ZingTruyen.Xyz

Taejinweek 18 Thang 12

#taejinweek_18 #vjinday2

DAY2: SOULMATES AU: red string of fate, fated pairs, mutual pain.

[ Là tôi nóng lòng mang định mệnh xẻ đôi]

Trách trời se duyên ta muộn màng, dầu định mệnh hay chăng là kiếp số. Tôi ngắt tạm hai đầu chỉ đỏ, đan vào nhau nhưng sao chẳng thành đôi. Này em ơi, duyên trời đứt gánh, là tại ai?
.
Ngón tay út tôi mang sợi chỉ đỏ, nhưng kéo dài tới tận đường chân trời. Tôi men theo sợi chỉ đỏ xa xăm, đầu mệnh kia là ai đang nắm giữ. Chỉ đỏ thắm kéo dài vô tận mãi, đến bao giờ tỏ một nửa sinh mệnh. Tôi cứ đưa đôi mắt tìm kiếm hoài, rồi buồn thinh vì thảng vô vàn quá.

Chỉ đỏ gắn kết hai số mệnh, dù cách nhau bao xa, dù lạc lõng giữa biển người mênh mông, sợi chỉ ấy sẽ kéo hai người về lại bên nhau, khi đúng thì duyên nở. Nhưng chỉ đỏ tay tôi lại gắn kết với một thứ gì đó thật xa xăm, thật mơ hồ.

Tôi cứ ảo mộng mãi về sợi chỉ đỏ ấy, tôi cố tìm kiếm hình bóng ai đó, một người tôi cho rằng sẽ nhất nhất lưu vào sinh mệnh tôi. Không biết, chỉ là với tôi người ấy vô cùng quan trọng.

Ngay cả trong những giấc mơ tôi vẫn nhìn về phía viền chân trời. Ngút ngàn quá, thẳm sâu quá. Ai mang yêu thương rải rắc xuống chân mây. Tôi chẳng có gì ngoài một niềm hy vọng, nhưng định mệnh trót trao tôi sự bẽ bàng chồng chất.

Tôi quyết định cắt đứt sợi chỉ đỏ, sao cứ hoài chờ đợi trong vô vọng. Là cắt đứt nỗi canh cánh khôn nguôi. Là đạp đổ nỗi mong mỏi ngút ngàn. Là tôi nóng lòng mang định mệnh xẻ đôi.

Tôi chợt thấy lòng mình đau âm ỉ, đầu chỉ đỏ buông thõng trong thinh không. Cánh chỉ không còn nối liền với đầu kia sinh mệnh, sao lòng tôi lại nặng nề đến thế. Chẳng phải không còn chỉ đỏ nào ràng buộc, tự vẽ nên số mệnh cho bản thân. Hình bóng kia, hình bóng dập dờn trong những cơn mơ, tôi hễ còn nhớ, hễ còn đong đầy.

Rồi một chút đau lòng tôi thảng nhớ, tôi cắt đi một nửa sợi chỉ đỏ, người bên kia, người đáng lý ra là sinh mênh tôi sẽ ra sao. Tôi nhận ra ánh mắt mình buồn bã, liệu có phải tôi vừa thương tổn người đầu kia định mệnh.
.
Tôi trở lại Matxcova dịu dàng mùa thay lá, nơi đây vẫn thế, đằm thắm khúc thanh sắc cuối thu. Những đôi bàn tay đan chặt vào nhau, những ánh nhìn trìu mến, những lời thủ thỉ ngang qua rồi vụt khỏi tầm mắt tôi. Tôi đưa mắt nhìn sợi chỉ đỏ không còn vẹn nguyên, buông một tiếng thở dài rồi bước tiếp.

Tôi đứng trước mái hiên của một quán cà phê, đưa tay ra hứng lấy vài giọt mưa, giọt đọng lại trên tay, giọt khẽ khàng rơi xuống mặt đất. Tôi nhìn về phía trước, dưới tán ô xanh rì như bầu trời hễ còn chưa đục mây, em bước đến, thu vào tầm mắt khoảng bồi hồi xao xuyến khôn nguôi.

Mưa trên vai em hỡi dịu dàng.

Em mỉm cười đưa đôi mắt nhìn tôi, hai đáy mắt chẳng hẹn mà gặp, tìm thấy sự đồng điệu len lỏi trong đôi mắt nhau. Ngoài trời mưa trút từng dòng dữ dội, mưa lòng cuộn sóng nơi đáy tim. Chẳng cần chỉ đỏ kia, có lẽ tôi đã nhìn thấy một nửa sinh mệnh tôi.

Tôi vứt phăng cái gọi là duyên số, tôi và em tìm đến nhau chỉ bằng cái chạm khẽ. Khi một người buông câu yêu còn một người ấp ôm lời yêu ấy.

Chúng tôi bên nhau không hứa hẹn thiên trường địa cửu, càng không hẹn thế sống chết với nhau. Chúng tôi trao cho nhau những cái hôn nồng cháy dưới quảng trường Đỏ, tôi đan chặt tay em trong túi áo khoác len, chúng tôi thả những mẩu bánh mì cho đàn bồ câu ven sông và em cười khúc khích trong lòng tôi.

"Taehyung này, em có tin vào sợi chỉ đỏ định mệnh?"

"Là sợi chỉ đỏ gắn kết hai số mệnh, em nghe nói nó là sự gắn kết bền chặt, khắng khít chẳng gì chia lìa được."

Khoé môi em bỗng tắt hẳn nụ cười, sao trời thôi rơi tròng mắt nâu em. Em cuối xuống men theo ngón tay út rồi nhìn về một nơi xa xăm vô định.

"Nhưng tiếc là sợi chỉ đỏ của em bị người đầu kia cắt đứt mất rồi."

"Nhưng có khi là vì vậy nên em mới gặp được anh."

Tôi thảng bàng hoàng, tôi từng tự tay cắt đỏ đường chỉ sinh mệnh tôi. Còn của em, là người ta can tâm cắt bỏ. Tôi thấy đôi mắt em buồn thiu khi nhắc về điều ấy.

"Em không biết có nên nói điều này với anh không. Rằng em đã hy vọng rất nhiều về người bên đầu kia chỉ đỏ. Nhưng em chỉ nhìn thấy vầng sáng vun vút phía chân mây. Cho đến một ngày em thấy sợi chỉ đỏ chẳng còn nối liền nữa, lòng em bỗng chốc hoá trống rỗng. Chắc là người ta đi tìm nửa sinh mệnh khác."

"Taehyung, sợi chỉ đỏ tay anh cũng đứt ra làm hai."

Em ngước lên nhìn tôi, đừng thảng thốt em ơi, sao lòng đau đến thế. Duyên mệnh tôi là tự tôi cắt bỏ.

Tôi cũng có một nửa sợi chỉ đỏ, hay là ta đan lại với nhau đi. Tự ta làm nên sinh mệnh ta. Rồi sẽ khắng khít như sợi dây thừng bền chặt.

Em nâng sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay, tôi siết lấy hai đầu chỉ đỏ, cài vào nhau, thật chặt. Được rồi em ơi, chúng ta chống lại quy luật tự nhiên muôn thuở
chính thức trở thành định mệnh của nhau.

Nhưng dường như em vẫn còn mang nỗi hoang hoải, đôi mắt em vương vài mảng âu phiền. Khi sợi chỉ đỏ cứ nối rồi lại đứt, nối rồi lại đứt. Em sợ tình duyên đứt gánh giữa đường, em sợ phút chia ly ngậm ngùi, em sợ ta chẳng thể trọn đời có nhau.

Em gọi ấy là mối lương duyên tạm bợ, nhưng tình yêu em vẫn còn đong đầy lắm. Này em ơi, khóc cho khúc tình ta sầu thêm, đừng lo chia ly, thôi thì cứ bên nhau như thể rằng hôm nay là ngày cuối cùng.

Em cầm sợi chỉ đỏ vừa bị bung ra bởi mối nối, siết thật chặt nhưng mà sao khó quá. Hôm nay chỉ đỏ đã chẳng thể nối lại được với nhau, một khắc cũng không. Tay em run run cầm hai đầu chỉ đỏ, rồi bật khóc.

"Anh ơi, sao em không nối được lương duyên."

"Anh ơi, sao chỉ đỏ lại rơi ra ngay khi em vừa nối vào."

"Anh ơi không thể đặt hai đầu chỉ gần nhau nữa rồi."

Giọng em bắt đầu lạc đi, nước mắt giàn giụa. Nắm lấy hai đầu chỉ trong bàn tay em, thật chặt. Và bằng tất thảy tôi hôn lên chóp mũi, lên khoé mắt và lên viền môi mọng ướt. Em ghì chặt lấy vai tôi, như thể rằng chỉ cần em nới lỏng tay tôi sẽ vội vàng đi mất.

Tôi nhìn sao trời rơi vào đôi mắt em. Trăng tàn luồn qua khe cửa len lỏi một vầng sáng bàng bạc rọi vào sợi chỉ đỏ lóng lánh, đường chỉ lành lặn như chưa hề bị xẻ đôi. Hẳn là trời thấu duyên tình ta.

Em ơi em, chỉ đỏ nối liền rồi, của tôi, của em đó.

Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra, thật ra ngay từ đầu chúng tôi chính là sinh mệnh nhau. Chỉ là trời se duyên bẽ bàng muộn màng quá. Để phải tự mình đi tìm nửa định mệnh. Đi một vòng lại về cùng với nhau.

Em, tôi, sợi chỉ đỏ định mệnh
Đưa tay em để tôi đan chặt vào
Đi cùng nhau cho hết kiếp thiên thu.

.

Jii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz