ZingTruyen.Xyz

Taehyun X Beomgyu Chuyen Tinh Goi Xoi


Nghe người ta đồn rằng, nhà Khương Thái Hiện giàu nứt đố đổ vách. Giàu đến mức từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, nhìn đâu cũng tràn ngập mùi tiền của. Ấy vậy mà những gì Thái Hiện hằng ngày thể hiện ra bên ngoài, phải nói là chữ "BẦN" cũng không đủ sức để lột tả.

   "Này Thôi Phạm Khuê, cho xin mấy nghìn trả tiền gửi xe cái đi."

Mỗi ngày, theo thói quen cứ hết giờ học Khương Thái Hiện lại chạy đến bàn của anh bạn cùng lớp tên Thôi Phạm Khuê, xoè bàn tay ra xin mấy nghìn trả tiền gửi xe.

Phạm Khuê ngước đôi mắt tròn xoe đầy bối rối lên nhìn người trước mặt. Sao hôm nào cậu ấy cũng xin anh tiền hết vậy nhỉ? Trong khi hôm nọ rõ ràng anh nghe cậu khẳng định rằng "Khương Thái Hiện này chẳng thiếu thứ gì, kể cả tiền!".

   "Nhìn gì? Thế tóm lại là có cho hay không?"

Bị Phạm Khuê nhìn chằm chằm khiến Khương Thái Hiện có chút không vừa ý. Chỉ là mấy nghìn lẻ thôi mà, có gì đáng để nhìn cậu không chớp mắt như thế đâu chứ.

   "Ừ thì cũng muốn cho. Nhưng tôi còn mỗi mười nghìn trong túi. Tám nghìn lát mua gói xôi ăn lót dạ, hai nghìn còn lại để trả tiền gửi xe. Có còn thừa lại đồng nào đâu mà cho cậu."

Thôi Phạm Khuê gãi đầu lúng túng. Hai nghìn trả tiền giữ xe chắc chắn không thể không có, còn tám nghìn mua xôi thì sao nhỉ? Anh có nên nhịn lại để cho Thái Hiện không? Nhưng bụng đói meo, không có thực sao vực được đạo đây.

   "Thế thì nhịn ăn xôi lại rồi cho tôi tám nghìn ấy đi!"

Chẳng biết dây thần kinh xấu hổ bị đứt hay mặt dày có đẳng cấp mà Khương Thái Hiện lại có thể bình thản thốt ra được câu ấy. Thôi Phạm Khuê nghe xong bèn giật bắn người. Không tin được cậu có thể đối xử với bạn cùng lớp của mình như vậy.

   "Nhưng mà... không được đâu Thái Hiện ơi. Tôi đói lắm, không ăn sẽ không đủ sức đạp xe về nhà đâu."

Phạm Khuê lắc đầu lia lịa, phụng phịu bĩu môi ra. Khương Thái Hiện thấy vậy thì trừng mắt, giọng hùng hổ.

   "Phải nhịn. Anh phải nhịn ăn xôi rồi đưa tiền cho tôi!"

Thôi Phạm Khuê sợ điếng người. Khoé mắt không biết từ bao giờ đã ầng ậc nước. Được rồi, nhịn thì nhịn, đưa tiền thì đưa tiền. Hung dữ như vậy bộ tính ăn thịt anh luôn hay gì?

Rụt rè cho tay vào túi quần lôi ra tờ mười nghìn cuối cùng còn sót lại, Thôi Phạm Khuê run rẩy cầm lấy tờ tiền đưa bằng cả hai tay đến trước mặt Khương Thái Hiện.

Thấy người trước mặt biết nghe lời như vậy, Thái Hiện ưng bụng lắm. Một tay cho vào túi quần, tay còn lại ung dung cầm lấy tờ tiền trên tay Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện hài lòng mỉm cười.

   "Thôi Phạm Khuê, anh ngoan lắm!"

Phạm Khuê nghe thấy vội nuốt nước bọt. Khen cái gì mà nghe sợ thế không biết!

Thôi Phạm Khuê ấy à, gọi anh là anh bạn cùng lớp  với Khương Thái Hiện bởi vì anh lớn hơn cậu một tuổi. Phải học cùng lớp là do Thôi Phạm Khuê bị đúp đấy haha. Đùa thôi, năm bảy tuổi Phạm Khuê chẳng may đùa nghịch bị ngã cây gây chấn thương nghiêm trọng. Anh đã phải dành gần như cả năm để điều trị. Chấn thương nghiêm trọng đến mức bố mẹ Thôi còn được bác sĩ dặn dò phải chuẩn bị sẵn tâm lí. May sao cái mạng của Thôi Phạm Khuê còn lớn, anh vẫn sống sót cho đến tận hôm nay. Chỉ có điều... sau lần ngã cây đó Phạm Khuê không còn lanh lợi được như trước nữa. Anh trở nên chậm chạp hơn, hay nói một cách trần trụi như Khương Thái Hiện vẫn hay nói chính là Thôi Phạm Khuê đã trở thành một kẻ ngốc. Có lẽ cũng vì biết được cái ngốc của Thôi Phạm Khuê cho nên Khương Thái Hiện luôn tìm cách bắt nạt anh như một thú vui trong cuộc sống.

   "Hiện, tôi đói quá. Cho tôi một miếng với!"

Sau khi thành công cướp lấy tám nghìn tiền ăn xôi từ Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện chẳng những không dùng số tiền đó để trả tiền gửi xe mà còn nỡ lòng đem chúng đi mua xôi rồi ngồi ăn ngon lành trước mặt Phạm Khuê, khiến anh thèm nhỏ dãi.

Phải ngồi một bên chứng kiến Khương Thái Hiện vui vẻ ăn xôi trong khi bản thân đang đói mốc mồm làm Thôi Phạm Khuê khóc không thành tiếng. Nước bọt trong miệng anh cứ ứa ra liên tục, còn dạ dày thì kêu gào ầm ĩ. Mỗi lần Thái Hiện nuốt miếng xôi trong miệng xuống là mỗi lần Thôi Phạm Khuê cũng bất giác nuốt nước bọt theo. Thèm, thực sự là vô cùng thèm luôn đó.

   "Không cho. Tại sao phải cho anh vậy? Tôi ăn một mình không no hơn à?"

Khương Thái Hiện vừa nhai chóp chép vừa trả lời. Thái độ đối với người đối diện trông cợt nhả vô cùng. Chẳng có tí gì là tốt đẹp cả. Vì sao cậu lại đối xử với Phạm Khuê như vậy à? Là vì cậu thích nhìn thấy bộ dạng uất ức nhưng không biết phải làm gì của anh chứ sao. Tính ra thì cũng có hơi quái gở, nhưng chẳng hiểu sao Khương Thái Hiện lại vô cùng thích nhìn thấy cảnh Thôi Phạm Khuê bị khi dễ. Dĩ nhiên, là bị chính Thái Hiện cậu khi dễ chứ không phải là một tên ất ơ nào đó.

   "Nhưng mà... nhưng mà... tôi thèm lắm..."

Giọng Thôi Phạm Khuê nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu khẽ vang lên. Anh không dám nói lớn, vì anh sợ Khương Thái Hiện nổi giận sẽ lại quát vào mặt anh. Anh cũng không biết vì sao lại sợ Khương Thái Hiện trong khi anh rõ ràng lớn tuổi hơn cậu ta. Chỉ là mỗi lần Khương Thái Hiện trừng mắt hay nói với một tông giọng không bình thường một chút thì lập tức tay chân Thôi Phạm Khuê trở nên run rẩy lạ thường.

   "Anh thèm sao? Thôi được rồi, cho anh ăn cùng cũng được. Nhưng tôi có điều kiện đấy."

   "Được được. Chỉ cần cậu cho tôi ăn xôi thì điều kiện gì tôi cũng chấp nhận."

Miếng ăn là miếng tồi tàn. Cứ là có cái để cho vào mồm chống đói trước còn lại tính sau. Thôi Phạm Khuê chẳng buồn suy nghĩ, lập tức gật đầu lia lịa chấp nhận làm theo bất kì điều kiện gì của Khương Thái Hiện chỉ để được ăn xôi.

   "Anh nói rồi đấy nhé. Dám nuốt lời xem tôi làm gì anh."

   "Quân tử nhất ngôn!"

Nói xong, Thôi Phạm Khuê chẳng còn màng đến sự đời mà vồ lấy gói xôi trên tay Khương Thái Hiện ăn ngấu nghiến. Khương Thái Hiện không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ăn xôi rồi nở nụ cười thâm sâu. Đúng là một tên ngốc, chỉ cần được ăn thì đến sỉ diện cũng không màng.

   "Khuê, ăn từ từ thôi. Ăn nhanh như vậy dễ nghẹn lắm đấy!"

Nhìn Phạm Khuê ăn vội vã như vậy khiến Thái Hiện không thể không lo ngại. Khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, cậu dịu giọng nhắc nhở. Thôi Phạm Khuê được người kia quan tâm bèn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cũng ăn tiết chế lại một chút.

Cho đến khi đã xử lí xong gói xôi, Thôi Phạm Khuê mới chậm rãi mở lời với người bên cạnh.

   "Này, điều kiện mà cậu đặt ra cho tôi là gì thế?"

Khương Thái Hiện chưa vội trả lời. Cậu ân cần đưa tay gỡ lấy hạt xôi còn dính nơi mép của Phạm Khuê, tiếp đó là cho lại vào miệng của mình nhai nhai rồi nuốt xuống.

   "Xôi này ngon thật. Sau này phải thường xuyên đến mua ăn mới được."

Thôi Phạm Khuê bị hành động của cậu làm cho đông cứng. Cái gì vậy? Khương Thái Hiện vừa rồi đã ăn vào hạt xôi bị dính trên mép của anh sao? Bẩn thế!

   "Eo ơi Khương Thái Hiện, cậu bẩn quá! Sao lại ăn vào hạt xôi thừa của tôi? Lẽ ra cậu phải vứt đi chứ."

Thôi Phạm Khuê nhăn mặt bình phẩm. Không ngờ người như Khương Thái Hiện lại có cái nết ăn uống xấu xí như thế này. Sốc! Anh quá sốc!

   "Bẩn cái gì mà bẩn. Tôi ăn hay anh ăn? Tôi không chê thì thôi, anh lên tiếng làm gì?"

Chân mày của Khương Thái Hiện xô vào nhau, giọng nói cũng cộc cằn hẳn ra. Thôi Phạm Khuê lại bắt đầu run rẩy trong người. Thôi xong rồi, tất cả đều là tại cái miệng hại cái thân.

   "Haha, không bẩn không bẩn. Cậu không thấy bẩn thì tôi cũng sẽ không thấy bẩn nữa."

Thôi Phạm Khuê nhanh trí lật mặt. Cảm thấy hàng chân mày của người kế bên dần dãn ra, anh mới dần yên tâm được đôi chút.

   "Khuê, có muốn mỗi ngày sau khi tan học đều cùng tôi ăn xôi hay không?"

Khương Thái Hiện đột nhiên hỏi một câu khiến Thôi Phạm Khuê chẳng biết nên trả lời như thế nào mới phải. Mỗi ngày sau khi tan học Khương Thái Hiện đều lôi anh cùng đi đây đó. Có chuyện muốn hay không muốn sao?

   "Cái này... tôi không phải hôm nào cũng còn dư nhiều tiền để bao cậu ăn xôi đâu Thái Hiện à. Cậu làm vậy là làm khó tôi rồi đó."

Thôi Phạm Khuê dè dặt trả lời. Ánh mắt vẫn không dám đối diện với Khương Thái Hiện.

   "Tôi không cần anh bao. Tôi sẽ là người bao anh ăn. Vậy được chưa?"

   "Thật á? Nhưng mà... hôm nào cũng ăn xôi sẽ bị ngán đó."

   "Hôm nào anh ngán xôi tôi sẽ mua thứ khác cho anh. Chịu không?"

Phạm Khuê nghe xong câu này của Thái Hiện, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Niềm vui không tài nào che giấu nổi.

   "Wow! Nghe hấp dẫn quá. Nhưng mà... trả tiền giữ xe cậu còn xin tôi. Thế thì lấy đâu ra tiền để mỗi ngày cậu đều mua đồ ăn cho tôi chứ? Đừng nói là... ê ê Khương Thái Hiện, ăn cắp là xấu đó nha!"

Nhưng vấn đề thì vẫn tồn tại. Và vấn đề chính là Thôi Phạm Khuê không tin Khương Thái Hiện lắm tiền đến mức ngày nào cũng có thể bao anh ăn.

   "Khốn kiếp! Thôi Phạm Khuê, tôi muốn bóp chết tên ngốc nhà anh quá!"

Bị anh coi là kẻ thiếu tiền khiến Khương Thái Hiện tức anh ách. Bàn tay cậu nắm lại thành đấm, hai hàm răng siết chặt với nhau. Cảm giác như thật sự sắp lao tới bóp chết Thôi Phạm Khuê đến nơi rồi.

   "Đừng, đừng mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin đừng bóp chết tôi."

Phạm Khuê khiếp đảm giữ chặt lấy cổ mình. Đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

   "Nghe đây Thôi Phạm Khuê, làm bạn trai của tôi đi."

   "Hả? Làm bạn trai... à, tôi với cậu bây giờ vẫn là bạn trai của nhau mà. Vì tôi với cậu đều là nam, đâu thể làm bạn gái của nhau được chứ haha."

Phạm Khuê bật cười ha hả trước đề nghị của Khương Thái Hiện. Bộ cậu ta bị dở hơi à? Tự nhiên đòi anh làm bạn trai trong khi có muốn anh cũng chẳng thể thành bạn gái của cậu ta được.

   "Chết tiệt! Không phải bạn trai kiểu đó. Ý tôi là... tôi thích anh. Tôi muốn anh làm người yêu của tôi. Tôi muốn chúng ta cùng nhau hẹn hò rồi phát triển tình cảm. Anh hiểu chứ?"

Nhận ra rằng Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không phải là một người nhanh trí, cho nên Khương Thái Hiện phải thẳng thắn nói ra mong muốn của chính bản thân mình với anh.

Nếu đến mức này mà vẫn ngu ngơ không hiểu nữa thì Thôi Phạm Khuê nhà anh xứng đáng bị Thái Hiện cậu bóp chết quá rồi.

   "Hả? Ừ, ờ, tôi hiểu. Ơ nhưng mà không được đâu, hôm vừa rồi Tú Bân lớp kế bên cũng nói muốn tôi làm người yêu của cậu ấy đấy. Và tôi lỡ đồng ý mất rồi. Tôi không thể làm người yêu của cùng lúc nhiều người được đâu."

Tú Bân? Tú Bân là ai? Là ai mà dám đòi anh làm người yêu của hắn ta vậy hả? Sao anh không kể với cậu? Sao anh dám tự mình quyết định?

Khương Thái Hiện ánh mắt hằn lên tia đỏ. Quai balo cậu vừa giữ trong tay bị nắm chặt đến đứt rời ra...

   "Sao tôi không nghe thấy anh kể gì hết vậy?"

   "Thì... thì tại Tú Bân nói đây là chuyện riêng tư không tiện để người ngoài biết được nên... nên tôi mới không nói với ai. Xin lỗi, sau này có chuyện gì... tôi sẽ kể với cậu trước vậy."

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy người bên cạnh đột nhiên tức giận đến như vậy, mặt mày anh tái mét. Cổ họng trở nên khô khốc còn nói năng thì ấp úng vô cùng.

   "C H I A. T A Y. N G A Y. Ngày mai anh lập tức đi chia tay cái tên Tú Bân đó cho tôi."

Thái Hiện cố ý gằn mạnh lên ba chữ "chia tay ngay". Cũng không để ý đến chuyện ép buộc Phạm Khuê phải làm theo mình như vậy có công bằng hay không. Chỉ cần biết rằng cậu đang CỰC KÌ khó chịu khi hay tin Phạm Khuê nhận lời làm người yêu của cái tên Tú Bân gì đó.

Thôi Phạm Khuê chóp mũi đã sớm ửng đỏ, hốc mắt bắt đầu ngập nước. Anh cảm thấy vô cùng uất ức nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Hai bàn tay xoắn vào nhau, cơ thể anh vặn vẹo đến đáng thương. Cho đến khi có vẻ đã hạ quyết tâm, Phạm Khuê mới hít sâu một hơi rồi đứng bật dậy.

   "Không được. Như vậy sẽ làm Tú Bân đau lòng!"




tbc...


Fic này viết xong rồi. Vote cổ vũ tinh thần đi rồi tui post lên hết sớm cho =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz