Taejin Mo Anh
- - -
- Ôi má ơi, cậu trang điểm thành gấu trúc hả hay là muốn làm xác sống?
Taehyung mím môi, hắn rất cảm kích vì Jimin đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong chuyện tình rắc rối với SeokJin, thế nhưng câu chào buổi sáng này chẳng đáng yêu chút nào. Mấp máy môi, hắn định phản bác lại nó thế nhưng lời ngay đầu môi lại bị chặn ngang bởi một cú ngáp ngắn.
- Rốt cuộc hôm qua, sau khi kết thúc cuộc gọi cậu đã làm gì vậy chứ?
Nó càu nhàu, đưa tay chỉnh lại cái khăn choàng trắng kẻ đỏ của hắn. Trời tầm này đã hoàn toàn về đông, đếm ngược tầm chục ngày nữa là sang năm mới. Dấu tích của những đợt tuyết trước đó cũng đã bắt đầu rã dần, chỉ còn mỗi cái lạnh lẽo là chưa tan hẳn. Taehyung rũ mắt, chôn nửa khuôn mặt vào lớp vải dày, vừa đi vừa rủ rỉ :
- Tất nhiên là tớ đi ngủ... Chỉ là hông ngủ được. - Vế sau, Taehyung gần như thì thào, tuy nhiên, đôi tai thính của Jimin vẫn nhanh nhạy bắt được. Hai người lúc này đã tới trước cửa nhà HoSeok.
- Về chuyện của đàn anh SeokJin sao? Tớ đã bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều quá rồi mà.
Jimin cau mày, làu bàu trong lúc đưa tay nhấn chuông cửa. Nó đã sớm biết rằng dù cho có khuyên nhủ cỡ nào thì Taehyung vẫn sẽ tự quay bản thân như chong chóng trong đống tơ vò này. Huống chi, mọi thứ cứ liên tiếp dồn dập như vậy, không thể tránh khỏi việc suy tư. Nghĩ thế, Jimin lại cảm thấy hơi yếu lòng, nó định nhỏ giọng hỏi thăm Taehyung, nhưng đó là cho đến khi câu nói tiếp theo phát ra.
- Biết là vậy, nhưng mà môi anh Jin dù là hôn trong mơ cũng mềm lắm...
Giờ thì Jimin đực cả người ra, dấu chấm hỏi to đùng thiếu điều vẽ luôn lên mặt, hơn nữa còn có xu hướng gia tăng thêm. Sau cùng, khi não bộ đã hoàn tất việc tiếp nhận thông tin mới, nó giơ chân đá Taehyung một cú. Tường gì, hóa ra là bận mơ mộng à?! Mặt khác, hắn đối mặt với sự quạu quọ của Jimin lại không thấy tội lỗi, còn cười toe toét đến nỗi không thấy mặt trời. Jimin cứ đá tới là hắn né, đấm tới là hắn chặn, trêu đùa rõ là vui vẻ.
- Chào hai đứa! Jimin, Taehyung!
Cả hai cùng lúc nhìn về cánh cửa, HoSeok ló đầu ra trước tiên, sau đấy là cả thân đã mặc áo ấm đủ đầy. Hắn và nó vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại rồi đồng thanh cất lời chào.
- Mấy đứa cứ thoải mái đi, anh xin lỗi vì ra hơi chậm. Twi buổi sáng háo ăn lắm.
Y khép cửa lại trong khi nói, tay thì lục đục khóa cửa còn khuôn mặt lại hướng về hai đứa mà sảng khoái cười. Sau khi chắc rằng mọi thứ đều đã ổn thỏa, HoSeok chồm người choàng vai bá cổ cả Taehyung lẫn Jimin. Cái ôm giữa trời đông đúng là một cách sưởi ấm hiệu quả. Y nhìn về bên phải, chạm mắt với hắn :
- Em là Taehyung đúng không? Chủ nhân của cuốn sổ vẽ?
Hắn gật gật đầu, đáp chữ "vâng ạ" nhẹ tênh, song, như phát hiện gì đó, hắn mở to mắt nhìn HoSeok. Chàng hàng xóm thân thiện lại vừa hay là một kẻ tinh tế, lập tức kéo Jimin, người đang bận nhìn ngó mây trời tới gần.
- Jimin đã nói cho anh nghe đó! Cảm ơn hai em đã đến thăm SeokJin nha.
Vốn còn định ''trao đổi ánh mắt'' với Jimin một chút, vậy mà khi nghe tên SeokJin, hắn lập tức sáng cả mắt lên khiến HoSeok thêm một trận cười xòa.
- Jin hyung chắc chắn sẽ thích hai đứa lắm.
Ba người tách nhau ra, HoSeok ngay tức khắc nhập vai hướng dẫn viên, chỉ đường cho hai đứa trẻ đi theo. Cả đám tiến ra đường lớn bắt một chiếc taxi bốn chỗ. Jimin và Taehyung được đẩy xuống ghế sau, trước khi HoSeok khép cửa và đi về ghế phụ, Taehyung thỏ thẻ hỏi :
- Hyung, tụi em đến thăm như vậy có được không?
Y chỉ ngơ người vài giây, sau đó lại nhanh chóng cười, nhưng nụ cười lại nhuốm màu buồn mang máng, tổng thể lại có vẻ ôn hòa. HoSeok xoa đầu hắn, ngón tay thon dài len lỏi trong đám tóc xoăn đen. Đôi mắt trong veo nhìn về phía bầu trời, hoặc đúng hơn là nhìn vào một miền kí ức xa xôi nào đấy. Ngay khi bóng dáng của y sắp khuất dần sau cửa xe hơi, Taehyung nhận được câu trả lời tựa như được cơn gió đông gửi đến :
- Dù sao anh ấy cũng cô đơn lâu quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz