Chapter 1
Seokjin's pov
Suốt 28 năm cuộc đời tôi, sóng gió chẳng đủ trình quật tôi gục ngã.
Người ta gọi tôi là Kim Seokjin, giám đốc của một tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản và các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Mẹ tôi, người phụ nữ sống, tồn tại bằng nhan sắc và đủ các loại mưu kế để giữ được chức danh Kim phu nhân như bây giờ. Tôi biết thật khó khăn khi mà vừa phải giữ được chồng, lại vừa phải bày trăm phương nghìn kế để khiến những người phụ nữ thèm muốn vị trí của bà và đứa con trai 'bé bỏng' tên Kim Seokjin phải cút thật xa khỏi chúng tôi.
Gia đình tôi trở thành ''gia đình mẫu mực'' của giới thượng lưu.
Chỉ với cái gen di truyền xuất sắc của gia đình đã khiến người người ghen tị. Đừng bao giờ mở miệng đến việc gia đình tôi có bao nhiêu tiền, vì tôi thậm chí còn chẳng biết hết số tài sản khổng lồ mà bố và mẹ mình đang sở hữu.
Tôi, con trai duy nhất, kẻ tiềm năng nhất, người xứng đáng và chắc chắn sẽ sở hữu tập đoàn khi mà người bố vĩ đại kia qua đời, hoặc khi ông đã chán cái thương trường mà ông gắn bó cả đời.
Oh yeah, nó sẽ là vậy cho đến một ngày, tôi cũng không biết mình nên bộc lộ cảm xúc gì nữa.
- Kim Taehyung, đến chào Jin hyung của con đi con trai!
Ông bố tuyệt vời đã đem đứa con mà mẹ tôi để sót lại sau những phi vụ ''xử lí'', vừa hay nó lại giống y hệt mẹ nó (bởi nó chẳng giống bố tôi chút nào), tôi nghĩ mẹ mình chắc chẳng thể nào mà chấp nhận một đứa con riêng mà ông chồng mẫu mực của mình mang về ra mắt khi nó đã 25 tuổi đâu.
Cậu ta có một đôi mắt phượng đa tình, một đôi môi mỏng và gương mặt đẹp như tượng tạc.
Có lẽ mẹ cậu ta là một người phụ nữ đẹp xuất chúng. À không, mà phải là chắc chắn. Có đủ trình để quyến rũ bố tôi, xem ra nhan sắc và thủ đoạn ắt hẳn chẳng tầm thường.
Tôi tựa người vào chiếc ghế giám đốc, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu em trai ''từ trên trời rơi xuống'' bằng ánh mắt khinh thường.
- Chào Jin hyung. Em là...
- Tôi đâu có cần cậu giới thiệu hả Kim Taehyung?
- Dạ em...
Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, môi mím lại thành một đường thẳng. Tôi vốn là người hiểu phép tắc, việc tôi chặn họng một ai đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Tôi không biết có nên chúc mừng Taehyung vì đã trở thành người đầu tiên khiến tôi phải cư xử chẳng khác nào một gã anh trai khó tính và bất lịch sự không.
- Seokjin à, con sẽ phải hướng dẫn và dạy bảo toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh cho Taehyung. Nó sẽ được 40% số tài sản của ta. Ta mong con sẽ không trơ mắt để tập đoàn bị sụp đổ trong tay nó!
Tôi khó chịu ra mặt, nhưng cũng không cãi lại việc ông bảo tôi phải dạy bảo cho cậu em trai từ trên trời rơi xuống, cái người mà nắm trong tay 40% tài sản của ông ấy.
Thề có Chúa!! Đáng ra toàn bộ chúng là của Kim Seokjin con! Chỉ một mình con! Và tất nhiên chẳng có tên Kim Taehyung nào khác cả.
- Theo lời bố, con cũng nghĩ thấu đáo rồi! Dù sao tập đoàn này cũng có không ít đóng góp của con, con sẽ không để nó sụp đổ dễ dàng vậy đâu.
Kim Suk Cheol cười vui vẻ, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đầy sự yêu thương và biết ơn:
- Cảm ơn con, Jin à!
Tôi nhìn bố mình rồi lại cụp mắt xuống. Đã từ lâu, tôi chẳng còn nhận được những thứ tình cản như thế này từ người bố ruột của mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ ông không phải là người thích biểu lộ cảm xúc, ông cư xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, không loại trừ cả tôi.
Ra là tôi tự tưởng tượng, bố tôi như vậy với mọi người, trừ tôi và mẹ tôi.
Câu cảm ơn và ánh mắt ấy, hóa ra là chỉ dành cho tôi vì Taehyung, người con trai hoàn hảo của một nàng gái điếm xảo quyệt, mẹ tôi sẽ không để yên đâu.
À, thật tuyệt vời! Bố tôi nhân cơ hội công ti mẹ bên Mĩ gặp phải vấn đề, tất nhiên bà phải sang đó để xử lí.
Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, Kim Taehyung đã bước vào gia đình tôi, cướp lấy 40% tài sản của tôi.
Ôi trời! Nhìn bộ dạng cậu ta cứ như là tôi đang bắt nạt hay chèn ép cậu ta vậy.
- Cậu theo tôi đi đến chỗ này một lát. Nhìn cậu lộn xộn quá, em trai yêu dấu ạ.
Tôi cởi áo vest bên ngoài ra, cất vào một cái tủ quần áo để ở góc phòng làm việc.
Ra ngoài thì hẳn là phải thay áo rồi. Chứ không lẽ mặc vest rồi áo sơ mi, quần âu phẳng lì?
Tôi biết nhan sắc tôi ở đâu, nó đẹp cỡ nào, nhưng làm vậy thì lại gây chú ý quá. Phiền thực sự!
- Anh... Sao anh lại thay đồ mà không bảo em ra ngoài chứ?!
Taehyung đỏ mặt, cố gắng không nhìn vào nửa thân trên đang ở trần của tôi, ngập ngừng nói.
- Cậu bị sao vậy? Tôi có gì mà cậu không có à?
Tôi nhíu mày một cách khó chịu. Thay đồ để đi ra ngoài thôi cũng không yên nữa.
- Đ-Đâu có, chỉ... chỉ là em nghĩ anh cần không gian riêng tư để thay đồ thôi. Dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau chưa được một buổi sáng. Vậy nên...
- Ra là cậu không muốn 'thân thiết quá mức' với người anh trai này?
Tôi cười khẩy, đột nhiên nghĩ ra trò hay để trêu ghẹo cậu em trai kia.
- Taehyung ahhh~~~ Em thấy anh không đủ tốt hay sao?
Tôi cầm trên tay một chiếc áo phông FILA màu xanh ngọc bích size XXL từ trong tủ, tiến lại gần chàng trai nhỏ hơn mình 3 tuổi.
Taehyung như thấy tà, đi lùi lại, lùi lại, lùi lại... Và: 'Cạch!', câu bị dồn đến bàn làm việc của tôi, chẳng may quơ tay trúng cái đèn bàn.
Cậu tỏ ra sợ hãi, đôi mắt nhắm lại, thân thể run lên bần bật. Gương mặt càng hồng hơn, tôi có cảm tưởng như thể nó sẽ bốc cháy nếu tôi đặt một nụ hôn lên má cậu ta vậy.
Nói là làm, tôi thì thầm mấy lời vô nghĩa vào tai cậu ta như niệm một loại thần chú ma thuật vậy, sau đó, như có như không đặt một nụ hôn lên má phải của cậu ta.
Tôi không hề biến thái, nhưng lúc đó thực sự tôi muốn vươn lưỡi để nếm thử xem nhiệt độ của mặt cậu ta nóng như thế nào. Chắc hẳn sẽ kích thích lắm đây.
- Dừng lại! Anh đang làm gì vậy?
Tôi thu lại bộ dạng sở khanh hồi nãy, ờ thì không đứng đắn thật, nhưng mà lưỡi tôi vẫn còn nhiệt độ nóng hôi hổi của má phải Taehyung. Là vậy đó.
- Tôi chỉ là muốn em trai mình mặc hộ mình cái áo thôi mà, không lẽ em không thể giúp đỡ anh trai mình một việc nhỏ xíu xiu vậy sao?
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết. Cậu đã làm tốn 15 phút cuộc đời tôi một cách vô nghĩa rồi đấy! Giờ thì nhanh chóng mặc hộ tôi cái áo này vào để đi ra ngoài với tôi.
Taehyung tròn mắt nhìn tôi như thể không tin vào tai mình vậy.
- Chỉ có em và anh???
- Chứ cậu muốn tôi đi tìm cả hôn thê tôi ngồi cùng với chúng ta luôn à?
- Không, em không có ý đó!
Taehyung đeo lên gương mặt có vẻ hơi tiếc nuối, lại có vẻ man mác buồn. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi cảm tưởng thế giới này chỉ có một màu đen. Màu đen của sự đau khổ và thất vọng.
Tôi không biết nữa, có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều hoặc nãy giờ làm việc nhiều số liệu quá nên đầu óc hơi căng thẳng, tự nhiên sinh ra ảo giác vậy.
- Cậu biết lái xe không?
- Em có, vậy anh muốn em lái xe ư?
- Không, tôi hỏi để cho đỡ chán thôi. Cậu thấy vui không?
- Không, em cảm thấy mình đang như một trò đùa của anh vậy.
Ừ chắc chắn rồi! Thông minh lắm em trai. Nhưng miễn là anh vui, thì em sẽ phải đau khổ, 40% ạ.
- Chắc do em nghĩ nhiều thôi, anh không phải loại người thích lấy nỗi buồn của người khác làm thú vui tiêu khiển cho bản thân đâu.
Mắt của Taehyung, tôi không chắc nữa, hình như trong một giây nào đó, nó đã mang một vẻ sắc lạnh đáng sợ.
Có lẽ là mình tự tưởng tượng ra thôi, tỉnh táo lên Kim Seokjin ạ!!
- Thời gian sẽ nói lên bản chất con người chúng ta thôi. Lời nói là suông, lời hứa là vô nghĩa, tình cảm là sự đau khổ.
Tôi không nghĩ nhiều như vậy.
Gần như tôi còn chẳng để nó vào tai cơ.
Đến tận sau này, tôi mới biết rằng nó là tóm gọn cuộc đời của tôi.
~~~~~
25/05/2020
#toka
Vì Seokjinie live nên ra chap luôn cho nóng 🌞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz