Taejin Blue
"Vốn tưởng bản thân chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh vẫn không kìm được vì em mà tan vỡ..."Tuần lễ Giáng sinh đến đầy sôi động và rực rỡ, ai cũng cố gắng dành cho mình thật nhiều thời gian bên gia đình hay chỉ đơn giản là tận hưởng những cuộc đi dạo bên hè phố trang hoàng đầy màu sắc.Thế nhưng đối với những Idol như Bangtan, cuối năm lại là khoảng thời gian bận bịu nhất. Liên tiếp các lễ trao giải, festival, show đều được dồn vào tuần cuối cùng này. Khiến các thành viên ngoài công việc ra, cái gì cũng chẳng thể để tâm đến được.Seokjin lờ đờ bước vào phòng chờ cùng các thành viên. Mấy ngày nay sức khoẻ của anh không ổn chút nào cả vì lịch trình dày đặc, lại kèm theo những cơn mất ngủ dai dẳng, hiện tại viền mí của anh cũng sắp sụp xuống.KBS Song Festival 2016 là lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay, đến khoảng 10h sẽ kết thúc. Chợt nhớ ra gì đó, Seokjin vội mở túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Đây chính là quà sinh nhật của Taehyung. Từ sáng tới giờ anh luôn muốn đưa nó cho gã nhưng thời gian thích hợp để có thể tặng hoàn toàn không có. Vậy nên dây dưa đến tận giờ, quà vẫn nằm trong tay Seokjin. Anh dự định chút nữa khi cả nhóm tổ chức bữa tiệc nhỏ tại phòng chờ, anh sẽ tặng luôn."Seokjin! Mau đến trang điểm đi em.""Vâng ạ."Nghe tiếng chị staff gọi, Seokjin vội bỏ lại chiếc hộp vào trong túi, rồi gấp gáp chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. ..Chương trình vừa kết thúc, Jimin cùng Jungkook và anh liền bí mật lẻn qua một góc để chuẩn bị bánh kem, trong lúc những người còn lại giữ chân Taehyung không cho cậu vào phòng chờ quá sớm. "saeng-il chu-ka ham-ni-da, saeng-il chu-ka ham-ni-da""Chúc mừng sinh nhật Taehyungie của chúng ta!"Hoseok hào hứng hô to, ngay lập tức sau đó là tiếng vỗ tay từ các staff. Seokjin đứng ở phía đối diện, nhìn nụ cười hình hộp nở rộ nơi cậu, khoé miệng càng không kìm được mà kéo cao hơn. Anh vẫn luôn thích nhất nụ cười của gã.Dần dần mọi người đều nói từng lời chúc một, riêng Seokjin hơi trốn tránh mà đẩy các thành viên khác lên trước. Anh cảm thấy thật hồi hộp biết bao, lòng cứ luôn lo sợ gã sẽ không thích chiếc vòng tay này."Seokjin hyung, đến lượt anh kìa." Jungkook đẩy nhẹ tay Seokjin, hai chiếc răng thỏ lộ ra vì vừa thành công trêu trọc Taehyung điều gì đó."A-Anh... À, ừm..."Anh tiến lên một bước, bàn tay run run chạm đến chiếc hộp trong cặp, vừa định lấy ra nào ngờ đột nhiên...'Thiếu vắng em anh tưởng như mình chẳng còn sống nổi.Chẳng có em bên cạnh anh không còn cần bất thứ gì nữa..."Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Taehyung vang lên thật rõ ràng, cắt đứt mọi hành động Seokjin đang định làm. Anh nhìn cái nhíu mày nơi cậu, lòng thấy bất an đến lạ.Taehyung chầm chậm lôi điện thoại từ trong túi quần da chật chội ra, và đến khi nhìn rõ được tên người gọi đến, Taehyung dường như khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy."Taehyung ah~.""Sojin? Là em đúng không?" Gã thốt lên. Và giọng điệu đó vô tình đem theo tim người dối diện giẫm nát.Seokjin ngẩn người nhìn gã, bàn tay phải bóp chặt lấy chiếc hộp khiến nó bị méo mó đến khó nhận dạng. Anh không rõ trong lòng mình lúc này thế nào, chỉ biết hai chân dường như đã chẳng thể đứng vững, nếu như không có bàn tay của Namjoon ở phía sau đỡ lấy.Cậu nhìn anh đầy lo lắng, Namjoon thừa hiểu cuộc điện thoại này của Taehyung đối với Jin có biết bao là tra tấn. Namjoon hiểu nhưng ngoài giúp anh về mặt thể xác như vậy, cậu chẳng thể làm gì nữa.Bởi người Seokjin cần đâu phải là Namjoon.Seokjin vẫn đứng bất động, hít thở đối với anh lúc này chỉ còn là hoạt động cơ thể bắt buộc anh phải làm. Anh thực muốn chạy ra khỏi đây, trốn chạy tất cả những điều này. Người con gái cậu yêu đã quay về rồi, đương nhiên mà. Anh nên thấy mừng mới đúng, phải chỉ có thể mừng thôi vì anh đâu có tư cách đau khổ. Một chút tư cách đó cũng không có."Vốn tưởng bản thân chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh vẫn không kìm được vì em mà tan vỡ..."_________Ngâm fic quá lâu là hiện tượng của bí ý tưởng :((( và tui đang bị các cô ạ, nhiều lúc điên đầu muốn xoá fic luôn, cảm thấy không vừa ý chút nào cả 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz