Taegyu Vi Nguoi Ma Den
"Thời gian cứ mãi trôi, còn anh ấy thì vĩnh viễn ở lại với tuổi hai mươi đẹp đẽ nhất..."...Hoàng hôn cuối ngày, chầm chậm ngồi lại ngắm nhìn tà dương trên bầu trời. Cứ ngỡ đã cất kín tư niệm về cố nhân, nhưng đến thời khắc yên bình nhất lại hoảng hốt nhận ra chấp niệm chẳng thể buông bỏ. Kang Taehyun nay lại nhớ đến anh rồi, lại nhớ đến một Choi Beomgyu đã từng tồn tại ở bên cậu, một Choi Beomgyu đã từng yêu cậu rất nhiều.Chẳng thể ngăn nổi muộn phiền, than nhẹ một câu vào hư không:"dù gì thời gian tươi đẹp của chúng ta cũng đã kết thúc rồi."Năm năm rồi, đều đặn mỗi ngày cậu đều nhàn nhã xé đi một tờ lịch. Hôm nay lại đến con số 13 tháng 3, cái ngày Taehyun vẫn luôn khắc khoải ghi nhớ trong tim. Ngày mà "cả thế giới" của cậu đến với trái đất này.Như một thói quen khó bỏ, sinh nhật của anh mỗi năm cậu vẫn đều đặn mở tiệc chúc mừng, nhưng mọi thứ lại khác biệt ở chỗ nhân vật chính không có mặt, người đến dự cũng không. Đâu đó trong căn phòng trống lạnh lẽo chỉ có duy nhất một mình Kang Taehyun ngồi bên chiếc bánh kem sáng đèn cầy. Nét mặt ảm đạm đến thương tâm, cơn gió mát từ bên ngoài len lỏi vào trong thông qua cửa kính hé mở, vờn qua ánh sáng mềm mại nơi ngọn đèn cầy đỏ hồng."Mừng sinh nhật Beomie", ấy là dòng chữ màu đen được viết bằng socola, luôn luôn giữ cho mình một vị trí nổi bật nhất trên chiếc bánh. Đã lâu quá rồi nhỉ!Đã lâu quá rồi anh không còn ở bên cùng cậu đón sinh nhật nữa, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa được chạm vào khuôn mặt nhu mềm, khả ái của anh.Beomgyu rời xa cậu quá! Xa đến nỗi cậu không có cách nào níu giữ được anh quay về. Ngọn ánh sáng yếu ớt theo gió múa trong cô độc, không người thưởng thức. Tan chảy gần như đã hết ngọn đèn cầy, ánh sáng cũng tự nhiên mà vụt tắt, lưu lại một làn khói nhỏ giống như nỗi nhớ chẳng thể xoá bỏ phiêu lãng cùng gió, trăng và sao trời....Năm cậu mười tám, anh mười chín, lần đầu gặp gỡ anh là vào một ngày mưa ngâu tháng tám. Tiếng mưa rả rích mà vui tai, không hề não nề như nhiều người từng tưởng. Có lẽ vì cảm nhận của một chàng trai mới lớn chưa từng trải như cậu, mưa mới trở nên vui đến thế. Ngày ấy, Taehyun gặp Beomgyu trong một quán cafe sách nằm gần trường đại học. Cậu đến đây với một vài người bạn để làm hồ sơ thi tuyển, sẽ bắt đầu vào thời điểm hai ngày sau. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh có lẽ là vẻ ngoài có phần giản dị nhưng lại hơi chút nhếch nhác. Anh bận một chiếc áo phông màu đen hơi phai, quần jean xanh cùng một chiếc balo to đùng đằng sau lưng, có lẽ vì đi mưa mà mái đầu anh bị nước làm ướt một phần. Chàng trai ấy ngồi gọn ghẽ một chỗ trong góc, bên chiếc bàn nhỏ nhắn lại chỉ gọi độc nhất cốc nước lọc. Anh mang một cặp kính tròn làm che đi nửa khuôn mặt, cụp mí chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở trên tay. Kì thực khi lần đầu tiên chạm mắt đến người này cậu đã có cảm giác muốn được làm quen ngay lập tức. Nhưng lại thấy có vẻ là người hướng nội khó gần, cả quá trình đều chỉ chú tâm đọc sách không bận tâm đến xung quanh. Lại muốn thể hiện một chút sự ga lăng của bản thân. Nên Taehyun đã bí mật yêu cầu phục vụ mang cho Beomgyu một phần bánh flan. Học cách giấu tên để từ từ cưa cẩm một cậu trai ngoan nhút nhát có vẻ là một sự lựa chọn thông minh không thể nào hợp lý hơn. Qua một hồi, bánh được đưa lên. Taehyun yên vị tại chiếc bàn bên ngoài gần cửa kính, nói về khoảng cách thì có lẽ là khá xa nhưng tầm nhìn lại thuận tiện quan sát được anh. Cậu gần như thu hết tất cả biểu cảm từ khó hiểu cho đến ngỡ ngàng của anh vào trong tầm mắt. Có vẻ như anh đã từ chối và yêu cầu phục vụ mang đi, nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó mà phải nhận lấy. Gương mặt nhỏ nhắn kia, bị tròng kính che khuất một nửa nhưng nét khả ái vẫn luôn là nổi bật không thể lẫn vào đâu được. Anh xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, lại nún nún vài cái để cảm nhận tư vị ngọt ngào, có vẻ như món cậu chọn khiến anh khá vừa miệng chăng?Ngày hôm ấy mưa đứt quãng rất nhiều lần, Beomgyu sau khi xử lý xong đĩa bánh liền khoác balo lên lưng mà rời đi mất, Taehyun sau đó cũng vì thế mà không ở lại lâu. Thế rồi thoáng một tháng sau đó, cậu không còn gặp lại anh nữa, cũng không có bất cứ thông tin gì mà tìm kiếm. Nên gần như đã bỏ vào quên lãng cho đến khi cậu đến nhận lớp ở trường đại học. Một lần nữa coi như là duyên số, ánh mắt Taehyun lại vô tình va phải người con trai ấy trong chính khuôn viên trường. Cũng vì nhờ vả được một vài người quen mà cậu biết được anh tên là Choi Beomgyu, sinh viên năm hai khoa thiết kế. Dần dà về sau, cậu cũng luôn cố tình đến những nơi anh hay thường đến vì thế mà tần suất gặp được anh lại càng nhiều hơn, nhưng để tiến tới làm quen thì vẫn lại là vấn đề của một tháng sau đó nữa. Taehyun kiếm được cớ làm quen với anh trong một lần đi tham quan khu bảo tàng của trường. Lần ấy cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh tháo bỏ đi lớp kính dày cộp, khả ái không còn là từ ngữ chính xác có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp của anh nữa rồi. Có câu "người tình trong mắt hoá Tây Thi" quả đúng chẳng sai, anh lại là người duy nhất mang đến cho cậu cảm giác muốn bảo vệ. Nhất kiến khuynh tâm chính là như vậy, yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, muốn bảo vệ người ấy tuyệt đối trọn kiếp trọn kiếp cũng là từ lần đầu tiên ấy. Có quá nhiều thứ trong cuộc đời mang tên gọi "lần đầu tiên" những có lẽ lần đầu tiên được yêu dù là đẹp đẽ hay đau thương thì cũng vẫn chính là thứ khiến người ta lưu tâm nhất. Từ một chàng trai Daegu nhỏ nhắn đơn độc lên Seoul học tập để tìm kiếm cơ hội bật sáng, Beomgyu ở bên cạnh từ không có một người bạn nào lại kiếm được một cậu hậu bối cùng nhau trò chuyện, rồi từ thân phận bạn bè chuyển sang làm người yêu chỉ sau một tháng. Cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi ấy vậy mà lại mang lại niềm vui cho anh mỗi ngày, cậu cái gì cũng đều biết. Anh thích ăn những gì, ghét ăn những gì, thời gian biểu trong một ngày ra sao cậu đều nắm rõ được trong lòng bàn tay. Trọn vẹn đem tình yêu xây dựng nên một bức tường thành vững chắc, hiện tại và tương lai không cần phải lo nghĩ đến cũng không bao giờ muốn đem vị trí của bản thân trao cho 'người kế nhiệm'. Chỉ là cả hai còn quá trẻ, dù đã ý thức được những chuyện bản thân đang làm nhưng mọi quyết định dù lớn hay nhỏ cũng đều vướng phải một rào cản rất lớn ấy chính là gia đình.Rồi thấm thoát đã một năm kể từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, chính thức dọn về chung sống cùng nhau trong một căn trọ có điều kiện tốt. Năm ấy, chính xác là một tuần sau khi kỉ niệm một năm hẹn hò. Beomgyu trên đường từ nơi làm thêm trở về đã tình cờ nhận được một lời mời casting phim. Anh mang vẻ bề ngoài xuất sắc như vậy nên nhận được lời chiêu mộ cũng không có gì lấy làm lạ, nhưng có điều Taehyun lại không thích anh dấn thân vào con đường nghệ thuật. Cậu biết đây chính là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của anh sau này, cậu cũng biết trong giới nghệ thuật có bao nhiêu mặt tối, bao nhiêu cực khổ. Mẹ của Taehyun trước kia đã từng là một diễn viên có tiếng, nhưng không phải ngay từ đầu đã bén duyên với ghề diễn mà phải cho tới năm hai mươi ba tuổi mới có cơ hội bước chân vào. Khi ấy bà đã lên xe hoa và Taehyun đã được ba tuổi. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ mãi suôn sẻ như vậy cho đến cuối đời, nhưng cũng vì tính chất công việc bắt buộc phải gần gũi thân mật với nhiều đồng nghiệp khác giới mà cuộc hôn nhân giữa ba mẹ cậu dần dần đổ vỡ đến không thể cứu vãn. Cho đến tận bây giờ hình ảnh về người mẹ nổi tiếng của cậu chỉ còn lại trong kí ức, bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng gặp mặt qua một lần. Bởi vì những gì xảy ra trong quá khứ đã để lại trong cậu một vết sẹo sâu hoắm không thể xoá bỏ, mà giờ đây khi hay tin anh nhận được lời mời casting, Taehyun đã ra sức phản đối. Cậu sợ mất anh, chỉ đơn giản là vậy thôi. Anh đã vui như thế nào, mong đợi như thế nào cậu đều biết cả. Nhưng thay vì lựa chọn một con đường trải đầy hoa mà bên dưới những cánh hoa đẹp đẽ ấy lại là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, thì việc lựa chọn một con đường mặc dù không trải hoa nhưng bằng phẳng, như vậy có phải sẽ tốt hơn hay không? Nhưng Beomgyu không hiểu, anh đã nghĩ cậu là một con người ích kỷ. Một người ra sức phản đối một người cố chấp phải làm cho bằng được, rồi cuối cùng mọi mâu thuẫn đều không được giải quyết, một trận cãi vã lớn đã xảy ra giữa anh và cậu, lòng tin dần rạn nứt, hạnh phúc vỡ vụn. Beomgyu một khi đã đặt quyết tâm vào một việc gì đó thì nhất định anh sẽ hoàn thành cho bằng được, và trong chuyện này cũng như vậy. Anh gạt bỏ hết những lời cãi vã hôm trước, dành một tâm trạng thanh tỉnh nhất để buổi casting được suôn sẻ. Truớc khi anh bắt đầu bước chân vào phòng thử vai một tiếng đồng hồ, Taehyun đã nhắn tin cho anh để mong rằng bản thân sẽ thuyết phục được anh bỏ cuộc. Nhưng không ngờ đến dòng tin nhắn ấy của mình lại làm cho mọi chuyện đã rối nay lại càng thêm phức tạp. "Anh ghét em, đừng làm phiền anh nữa." Kết thúc đoạn tin nhắn, anh đã viết một dòng tin như vậy. Hàng chữ vô tri vô giác nhưng lại có sức mạnh ghê gớm đến lạ, khiến từng nhịp thở như nghẹn ứ ở nơi ngực trái. Cậu lo lắng quan tâm đến anh bao nhiêu thì điều ấy lại càng trở nên thật thừa thãi bấy nhiêu, cũng khiến cho anh ghét bỏ cậu mất rồi. Và trong những giây phút nóng nảy nhất thời ấy, cậu đã có ý muốn mặc kệ anh. Mặc kệ ấy chẳng phải là không muốn yêu thương nữa, mặc kệ ấy chẳng phải là vô tâm cọc cằn, mặc kệ ấy là sự bất lực khi cả hai không cùng đồng điệu trong cả suy nghĩ lẫn hành động mà vô tình làm tổn thương đến nhau.Taehuyn muốn cả hai chỉ làm một người bình thường, an nhiên cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống, vậy mà lại là làm phiền tới anh. Nói không tổn thương, không chạnh lòng thì chính là lời nói dối lộ liễu nhất, anh đã đặt quyết tâm lớn như vậy ngay cả cậu cũng không phản đối được, chi bằng cứ để cho anh thử một lần. Và rồi chuyến tàu điện ngầm ngày hôm ấy anh ngồi sau khi thử vai đã mãi mãi chẳng thể đưa anh trở về với vòng tay của cậu nữa. Thảm kịch đã thực sự xảy ra khi anh chẳng thể thoát ra được khoang tàu đang hừng hực bốc cháy ấy.Vốn dĩ đã bất lực trước sự cố chấp của anh, Taehyun cũng đành ngấm ngầm ủng hộ con đường mà anh đã chọn. Tuy rằng anh không gọi điện cho cậu báo tin nhưng đối với năng lực và sự thông minh vốn có của anh, cậu tin tưởng rằng anh sẽ được chọn. Vậy nên đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc để chúc mừng cũng coi như nhân cơ hội này làm hoà với anh, nhưng hiện thực vẫn luôn luôn là thứ khốc liệt nhất, xô vỡ đi tất thảy tình yêu và hy vọng của cậu, cuối cùng thì chẳng có bữa tiệc nào được diễn ra. Cả hai đã từng hứa với nhau rằng sau này sẽ nỗ lực làm việc để có thể tự mua nhà, mua xe, rồi sau đó danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Nhưng những dự định tốt đẹp ấy đã chẳng thể thực hiện được nữa. Thời điểm ngồi đợi anh trở về trên chiếc sofa quen thuộc, một bản tin thời sự đã dường như đánh nát trái tim cậu."Một vụ nổ ga tàu điện ngầm đã xảy ra vào khoảng 10h30, con số thương vong ước tính có thể lên đến hàng chục người. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ nổ này..."Những gì xảy ra sau đó Taehyun đều không biết nữa chỉ biết rằng bản thân đã thục mạng chạy đi tìm anh. Trên tay giữ chặt lấy di động gọi hết cuộc này cho đến cuộc khác nhưng anh vẫn không nhấc máy. Từ trước đến nay dù có bận bịu hay giận dỗi nhau thế nào, Beomgyu cũng chẳng bao giờ từ chối bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu. Nhưng hiện tại ngay cả một lời hồi âm cũng không có đầu dây bên kia chỉ nhàn nhạt vang lên 'số máy không liên lạc được'. Đặt chân được đến hiện trường, mọi thứ đều đã bị phong tỏa để cảnh sát làm việc, Taehyun căn bản không thể vào trong. Chẳng cách nào hình dung nổi cậu đã sợ hãi đến nhường nào, tim đập loạn như chỉ chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay cả thở cũng không kịp. Trong tâm trí cậu hiện tại chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm ấy chính là Beomgyu được bình an. Nhưng cho đến cuối cùng, mọi sự hi vọng đều theo tro bụi mà phiêu tán. Thi thể thứ mười lăm được đưa ra ngoài khỏi đống đổ nát ấy lại chính là người cậu dành cả đời để yêu thương, thân thể kia đã bị tổn hại đến ngay cả nhìn thôi cũng cảm thấy nhói đau trong lòng. Anh nằm lọt thỏm trên chiếc cáng cứu thương, anh không có bất cứ cử động nào nữa chỉ nằm im lìm dưới lớp vải trắng đã nhiễm bụi tro. Người ta đặt anh nằm xuống sàn sân ga hỗn độn bên cạnh những thi thể khác, Taehyun bị ngăn lại ở bên ngoài cứ thế mà trông thấy những bước chân hoảng loạn vô tình đạp vào thân thể anh. Tấm vải trắng không còn giữ được màu của nó nữa rồi, sức nóng của vụ nổ đã làm da của anh rạn nứt máu cũng vì thế mà âm ỉ chảy ra. Taehyun ở bên ngoài phản kháng cuối cùng thì cũng xô ngã được một nhân viên an ninh, cậu thừa cơ hội ấy mà chạy vào trong. Taehyun còn nhớ mãi sáng nay trước khi rời khỏi nhà anh đã mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn cùng chiếc quần âu thanh lịch, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi, anh đã nằm lại ở đây, ngủ yên trong sự đau đớn. Taehuyn hai bàn tay run rẩy nhẹ nhàng cầm lấy một mép vải từ từ vén lên, dáng vẻ của người thương mà cả đời này cậu cũng không dám nghĩ đến dần dần hiện ra trước mắt. "Anh ơi! Anh làm sao thế này?"Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, thanh âm thốt lên cũng chẳng tròn vành rõ chữ. Trái tim của một kẻ vốn luôn được đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, nay bỗng chốc như có hàng ngàn hàng vạn bàn tay đang thi nhau bóp chặt lấy. Giờ chỉ còn biết đau và xót. "Có phải anh đang sợ lắm đúng không? Đừng lo em đã đến rồi này. Anh dậy nói chuyện với em đi, ở đây hỗn loạn như vậy không thích hợp để ngủ đâu."Anh không thể đáp lại được nữa rồi, chỉ còn có cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má anh oà khóc. "Yêu dấu của em! Đừng mà, xin anh đấy!"Xung quanh là hiện trường tan hoang và hỗn loạn, còn trong tim cậu giờ đây là một mảnh tình đã sắp bị những đau thương làm cho vỡ vụn. Rằng yêu dấu của cậu, đã trở thành một thiên thần xinh đẹp nơi địa đàng mất rồi. "Anh đau lắm có phải không? Tỉnh dậy và về nhà với em nhé! Em sẽ giúp anh băng bó lại vết thương. Xử lý xong rồi thì sẽ không còn đau nào nữa, về với em, có được không anh?"Kẻ ngốc Kang Taehyun vẫn cố chấp cho rằng anh sẽ đáp lại mọi lời nói của cậu như thường lệ, nhưng ngay ở giây phút này đã không còn như vậy nữa. Muốn nắm chặt lấy bàn tay anh nhưng sao nó lại yếu ớt đến lạ thường, muốn ôm lấy anh nhưng lại sợ anh sẽ tan biến mất. Cậu hôn lên môi anh mặc cho nơi ấy đã đượm máu, cậu muốn dùng nụ hôn chân thành của mình để đánh thức anh giống như cách mà chàng hoàng tử năm nào đã đánh thức công chúa Aurora trong rừng sâu. Mọi đau thương bất lực không thể vì nước mắt rơi mà xóa tan đi được, người tình ra đi trước mắt là một sự tra tấn tinh thần kinh khủng nhất."Xin anh hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại và nhìn em một chút, xin anh!"Số người tử vong là mười lăm người, tại sao trong mười lăm người ấy nhất thiết lại phải có anh? Cõi lòng tan vỡ thành một mảng sâu hoắm, chính anh là người nắm giữ chốt cửa để lấp đầy lỗ hổng ấy, vậy mà giờ đây anh đi mất rồi, lại đi thật xa quá mang luôn cả tấm chân tình của cậu đi, khiến cho nơi ấy không cách nào có thể hồi phục. Cố nhân đi rồiỞ nơi lồng ngực bỗng trở nên khô cằn đau rát Cố nhân đi rồiMột mình em đơn độc hứng chịu ái tình lưu đàyLàm sao nén nước mắt chảy ngược khi bi thương trong em đang chiếm lĩnh ...Năm năm cố gắng dùng nụ cười để xoa dịu đi vết thương khi xưa, Taehyun cũng đã cảm thấy mệt mỏi không còn đủ khí lực tiếp tục nữa rồi. Ngày ngày đều đặn nhớ anh, đêm dài chẳng biết thời khắc tàn úa là khi nào, ánh sao lấp lánh đậu trên vành mắt dọng lại thành những dòng lệ tuôn. Dũng cảm trải qua từng ấy năm Taehyun cũng đã thực hiện được tất cả những ước mơ khi xưa của cả hai, cậu có sự nghiệp người người đều mến mộ, có nhà đẹp và xe sang. Nhưng chỉ có một thứ mà cả đời này cậu mãi mãi cũng không thể có được lần thứ hai nữa, đó lại chính là có được người mình yêu.Taehyun cũng có một giấc mộng lớn đó là gói gọn lại những kí ức để quay trở về quá khứ, để tự mình xoay chuyển, biên soạn lại một tương lai tươi đẹp hơn. Tuy càng trở nên đẹp đẽ sẽ lại càng phải trả một cái giá đau thương nhưng vì muốn được nắm lấy hạnh phúc một lần nữa dù đau thương cỡ nào cậu cũng chấp nhận, cũng phải mang đến cho người mình thương hạnh phúc. Hiện tại chẳng thể thay đổi quá khứ nhưng quá khứ có thể thay đổi được hiện tại. Thời gian tựa như một yêu quái chân dài, trôi qua cũng thật nhanh quá. Cũng đừng ngạc nhiên khi thời gian trôi qua như vậy vẫn luôn có một người đang chờ đợi. Tự mình trải qua tương lai náo nhiệt của đời mình ư? Náo nhiệt trong cuộc sống của Taehyun là Beomgyu, anh đi rồi náo nhiệt cũng còn đâu?Lại là một ngày khí trời ảm đạm, có lẽ trong tâm tưởng Taehyun ngày nào cũng sẽ ảm đạm như vậy. Cậu rảo bước về lại đoạn đường khi xưa, bao nhiêu náo nhiệt nơi đây đều bị hồi ức trong cậu tàn phá, những nuối tiếc năm ấy lần nữa quay trở về. Nơi ngôi nhà cả hai đã từng chung sống đến hiện tại đã bị đập bỏ thay vào đó là một toà chung cư cao tầng. Sân ga náo nhiệt vẫn còn đó, bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên Taehyun đủ dũng khí để về lại nơi này. Ở đây cậu đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng có những khoảng thời gian đen tối khốn khổ nhất, lâu nay cậu vẫn luôn lẩn tránh bởi vì sợ rằng một khi đối mặt trái tim sẽ khó nhẫn nhịn được mà không ngừng buốt lạnh. Taehyun bần thần đi gần về hướng sân ga đông nghịt người, nơi mà năm năm trước cướp đi người cậu yêu. Những bước chân chậm rãi rồi đột nhiên dừng hẳn lại... Ở phía truớc, người đứng cạnh hàng ghế đợi đằng kia sao mà quen đến thế. Ánh mắt bi thương vô tình rung lên dữ dội, đằng kia không phải là người yêu của cậu hay sao? Vẫn là bộ trang phục ngày hôm ra đi anh đã mặc, dáng người ấy, nét mặt ấy làm sao cậu có thể quên. Dòng suy nghĩ xoay chuyển phức tạp trong đầu, phải chăng lại chính là anh ấy, cậu có phải là đang gặp ảo giác hay không? Taehyun muốn đến đó để xác nhận nhưng mà ngay cả khi cậu bước đi thật nhanh khung cảnh hiện ra trước mắt vẫn như vậy, giống như là cậu đang dậm chân tại chỗ. Còn đằng kia là thước phim đến muộn năm năm...Ai rơi vào tình cảnh bây giờ cũng sẽ giống như một đứa trẻ, cậu dù có cố gắng chạy như thế nào thì khung cảnh phía trước vẫn không hề thay đổi. Khoé mắt mang theo tia bất lực cùng hoảng hốt đã sớm ngấn nước, chợt từ phía kia con người cậu cho rằng là Beomgyu đã quay mặt qua nhìn thấy cậu từ bao giờ. Khoảnh khắc ấy Taehyun mới khẳng định chắc nịch chính là anh rồi, nhưng tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh nhìn cậu thật lâu thật lâu, sau đấy mở miệng nói với cậu điều gì đó nhưng cậu cũng không thể nghe thấy được. Lộ trình đến gần bên anh chỉ có vài bước ngắn ngủi, vậy mà cậu lại như bị thứ gì đó vô hình ngăn cản không biết cách nào tiến về phía trước. Nét đượm buồn mang trên khuôn mặt anh nặng trĩu, trong chốc lát anh thôi không nhìn cậu nữa rồi bước theo đoàn người đông đúc đi vào bên trong khoang tàu. Thời gian lặp lại, Taehyun theo bản năng cật lực chạy, cật lực gào lớn một câu."Beomgyu, anh không được vào trong."Nhưng mọi cố gắng của cậu đều không có tác dụng cho đến khi có một giọng nữ nhân viên vang lên trên loa thông báo."Mọi người chú ý thời gian, còn năm phút nữa chuyến tàu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ xuất phát." Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả người Taehyun cảm nhận được một lực hút rất mạnh, sau đó cậu đã thực sự bước vào được viễn cảnh trước mắt. Thời gian gấp rút không cho phép cậu nghĩ ngợi nhiều đến những thứ khác, Taehyun liền một mạch chạy về phía khoang tàu anh ngồi. Hiện tại là giờ cao điểm, mọi người đều chen chúc nhau lên tàu để kịp giờ về nhà, nên rất đông và chật chội. Cậu đã phải cật lực luồn lách mới tìm được thân ảnh của anh đang ngồi nép mình trên ghế, không chần chừ một giây nào ngay lập tức cậu túm lấy cổ tay anh kéo đi. Nhưng ở phía cửa đã chật cứng người, nhân viên quản lý đang chuẩn bị đóng cửa khoang tàu lại. Cơ hội này vốn chỉ đến một lần thôi, không biết bằng một cánh siêu nhiên nào đó Taehyun lại được xuyên không về quá khứ để sửa chữa lại vết thương trong lòng. Bởi vậy mà cậu đã dành hết sức lực đẩy lưng anh qua đám người đang chen chúc lấy chỗ đứng kia, thời điểm anh bị đẩy ra bên ngoài cũng chính là thời điểm cánh cửa bị nhân viên đóng chặt rồi khoá lại. Taehyun không kịp ra ngoài. Vốn dĩ em chỉ là một người thật bình thường, không thể tự xoay chuyển được thời gian, càng không thể giúp anh luân hồi. Nhưng ngày hôm nay em đã trở nên thật phi thường. Em nợ anh một cuộc sống an nhiên, em đã trả được rồi. Em đã thay anh sống năm năm, bây giờ đến lượt anh sống thay em hết cuộc đời.Con tàu đã bắt đầu chuyển động, trong phút chốc cậu nhìn thấy được anh ở bên ngoài qua cửa kính, nhìn thấy được ánh mắt ưu phiền cách cậu cả một thiên hà. Đây là thời điểm của năm năm về trước, Beomgyu nhất định sẽ không biết được là cậu đến từ tương lai, có lẽ anh sẽ chỉ nghĩ cậu đang còn giận anh nên bày trò phá phách không cho anh trở về nhà. Lộ trình của chuyến tàu đã đi xa khuất khỏi điểm xuất phát ban đầu, Taehyun ngồi thụp xuống bên chỗ trống của hàng ghế phía sau. Cậu mang điện thoại từ trong túi ra, thời gian hiển thị trên màn hình là năm 20xx đích thực là năm năm về trước. Đoạn tin nhắn kia vẫn còn, Beomgyu nói "Anh ghét em..." cũng vẫn còn. Taehyun nhấn gọi cho anh, cuộc đầu tiên anh không bắt máy, đến cuộc thứ hai tưởng trừng như vô vọng thì bất ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói. "Em điên rồi phải không Kang Taehyun, em ngăn cản anh theo đuổi nghệ thuật đã đành bây giờ ngay cả nhà em cũng không muốn cho anh về nữa hay sao?""Không phải như vậy, không phải là em không muốn cho anh về nhà mà em chỉ không muốn cho anh đi chuyển tàu này thôi."Cố nén lại cảm xúc vào trong để nước mắt tạm thời không trào ra ngoài, Beomgyu ở đầu dây bên kia đang giận dữ khiển trách cậu."Anh không thể hiểu nổi tại vì sao chúng ta lại có thể ở bên nhau từng ấy thời gian cơ chứ, bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng về em.""Em xin lỗi. Em sẽ không cấm cản những quyết định của anh nữa, chỉ cần anh sống tốt là được rồi. Hứa với em anh phải thật hạnh phúc đấy...""Đừng nói mấy câu vô dụng kiểu đó nữa.""Sau ngày hôm nay hãy quên em đi. Và hãy giúp em sống nốt phần đời còn lại nhé, yêu anh rất nhiều!"Những lời sau cuối vừa kết thúc, đầu dây bên kia đã chủ động tắt máy trước. Đến hiện tại khi những cảm xúc được khống chế lại vỡ tan thành từng mảnh, khoé mắt cậu mới không nhịn được, nước mắt tứa ra như mưa. Anh đang giận cậu, có lẽ là rất giận, anh còn thất vọng về cậu nữa kia mà. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để cho anh thất vọng nhiều một chút rồi đến khi nghe tin cậu mất đi sẽ bớt đau thương hơn. Có lẽ là vậy, một người si tình thôi đã quá đủ rồi...Lần cuối cùng được nhìn thấy anh chỉ là trong một khoảnh khắc, gương mặt của anh đã bao lâu rồi cậu chưa được chạm vào đến bây giờ cũng chẳng có cơ hội. Ánh mắt có hồn đến nỗi cậu có thể đoán được cảm xúc của anh cũng không thể nhìn thấy được nữa, ngay cả một cái nắm tay cũng là sự vội vã không trọn vẹn.Taehyun mở mục thư viện trong máy ra, cậu muốn ngắm nhìn anh thêm một chút nữa cũng là lần cuối cùng. Lật từng tấm ảnh, nhìn ngắm thật kĩ càng như muốn khắc ghi nét mặt anh vào trong tâm khảm, hai bên khoé mắt vẫn không ngừng rỉ nước nhưng miệng lại kéo lên một đường cong, không phân định được là hạnh phúc hay bi thương."Đến giờ em phải nói lời chào vĩnh biệt rồi. Cảm ơn anh vì đã yêu em, Beomgyu dấu yêu!"Nhẹ nhàng đặt môi hôn lên tấm ảnh hiện hữu trên màn hình điện thoại, một hành động thật ngớ ngẩn mà lại quá đỗi đau thương. Thế giới của anh ấy, từ nay về sau, tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Thì ra đây là cái giá phải trả, cậu tìm anh ở luân hồi, anh lại ở luân thế, quanh quẩn mãi, cuối cùng vẫn không thể được ở bên nhau. Nhưng nếu đây có thể khiến cho anh được sống, được hạnh phúc thì cậu cam tâm tình nguyện thay anh chết đi. Vì người mà đến nơi này, rồi cũng vì người mà phải rời đi.Vốn muốn nói với người thật nhiều lời nữa nhưng thời gian giới hạn đã hết. Bởi vậy mà tình yêu của em chính là lời tỏ bày dịu dàng nhất.Nơi chốn nhân gian vội vã này, được bên người, yêu người chính là điều em trân quý nhất.Đành hẹn gặp người vào một ngày mưa ngâu...End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz