ZingTruyen.Xyz

Taehyung Soi Chi Do

Hắn muốn giết chết cô, còn cô luôn không ngừng thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác.

Amie nhìn xuống đôi chân của mình, gục đầu nức nở.

Khắp căn nhà ngập tràn mùi thuốc, mỗi ngày cô đều uống thứ thuốc đó, nhưng bệnh tình của cô ngày càng trở nặng, cho đến khi cô thậm chí không thể đi lại được nữa.

Sau cú điện thoại đường dài của cảnh sát quốc tế gọi đến từ Wales, cô biết được tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của cha cô và khiến cô phải ngồi trên xe lăn có khả năng là một vụ mưu sát. Vào chính thời khắc ấy, vẻ mặt Taehyung tỏ ra rất phiền khi nhận được tin.

Sự nhạy cảm bẩm sinh trong con người cô khiến cô nghi hoặc.

Kể từ khi về nước, tổ chức hôn lễ, Taehyung chưa từng động chạm vào cô.

Hắn ân cần chăm sóc cô như một người sắp phải chết... Cũng từ đó cô nhìn ra sự thay đổi của Taehyung, người chồng mà cô yêu thương sâu nặng, người đã cùng cô 20 năm trưởng thành...

Khi biến cố xảy ra, cô mới cảm giác được mình đã không hiểu về con người này. Cô thường nhìn Taehyung không ngừng trăn trở. Cô không muốn tin vào sự thật mà bản thân đang nghi ngờ.

Amie di chuyển xe lăn, với tay mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống một ngụm, nước vừa tới cổ họng lại trào ra, một mớ đã trôi thẳng vào trong bụng. Cô ném mạnh cái chai, không ngừng run rẩy...

Taehyung đúng lúc trở về. Cô đau đớn cuộn trào mà ngất lịm đi. Không phải vì axeton trong chai, mà vì cô đã tuyệt vọng.

Amie nghe tiếng nước truyền dịch nhỏ tí tách, âm thanh vi diệu ấy nói cho cô biết, cô không chết. Nhưng cô biết chỉ cần cô không chết, hắn sẽ không từ bỏ ý định.

Những ngày tháng đó cô thu mình vào trong phòng, ôm chiếc máy tính, nếu không viết ra những câu chuyện dông dài, cô e rằng trái tim mình sẽ bị thiêu rụi, chết dần và chết mòn.

"Chúng ta đi du lịch nhé! Em nói đã lâu không ngắm biển còn gì."

"Thật ra, em thích ngồi trên cano lướt sóng, thích ngắm đường chân trời, thích ngồi trên mặt biển được bầu trời ôm lấy..." Amie nhìn Taehyung chằm chằm, gượng gạo nở nụ cười.

Cô biết, hắn lại muốn giết cô.

Cô ôm chiếc máy tính điên cuồng gõ xuống những dòng tâm sự, nước mắt rơi xuống bàn phím, âm thanh như vỡ tan.

Sóng biển rì rào, Taehyung cõng cô đi trên mặt cát đón từng đợt gió lạnh buốt.

"Anh có mệt không?"

"Em đã gầy đi."

"Anh có mệt mỏi không?"

"Chỉ còn vài bước là tới."

"Taehyung! Em muốn một mình ngồi trên cano lướt sóng."

Taehyung khựng lại, lập tức từ chối: "Hai chúng ta cùng đi, anh không an tâm."

"Đi một vòng mặt biển, sẽ về đón anh sau."

"Không được, chân của em..."

Taehyung bế Amie ngồi vào trong chiếc cano, khóa dây an toàn cẩn thận, luôn miệng dặn dò người lái phải thật chú tâm.

Bên tai nghe được giọng nói trong veo của Amie cất lên: "Taehyung! Em sẽ rất nhớ anh."

Động cơ hoạt động, âm thanh vang lên như một điềm báo khiến Taehyung sợ hãi, anh nhìn Amie tươi cười vẫy tay chào. Không dám nghĩ, đó lại là hình ảnh cuối cùng của cô.

...

"Hắn lại muốn giết chết tôi..."

Taehyung đóng chiếc laptop lại, gục đầu nấc nghẹn không thành tiếng.

"Đừng diễn kịch, sau khi nhờ IT mở khóa tài khoản, đọc được nhật ký của cô Amie, chứng minh sự nghi ngờ của cảnh sát không hề sai. Anh đã kế hoạch giết cô Amie không phải một lần."

"..."

"Lúc biết Amie chết, anh đã trả lời với cảnh sát nghi ngờ cô ấy đau buồn tự tử, nhưng theo kết quả điều tra xác định do động cơ chiếc cano bị hỏng..."

Luật sư ngoài cửa vội vàng đi vào, nhìn thấy Taehyung đổ gục trên bàn thì vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, đó là một người đàn ông mạnh mẽ và nghị lực.

Anh trao đổi vài lời với cảnh sát, sau đó đưa cho họ xem hồ sơ bệnh án của Amie . Cảnh sát Jung Hoseok xem qua thì vô cùng kinh ngạc.

"Nghi ngờ ban đầu của cảnh sát cấu thành động cơ phạm tội của thân chủ tôi bắt nguồn từ lợi ích mà thân chủ tôi nhận được sau khi nạn nhân qua đời, và lời khai cho rằng nạn nhân chết là do tự tử bị quy chụp thành lời nói dối... Thoát chết sau vụ tai nạn xe ở Wales, Amie phải cắt bỏ một quả thận, xương chậu bị nứt dẫn đến viêm và hoại tử, thời gian qua sức khỏe cô ấy yếu dần, bác sĩ chẩn đoán... tuổi thọ không kéo dài quá hai năm. Thân chủ của tôi không có lý do nào mạo hiểm và lạnh lùng giết hại một người sắp chết. Huống chi đó là người thân duy nhất của anh ấy. Và thân chủ của tôi có lý do tin rằng nạn nhân ra đi là do tự tử, anh ấy đã dùng suy đoán của mình ngay trong thời khắc đau lòng nhất trả lời với cảnh sát."

"Hai năm không phải thời gian ngắn dành cho người không đủ nhẫn nại."

"Làm rõ nghi ngờ thứ hai nằm trong đoạn nhật ký, nạn nhân lầm tưởng thuốc bắc cô ấy uống là chất độc do thân chủ tôi muốn gây hại sức khỏe cô ấy..."

Jung Hoseok bực dọc ngắt lời, "Tuy thuốc bắc không có vấn đề, nhưng việc cô ấy uống phải axeton để quên trong tủ lạnh thì giải thích làm sao? Chức năng thận của nạn nhân vô cùng yếu, cho dù nước đó không tức thời cướp đi mạng sống của cô ấy, nhưng để lại di chứng về sau."

"Cảnh sát đã tra hỏi người giúp việc, rốt cuộc là do bà ấy dùng nước đó để cọ rửa vết ố vàng và lẩm cẩm để quên. Đây là chuyện ngoài ý muốn."

"Yên tâm, chúng tôi sẽ giải thích cho những sự cố ngoài ý muốn này. Và đang cố liên lạc với cảnh sát quốc tế ở Wales, nhất định tìm được chứng cứ thuyết phục, không đánh võ mồm với luật sư các anh."

"Tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh thân chủ của mình."

...

Taehyung trở về Wales, ngã lưng xuống thảm cỏ xanh mướt, ngửi mùi thơm cỏ dại, ngửi được mùi biển cả ở phía xa; từ trên đây hướng xuống, theo góc nhìn đầy thú vị của Amie ngày trước, chính là hình ảnh eo biển ôm lấy thân đồi.

Taehyung nghiên người, đưa tay hái bông cúc họa mi nhỏ nhắn, nhìn thấy nụ cười của Amie.

Âm thanh rì rào vang lên bên tai, tiếng cười trong veo hòa vào trong gió, Amie là cả thế giới của anh.

Anh sinh ra trong bóng tối, là những trận đòn roi thô bạo của bọn buôn người. Theo khắp ngõ ngách bí bách của khu phố cũ, anh và những đứa trẻ lang thang xin ăn dưới sự giám sát của bọn chúng.

Bạo loạn giữa bọn chúng lại đến, anh nhìn ra cơ hội trốn thoát của mình, cùng những đứa trẻ tháo chạy khắp khu phố.

Trong tuổi thơ ám ảnh, anh đã chạy như vậy rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bọn chúng tóm lại. Hầu như khắp các nẻo đường đều có con mắt của bọn chúng. Chính vì nhiều lần thất bại, anh không chọn nấp vào một hẻm vắng nữa, anh chạy hướng lên đồi cây.

Anh sợ bóng tối, anh sợ những âm thanh cây lá xào xạc trong đêm, nhưng vì muốn theo đuổi sự tự do, anh không còn nghĩ ngợi gì được nữa.

Anh cứ chạy, cho đến khi bản thân ngất lịm đi trong bóng tối.

"Anh à, anh tên gì?"

Đó là tiếng mẹ đẻ vang lên đầy vi diệu, Taehyung mở mắt, nhìn ngọn đèn dầu treo lủng lẳng giữa chiếc lều, đôi mắt màu hổ phách hấp háy chờ đợi câu trả lời của anh.

"Bọn chúng gọi anh là Taehyung."

"Em tên Amie, là công chúa Amie."

Lúc đó anh làm sao biết công chúa Amie là nhân vật như thế nào. Nhưng khoảnh khắc đó, cô bé đó, chính là tia sáng của anh.

Anh ngửi được mùi thịt gà nướng cháy, uống trộm rượu của ông Winslet, cùng Amie chạy quanh đóm lửa trại, bên tai nghe được tiếng cười trong veo của chính mình.

Taehyung đặt bông hoa cúc nhỏ xuống nền cỏ, đứng lên trông về phía eo biển trải dài, tiếng nói của Amie lại vang lên, "Taehyung! Em sẽ rất nhớ anh."

Cô ra đi, trong thế giới này còn lại những gì?

Taehyung trở về ngôi biệt thự, dưới tán cây ngô đồng, nước mắt chảy xuống.

"Anh, em muốn gả cho anh."

Taehyung tựa lưng vào gốc cây ngô đồng đọc sách, bị Amie nghịch ngợm quấn quanh sợi chỉ đỏ buộc vào thân cây, ánh mắt cô xao xuyến nhìn anh chờ đợi.

"Từ rất lâu, anh vẫn mơ ước được nghe lời cầu hôn này."

Đó là lời lãng mạn hiếm hoi anh có thể nói được, và cũng là khát vọng rất thật anh luôn giữ trong lòng.

Amie nghe câu trả lời của anh thì kinh ngạc, sau đó lại tươi cười cúi mặt xuống hôn vào môi anh. Cô hôn rất vụng về, anh thì nhẫn nại cảm nhận tình yêu thương ấy.

Ông Winslet chấp nhận cho anh kết hôn với Amie, còn muốn cả nhà trở về nước sinh sống.

Sẽ hoàn hảo nếu như không có vụ tai nạn thương tâm ập đến, để lại vết tích ghê gớm lên trái tim của anh và Amie. Cả hai mất đi ông Winslet, nhìn nhau qua những dòng nước mắt không ngừng tuôn.

Amie không còn cười.

Anh cố gắng mỉm cười với cô nhiều hơn.

Anh bắt đầu tập hút thuốc lá, mặc dù chưa từng hút hết một điếu thuốc, nhưng những khi gục ngã, anh lại ngột ngạt không thở được.

"Nhìn hình đi, ở đó có vết nứt và dấu hiệu gây viêm. Theo lẽ Amie có thể làm phẫu thuật nếu như chức năng thận của cô ấy không bị tổn thương... Từ sau này Amie không thể chạy nhảy thoải mái, không thể chơi thể thao... và không thể gánh nặng việc mang thai. Hai người là vợ chồng đúng chứ, nếu như có thể hạn chế chuyện đó..."

"Tôi hiểu ý của bác sĩ."

"Cậu sắp về nước phải không? Cậu thử liên hệ với các bác sĩ đông y có danh tiếng trong nghề. Hy vọng điều dưỡng sức khỏe của cô Amie tốt hơn."

...

"Anh Taehyung! Anh về lại thu xếp chuyện ở công ty thật sự mừng quá! Tôi cứ lo..."

Taehyung lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống, mở xem hồ sơ.

"Giới thiệu với anh, đây là Kiến trúc sư của dự án chung cư."

Taehyung nhìn bàn tay của đối phương đưa ra trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn đeo sợi chỉ đỏ được tết lại thành chiếc vòng mắc vào một cái mặt hình cúc họa mi. Taehyung thẫn thờ, chậm rãi bắt tay với cô ấy, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về cô.

"Em tên Misa."

Taehyung gật đầu.

"Mảnh đất đó đã được mang đi khảo sát địa chất, cô Misa nói đã xem qua kết quả, không có vấn đề gì. Kế tiếp chúng ta sẽ đặt nền móng."

"Tôi muốn đến Busan xem tình hình thực tế." Taehyung lên tiếng.

"Thời tiết đang đẹp, đến đó làm việc cũng như dã ngoại."

Cảnh sát Jung Hoseok lại đến công ty tìm gặp Taehyung hỏi chuyện, vẫn là thái độ thành kiến và nghi ngờ.

Taehyung không tập trung lắng nghe, lần tìm gói thuốc.

Jung Hoseok hầm hầm khó chịu, "Nạn nhân đã nhiều lần gào khóc trong nhật ký của mình, anh làm chồng như vậy cho dù không thực sự chính tay giết hại cô ấy, thì tội lỗi đó không thể chối bỏ."

Taehyung dừng lại động tác rút điếu thoát khỏi hộp, mắt nổi tơ máu, "Anh có thể không tìm đến tôi nói những lời dày vò này..."

Chỉ cần nghĩ đến Amie lầm tưởng về anh như thế, trái tim anh giống như có ai đó vò nát.

Taehyung đến Busan, đi dạo những nơi có khung cảnh giống Wales, những nơi ngập đầy cúc họa mi Amie yêu thích.

Bên trong coffee house cổ điển, ai đó đánh đàn guitar chơi một khúc nhạc acoustic tình tứ, giọng hát thanh mảnh và da diết. Taehyung không kiềm được chú ý lên sân khấu, người ôm đàn guitar đang ngân nga câu hát chính là Misa.

Ánh mắt của anh lại mất tập trung nhìn xuống khuỷu tay đang đeo chiếc vòng sợi chỉ đỏ. Anh nhớ ra Amie từng kể cho anh rất nhiều câu chuyện về sự luân hồi. Chính vì có sự luân hồi, cho nên càng đáng để tin vào sự vĩnh cửu.

Taehyung rút điếu thuốc, nhọc nhằn rít một hơi, nhớ đến những lời tên họ Jung nói với anh hôm trước.

"Anh có ngại cho em xin một điếu không?"

Taehyung ngẩng đầu lên.

Misa tươi cười nhìn anh, chủ động rút điếu thuốc và chờ anh châm lửa.

Trái tim Taehyung lại đau đớn co thắt.

Anh để lại cả gói thuốc và bật lửa, đứng dậy rời đi.

Misa không đuổi theo, nhưng có thể vì thái độ của anh mà kinh ngạc.

Lần đầu Amie bắt gặp anh hút thuốc là khi có một cô gái lạ đã làm điều tương tự Misa vừa rồi, và anh đã không từ chối, mời đối phương điếu thuốc và giúp cô ấy bật lửa.

Amie đã không nói chuyện với anh suốt một tháng ròng.

"Anh có biết rơi vào mắt của những người xung quanh hành động đó thân mật biết nhường nào, khiến em nghĩ đến sự bươn chải của người phụ nữ Tây Ban Nha đối với hành trình gian khổ trải qua cùng chồng mình. Khiến em nghĩ tới sự nhún nhường, thỏa hiệp. Ngoài em ra, em không muốn nhìn thấy anh cùng với những cô gái khác..."

"Anh sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa."

Amie ôm mặt bật khóc.

Nhưng anh mãi không hiểu được suy nghĩ trong đầu cô lúc đó. Anh nghĩ rằng có lẽ cô nên khuyên anh bỏ thuốc lá, vì điều đó rất dễ dàng đối với một người mới tập tành như anh.

Anh không hiểu.

Vì sao cô lại không muốn cho anh hiểu suy nghĩ của cô hơn?

Vì sao cô nghĩ anh có thể dùng khói thuốc để khiến bệnh tình của cô thêm trở nặng?

Anh có rất nhiều vấn đề muốn được cô giải đáp, vì sao cô rời đi mà có thể nói rằng 'sẽ rất nhớ anh'?

Cô không nghĩ rằng, anh làm sao dừng lại được nhớ thương đã ăn sâu vào tâm trí.

...

"Anh có biết ý nghĩa của loại hoa cúc này không?"

Câu này Amie đã từng tương tự hỏi anh.

Misa ôm bụi hoa cúc nhỏ dụi mặt vào, cô không nhìn thấy Taehyung đang lắc đầu nhưng đã cất tiếng trả lời rất đúng lúc, "Chính là tình yêu thầm lặng, sự hy vọng và trông đợi."

Anh vẫn luôn cảm thấy đó là một gương mặt cười nhỏ nhắn.

Taehyung nhìn xuống đám hoa trải đầy dưới chân, nhớ đến nụ cười của Amie... Cô nhặt nhạnh tìm về những bụi cúc họa mi trồng dưới gốc cây ngô đồng, hằng ngày đều ngắm nhìn chúng rất lâu. Cho đến một ngày cô nghĩ đến chuyện dùng sợi chỉ đỏ trói anh vào gốc cây nói ra lời cầu hôn ấy.

Taehyung chập chờn trong đoạn ký ức, chợt nhìn Misa, bất ngác cảm nhận sự thân thuộc kì diệu.

Misa tháo chiếc vòng tay ra đưa đến trước mặt anh.

"Anh luôn nhìn chiếc vòng này, tặng anh."

"Tôi không nhận đồ riêng tư của cô gái khác."

Taehyung từ chối, sau đó xoay người thả bộ trên cỏ dại.

Tầm xế chiều Taehyung trở về công trường, Giám đốc dự án rất khẩn trương kéo anh vào một góc, nhỏ giọng trình bày: "Một người bạn làm bên khảo sát địa chất gọi báo với tôi... Anh Taehyung! Đó là sự thật... dưới mảnh đất này có một lớp bùn không thể đặt nền móng xây nhà cao tầng đúng như bản vẽ. Dự án này đi tong rồi."

Taehyung lùi về một bước, chợt lạnh sống lưng.

"Nhiều nhà đầu tư châm vốn vào, lỗi lớn này thuộc về công ty chúng ta, chưa kể khoản bồi thường, chi phí nửa năm trời chúng ta bỏ ra xem như đổ sông đổ biển."

"Người phụ trách đánh giá là Misa?" Taehyung nhớ ra.

Giám đốc dự án lau mồ hôi trên trán, không ngừng gật đầu, rất liều lĩnh đề nghị, "Có thể cô ta sai sót. Nhưng mấu chốt là chuyện đã thành ra như vậy, tôi kiến nghị... chúng ta cứ liều đi."

"Xây nhà sai quy cách là tội hình sự."

Taehyung bỏ lại một câu như vậy rồi lái xe rời khỏi công trường.

...

Taehyung từ chỗ khách sạn nghỉ dưỡng thả bộ xuống coffee house lần trước. Đúng như dự đoán, Misa lại đến đây.

Cô mặc trên người chiếc váy hoa cúc trắng, tóc vấn gọn buông lơi vài sợi rớt xuống hai bên thái dương. Cô trầm tĩnh ngồi đó, tựa như dáng vẻ của Amie trong ký ức của Taehyung.

Taehyung nghĩ rằng mình sẽ chất vấn Misa về chuyện địa chất có vấn đề, nhưng không ngờ bản thân lại vì dáng vẻ đó làm cho say sưa.

Taehyung sợ khoảnh khắc này biến mất, sợ mọi thứ không phải là thật.

Anh hy vọng cuộc đời này thực sự có kiếp luân hồi, Amie có thể trở lại và lắng nghe anh nói.

"Amie!"

Misa quay mặt lại, lạnh nhạt nhìn anh.

"Em trở về đòi lại mọi thứ... trừng phạt anh đúng vậy không?" Taehyung rơi nước mắt.

Anh biết, anh không phải người xứng đáng có được diễm phúc ấy. Được ông Winslet cứu sống và nhận nuôi; được Amie yêu và có hết tất cả.

Anh yêu cô ngay từ trong ánh mắt lần đầu gặp gỡ.

Anh đã nghĩ ra những lời cầu hôn...

...

Taehyung trở về nhà, gặp luật sư Joen, nghe anh ta bàng hoàng kể về Misa.

Trước mặt Taehyung là những tấm ảnh thảm khốc của vụ tai nạn, chiếc xe khách lật đèo rơi xuống vách núi. Rất nhiều người bất hạnh ra đi.

Và Misa cũng ở trên chiếc xe đó, rất khó có thể thoát khỏi tử nạn.

Ngày chiếc xe bị rớt đèo cũng nhằm vào ngày Amie bị tai nạn... Taehyung ôm trán, càng suy nghĩ càng đau đầu, "Misa không chết sao?"

Luật sư Joen rất mông lung, "Giờ đây cô ấy bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt anh, thì đó chính là câu trả lời rồi. Taehyung! Anh đừng nghĩ đến những giả thuyết ma mị phản khoa học..."

... nhưng Taehyung đã hy vọng về điều đó.

Anh đến nhà tìm Misa, không chất vấn về chuyện mảnh đất có vấn đề, ngược lại chăm chú nhìn vào đôi mắt huyền ai oán đang trực nhìn anh.

"Những gì hiện tại anh sở hữu được đều nhờ Thượng đế đặc ân, hoặc là do chính anh đã toan tính chiếm lấy. Dự án đó không tiếp tục được, vụ việc bể ra anh sẽ thân bại danh liệt, tai tiếng cả đời. Thượng đế trừng phạt anh, lấy về mọi thứ."

Taehyung im lặng cầm cốc nước lên uống.

Misa kéo sợi chỉ đỏ từ chiếc khăn quàng cổ căng ra trước mặt anh. Taehyung choáng váng nhìn cảnh vật mờ ảo lắc lư.

"Người chết thì không thể sống lại được... nhưng có thể trừng phạt được."

Misa bặm chặt môi dưới, dùng sức quấn sợi chỉ đỏ trong tay liên tục nhiều vòng lên cổ Taehyung và siết mạnh. Taehyung giằng co theo bản năng nhưng tứ chi lại rã rời không có lực... hơi thở anh từng chút từng chút bị sợi chỉ đỏ siết lấy.

Trước mặt anh giống như bị sương mù che lấp, sự ngột ngạt đau đớn khiến anh trong mơ màng được đánh thức bằng cả lý trí.

Amie chưa hề hận anh, nếu là hận, cô ấy đã không một mình ngồi trên chiếc cano và rời khỏi thế giới này.

Amie không có phản kháng trước những nghi ngờ chồng chất.

Amie thỏa hiệp trước mọi yêu cầu của anh, dành cho anh tình yêu thuần túy nhất như lúc thuở ban đầu.

Hơi thở yếu dần, Taehyung không còn sức để phản kháng trước cái chết...

Anh nhìn thấy bóng cảnh sát Jung HoSeok ngoài cửa chạy ập vào. Nghe được âm thanh hỗn loạn.

...

Taehyung nhìn nước truyền dịch nhỏ xuống từng giọt, ngửi được mùi biển cả hoang sơ ở Wales.

Không ngờ, Jung HoSeok lại đến thăm anh, nói cho anh biết Misa chính là em gái của mình, còn khuyên anh rút lại đơn khởi kiện.

Tai nạn đó Misa đã may mắn thoát chết tuy nhiên bị chấn thương não bộ và mắc chứng rối loạn cảm xúc thực tổn. Jung HoSeok không ngờ em gái mình đọc được phần nhật ký của Amie, ám ảnh và tự sống trong thế giới bi thương đó.

Misa mắc chứng hoang tưởng, sống dưới nhân cách của Amie.

Đối với Taehyung, Misa xuất hiện giống như sự sắp đặt của Thượng đế, cô ấy cho anh biết anh cần bị trừng phạt...

Taehyung nhắm chặt đôi mắt, lần nữa ngửi được mùi biển mặn phủ lấp cơ thể, anh cởi chiếc áo phao, giãy dụa trong làn nước, sau đó từ từ chìm xuống.

Anh dùng mọi cách để thở, dùng mọi cách để ngoi lên. Ngay chính giây phút đó anh đã hối hận, anh không muốn chết. Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên bên tai, Amie mỉm cười, " Taehyung! Em sẽ rất nhớ anh."

Taehyung vùng vẫy, cổ họng đau rát giống như bị tử thần bóp nghẹt, anh cố gắng níu kéo chút hơi thở cuối cùng...

Khi ánh mặt trời lọt qua từ khe cửa, rọi thẳng vào mắt anh, Taehyung giật mình thức giấc.

Hóa ra chỉ là giấc mơ, Taehyung vén tấm chăn qua một bên chạy khắp ngôi biệt thự, tìm kiếm bóng dáng của Amie.

Dưới gốc cây ngô đồng rợp lá, chỉ còn xơ xác vài bụi cúc trắng.

Taehyung nghe trái tim mình thổn thức gọi tên Amie. Hy vọng bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn nấp sau gốc cây chơi trò trốn tìm với anh.

Sợi chỉ đỏ ngả màu, quấn quanh gốc ngô đồng và bụi cúc, Taehyung ngồi xuống gỡ lấy từng sợi.

Amie vẫn không trở về.

Nhưng tình yêu là dòng chảy vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz