ZingTruyen.Xyz

Taejin Blue

Gã có bao giờ trao cho anh tình cảm, dù chỉ là một chút thương hại?

Seokjin bị bệnh nặng thật rồi, chuông báo thức đã reo đến hồi thứ ba thế nhưng anh không tài nào nhấc nổi mí mắt, cả cơ thể nặng trịch, nóng ran. Loay hoay một hồi, Jin đành bất lực nằm im một chỗ chờ cho có đứa em nào đó vào nhắc nhở chuông báo thức.

"Nếu anh không tắt ngay cái báo thức đó đi thì đừng có trách tôi." Taehyung đạp cửa cảnh cáo, giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu. Mái tóc gã có chút rối, hai mắt đỏ au vì tối qua phải tập kịch bản.  

Seokjin nghe giọng kia không khỏi giật mình, tại sao trong sáu đứa kia người nghe thấy tiếng lại là gã chứ. Để khỏi khiến Taehyung thêm phiền phức, Seokjin gượng hết sức, lảo đảo với tay lấy cái điện thoại. Nhưng chưa kịp chạm vào anh đã ngã xuống, tầm nhìn mờ mịt, chỉ còn một màu đen.

Taehyung thô lỗ mở của xông vào, gã thực sự điên tiết cái tiếng đó lắm rồi. Taehyung giậm mạnh chân tới giường, định bụng sẽ mắng một trận để xả nhưng trên đó trống không. 

Anh ta đâu rồi? 

Gã tự hỏi, xoay người để chạy đến bàn tắt điện thoại, nào ngờ bị vấp phải vật gì đó. Taehyung nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi liếc mắt xem "thủ phạm" là ai.

Jin đang nằm dưới sàn, trên người mặc độc chiếc quần ngắn với áo tank trắng, phơi bày cơ thể trắng trẻo và không biết vì gì mà còn lớt phớt chút sắc hồng. 

Taehyung bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, gã còn tạm thời quên mất đi mục đích sang đây làm gì. Mắt liên tục quét xuống cặp đào tròn mẩy sau lớp vải mỏng. Nhưng rồi cái lòng tự trọng vẫn kéo gã trở lại. Taehyung dùng chân hẩy người kia.

"Này."

"Giúp...anh..."Seokjin nặng nhọc cất từng tiếng, cơn sốt vẫn đang hành hạ anh triệt để.

Taehyung bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, gã cúi xuống, có hơi hoảng khi phát hiện sắc mặt Seokjin đã trắng bệnh. Gã lay anh thêm, nhưng chẳng nhận được phản ứng nào cả. Và Taehyung cuống thật, gã vụng về đỡ anh dậy, để SeokJin nằm lên giường. Sau đó dựa vào những lần anh chăm sóc gã trước đây mà đi vào phòng tắm lấy khăn ướt để lên trán Seokjin.

Taehyung chạm thử vào má anh, gã không khỏi rụt tay lại, nóng đến dọa người. Gã đứng dậy toang đi tìm người tới giúp, nhưng Jin đột nhiên giữ tay gã lại.

"Đừng đi, xin em."

Taehyung có hơi ngẩn người, gã im lặng một lúc. 

"Buông ra." 

Nói rồi gã đi thẳng.

Dù là một chút thương hại gã cũng chưa từng trao cho anh.

----------------------

Tặng chap này cho @BangBang605572 xin lỗi cô vì đã hứa đăng chap mà bận quá lên tui chưa có hoàn thành xong. Cảm ơn cô rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz