Taegyu Tuong Phung
5. Lời hứa Khuê nghe thấy chứ nhưng vẫn cố chạy thật nhanh vì sợ cậu trả tiền lại cho mình.Hiền chỉ đành bất lực thở dài, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa nọ rồi lại cúi đầu nhìn tiền trong tay.Thái Hiền muốn làm bạn với anh, cũng như trả ơn anh bằng nửa chiếc bánh bao đó. Ấy vậy mà anh lại trả tiền lại cho cậu, như thế khiến cậu có cảm giác cả hai không thân thiết đến vậy. Khoảng cách là do cậu tự rút ngắn, tình cảm bạn bè nhỏ nhoi ấy là do cậu ảo tưởng vun đắp.Có thể là vì anh thấy hối lỗi nên mới đến xin lỗi xong sau đấy, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.. Dẫu vậy cậu cũng rất mong được làm bạn với anh vì cậu chợt nhận ra anh đến phủi bay hết phiền muộn của cậu, tựa hồ như ánh nắng ban mai-nhỏ nhoi nhưng ấm áp.."Khuê! Em đã xin lỗi cậu bé đó chưa?""Dạ rồi ạ."Khuê lễ phép trả lời Nhiên Thuân."Thế cậu bé ấy đã tỏ ra thế nào?"Anh lại không ngăn được sự tò mò của mình mà hỏi thêm."Em ấy bảo em ấy quên chuyện đó rồi, không còn bận tâm nữa.. Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm ạ.."Khuê nhận ra gây ra lỗi thì dễ nhưng để xóa sạch cái lỗi lầm ấy ra khỏi tâm can thì rất khó.Nhiên Thuân nghe thế thì khẽ ồ một tiếng. Từ 'cậu ta' trở thành 'em ấy, quả là có tiến triển, nhỉ?"Nhưng sao vẫn bí xị cái mặt ra thế kia?""Em..không biết nữa ạ.. Chỉ là em nửa muốn gặp cậu ấy nhưng nửa lại không dám.""Tại sao lại không dám?""Em với em ấy cùng bán báo, làm sao mà thân được ạ..?"Bân đằng này đang làm bánh mì và Thuân ngồi đối diện cùng lúc đứng hình. Ra là sau chuyện này Phạm Khuê vẫn chưa thông suốt cho lắm thì phải.. Tưởng mọi ngày Khuê lanh lợi, nhanh hiểu chuyện lắm mà nhỉ?"Anh tưởng em hiểu rồi chứ.."Tú Bân đưa bánh mì cho Khuê, có chút thất vọng, nói.Khuê nghe thế thì ngơ ngác mà gãi đầu."Hai đứa muốn làm bạn thì cứ làm bạn thôi! Nếu em sợ cùng bán với cậu bé ấy sẽ bán không được nhiều như trước nữa thì mỗi sáng cứ đường ai nấy đi. Đến trưa lại cùng gặp nhau ăn trưa, trò chuyện. Thế thôi! Chuyện này là do em tính!"Nhiên Thuân từ tốn giải thích cho Khuê.Khuê nghe thế thì dần hiểu ra. Anh lại nghĩ đến con người nọ buôn bán thế nào lại chẳng biết kêu gọi khách kia thì lại lo người ấy lại không đủ tiền mua thuốc cho bà. Khuê lại không cầm lòng mà để cậu bán báo một mình đâu..Ngày ấy anh không quan tâm đến người khác, đến khi tiếp xúc với cậu lâu hơn, dần dà anh xem lo cho cậu cũng như là lo cho chính anh."Em có câu trả lời của mình rồi ạ! Thưa hai anh em đi!"Khuê tươi cười rạng rỡ rồi cúi đầu chào hai người."Sau chuyện này thằng bé biết thấu hiểu nhưng cũng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em ấy không ít..""Em đã nói trước rồi mà cả hai không chịu nghe theo.""Rồi rồi, em có một chuyện cứ nói mãi thôi!"Thuân có hơi khó chịu khi Tú Bân không thể ngừng nói về chuyện này.Từ cái hôm ấy là Thôi Tú Bân một mực không tha, cứ đem chuyện ấy ra nói đi nói lại mãi."Em làm thế cũng để hai người nhớ mãi chuyện hôm đó để không còn ngông cuồng, bồng bột nữa!""Em là cha anh từ bao giờ vậy hả?""Em nói ra là vì lo cho cả hai."Hắn nhẫn nại giải thích."Lo cho tôi như thế thì sao mấy người không khẳng định là thích tôi đi!""Đơn giản là vì em không thích anh!""Em.."Nhiên Thuân không thèm nghe một lời nào của Tú Bân nữa mà bỏ đi. Hắn đã nói hết đâu..?"Anh thế mà lại không hiểu ý của em."'Đơn giản là vì em không thích anh' có nghĩa là 'Em không đơn giản chỉ thích anh.'Mà là hơn cả thích. Hắn chính là muốn bày tỏ lời yêu qua hành động, không muốn bốc phét, trăng hoa.Hắn biết hắn phải sắp sửa đi làm lành với người nọ rồi..Thái Hiền tối hôm qua vẫn là nhịn đói, quyết không động đến tiền anh đưa để sáng hôm nay tìm gặp anh trả lại.Nếu mấy đồng lẻ này đối với người nào khác chẳng là gì thì đối với cậu, anh hay những người bôn ba đêm ngày thì gần như một bữa ăn của họ. Họ mua thứ gì cũng phải đắn đo, cân nhắc. Sống cực khổ là vậy nhưng họ không còn cách khác. Thay vì họ than vãn, trách cứ với ông trời thì họ chọn cách vùng dậy khỏi vũng đầm lầy có thể dìm họ xuống đấy sâu vô tận bất cứ lúc nào."Dạ, cảm ơn ông đã ủng hộ ạ!"Thái Hiền kính cẩn cúi đầu chào ông cụ rồi như thường lệ cất tiền vào chiếc túi đã sờn cũ.Cậu tiếp tục tiếp bước. Đoạn đường này không phải vắng nhưng cũng chẳng phải đông nghịch. Cậu định sẽ đi hết con đường này rồi thì nghĩ chân một lát vì hơi mệt với chiếc bụng trống rỗng. Cậu từ khi cha mẹ mất thì thường hay bỏ bữa sáng vì tiếc tiền rồi dần dà cũng thành quen. Mà tối hôm qua cậu lại không ăn gì nữa thành ra làm việc cũng nhanh mệt hơn."Ê chúng mày, thằng đó được đấy!"Một đám sáu người, tóc không cắt đầu đinh cũng là nửa có tóc nửa không với khuôn mặt bặm trợn đầy dữ tợn nghênh ngang đút tay vào túi quần bước đến vây quanh cậu."Này nhóc! Có tiền thì mau giao nạp đây cho tụi anh trước khi tụi này động tay động chân!"Một người cao khiễng nhưng gầy gò bước lên trước, tay chìa ra mà phẩy phẩy ý muốn cậu mau chóng đưa tiền cho họ."Nh-nhưng..nhưng mà.."Cậu tái mét, chân chầm chậm lùi ra toan chạy thì đụng phải một tên khác ngay sau lưng, cậu giật mình quay phắt lại phía sau. Tên kia chỉ đưa tay vuốt tóc mình, miệng cười cợt, đe dọa:"Nhóc nên biết tụi anh là cầm đầu cái quận này, nếu nhóc muốn làm ăn yên ổn thì nên ngoan ngoãn nghe lời mà đưa hết tiền nhóc có ra đây!""Đúng vậy! Sáng giờ chắc nhóc buôn bán chắc cũng kha khá tiền ấy nhỉ?"Tên bên cạnh liền nhanh như cắt tiếp lời."Cái mặt sáng sủa này thì phải kiếm được bộn tiền rồi mới phải!"Gã nọ đưa tay nghịch tóc cậu đầy giễu cợt để khiến cậu mau sợ mà chìa hết tiền ra."Phải phải!"Thế rồi cảm đám cười rộ làm cậu dựng tóc gáy cả lên. Tay cậu nắm lại thành đấm, lách khỏi cái chạm tóc của gã."Tôi.. tôi không có tiền..Làm ơn tránh đường cho tôi đi.."Cậu e dè nói, giọng cậu run lên tựa như vụn vỡ.Hiền cứ ngỡ ở đây, cậu sẽ không còn bị những thanh niên như thế này kiếm chuyện nữa, nhưng ra là không phải.Tiền trong túi là tiền cậu cất công bán sáng giờ, là một phần trong số tiền cậu hao tâm dành dụm để lo bệnh cho bà. Nhưng cậu yếu ớt thế này. Làm sao đấu lại một nhóm nhiều người cao hơn cậu gần một cái đầu kia.. Chưa kể cậu đã không ăn gì trong thời gian tương đối lâu, cậu bước đi còn nặng nề, huống hồ gì phải đối mặt với bọn du côn trước mặt được bây giờ?"Thằng nhóc cứng đầu này thật là! Tao nói lại một lần nữa, lúc tao còn bình tĩnh thì mau moi hết tiền ra đây! Đừng để ông đây nổi điên lên thì đừng có trách!"Cậu bị dọa cho chảy mồ hôi ướt lạnh ướt đẫm trán. Nhưng tay cậu vẫn một mực ôm chặt chiếc túi của mình trong lòng, quyết có bị đánh bầm dập cũng không đưa. Nếu lúc trước, cậu không vượt qua nổi nỗi sợ mà đưa ra ngay thì lần này thì khác, bà cậu bệnh nặng. Cậu không cam tâm và cầm lòng khi nhìn bà bị cơn đau dày vò.Những người xung quanh cũng chẳng mảy may để ý. Cả đám người bao vây nên không ai thấy, người đi qua cũng đang tất bật với cuộc sống, họ không rảnh rang để dính dáng đến chuyện của người dưng."À, ra là muốn ăn đấm!"Tên béo lùn nọ bắt đầu bẻ khớp ngón tay rơm rớp, răng thì đay nghiến kêu lên những tiếng ken két đầy man rợ.Bàn tay gần đáp đến bụng cậu thì bỗng khựng lại. Cậu bất giác nhắm chặt mắt, môi mím lại, đôi vai khẽ run lên lộ rỏ vẻ sẽ chấp nhận số phận nhưng rồi cái đau cậu nghĩ sẽ giáng xuống người mình đâu không thấy, chỉ cảm nhận thấy hơi ấm bao phủ lấy mình."A-anh Khuê.."Cậu khẽ hé mắt thì chợt thấy anh ôm chầm lấy mình, khuôn mặt vẫn sợ hãi y hệt cậu nhưng anh vẫn là muốn bảo vệ cậu."Hửm? Thằng nhóc con này ở đâu ra mà nhúng tay vào vậy?"Tên đó ngớ người ra rồi hỏi những tên xung quanh."Em đâu có biết, nó tự nhiên đẩy người em chen người vào rồi ôm thằng nhóc kia chầm chặp thế đấy ạ!"Tên bên cạnh liền nhanh chóng đáp lời."Thằng nhóc này, tránh ra mau!"Gã tức giận kéo cổ áo Phạm Khuê để tách cả hai ra."Các anh là ai mà bắt nạt em ấy chứ!"Khuê trong thâm tâm rất sợ nhưng bên ngoài vẫn luôn cố cứng cỏi nhất có thể.Anh sống một mình từ năm 12, gặp mấy tên du côn này không ít. Có bị đánh thì nửa tháng sau lại lành, dần dần cũng quen."Mày mau biến! Mày nên biết, lo chuyện bao đồng mà để bị vạ lây là đần độn lắm đấy nhóc ạ!"Gã dí ngón trỏ vào trán Khuê thật mạnh làm anh chao đảo mà ngã phịch xuống đất. Tay vì chống trên nền xi măng khô cứng khiến anh đau điếng."Chết rồi, anh Khuê..T-tay.. tay anh chảy máu rồi..."Hiền vội ngồi xuống muốn đỡ anh dậy anh thì nhìn thấy bàn tay anh loét da chảy nhiều máu. Tay nâng tay Khuê của Hiền cũng từ đó mà run run lên."Anh không sao..không sao thật đó!"Khuê chỉ gượng cười mà lắc đầu."Này, định đóng phim tình cảm xướt mướt cho ai xem đấy? Cả hai chúng mày, tụi tao cho biết tay!"Anh vội gạt hai bàn tay bị thương qua một bên mà đứng phắt dậy. "Bớ người ta! Có đánh nhau, có đánh nhau!"Anh la toáng lên làm những người chung quanh bắt đầu để ý tới họ. Cái miệng nhanh nhảu ngày ngày mời gọi khách mua báo này không hề vô dụng đâu nha!Tên kia nhanh như chớp bịt miệng anh lại, giương đôi mắt đầy sắc bén muốn dọa anh.Thái Hiền tim vẫn đập thình thịch lên vì sợ nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách. Cái sự yếu đuối gì đó của bản thân, cậu tạm cất nhẹm nó đi, cậu hít thật sâu rồi nói lớn:"Chú công an ơi!"Cả đám xanh mặt, theo phản xạ mà quay đầu để xem có công an thật không."Chạy đi anh!"Ngay lúc bọn chúng sơ hở, Hiền liền nắm chặt lấy tay Khuê, len lách qua chỗ đứng của hai tên còn nghệch mặt ra trước mắt mà mà dắt anh đi thật nhanh."Ê lũ khốn! Dám lừa bọn này!"Cả hai một nhỏ một lớn nắm tay nhau, cười khúc khích chen qua đồng người vội vã mà chạy đi thật nhanh..Cả hai chạy đến một nơi mà chắc rằng không thấy đám thanh niên kia đâu nữa thì mới yên tâm dừng bước. Cậu chống tay lên đầu gối thở hồng hộc rồi quay sang hỏi anh:"Anh mệt không?""Lâu lâu chạy thế này cũng không tệ lắm!"Anh quệt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, mỉm cười đáp.Phạm Khuê là người luôn yêu đời trong nhiều hoàn cảnh. Nhiều lúc cũng không cần thiết lắm nhưng thôi kệ.. cũng đâu thừa đâu nhỉ?Sau đó cả hai tìm chiếc ghế dưới bóng râm để ngồi. Thái Hiền lại như thói quen phủi ghế cho anh."Anh thật là.. Sau khi nãy không chạy đi, lại muốn đỡ giúp em làm gì. Nhỡ người ta đánh anh thì em sẽ thấy có lỗi lắm.."Hiền lo lắng ngó nghiêng vết thương trên tay anh, nhỏ giọng cất lời."Thì anh xem em là bạn kia mà. Bạn thì sao mà bỏ mặt nhau được!"Không nghĩ ngợi gì, Khuê cười tươi, đáp."V-vâng..?"Cậu nghe thế liền ngước mặt nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt đen láy nọ to tròn đến lạ. Cậu không nghe lầm chứ?"Ừm..lời kết bạn của em ngày trước, anh đồng ý!"Anh nói rồi cười khúc khích, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch.Là của ngày đầu tiên, lần mà Hiền bảo cả hai có thể gọi là bạn không. Giờ thì anh chắc chắn với câu trả lời của mình rồi."Em vui lắm! Thế anh Khuê có đau lắm không ạ?"Vì đôi bàn tay trầy xước của anh nên cậu mới ngăn được bản thân không ôm chầm lấy anh.Nếu ai hỏi con trai với con trai ôm nhau sẽ rất kì cục thì cậu chỉ đơn giản trả lời rằng ai bên cạnh anh Khuê mà không muốn ôm anh thật chặt và thật là lâu chứ! Một người vừa đáng yêu lại chân thành trong hành động. Cậu biết ơn vì anh đồng ý trở thành bạn với một người tẻ nhạt như cậu."A-anh hết đau rồi! N-này này..Hiền à.."Cậu không nói không rằng nâng tay anh lên mà thổi thổi vào vết thương ấy. Cậu bây giờ không có lá thuốc đắp cho Khuê, chỉ có thể giúp được như này, thầm mong vớt vát được một phần đau rát giúp anh."Em không cần-""Em là người gây ra vết thương này kia mà, anh mà không cho em chuộc lỗi thì em sẽ thấy có lỗi lắm..""Làm sao đây? Bên cạnh anh mà em cứ thấy có lỗi mãi như thế, anh thấy buồn đấy.."Anh bĩu môi, mặt tiu nghỉu với hai cái má chảy dài.Dường như bên anh cậu cứ liên tục cảm thấy có lỗi thế này anh thấy cứ kì kì, anh giúp cậu điều gì cũng chỉ để cậu vui chứ không phải là vẻ mặt ủ rũ kia vì nghĩ bản thân có lỗi."Vậy sau này em sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ anh Khuê!""Em làm như em sẽ bên anh cả đời này vậy..""Tất nhiên rồi ạ! Em hứa đó!"---------Viết fic này bỗng nhớ "Cậu Khờ" quá àaaaㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz