn ông trung niên vỗ vai cậu thật nhẹ giống như trưởng bối dặn dò hậu bối, giọng nói nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng.- Taehyun ra ngoài kia rồi nhất định phải sống tốt. Chú tin cháu là một đứa trẻ ngoan, một lần phạm sai lầm này không thể khiến cuộc đời cháu chấm dứt dễ dàng thế đâu. Cậu mỉm cười gật đầu tiếp nhận lời răn dạy, quả thực một lần sa chân không thể khiến Kang Taehyun chùn bước được. Đi vẫn cứ phải đi, chỉ là bên cạnh không còn người ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng trống trải. Kể từ sau ngày thăm phạm nhân ngày hôm đó cậu không còn thấy Yeonjun đến thăm mình nữa, cũng không thấy anh gửi thư hay quà. Taehyun tự cười bản thân ngu dốt tự nói ra những lời tổn thương người kia, để rồi khi cái kết xứng đáng chào đón thì cậu lại không cảm thấy vui chút nào. Làm sao có thể thấy vui cho được khi tự tay mình đã đẩy người mình yêu thương nhất ra xa kia chứ. Cổng sắt nặng nề được đẩy ra, Taehyun nhìn ra ngoài trời đang kéo mây đen đến che lấp màu xanh yên ả, có lẽ vài phút nữa thôi nơi này sẽ ngập trong cơn mưa nặng hạt. Không quá để tâm đến việc mình không có ô dù hay áo mưa, Taehyun vẫn sải bước ra ngoài, đến với tự do sau nhiều năm trời bị bó buộc trong nhà giam kín như bưng.Phía bên ngoài trại giam có một chiếc xe ô tô yên lặng chờ đợi, bên cạnh nó là bóng lưng của một chàng trai cao ráo, trong tay người ấy đang cầm một cái ô đỏ sẫm nhìn rất quen mắt. Mái tóc xanh dương mềm mại khiến chàng trai ấy trở nên vô cùng nổi bật. Taehyun nhận ra đây là ai, nhưng cậu không dám thừa nhận, càng không để bản thân nhen nhóm chút hy vọng nào về việc Yeonjun sẽ xuất hiện ở đây sau khoảng thời gian dài đằng đẵng hai người không gặp mặt. Đặc biệt là khi cậu đã nhẫn tâm làm tổn thương anh như thế.Một giọt nước rơi xuống chạm lên má Yeonjun khiến anh giật mình. Rồi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau hạ cánh xuống trần gian. Yeonjun mỉm cười nhìn bầu trời mưa tầm tã, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình khiến anh quay lưng. Đối diện với ánh mắt của anh là vẻ mặt khó nói của Taehyun. "Chào Taehyunie, đã lâu không gặp."Yeonjun buông cây dù đỏ sẫm trong tay rồi bước gần hơn về phía Taehyun. Hai người đứng đối diện nhau, mắt đối mắt dưới trời mưa tầm tã lạnh lẽo. Trại giam giống như ở dưới cái lỗ bị ai đó chọc thủng trên bầu trời, hứng trọn nguồn nước mát lạnh. Tiếng mưa rì rào đem những âm thanh hỗn tạp lọc đi, trả lại không gian yên tĩnh mang một vẻ rất riêng khi trời mưa. Con người ta giống như yên lòng mà lặng yên để cơn mưa ấy rửa trôi đi muộn phiền mệt mỏi, xóa đi cả những vết thương tướm máu. Nhưng cũng có những người như Yeonjun năm ấy đứng dưới cơn mưa này để khóc, nước mưa hòa cùng nước mắt giống như an ủi đồng cảm. Yeonjun vươn tay nắm lấy bàn tay chưa từng một giây mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của Taehyun rồi nắm chặt, để ngón tay hai người lồng vào nhau, anh khẽ buông một tiếng thở thỏa mãn như trẻ con khi cuối cùng cũng cầm được đĩa bánh ngọt trong tay. Hành động ngọt ngào bất ngờ khiến tim Taehyun rung lên vì hạnh phúc, cảm mật ngọt lan tỏa khiến khóe môi buồn bã của cậu kéo lên rất nhẹ.- Anh, sao lại ở đây? Người yêu anh đâu? Choi Yeonjun tròn mắt nghe câu hỏi của cậu. "Người yêu nào cơ? Anh không có."Taehyun nhíu mày lộ ra vẻ khó hiểu. Vậy chàng trai tên Subin lần trước cùng anh đến thăm cậu là ai? "Subin là bạn thân của anh. Trong thời gian em không ở bên cạnh đã giúp đỡ anh rất nhiều, cậu ấy còn giúp anh... chuyện này để về nhà rồi hãy nói nhé? Nhưng mà anh không có tình yêu tình báo gì với ai đâu mà."Yeonjun làm một loạt động tác tay để giải thích xong xụ mặt hờn dỗi khi thấy bản thân bị hiểu lầm, bàn tay mềm mại cũng buông không nắm lấy tay Taehyun nữa. Lúc này cậu mới vỡ lẽ hóa ra bấy lâu nay là mình hiểu lầm người ta, lại còn nặng lời khiến người ta tổn thương thấy rõ. Vậy mà thay vì giận dỗi trốn đi, Yeonjun lại vẫn đến đây để đón cậu, để nói nhớ cậu rất nhiều. Taehyun lần này chủ động vươn tay ôm lấy Yeonjun vào lòng, ôm rất chặt. Cậu cảm giác như bản thân muốn đem anh hòa vào làm một với mình, mãi mãi không tách rời nữa. Năm năm là quá dài, quá dài đối với cả cậu và anh. Yeonjun vỗ nhẹ lên lưng người thương thay cho lời động viên cậu an tâm. Anh biết cậu sẽ không mở lời nói thương nói nhớ vì đấy không phải con người cậu, Taehyun thiên về trường phái hành động nhiều hơn. Nên dù Taehyun ôm anh chặt đến mức khiến eo anh đau nhức anh cũng không muốn cậu buông tay, càng không kêu đau. Yêu thương mà Taehyun dành cho anh luôn an toàn và khiến anh cảm thấy mình như được về nhà, năm năm trời không ở cạnh cậu khiến Yeonjun thấy mình như đi lạc ở một nơi rất xa, giờ đây cuối cùng cảm giác yên ổn ấy cũng quay về.- Này! Hai người có thể lên xe rồi mới ôm ấp được không? Trời đang mưa rất to đấy.Subin hạ cửa kính xe nói lời trêu chọc, lúc này Taehyun mới chịu buông tay. Đến khi yên vị trên ghế sau của xe rồi thì Yeonjun giống như biến thành mèo nhỏ bám người, dính sát lấy Taehyun dù cho quần áo của cả hai đã ướt sũng. Anh tựa đầu vào vai cậu, bàn tay cũng nắm lấy tay cậu rất chặt. Như thể anh sợ rằng nếu mình buông lỏng thì cậu sẽ chạy mất vậy. - Yeonjun ngốc thật đấy. Em luôn ở đây, anh yên tâm. Taehyun nhéo má mềm của anh, nhiều năm không có cậu bên cạnh có vẻ anh đã gầy đi đôi chút, hai bên má không còn nhiều thịt mềm như trước nữa. "Anh biết em sẽ giữ tất cả những gì mà anh tặng. Bao gồm cả chiếc nhẫn, cả tình yêu này."Subin nhìn qua gương chiếu hậu thấy cặp đôi này sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng về bên nhau đang yên lặng ngủ thì mỉm cười. Trời mưa tầm tã rồi cũng tạnh, mây đen tan đi trả lại bầu trời màu xanh xinh đẹp vốn có của nó, yên bình đến an lòng. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.---Yeonjun gối đầu lên đùi Taehyun, cùng em người thương xem tin tức trên tivi. Dự báo thời tiết nói tuần này thời tiết sẽ rất dễ chịu, nhiệt độ không quá cao mà rất mát mẻ, nắng nhẹ; điều kiện thích hợp để ra ngoài dạo phố. Taehyun luồn tay vào tóc anh rồi chậm rãi vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại từ tóc anh luôn khiến cậu cảm thấy yêu thích, nên cứ vuốt mãi không ngừng. Đôi khi Yeonjun sẽ rên rỉ không vui vì anh lo mình sẽ rụng hết tóc nếu mà cậu cứ vuốt như vậy. Nhưng Yeonjun lại cũng giống mèo con thích được vuốt ve dịu dàng, đa phần thời gian anh đều nằm ngoan tận hưởng hành động yêu chiều khiến bản thân thoải mái vô cùng này. Trên màn hình chiếu đến cảnh một người đàn ông cao to vạm vỡ bị cảnh sát kẹp hai bên, dắt ra từ một nhà nghỉ. Trên tay ông ta đeo còng sắt số 8, mặt cũng không được làm mờ. Yeonjun bình thản chớp mắt nhìn màn hình, cánh tay vươn lấy tăm xiên một miếng lê mát đưa đến miệng Taehyun, đúng lúc thấy được cậu đang nhíu mày lo lắng nhìn anh. "Đẹp trai thật đấy."Yeonjun cảm thán trong lòng khi quan sát em người thương ở vị trí thật gần, anh nhớ đến chuyện mình bắt Taehyun nhuộm lại màu tóc đỏ vài ngày sau khi ổn định nhà cửa chỉ vì cảm thấy cậu cực kì hợp với màu tóc này. Tất nhiên dù Taehyun không thật sự muốn cũng vì chiều theo ý người yêu mà mang mái đầu đỏ rực từ tiệm làm tóc trở về. Kết quả đúng như trong dự đoán của Yeonjun, Taehyun không hợp với màu đỏ thì có lẽ sẽ chẳng ai hợp nổi với màu này mất thôi.- Anh không sao chứ?Taehyun dịu dàng hỏi bởi cậu nhận ra tên khốn nạn đó, cậu sợ Yeonjun sẽ bị những kí ức cũ tìm về rồi quấy nhiễu cõi lòng chỉ vừa mới yên ổn của anh. Giọng nói trầm ấm áp ôm lấy con tim Yeonjun mà yêu thương nó, dễ chịu vô cùng. Yeonjun cười mỉm lắc đầu rồi nhỏm dậy, tiến đến gần người thương rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Taehyun sau vài giây bị đánh úp thì nhanh nhẹn phản công, đổi khách thành chủ ôm lấy eo Yeonjun đè anh nằm xuống sofa, chủ động khiến nụ hôn thêm sâu hơn, đến mức làm cho Yeonjun hít thở không thông, mặt mũi đỏ bừng. Anh bật cười rồi hôn lên chóp mũi người thương, bàn tay nhỏ bắt đầu làm một loạt động tác."Anh không sao, Taehyunie đừng lo nữa nhé."- Nhưng mà làm sao hắn ta...Taehyun nhớ rất rõ lí do mình phải vào tù lâu đến vậy. Vốn dĩ tội cố ý gây thương tích sẽ bị phạt cải tạo giam giữ chỉ tầm ba năm nếu giám định thương tật dưới mười một phần trăm, nhưng gia đình của tên kia không biết là đã đút tiền cho bệnh viện để làm giả bệnh án hay đút tiền cho thẩm phán để nâng án của cậu lên cao như thế. Bệnh án thì nói hắn ta bị gãy chân, cấu trúc xương mặt bị ảnh hưởng nhẹ, cổ tay bị trật trong khi Taehyun còn chẳng kịp sờ đến tay và chân của tên đó. Còn bên thẩm phán thì nào có cân nhắc tình huống giảm nhẹ nào khi chấp nhận bản án năm năm ban đầu. Thế giới đã từng mất cân bằng và bất công đến mức như thế, đến mức Taehyun không biết nên làm cách nào để có thể kéo lại phía dây bên kia. Trò kéo co này cậu chưa từng có cơ hội chiến thắng.Yeonjun vòng tay ôm lấy người yêu, anh rải nụ hôn của mình lên mắt, lên chóp mũi, hôn lên má phải của cậu, không muốn che giấu yêu thương dịu dàng khi thấy Taehyun lo lắng cho mình. "Subin là cảnh sát nên anh đã nhờ cậu ấy vào cuộc điều tra, đủ bằng chứng buộc tội thì bắt hắn thôi, bố mẹ hắn cũng sẽ không tránh khỏi liên can đâu. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng xong xuôi rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Anh không thích Taehyun nghĩ về thứ khác nhiều hơn anh đâu."Taehyun tựa trán mình vào trán Yeonjun, mắt cậu rọi thẳng vào hồ thu trong veo yên ả của anh. Lúc này cậu mới an tâm thở một hơi thật nhẹ, giống như buông bỏ hòn đá treo trong lòng bấy lâu nay của mình.Bởi vì để được ở cạnh người mình yêu nên chúng ta sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.Cũng bởi vì được ở cạnh người mình yêu, nên mọi chuyện cũng hóa nhẹ bẫng, trôi theo dòng nước yêu thương đi thật xa, trả lại mặt nước tĩnh lặng phản chiếu bầu trời xanh trong yên bình. Đẹp đẽ bình dị.
End.
a/n: chưa làm bìa nữa nhưng thoi để sau mọi người nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz