Taejun How Can I Love The Heartbreak
Phòng giam của Taehyun là phòng hai người, khi cậu vừa mới được dẫn đến thì người còn lại vẫn còn đang ngủ, thân hình cao lớn không nằm vừa chiếc giường ngắn cũn trong nhà giam. Taehyun không có ý định làm quen hay kết bạn với ai, nên vừa đến nơi thì ngay lập tức lên giường của mình nằm thẳng người, nhắm mắt cố đưa bản thân vào giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi vì chờ xét xử.Vậy mà Taehyun vẫn còn đủ sức để nằm mơ.Cậu thấy bản thân đi trên hành lang được trải thảm vải mềm, từng bước chân không để lại chút âm thanh nào. Căn phòng ở cuối hành lang tưởng chừng dài vô tận ấy là nơi Taehyun chọn bước vào, trong phòng từng lớp rèm dày treo kín mít ở hàng cửa sổ, không một tia sáng nào có thể lách qua rồi lọt vào trong. Ánh đèn màu đỏ rọi từ trên tường khiến khung cảnh trở nên đen tối ma mị, Taehyun thấy Yeonjun nằm trên chiếc giường rộng lớn ở ngay đó, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng lông mày lại nhíu chặt khó chịu, mồ hôi trên trán rịn ra ướt cả tóc mái.Cậu muốn tiến đến nhưng lại nhanh chóng nhận ra hai chân của bản thân nặng như đeo chì, ngay lúc Taehyun đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một người đàn ông khác tiến vào. Taehyun không nhìn rõ mặt kẻ đó, chỉ thấy bóng lưng rất rộng khoác lên sơ mi cũng khiến nó căng chặt khiến hắn ta trông rất giống một con quái vật. Người đàn ông ấy từng bước tiến về phía chiếc giường nơi Yeonjun đang nằm, bàn tay không an phận chạm lên khuôn mặt của anh rồi khẽ vuốt ve. Taehyun siết chặt nắm tay khi thấy cảnh đó nhưng lại không thể cử động được cơ thể, vẫn cứ đứng nguyên một chỗ nhìn hắn ta chậm rãi tháo bung từng cúc áo sơ mi của Yeonjun.Cho đến tận khi Yeonjun mơ màng mở mắt rồi hoảng loạn chống cự Taehyun mới lấy lại được quyền làm chủ cơ thể của mình. Cậu xông đến kéo hắn ta ra khỏi người Yeonjun, anh khóc nức nở núp sau lưng cậu sợ hãi, đôi mắt trong veo vui vẻ mà cậu cố giữ giờ đây ngập trong sợ hãi đau đớn. Và Taehyun xông đến, dùng nắm đấm thay cho lời nói để hỏi thăm tên biến thái khốn nạn này.Máu đỏ xuất hiện.Taehyun không nhớ mình đã đánh hắn ta như thế nào, cậu từng học quyền anh nên mỗi cú đấm tung ra đều rất chuẩn xác rất đủ lực, nếu bản thân chiếm thế thượng phong thì đối phương cũng chỉ có thể nằm đấy chờ bị hành quyết. Nhưng Taehyung lại nhớ được cái ôm của anh Yeonjun khi ấy khiến cậu bình tĩnh lại, vòng tay run rẩy sợ hãi của anh giống như bàn tay lôi cậu ra khỏi cơn cuồng nộ. Mùi máu tanh kích thích mọi giác quan của con người đến thế nhưng Taehyun lại chỉ muốn ôm ghì lấy Yeonjun trong vòng tay mình rồi vùi đầu vào cổ anh.Chỉ có anh mới có thể khiến cậu ổn định, vững tâm giữa muôn vàn sóng gió. Rồi cậu tỉnh giấc.- Cậu lại nằm mơ thấy giấc mơ đấy ấy hả?Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai Taehyun khiến cậu chầm chậm mở mắt. Kề mặt bên giường Taehyun là cậu bạn tù bằng tuổi, khuôn mặt non nớt ngây thơ như trẻ con khiến cậu ta trông chẳng giống một kẻ sẽ vướng vào vòng lao lý. Nghĩ rồi cười nhạt, Taehyun cũng hay được mọi người đánh giá là chính trực tốt bụng, chẳng phải giờ trên người cũng đang mặc bộ quần áo phạm nhân đấy sao. Có điều những gì Taehyun gây ra thì cậu tình nguyện chịu phạt, còn cậu nhóc này lại là kiểu nhận tội thay cho một tên côn đồ nào đó. - Có chuyện gì à?Taehyun lờ đi câu hỏi của cậu bạn kia, khẽ ho nhẹ rồi hỏi lại.- Hôm nay là ngày người nhà đến thăm phạm nhân đó, ban nãy quản ngục có đưa lịch thăm cho mình. Anh Yeonjun lại đến đấy Taehyun. Taehyun nhìn người kia khẽ nói như thể sợ mình sẽ không vui, đôi mắt ngây ngô rụt rè quan sát biểu cảm trên mặt cậu khi cậu ta nhắc đến cái tên ấy.Choi Yeonjun. Những năm này Yeonjun đều đến thăm cậu rất đều đặn nhưng Taehyun vẫn luôn từ chối không gặp. Anh cũng rất hay gửi quà và thư cho cậu; tất cả những món đồ đó đều được Taehyun cất kĩ trong một cái hòm sắt đặt ở góc phòng giam nhưng cậu vẫn chưa một lần đụng đến. Chỉ có một chiếc nhẫn được làm từ bạc, kiểu dáng đơn giản, bên trong có khắc tên của Yeonjun là cậu lồng vào dây chuyền rồi luôn đeo bên người. Taehyun cảm thấy chỉ có làm như vậy thì anh mới ở gần với trái tim cậu nhất trong suốt khoảng thời gian cô đơn khi ở nơi này. Taehyun nghe cậu bạn cùng phòng nhắc đến tên anh thì bàn tay trong vô thức cũng chạm khẽ lên mặt áo hơi cộm, ngay vị trí trái tim, cũng là vị trí của chiếc nhẫn bạc ấy. Taehyun cũng giống như Yeonjun đưa ra lựa chọn cho riêng mình, cậu muốn tách khỏi anh để người ấy có thể tiến về phía trước. Tất nhiên trong lòng cậu hiểu rõ bản thân mình không phải là hòn đá ngáng đường anh, hay bản thân là một tên xui xẻo chỉ gây họa là giỏi. Mà Taehyun muốn Yeonjun có thể đường hoàng bước tiếp con đường sau này, cũng sẽ học được cách bảo vệ bản thân thật tốt. Mà để những chuyện đó có thể xảy ra cậu buộc bản thân mình phải tránh xa Yeonjun, xa thật xa. - Trên tờ ghi chú anh Yeonjun có viết gì đấy, cậu đọc đi. Taehyun nhận lấy tờ giấy từ tay cậu bạn cùng phòng, nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó mà không kìm nổi xót xa lan ra từ tận tim."Taehyunie, làm ơn đến gặp anh có được không?"Taehyun biết anh Yeonjun rất ít khi cầu xin người khác, thật ra là cậu chưa từng thấy anh cầu xin ai bao giờ chỉ trừ ngày hôm đấy. Đúng là Choi Yeonjun rất dễ mềm lòng, cũng rất thiện lương dịu dàng; nhưng Taehyun cũng hiểu anh là người kiên cường hơn bất kì ai trên thế giới này, kiên cường đến mức thà tự thương tổn bản thân mình cũng không để người khác phải đau lòng, kiên cường đến mức khiến cậu xót xa. Thời điểm Taehyun nhìn thấy anh qua lớp kính ngăn cách phạm nhân và người đến thăm, cậu chợt thấy thấy mắt mình ươn ướt. Gần năm năm không gặp lại mà Yeonjun dường như chẳng hề thay đổi chút nào, có chăng cũng chỉ là nét đẹp của anh giờ đây càng đượm thêm sự trưởng thành theo năm tháng. Quyến rũ, chín chắn có đủ. Yeonjun căng thẳng siết chặt tay khi thấy Taehyun được quản ngục dắt vào, tim anh đập nhanh và mạnh đến mức như muốn lao ra khỏi lồng ngực đến trước mặt người ấy nhảy nhót mua vui. Khuôn mặt quen thuộc vẫn được niềm thương nỗi nhớ của anh đem vào giấc mơ giờ đây hiện hữu chân thực vô cùng khiến anh không giấu nổi xúc động hạnh phúc. Yeonjun tự thấy bản thân có sức chịu đựng thật tốt khi nhiều năm qua không được gặp Taehyun mà vẫn chưa bị nỗi nhớ bức đến phát điên. - Yeonjun, cậu siết tay mình đau quá đó.Yeonjun xụ mặt không vui nhìn chàng trai ngồi cạnh giả vờ nhăn nhó, rồi không nhịn được bật cười vui vẻ vỗ nhẹ lên bàn tay bị anh siết đến đỏ ửng như an ủi. Khoảnh khắc ấy lọt vào mắt Taehyun giống như cặp đôi mới yêu đang ngọt ngào đùa nghịch, thân mật khó tách rời. Cậu thấy đau xót, cũng tự thấy bản thân rất buồn cười. Rõ ràng mong Yeonjun có thể đi tiếp và hạnh phúc hơn, cũng không mong anh sẽ vì cậu mà uổng phí năm năm chờ đợi; vậy mà thấy anh hạnh phúc bên người khác bản thân Taehyun không nhịn được ghen tị xen lẫn buồn bã. Chiếc nhẫn được đeo trên cổ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cảm giác ấy như xuyên thẳng vào tim buốt giá.- Chào Taehyun, anh là Subin, là...Chàng trai ấy chỉ mới kịp giới thiệu tên xong đã bị Yeonjun vội vàng đẩy ra phía sau, Taehyun nhìn dáng vẻ háo hức của anh khi thấy mình không hiểu sao lại thấy khó hiểu. "Taehyunie, anh rất nhớ em. Jjunie rất nhớ em."Yeonjun kéo khóe môi cười xinh, đuôi mắt đón ý hùa theo sự vui vẻ khó giấu mà cong cong xinh xắn. Nhìn Yeonjun lúc này giống như chú cáo nhỏ được cho ăn, được vuốt lên lớp lông mềm nên thấy vô cùng thoải mái mới cười tươi đến thế.- Em thì không nhớ anh chút nào. Anh Yeonjun đừng nên đến tìm em nữa, em hết yêu anh rồi. Taehyun nói rất nhanh, cũng rất dứt khoát rõ ràng. Từng câu từng chữ như con dao đâm lên khuôn mặt vui vẻ của Yeonjun rồi khiến nó vỡ vụn. Cậu thấy được ánh mắt anh hoang mang đau đớn rồi mất đi tiêu cự, duy chỉ có nụ cười trên môi là chưa kịp tắt. "Anh có mang quà đến cho Taehyun đấy. Còn có cả..."- Không, em sẽ không lấy. Anh về đi. Nếu đã không còn thuộc về nhau thì cũng nên dứt khoát thôi.Taehyun không đợi người trước mặt kết thúc câu đã nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại cho Yeonjun bóng lưng lạnh lùng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh như nước mưa rửa trôi đi hạnh phúc ngắn ngủi, mang đến hiện thực khó chấp nhận. Subin đặt tay lên vai Yeonjun rồi siết nhẹ thay cho lời động viên. Yeonjun thấy tim mình như bị xé ra khi phải đối diện với lời cự tuyệt trực tiếp này của Taehyun, trước nay dù là đến thăm hay gửi quà anh cũng không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nên mặc cho rất nhiều lần không được gặp Taehyun anh cũng chưa từng buông xuống hy vọng trong lòng. Vậy mà lúc này đây Taehyun dùng lời nói đanh thép tát anh một cái thật đau, đau đến run rẩy.Taehyun bước đi từng bước xiêu vẹo trên hành lang, có thể vì chưa từng đến nơi này bao giờ nên cậu cảm thấy hành lang nơi đây thật dài, đi mãi không hết. Cơn đau trong lòng cũng như được kéo dài ra, xót xa vô tận.Anh là người em thương, thương đến mức chẳng dám chung đường.
tbc.
a/n: Còn một xíu nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz