ZingTruyen.Xyz

Taehyung Hai Duong Thang Song Song

Trong suốt buổi thực hành Luật, Eun Sul không hề chú ý một chút nào, đến lượt cô thì cô cũng chẳng làm tốt được như mọi ngày. Giáo sư Jung cũng nhận thấy tâm trạng không tốt của Eun Sul khác hẳn với thành tích học tập nổi bật trước hơn một trăm người đang ngồi cùng giảng đường với cô, nên chỉ bảo cô nên về nhà nghỉ rồi hôm khác sẽ kiểm tra lấy tín chỉ bù. Cô chỉ nhẹ nhàng cảm ơn thầy rồi đi về. Suốt dọc đường đi với cô, Junho cứ hỏi han EunSul liên tục, nhưng cô chỉ đáp gọn lỏn là mình không sao.

Còn Taehyung, sau khi về công ty thì bị Yoongi mắng cho một trận ra trò, nhưng anh cũng không nói không rằng, chỉ gật đầu nghe mắng rồi lại bắt một chiếc taxi về kí túc xá. Về kí túc xá, anh không làm gì cả, chỉ vào phòng khóa trái cửa lại rồi ngồi yên đó.

Họ vẫn còn phải gặp nhau một ngày nữa, chỉ một ngày cuối nữa thôi. Rồi cả hai sẽ phải trả người kia về cuộc sống bộn bề mà không có sự góp mặt của bản thân mình trong đó.

Ngày hôm sau, họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê lần trước để hoàn thành nốt những trang cuối của bài luận. Trời sáng thứ Sáu không quá nắng gắt, cũng không quá lạnh, chỉ có những cụm mây trắng xóa trôi lững lờ trên bầu trời xanh trong vắt. Tâm trạng họ cũng như thời tiết vậy, nhẹ nhàng hơn nhiều. Với ý thức được rằng đây là ngày cuối, họ không ôm phiền muộn nhiều nữa, vì đằng nào người kia cũng chẳng thể thuộc về mình, ít nhất hãy tạo ra kí ức đẹp nhất để giữ trong lòng.

Hôm nay Taehyung cười nhiều hơn với Eun Sul, cũng đã đổi cách xưng hô với cô. Anh bắt đầu hỏi cô về cuộc sống thường ngày, về việc học tập, về gia đình, chỉ không hỏi cô về Junho mà thôi. Anh không nghĩ mình cần biết, mà cũng chẳng muốn biết.

_Còn chị Eun Yeon, bố mẹ em cuối cùng có đồng ý cho chị ấy học nghệ thuật không?- Taehyung hỏi một cách hết sức tự nhiên, như họ là bè bạn gặp nhau hàng ngày vậy, còn Eun Sul có chút bất ngờ vì anh luôn nhớ những chi tiết nhỏ nhất về gia đình cô, về bố mẹ, chị cô, và cả cô nữa.

_Bố mẹ em quyết định cho Eun Yeon theo đuổi ước mơ nhưng bắt chị ấy hứa sẽ không làm idol. Eun Yeon theo học bổng sang Pháp học ballet và giờ chị ấy ở lại đó làm giảng viên rồi. Còn anh, dạo này công việc của anh thế nào? Tiền bối Sun Mi làm quản lý tốt chứ anh nhỉ?

_Con bé ồn ào lắm. Nhưng nhìn chung nó thật sự quan tâm đến bọn anh, và cố hết sức để bọn anh được ăn, ngủ và nghỉ ngơi thật đủ. Nhờ vậy mà chất lượng làm việc của bọn anh cũng được hiệu quả cao.

Taehyung điềm nhiên trả lời rồi húp một ngụm cà phê. Cả hai người lại quay về không gian im lặng và làm tiếp công việc, nhưng không gian im lặng này khác hẳn hôm qua, nó... êm đềm hơn.

Nhưng thời gian cũng trôi nhanh hơn, mới đó mà chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là cả hai người, mỗi người sẽ phải đi một ngả rồi. Điện thoại của Taehyung reo lên, anh có cuộc gọi đến.

_Này, Taehyung, anh về công ty tập trung đi. Chúng ta sắp khởi hành rồi đó.

_Em có thể cho anh xin ba mươi phút được không? Anh sắp xong việc rồi.

Lo lắng cho công việc của Taehyung, Eun Sul chen vào.

_Không sao đâu, anh có thể đi-

Nhưng anh lại đưa ngón trỏ lên môi cô, ra dấu cho cô im lặng. Một giây sau, nhận ra mình đang làm gì, Taehyung lại rụt tay lại, tiếp tục nói chuyện với Sun Mi.

_Chỉ ba mươi phút thôi. Dù sao hai giờ mới đến giờ bay mà. Anh có thể gặp mọi người ở sân bay. Không lạc được đâu. Anh có mang hành lý theo rồi đây.

_Không được. Cùng lắm em sẽ đến đón anh tại quán cà phê. Cho anh thêm ba mươi phút với Eun Sul đấy- Chỉ nghe qua điện thoại, Taehyung cũng có thể cảm nhận được con bé đang cười gian xảo ở đầu dây bên kia. Phải rồi, nó không biết chuyện giữa hai người nên cứ vô tư mà ghép cặp tầm bậy. Anh thở dài rồi dập máy.

Còn ở trụ sở Big Hit lúc bấy giờ, có người đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sun Mi và Taehyung rồi.

_Taehyung nó không đến đây à?- Yoongi đẩy cửa bước vào, lên tiếng từ đằng sau làm Sun Mi giật bắn mình. Cô lắc đầu.

_Không anh ạ. Taehyung bận chút chuyện.

_Nó bận chuyện gì?

_Em không biết.

Yoongi thở dài.

_Em đừng nói dối anh nữa. Anh biết em đang nói dối anh. Ba năm yêu nhau của chúng ta không phải chỉ để trưng bày cho đẹp đâu.

_Em không nói được. Taehyung không cho em nói...

_Anh là chồng em đó- Yoongi bặm môi. Cô thở dài.

"Taehyung, em xin lỗi"

_Em kể anh, và anh hứa là sẽ không la mắng gì Taehyung, anh rõ chứ?- Yoongi khẽ gật đầu đồng ý- Là vầy, em có một con bé hậu bối, đã lâu rồi từ sau khi khóa học Luật của em kết thúc, em không còn gặp con bé nữa. Nhưng hôm trước ở quán cà phê, Taehyung đã đụng phải con bé và làm ướt xấp bài luận của nó. Anh ấy áy náy nên muốn viết lại bài luận cho nó. Nhưng em không hiểu vì lý do gì Taehyung lại không muốn các anh biết, đặc biệt là Jimin. Em chỉ biết rằng họ là bạn cũ của nhau, nhưng có gì xảy ra thì em không rõ, em thì nghi là Taehyung thích Eun Sul-

_Eun Sul?- Yoongi chen ngang, hỏi rõ Sun Mi- Con bé đó tên là Kang Eun Sul đúng không?

_Làm sao anh biết?

_Jimin đã kể cho anh về con bé này. Theo như Jimin thì Eun Sul và Taehyung đã quen nhau trong khoảng thời gian cấp ba, lúc Taehyung chỉ vừa gia nhập BigHit mà thôi. Và một khoảng thời gian trước debut không lâu, con bé đó chia tay Taehyung. Thằng nhóc suy sụp lắm, trông nó tiều tụy hẳn. Anh hỏi Jimin thì cậu ta bảo Eun Sul đã chia tay Taehyung mà không nói lý do. Anh không nói gì với Jimin cả, nhưng theo anh, cũng phải có mặt trái gì đó chứ không thể đổ lỗi con bé được. Taehyung làm nghệ sĩ, nó thường xuyên đi đây đi đó, không chăm sóc con bé được thì làm sao Eun Sul có thể chịu nổi? Taehyung không có lỗi vì lúc đó thằng bé còn trẻ, chưa chín chắn, chưa biết nhiều về chuyện tình cảm. Khi đã trưởng thành rồi, lúc đó mới có thể tìm cách dung hòa giữa tình cảm và công việc.

Sun Mi nghe Yoongi phân tích tình hình như một vị thám tử, không nói gì mà chỉ im lặng mỉm cười.

_Tại sao em lại cười anh chứ?

_Bây giờ thì em hiểu rồi. Min Yoongi của em lúc nào cũng đòi cư xử chuyên nghiệp, nhưng lúc nào cũng là người bỗng dưng lén nắm tay em giữa những cuộc họp, từ sân khấu nhìn vào bên trong tìm em, lâu lâu lên cơn lại ôm em từ đằng sau, hay đợi em đeo lens cho anh xong thì kéo em vào lòng.

_Anh thật sự muốn giữ em, anh không muốn chỉ vì mình là nghệ sĩ mà đánh mất em đâu.

_Đồ ngốc này, em không đi đâu cả- Cô nói rồi siết chặt bàn tay anh- Nhưng đây không phải là về chúng ta. Mà là về Eun Sul và Taehyung. Có một lần em hỏi Eun Sul tại sao có nhiều người thích con bé mà nó lại chẳng thích ai. Eun Sul bảo rằng nó vẫn đang cố quên một người. Nó hi sinh làm vai phản diện trong mắt người đó cũng chỉ vì muốn người đó thành công. Lúc đó, con bé chưa biết em làm quản lý cho BTS. Sau này, lúc nó biết rồi, em hỏi lại thì nó bảo đó chỉ là chuyện vớ vẩn thôi và bảo em hãy quên đi. Bây giờ bỗng dưng những mảnh ghép như khít lại. Em nghĩ con bé đang nói về Taehyung. Đi thôi anh.

Cô kéo tay Yoongi về phía cửa.

_Này này, Min Sun Mi, em đang lôi anh đi đâu đó hả?- Yoongi la oai oái lên.

_Đi tìm câu trả lời. Em không muốn hai người họ phải dằn vặt trong khi họ rõ ràng còn yêu nhau.

_Em là quản lý. Đúng ra em phải ngăn cản.

_Ngăn cản gì được nữa? Em là quản lý, đúng là em phải ngăn cản chuyện tình cảm của anh. Mỉa mai thay, một tháng nữa chúng mình lấy nhau đó.

_Chúng ta còn phải ra sân bay nữa.

_À... Ừ nhỉ. Em quên mất- Cô cười trừ, cố đánh trống lảng- Mà anh vừa gọi em là "Min Sun Mi" đấy phải không?

_Hỏi nhiều quá. Đằng nào sau này đó cũng là họ em thôi- Anh nói, rồi khoác vai, dẫn cô ra bãi xe.

Sau khi xe của nhóm dừng lại ở đầu ngõ quán cà phê, Taehyung và Eun Sul cũng vừa xong việc. Họ đi ra ngoài, nhưng vẫn chưa muốn chia ngã mà vẫn đứng trước cửa quán cà phê.

_Vậy...

_Vậy là tạm biệt rồi- Taehyung nói, giọng có chút buồn.

_Anh đi an toàn nhé.

_Em học mạnh giỏi nhé.

Đến lúc đó, Eun Sul quay lưng định đi thì Taehyung giữ tay cô lại.

_Em... em vẫn giữ số điện thoại đó chứ.

_Vâng ạ. Vẫn số cũ.

_À...

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi từ đầu ngõ. Eun Sul bật cười.

_Họ gọi anh đi kìa.

_Vậy anh đi đây.

________________________________________________

Eun Sul đứng bên ngoài phòng nghe nhìn của trường. Không gian bao quanh cô tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức Eun Sul có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô tập đi tập lại bài luận chỉ vừa viết xong chưa đầy một tiếng kia trong đầu mình hết lần này đến lần khác. Junho cũng vừa đi ra khỏi phòng nghe nhìn sau khi hoàn thành bài thuyết trình của mình. Thấy vẻ mặt lo âu của Eun Sul, cậu ta liền đến trấn an tinh thần cô, nhưng sự trấn an của Junho vẫn không thể nào bằng một tin nhắn từ một người, mà sau khi đọc xong tin nhắn ấy, đặt lên môi Eun Sul một nụ cười tươi rói, bao lo âu trong cô bỗng tan biến hết.

"Cố lên nhé! Eun Sul là giỏi nhất!"

Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh Taehyung cười tít cả mắt lại vừa được chụp ở sân bay trước khi chuyến bay đến Nhật của họ cất cánh.

Cả hai người họ đến lúc đó phải thật lòng thừa nhận với bản thân là mình vẫn còn yêu người kia. Nhưng có thừa nhận cũng vô ích, bây giờ họ còn lý do gì để gặp nhau nữa đâu?

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz