[Taegyu+Yeonbin] Falling in love
Chương 6
Sáng hôm sau, không uổng công sức ôn tới 2 giờ sáng, Beomgyu và Soobin làm bài khá ổn áp. Taehyun thì chẳng cần bàn đến vì cậu lúc nào cũng điểm cao."Woaaaaa.... Thích quá!" - Beomgyu nộp bài xong vừa nói vừa vươn vai."Được bung xoã hết cỡ rồi Bòm à. Mai được nghỉ đó mày, đi chơi không?", Soobin ngoảnh lại, tay để lên bàn của Beomgyu nói."Đã bảo là đừng kêu tao là Bòm mà", Beomgyu vừa nói vừa hất cánh tay của Soobin ra khỏi bàn. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên mình. Hoá ra là Kang Taehyun.Taehyun đã lẻn nghe được cuộc nói chuyện của Soobin và Beomgyu. Bình thường cậu đâu có để ý nhưng do chuyện tối qua nên tai cậu bất giác thính lên.(Lần đầu tiên mình thấy Taehyun cười như vậy. Chắc cậu ấy cũng muốn có bạn chơi cùng chứ nhỉ!?) - Beomgyu nghĩ. "Mà mày nói ta đi chơi ở đâu?", cậu hỏi."Đi khu vui chơi được không? Tao biết có một chỗ mới mở, thử đến đó xem." - Soobin vừa nói vừa mở điện thoại ra kiếm địa chỉ của khu vui chơi."Vậy cũng được. Ờ.... ummm..... thật ra thì.... không biết là có được không... nhưng mà...", giọng Beomgyu bỗng nhỏ lại. "Tao có thể mời thêm người khác đi chơi cùng không?""Hở? Mày tính gọi thêm ai? Được thì cũng được đấy, càng đông càng vui mà.", Soobin đồng ý nhanh chóng."Thật hả? Vậy tao mời Taehyun đi cùng nha?", Beomgyu có phần hơi bất ngờ nhưng vẫn cố nén sự vui mừng mà nhỏ giọng lại cho người ngồi gần đó đang lén nghe cuộc nói chuyện của cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.Nhưng rồi nụ cười trên môi cậu đã tắt. Soobin cau mày khi người được mời đi cùng là Kang Taehyun mọt sách và trầm tính chứ không phải ai khác, rồi Soobin tiếp tục nói một tràng dài để giải thích: "Bộ mày hết người để mời rồi hay sao mà mời nó. Có khi việc nó đến sẽ đem theo luồng không khí u ám của nó theo luôn. Cậu ta là người trầm tính nhất lớp mà, mày không biết rõ điều đó hay sao mà muốn rủ cậu ấy đi cùng?""Tao không hề thấy như thế! Mày phải tin tao! Hôm qua tao lỡ tay làm đổ sữa lên đồng phục của cậu ấy rồi tao đành mang chúng đi giặt, rồi lại chạy một mạch đến nhà Taehyun, tao thấy cậu ta ở nhà có chút khác biệt với trên lớp. Không! Hoàn toàn khác luôn! Hẳn cậu ấy cũng muốn được giải toả căng thẳng sau khi thi bằng một chuyến đi chơi cùng bạn bè. Nhưng Taehyun đâu có bạn. Tớ thấy chúng ta nên thử làm quen với cậu ấy đi. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đó."Beomgyu cãi lại bằng được Soobin và lời còn dài hơn gấp đôi câu nói của Soobin. Thấy cậu bạn của mình khẳng định chắc nịch như thế Soobin cũng đành đồng ý.Cuối giờ, Beomgyu nhẹ nhàng đi qua chỗ của Taehyun. Cậu hỏi: "Taehyun ssi, ngày mai cậu có rảnh không?"Taehyun ngước nhìn lên và có hơi bất ngờ. Nhưng cậu không thốt lên một lời mà vẫn im lặng gật đầu để thay lời nói rằng mình không bận."Vậy mai cậu đi khu vui chơi với tụi tớ nhé? Tiện thể giải toả căng thẳng khi mới thi xong luôn.", Beomgyu vừa hỏi vừa gãi gãi má.Nhìn thấy đôi má phúng phính như cục mochi của Bòm, Taehyun cũng không giấu được cảm xúc mà khẽ cười - (Không biết ăn gì mà dễ thương thế này.) Rồi chấn chỉnh lại bằng cách trả lời câu hỏi của đối phương: "Ừ được thôi!"Chuê Gấu quay trở lại chỗ ngồi của mình bằng một khuôn mặt rạng rỡ: "Đấy đấy mày thấy chưa? Cậu ấy đồng ý rồi! Đã bảo là tin tao đi mà!""Rồi rồi bây giờ tao tin mà rồi." - vừa gật gù, Soobin trả lời với giọng ngưỡng mộ, môi cậu biến thành chữ "U" quay ngược.Beomgyu thấy vậy vui lây, lon ton chạy đi kể với cậu em Huening Kai về chuyến đi chơi vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz