ZingTruyen.Xyz

Taegyu Tuong Phung

7. Hiền có bạn khác!?

"Anh Khuê nhắm mắt lại một lúc nhé."

Khuê nghe theo, nhắm hờ mắt. Cái biểu cảm cố ngồi im nhưng vô tình khiến người lại hơi run run của anh cậu thấy đáng yêu dữ lắm!

Anh cảm nhận được cái lành lạnh và mềm mại như thể lướt qua mắt mình. Cậu thật sự lau rất nhẹ nhàng và tim anh thì đang không nghe theo lí trí mà đập nhanh lên đến mất kiểm soát.

Thoạt đầu, anh tự dặn lòng tim đập nhanh là vì hồi hộp nhưng hồi hộp vì điều gì chứ? Hay đó chỉ là biện cớ cho một cảm xúc đặc biệt nào khác?

"Anh mở mắt được rồi ạ."

"A.. a-anh biết rồi, cảm ơn em."

Anh thở sâu rồi thở ra tự nhủ không được bày tỏ cảm xúc kì lạ ấy ra. Không thì anh biết phải giải thích thế nào với cậu  bây giờ..?

"M-mà chiếc khăn này bẩn rồi, để anh đem về giặt sạch rồi hôm sau đem trả cho em nha..!"

"Không cần đâu ạ."

Cậu đáp nhưng mắt vẫn đang xem xét xem mặt anh còn chỗ nào anh quẹt phải nữa không.

"Không phải lo, anh cẩn thận lắm, sẽ không làm nhàu cái khăn của-"

"Ý e-em không phải thế đâu.."

Hiền nghe thế mới vội cất lời vì sợ anh hiểu lầm. Tay luống cuống mà xua loạn, đầu cũng lắc qua lại đầy bối rối.

"Anh đùa đấy! Được rồi, biết rồi, của em, anh không dành nữa!"

Anh Khuê hay đùa quá, mà sao Hiền không thấy vui, chỉ thấy đau tim với cuống cuồng hết cả lên vậy ta..

"Mình đi tiếp thôi! Bên đó nhiều người quá kìa!"

"Vâng!"

...

Chiều nay Khuê đi thăm bệnh mà cậu. Mà Khuê chưa có quà tặng bà mà giờ mới có thời gian lặn lội ra chợ mua tặng bà ít hoa quả. Khuê nghe bảo ăn hoa quả tốt cho sức khỏe dữ lắm mà thì lại ít khi ăn. Khuê lâu lâu được anh Bân cho mấy trái hồng, trái mận ăn vui vui thôi à, chưa ăn để hết bệnh bao giờ.

"Cô ơi cô ơi! Con muốn mua trái gì đó mà ăn vào hết bệnh ngay ấy ạ!"

Khuê tươi cười gọi cô chủ sạp bán trái cây rồi ngây thơ hỏi.

"Hở?...Thôi rồi! Ở đây cô không bán trái gì thần kì thế đâu! Cô đoán cả chợ này cũng không có! Thế cô có táo với cam sành ở đây giúp hồi phục sức khỏe nhưng không thể hết ngay được! Thế nhóc con có lấy không?"

Cô nghe mấy lời nói hồn nhiên ấy thì có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời theo những suy nghĩ vô tư ấy.

"Thế ạ..."

Khuê có gãi đầu có chút thất vọng. Khuê nghĩ mua tặng bà là bà sẽ khỏe ngay, ra là không phải vậy.

" Thôi không sao ạ. Cô bán cho con 2 trái táo với 2 trái cam cô nha!"

Dù sao cũng giúp hồi phục sức khỏe. Không nhanh như Khuê nghĩ nhưng chắc chắn vẫn có chất dinh dưỡng mà!

"Được rồi, của con hết 30 đồng. Con chờ cô một lát nhé!"

Tổng tiền này là cô giảm một chút vì cậu bé ngoan ngoãn lại dễ thương hết mực! Trái cây bấy giờ có giá lắm đó!

Khuê trong lúc chờ cô thì cũng lục tiền mình đem theo.

Ơ gì thế này.. Khuê đem không đủ tiền rồi.. Khi nãy Khuê đi vội không đem theo tiền hôm nay bán được, chỉ vớ cái túi này có một ít tiền phòng bị với vài tờ báo chưa bán hết thôi. Anh lọ mọ tìm cả túi thì chỉ có 20 đồng thôi à..

"Dạ cô ơi.. con chỉ còn có 20 đồng thôi ạ..."

Anh ỉu xìu cất giọng, hai cái má chảy dài đầy buồn bã. Anh tự hỏi sao mình bất cẩn thế này.

Cô thấy thương cậu bé này quá, vài quả này không nhằm nhỏ gì lắm. Cái sạp trái cây này cô làm ăn khấm khá dữ lắm nên cô cũng thoải mái trong những chuyện này, nhất là khi đó là một cậu bé quan tâm người khác nhưng cô lại quan ngại sợ Khuê áy náy.

Cô vô tình nhìn thấy cái túi mở Khuê có vài tờ báo giấy được gấp đôi ngay ngắn trong đó thì mới lên tiếng.

"Cháu bán báo ư?"

"V-vâng.."

"Thế bán cho cô hai tờ đi, xem như ta hòa nhé!"

Cô vươn tay xoa xoa mái đầu mềm.

"D-dạ? Được thật ạ?"

Phạm Khuê vui mừng, đôi mắt sáng chói đầy mong chờ mà hỏi lại.

"Ừ ừ! Cô thích đọc báo mà!"

Nếu đó là sự thật thì cô làm sao có thời gian bán trái cây bây giờ?

"Con cảm ơn cô ạ! Dạ con gửi cô."

Khuê vui đến cười tít mắt vì anh muốn có chút lòng thành nho nhỏ để biếu bà. Vài tờ báo cuối ngày này đến ngày mai cũng hết giá trị, anh lại đem đi chụm củi thôi. May thay cô ấy lại thích đọc báo!

...

Mới đoà đã chiều, cả hai bán báo về sớm hơn một chút để anh thăm bà. Cũng không phải lần đầu tiên Khuê đến đây, chỉ là lần trước có hơi không đáng nhớ lắm...

"Bà ơi con về rồi ạ!"

Hiền như thói quen vừa bước đến cửa là reo lên.

"Hiền về rồi hả con?"

Bà mỗi ngày thấy cháu mình về nhà an toàn, không có thương tích trên người thì cảm thấy yên lòng lắm.

Chợt bà để ý cái mái đầu đen tuyền lấp ló sau cửa thì mới nói:

"Ai đứng đó vào đây bà xem mặt mũi nào!"

Khuê bị bà Hiền để ý thì như ai tóm gáy mà giật thót. Anh bước ra gãi đầu, e dè cất lời:

"D-dạ con thưa bà.."

Hiền nãy giờ không nghĩ là anh vẫn còn đứng ở ngoài thì mới nhẹ nắm tay anh dắt vào. Cậu cảm nhận được tay anh đổ cả mồ hôi lạnh.

"Bà ơi, đây là anh Khuê mà con hay kể với bà đó ạ!"

"Ôi chao, có phải thằng bé mà con hay bảo đáng yêu, tài giỏi đấy không?"

Thái Hiền mấy ngày nay cứ nhắc đến một cậu bé lớn hơn cậu một tuổi tên là Khuê. Cháu bà cứ khen thằng bé ấy tấm tắc mãi thôi. Nào là giỏi, nào là xinh đẹp, nào là đáng yêu. Trí nhớ bà không hề kém đâu, còn đủ tinh tường để khiến cháu bà đỏ mặt.

Đúng là có ai đó đỏ mặt thật, tay bối rối gãi đầu rồi bảo vào cất đồ và lấy nước cho Khuê để tránh ánh mắt của anh.

Cậu nghĩ có lẽ anh sẽ thấy cậu kì cục lắm khi cứ kể về anh rồi gán cho anh những tính từ như để dùng cho con gái vậy. Nhưng cậu đơn giản không có ý xấu gì cả, anh thật sự đẹp và đáng yêu. Cậu cá là không chỉ riêng cậu mà ai cũng thấy vậy. Dẫu vậy cậu vẫn thấy mình thật kì lạ khi ngày ngày luôn thuận miệng kể về anh.

Khuê nhìn theo bóng lưng kia. Anh thấy trong lòng vui lắm vì đối với Thái Hiền, mình là người tốt đến thế. Đúng là Hiền đã không quan tâm gì đến chuyện cũ nữa, chỉ để ý đến những mặt tốt của anh thôi.

"Con ơi?"

Bà nhìn cậu bé nọ sững người thì gọi.

"D-dạ con..con.."

Anh lúng túng không biết phải nói gì, cứ ngỡ bản thân làm gì nên tội vậy.

"Có chuyện gì thì cũng phải ngồi xuống trước đã."

Bà vươn tay kéo cái ghế tre lại gần rồi bảo.

"V-vâng.."

Khuê đáp lời rồi ngồi xuống.

"Thế con tên gì?"

"Dạ thưa, con tên Khuê, Thôi Phạm Khuê ạ!"

"Vậy con là con nhà ai mà xinh trai thế này?"

Bà vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mà đen nhánh. Đứa cháu nhỏ này theo mắt nhìn của bà thif không những rất lễ phép lại còn dễ mến, sẽ là người bạn sẽ đối xử thật tốt và chân thành với cháu mình.

Khương Thái Hiền cháu của bà trước đây bạn bè nhiều lắm, nào là bạn cùng trường, nào là bạn gần nhà. Vì vậy mới có Thái Hiền hoạt bát và cởi mở như bây giờ. Vậy mà khi cha mẹ cậu bị người ta đặt điều, oan ức không được gỡ bỏ, lại phải lấy sổ đỏ bán nhà để trả số tiền mà mình không hề lấy chỉ để mẹ và con trai họ yên ổn, người ta đày đọa cả hai đến uất ức mà bỏ trần gian để minh oan nhưng không thành, cậu dường như không còn bạn. Hầu như những người bạn trước đây của cậu bị ba mẹ cấm cản khi phải tiếp xúc với con trai của hai người bị gán tội danh gian dối. Mỗi khi bà chứng kiến cháu bà ngồi trước sân lấy cành cây khô quẹt quẹt lên đất hình chữ nhật ghép với bán nguyệt của trò ô ăn quan lúc trước cậu hay chơi với bạn. Khung cảnh ấy nhìn cô đơn mà buồn tủi vô cùng. Là bà Thái Hiền, bà không thể không thấy thương và thương gấp bội lần.

Dù cho người đời có chửi rủa, mắng mỏ, đàm tiếm bao nhiêu, Thái Hiền vẫn chọn là một người trung trực, hòa nhã hơn là phải trở thành một tên sa đọa, phá làng phá xóm. Nhất là ở cái tuổi mà suy nghĩ thường dễ bị lung lay này, cậu vẫn nghĩ cho cha mẹ và bà mình trước tiên.

"Dạ con không cha cũng không mẹ. Mong bà đừng ghét con..."

Cậu bé nọ cúi gầm mặt, tay nhàu nát vạt áo vì sợ bà sẽ nghĩ mình là thứ mồ côi, là một kẻ không được giáo dục.

"Cái thằng bé này, ai lại ghét một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này nào!"

Bà thở dài vì Phạm Khuê vừa nãy còn tươi tắn thế kia mà giờ lại tiu nghỉu chỉ vì sợ bà nghĩ sai về bản thân.

"Dạ con.."

"Phạm Khuê, con nghe bà bảo này."

"V-vâng?"

Đến giờ anh mới ngước lên nhìn bà. Ánh mắt vương chút lắng lo.

"Bà hiểu con tự ti về điều gì. Nhưng phẩm giá con người không thể đánh giá chỉ qua hoàn cảnh của họ được."

"Bà ơi.."

Anh giương đôi mắt đầy yêu thương nhìn bà, giọng như vụn vỡ. Cảm xúc được mọi người cảm thông tựa như có thể khiến anh vỡ òa. Không nhiều thì ít cũng xoa dịu anh một phần nào đó.

"Cha mẹ Thái Hiền cũng vì hai từ nghèo khó mà bị người ta đặt điều không phải. Họ bảo hai đứa vì nghèo khổ mà lấy cắp, họ bảo trên đời này thì chẳng bao giờ có ai 'đói cho sạch, rách cho thơm', 'ai rồi cũng sẽ bị đồng tiền làm cho mù con mắt mà thôi'. Không phải bà muốn kể cho con những chuyện khiến con mất lòng tin vào cuộc đời này, bà muốn bảo con rằng những người ngoài kia, họ không biết gì về con cả. Con cũng không được để người khác làm cho lung lay, nhớ chưa?"

Đến đây, lòng anh như được sưởi ấm. Chưa có ai từng nói những lời động viên chân thành và sâu sắc như thế với anh. Anh cảm thấy bản thân cũng muốn có bà - người thương mình vô điều kiện.

Đồng thời, anh cũng hiểu hơn về hoàn cảnh của cậu. Về bản thân cậu đã phải chịu những uất ức gì. Dường như anh cảm nhận được cả hai có sợi dây gắn kết để cả hai dễ dàng thấu hiểu nhau nhiều hơn.

"Dạ con sẽ nhớ lời bà dặn. Cảm ơn bà đã dạy ạ!"

Ánh mắt anh dành cho bà là quý trọng, là đáng kính. Những người đã ở trên đời này mấy chục thập kỉ quả là rất tinh tường và thấu hiểu những gì cuộc đời này mang đến. Anh như tiếp thêm niềm tin, tin rằng sẽ có ngày mình vùng dậy, đạp khỏi xiềng xích bản thân vô tình tạo ra, sẽ không để tâm đến những lời yêu nghiệt của người ta nữa.

Thái Hiền phía dưới cầm một ly nước ấm đưa cho anh rồi ngồi xuống.

Anh uống rồi mới nhớ vài trái cây mình định bụng tặng bà.

"Dạ bà ơi, con có chút trái cây biếu bà ăn lấy thảo. Bà nhận cho con vui, bà nha!"

"Trời đất, con qua thăm là bà thấy quý hóa lắm rồi. Hay bà kêu Thái Hiền gọt cho con cùng ăn-"

"Dạ thôi ạ! Con mua biếu bà, bà làm vậy con sẽ buồn lắm đó ạ.."

Khuê áy náy gãi đầu.

"Vậy nếu con không chê thì ở lại ăn cơm với hai bà cháu nhé?"

"D-dạ con nào dám chê, con..con cảm ơn bà nhiều ạ!"

Anh có chút thấy làm phiền hai bà cháu nhưng lại sợ bà hiểu lầm nên tươi cười mà đồng ý.

"Vậy anh chờ em, em xuống nấu cơm rồi ba bà cháu cùng ăn!"

Thái Hiền nghe thế liền muốn mau đi nấu bữa tối.

Ngày thường thì sáng cậu ăn mua xôi lạc cho hai bà cháu cùng ăn nhưng khi nào cũng dành bà phần hơn, trưa và tối thì vẫn luôn tự nấu cơm rồi ăn với bà. Mấy bữa nay bà ăn cháo, không cùng ăn với cậu nên cậu chút buồn, nhưng chỉ một chút thôi! Cậu không bao giờ vòi vĩnh điều chi cả!

Hôm nay lại có anh Khuê ăn cùng, Hiền đương nhiên là vui lắm.

"Để anh xuống giúp em-"

"Em làm xong mau thôi. Anh cứ ngồi nói chuyện với bà."

Cậu liền nhấn vai anh để anh ngồi xuống ý muốn nói mình có thể tự làm. Anh là khách mà, ai lại để khách phải động tay, nhỉ?

"Được không đó..?"

"Dạ được mà!"

Cậu nói rồi chạy thẳng xuống dưới.

Bữa tối đơn gian với cơm, rau luộc, dưa gan muối và vài con cá Hiền bắt lúc trưa xong để trong xô chứa nước thôi. Dù là bữa cơm đạm bạc, không sơn hào hải vị, không quá đắt tiền nhưng cả ba bà cháu đã ăn rất ngon, trò chuyện cũng không có phút nào lặng thinh. Khuê như có thêm một người bà yêu thương mình vậy. Bữa cơm tối ấy rộn rã mà ấm cúng.

Cảm giác có bữa cơm đầm ấm với mọi người như thể anh cũng có thể ăn cơm cùng gia đình như bao đứa trẻ khác. Anh như muốn bản thân chìm mãi trong không khí này, mong thời gian trôi lâu hơn một lúc. Nếu không chọn ở đây thì bây giờ có lẽ anh chỉ ăn cơm một mình ở một nơi thanh vắng không ai bên cạnh rồi.

...

Hôm nay Khuê lại như mọi ngày mà đến cái gốc cây to thật là to ở khuôn viên vì đây là nơi cả hai hẹn nhau mỗi sáng để cùng đi bán báo.

Anh thấy bóng lưng của Hiền rồi! Anh vừa định sẽ cất tiếng gọi cậu, tay cũng bất giác đưa lên để vẫy vẫy nhưng hình như anh đến không đúng lúc thì phải..

Người ta bận nói chuyện với bạn mới rồi!

Có một bạn nữ đứng đối mặt về hướng anh mà vừa nãy bóng lưng Hiền che lại đang nói chuyện, tươi cười với cậu.

Bạn nữ ấy xinh lắm, cài bờm trắng làm nổi bật mái tóc đen mượt dài ngang lưng. Nụ cười xinh xắn với hai má lúm và chiếc răng khểnh bên trái.

Thái Hiền cũng đáp lại trông cả hai rôm rả lắm.

Tựa như không có anh thì Hiền vẫn vui. Không có anh thì Hiền vẫn có bạn khác để cùng nói chuyện.

Đối với Khuê, Hiền là duy nhất nhưng đối với Hiền, ra là không phải như anh nghĩ rồi..

Anh thấy lòng mình bức bối đến lạ.

Người ta không coi trọng mình thì mình cần phải buồn để làm gì chứ! Cậu ta không đáng để khiến mình phải buồn!

Anh nghĩ vậy rồi quay lưng chạy đi.

Hiền trong lòng vẫn đang ngóng anh. Đôi mắt vẫn luôn đảo quanh để tìm bóng dáng thân quen. Ơ đó là anh kia mà? Thế là Hiền không nghĩ ngợi gì mà gọi.

"Anh ơi! Anh Khuê ơi!"

----------

Chúc anh bé của chúng ta sinh nhật vui vẻ nhé<333 Chúc Tyunie tuổi mới hạnh phúc, thành công và yêu thương gấu nhỏ nhiều hơn nữa nhaㅠㅠ

🐻🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz