05
chuyện là, sáng nay, ở trường em có bạn mới chuyển vào. với tính em thì cũng không có quan tâm mấy, bạn mới thôi mà, liên quan cái vẹo gì tới mình đâu. cớ sao mà cô giáo lại sắp ngay bạn ngồi vào chỗ trống cạnh em, đến khi bạn ấy xuống mở lời làm quen thì em mới biết cơ.nói chung, cũng ngại, nhưng chả lẽ người ta bắt chuyện mà mình không thưa, khác nào "chảnh cún" đâu đúng không quý zị."chào cậu nha, rất vui khi được làm quen" *cậu ta đưa tay ra như hễ là bắt tay nhau*"chào cậu" *em cười cho có thôi chứ trong lòng em từ lâu đã luôn có bóng của taehyungie lấp đầy rồi*suốt buổi học, cậu bạn kia cứ bắt chuyện liên tục khiến em không thể không đáp lại được. em muốn khùng luôn đấy, nhưng vì nể mặt nhau nên em "nhịn". ra về làm sao mà đến cái lúc ra về lại ngã sõng soài ra đất vậy trời, ta nói nó quê. taehyung thì đã đứng đợi tự bao giờ, thấy em ngã toan đến đỡ em dậy ngay, nhưng mặc thay, cậu bạn kia lại nhanh hơn, đỡ lấy em. "cảm ơn cậu nhé" *em nở nụ cười thân thiện với bạn*"lần sau cẩn thận hơn nhaa, tớ đi về đây, bái bai" em sau đó cũng đi lẹ ra phía xe, trong lòng vẫn hớn
hở vì sắp được gặp anh, phần nữa là vui vì được bạn kia giúp, mà em đâu biết được rằng, những hình ảnh ấy đã được anh yêu "tạch tạch" vào đầu từ bao giờ.thấy em, anh liền nói"lên xe" "dạ..." *em dạ là thế chứ đâu hiểu nổi thái độ của anh lúc này, cau có thế chứ lại*em bước nhanh lên xe, lúc này, mặt anh đơ lắm, chả vui lên nổi, không nói lời nào trong suốt đường đi cũng chẳng thèm thắt dây an toàn cho em cơ. anh sao thế nhỉ? em đã làm gì sai sao chứ?về tới nhà, anh liền tắt xe lao nhanh vào nhà chả chịu đợi em."anh ơiii, anh sao thế ạ" chẳng một lời nào hồi đáp lại em, em cũng thấy lạ lắm chứ nhưng không biết lí do tại sao. suốt từ chiều đến tối, taehyung một lời cũng chẳng nói với em nhưng thay vào đó anh vẫn chăm em từng chút một. nấu cơm canh xong xuôi "ăn cơm" "dạ" suốt bữa ăn cũng vậy, hé nửa lời cũng không, bình thường còn gắp thức ăn cho em mà, nay sao vậy. "em ăn xong rồi, em lên phòng trước nhé, anh cứ dọn bát để đó xíu em rửa nha" cúi gầm mặt xuống mà đi lủi thủi lên gác. em nằm lăn lóc chán chê ê ẩm và cũng đã rửa chén bát, từ lúc 20h đến gần 0h mà sao anh vẫn không có động tĩnh gì hết vậy, định không vào ôm em, dỗ em ngủ luôn sao. anh nỡ lòng nàooo. em rón rén đi ra hành lang tầng hai, ngó nghiêng qua phòng làm việc thì mới thấy anh vẫn còn miệt mài với dữ liệu máy lắm. em vội xuống nhà, pha một ly sữa nóng, đưa lên phòng cho anh mà ta nói vừa bê ly sữa vừa rén đấy ạ."anh ơi" "sao còn chưa ngủ" em đặt ly sữa trên bàn, đứng im mà chẳng đáp một lời gì. anh thấy thế liền ngước lên nhìn em. "tôi hỏi sao còn chưa ngủ" *anh gằn giọng khiến em giật bắn cả người* em vì thế mà bù lu bù loa lên khiến anh cũng cuống cả tay chân. vươn tay kéo em ngồi vào lòng mình. "hyungie..e đừng... như thế nữa mà, chiều giờ vậy... là đủ rồi, em xin lỗi... ii nếu em làm gì sai mà" *càng khóc lớn hơn*anh thấy thế liền vỗ về em "từ nay đừng cười với ai như thế nữa được không, anh ghét em thân mật với con trai" "ủa anh nói gì zợ" *em bỗng nín khóc, thay vào đó là biểu cảm ngơ ngác đến bật ngửa*"đừng thân mật với con trai nữa. anh ghen đấy"em cười khúc khích, thì ra là anh ghen. Em liền hôn lấy môi anh."em biết rồi, em xin lỗi hyungie nhé, lần sau em không thế nữa đâu, khiến hyungie giận rồi" "vậy hôn anh nữa điii, 10.000 cái hôn rồi anh xem xét lại ..." "nàooo, anh không được như thế đâuuuu" anh mỉm cười, bế lấy em và tiến về phòng ngủ. kéo chăn đắp lên cho cả hai, hôn chóc lên môi em cái cuối như lời chúc ngủ ngon và từ từ chìm giấc ngủ. tạm biệt cái cau có của ngày hôm ấy bằng những cái ôm hôn ngọt ngào._hwonie.v
hở vì sắp được gặp anh, phần nữa là vui vì được bạn kia giúp, mà em đâu biết được rằng, những hình ảnh ấy đã được anh yêu "tạch tạch" vào đầu từ bao giờ.thấy em, anh liền nói"lên xe" "dạ..." *em dạ là thế chứ đâu hiểu nổi thái độ của anh lúc này, cau có thế chứ lại*em bước nhanh lên xe, lúc này, mặt anh đơ lắm, chả vui lên nổi, không nói lời nào trong suốt đường đi cũng chẳng thèm thắt dây an toàn cho em cơ. anh sao thế nhỉ? em đã làm gì sai sao chứ?về tới nhà, anh liền tắt xe lao nhanh vào nhà chả chịu đợi em."anh ơiii, anh sao thế ạ" chẳng một lời nào hồi đáp lại em, em cũng thấy lạ lắm chứ nhưng không biết lí do tại sao. suốt từ chiều đến tối, taehyung một lời cũng chẳng nói với em nhưng thay vào đó anh vẫn chăm em từng chút một. nấu cơm canh xong xuôi "ăn cơm" "dạ" suốt bữa ăn cũng vậy, hé nửa lời cũng không, bình thường còn gắp thức ăn cho em mà, nay sao vậy. "em ăn xong rồi, em lên phòng trước nhé, anh cứ dọn bát để đó xíu em rửa nha" cúi gầm mặt xuống mà đi lủi thủi lên gác. em nằm lăn lóc chán chê ê ẩm và cũng đã rửa chén bát, từ lúc 20h đến gần 0h mà sao anh vẫn không có động tĩnh gì hết vậy, định không vào ôm em, dỗ em ngủ luôn sao. anh nỡ lòng nàooo. em rón rén đi ra hành lang tầng hai, ngó nghiêng qua phòng làm việc thì mới thấy anh vẫn còn miệt mài với dữ liệu máy lắm. em vội xuống nhà, pha một ly sữa nóng, đưa lên phòng cho anh mà ta nói vừa bê ly sữa vừa rén đấy ạ."anh ơi" "sao còn chưa ngủ" em đặt ly sữa trên bàn, đứng im mà chẳng đáp một lời gì. anh thấy thế liền ngước lên nhìn em. "tôi hỏi sao còn chưa ngủ" *anh gằn giọng khiến em giật bắn cả người* em vì thế mà bù lu bù loa lên khiến anh cũng cuống cả tay chân. vươn tay kéo em ngồi vào lòng mình. "hyungie..e đừng... như thế nữa mà, chiều giờ vậy... là đủ rồi, em xin lỗi... ii nếu em làm gì sai mà" *càng khóc lớn hơn*anh thấy thế liền vỗ về em "từ nay đừng cười với ai như thế nữa được không, anh ghét em thân mật với con trai" "ủa anh nói gì zợ" *em bỗng nín khóc, thay vào đó là biểu cảm ngơ ngác đến bật ngửa*"đừng thân mật với con trai nữa. anh ghen đấy"em cười khúc khích, thì ra là anh ghen. Em liền hôn lấy môi anh."em biết rồi, em xin lỗi hyungie nhé, lần sau em không thế nữa đâu, khiến hyungie giận rồi" "vậy hôn anh nữa điii, 10.000 cái hôn rồi anh xem xét lại ..." "nàooo, anh không được như thế đâuuuu" anh mỉm cười, bế lấy em và tiến về phòng ngủ. kéo chăn đắp lên cho cả hai, hôn chóc lên môi em cái cuối như lời chúc ngủ ngon và từ từ chìm giấc ngủ. tạm biệt cái cau có của ngày hôm ấy bằng những cái ôm hôn ngọt ngào._hwonie.v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz