Taegyu Trien Doi Mien Man
Từ sau cuộc cãi vã hôm qua giữa ông bà Khương, bà Khương dường như chẳng còn tâm trạng đâu mà ra khỏi phòng. Thái Hiền thì bận bịu đi đâu, em chẳng rõ, chỉ thấy hắn vô tâm đến nỗi khiến em thoáng chạnh lòng thay cho người phụ nữ vốn quyền quý kia.Thấy bà từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn uống gì, em mới liều mình nhiều chuyện một chút, gõ cửa đem cháo vào cho bà. Bát cháo ấy em đã nhờ dì Mùi nấu hộ, vì bà là người làm lâu năm, hiểu rõ khẩu vị của bà Khương hơn em. Em không dám tự ý, sợ nếu lỡ không hợp miệng lại khiến bà chẳng buồn động đũa.- Bà hội, có thể cho tôi vào trong không?Em khẽ gõ cửa, giọng dè dặt.Nhanh chóng bên trong vọng ra tiếng đáp, hơi yếu nhưng rõ ràng:- Khuê hả?Em thoáng ngạc nhiên vì bà gọi đích danh tên mình. Đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa, em mơ hồ đáp gọn:- Dạ.- Vào đi!Em nhẹ tay đẩy cửa bước vào, thấy bà Khương đã ngồi ngay ngắn trên giường. Sắc mặt bà quả thật không ổn, nhợt nhạt và mỏi mệt khác hẳn vẻ uy nghiêm thường ngày.- Tôi có nhờ dì Mùi nấu cháo, bà hội ăn đi kẻo lại sinh bệnh. Em vừa nói, vừa đặt bát cháo lên bàn, kéo ghế rồi đi đến gần giường, có ý đỡ bà dậy.Bà không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt ấy trống rỗng, như mang theo cả khoảng không mênh mông, khiến em thoáng ngợp. Nhưng rõ ràng, nó chẳng còn là sự cay nghiệt, xét nét như những ngày trước nữa.Em cẩn thận dìu bà sang ghế, để bà ngồi xuống. Bà Khương không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm thìa, múc từng muỗng cháo như thể chẳng còn biết đến vị. Cái dáng ngồi ấy, cái cách bà ăn từng chút một, vô hồn như mặt hồ mùa thu, gợi trong em một nỗi mênh mang khó gọi thành tên.Trong khoảnh khắc đó, em bỗng quên sạch những lần bà từng cay nghiệt với mình. Mọi hằn học ngày trước chợt như tan rã, để lại khoảng trống nặng trĩu. Em nhìn thấy ở bà không phải một người đàn bà quyền uy, mà là một thân phận lạc loài trong chính cuộc hôn nhân mà bà buộc phải gắn bó gần hết đời. Quyền lực bọc quanh bà chỉ như tấm áo khoác quá dày, vừa che chở vừa trói buộc, khiến hơi thở cũng thành đơn độc.*Cơn mưa chiều giăng một màn xám xịt khắp khu vườn. Mùi đất ẩm nồng nặc hòa lẫn với tiếng rả rích đều đều trên mái ngói cũ. Trong nhà sau, đám người làm ngồi chen chúc quanh bếp lửa, vừa hong tay cho đỡ lạnh vừa không ngừng tọc mạch chuyện chủ nhân.- Thiệt lạ à nghen.Con Nhã Thu liếng thoắng mở đầu, giọng nó vang to hơn tiếng củi nổ lách tách.- Cậu chủ mấy hôm nay đi đâu mà đi tới khuya mới mò về, hôm trước còn say xỉn tới mức anh Lâm Chí phải dìu tận vô phòng nữaNghe nhắc tới, cả bọn liền nhao nhao, mắt láo liên như sợ có ai bắt gặp.- Hay là... cậu chủ có người khác ngoài kia rồi?Thu hạ giọng, nhưng vẻ ranh mãnh không kìm nén được vẫn hiện rõ trong từng chữ.Một đứa khác chen vô, gật gù ra điều tán đồng:- Ờ, chắc vậy quá. Dạo này thấy đi sớm về khuya, mấy khi ở nhà với cậu nhỏ nữa đâu.Không khí bắt đầu rôm rả hơn, từng tiếng thì thầm như thêm dầu vào lửa.- Nhưng mà, nói thiệt nghen.con Ba lớn tuổi hơn, giọng nửa dè dặt nửa mỉa mai lên tiếng.- Mà thôi nói chi mày ơi, gặp tao là cậu chủ tao cũng chán, cậu nhỏ đó suốt ngày cứ trồng cây, đọc sách, vẽ tranh, lâu lâu lại cãi lộn với cậu chủ, cậu chủ nói một câu là đáp một câu có biết vâng dạ gì đâu mà khiến người ta thương cho được!Một tràng cười rúc rích vang lên, nửa thật nửa chế giễu.- Ờ ha, nghĩ lại cũng lạ. Cậu chủ kè kè bênh vực, bảo vệ cậu nhỏ từng chút, thương cho dữ vậy mà... thử coi có được cái tiếng ngọt ngào đáp lại không. Nói chi, phận làm người hầu như tụi mình nhìn vô còn thấy số phận cậu nhỏ là phước rồi đó.Con Nhã Thu bĩu môi, đẩy thêm một lời chắc nịch:- Phước chi mà phước. Hai cậu có ở chung giường bao giờ đâu, ai cũng biết rõ rành rành. Mới cưới thì không nói, chớ đã cả năm trời rồi còn riêng phòng... Không có chuyện chi thì tao cũng không tin. Thử hỏi, vợ chồng, ai mà chịu cho nổi cảnh đó. Kiểu chi thì cậu chủ cũng có người khác ngoài kia rồi.Tiếng mưa vẫn trút xuống, hòa cùng tiếng rì rầm không dứt của đám người làm. Từng lời, từng câu vô tình sắc nhọn, len qua vách gỗ, chẳng biết có chạm tới tai ai trong gian nhà tĩnh lặng phía trước...Ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài hiên mưa, một bóng người khựng lại. Khuê đứng đó từ bao giờ, tay ôm mấy cuốn sách vừa từ thư phòng trở về.Âm thanh rì rầm lọt vào tai, ban đầu mơ hồ, rồi mỗi câu, mỗi chữ như hóa thành mũi kim chích thẳng vào lồng ngực. Khuê lặng người, đôi mắt thoáng ngấn nước nhưng nhanh chóng cụp xuống. Cậu siết chặt sách trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.Không ai trong nhà sau nhận ra có người đang đứng ngoài cửa, nghe rõ từng lời.Một cơn gió lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh của mưa, cùng với nỗi nhói buốt âm thầm nơi khóe tim Khuê. Cậu quay lưng bước đi, bước chân nhẹ đến mức như sợ ai nghe thấy... nhưng trong lòng thì nặng trĩu, tựa như có cái gì vừa vỡ vụn.*Thái Hiền lại đi đến khuya mới về, em lần này chẳng thèm đợi chờ chi nữa chỉ lặng lẽ ngồi vẽ tranh như mọi khi em vẫn làm, Thái Hiền hôm nay không say xỉn gì cả hắn từ ngoài đã ý ới vào trong nói mấy câu truê đùa trẻ con như mọi khi vẫn thường làm:- Chờ, chồng về hả?Khuê chẳng thèm để tâm, miệng hắn thì bô lô ba la vậy đấy chứ tâm chẳng động lại gì.Hiền cau mày khó chịu khi Khuê bơ hắn đi, liền chẳng thèm về phòng tắm rửa nữa mà đi thẳng vào gian nhà chính kiếm chuyện với em.- Điếc hả? Hay câm mà không trả lời!Em liếc mắt theo tiếng của thái hiền nét mặt khinh khỉnh đáp:- Anh nói nhảm, thì mắc gì tôi phải đáp!- Hay, đủ lông đủ cánh tự biết bay rồi!Khuê quay ngang chẳng thèm nhìn Thái Hiền:- Nói như kiểu anh nuôi tôi không bằng!Đã thế mà hắn vẫn mặt dày đáp dửng dưng:- Tôi nuôi chứ ai!Khuê cau mày vốn chẳng muốn nói nhưng thôi, nói thẳng luôn giữ trong lòng mà nghi kị cũng làm khổ nhau:- Anh nuôi gì, nuôi tu hú bên ngoài hả?Hắn bất ngờ trước lời nói của em như thể hắn là kẻ ngoài cuộc, chẳng thề hay biết gì chuyện mà đám người làm đang bàn tán:- Cậu nói vậy là có ý gì?- Ý gì tự anh hiểu!Khuê im lặng, ngẩn ngơ nhìn vào bức tranh vẽ một nhành hoa ly đang độ héo úa, vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên chẳng vướng bận gì mà bảo:- Nói trước tôi chẳng ghen tuông gì, dù sao tôi với anh cũng chẳng là gì của nhau, nhưng giữ sĩ diện cho nhau chút!Dù trong lòng, đã biết bao cơn bão ùa vào đáp vào nhẹ có, mạnh có, rồi lại rời đi...Thái Hiền có chút chưng hững, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, đưa tay rót tách trà, hắn đã bỏ đi cái vẻ dửng dưng bất cần khi nãy, cái vẻ ảo não mà mệt mỏi tâm sự với em như thể trút hết nỗi lòng cho Khuê hiểu bớt giúp mình:- Tôi chẳng có ai cả, bận đến muốn điên lên rồi đây này!- Hổm rày tôi bù đầu với cái xưởng lụa, rồi mấy chục cái cửa hàng may mặc. Cha tôi ổng nói giao hết cho tôi thì giao, chẳng hề bàn bạc chi. Ổng lo mấy cái lò trầm hương trên Khánh Hoà, mất biệt tăm. Sổ sách không quản thì loạn hết, tôi không cắm đầu vô thì ai làm.Thấy Khuê chỉ im lặng, hắn lại nói chêm vào hỏi rõ:- Ai lại nói linh tinh gì hả? Chúng nó xem thường gì cậu hả?Em cúi đầu:- Không có!Cũng chỉ có thể đáp vậy thôi, chứ trong lòng đám người ở ai cũng rõ, em chỉ là người vợ có danh nhưng không phận. Rồi sẽ có ngày căn nhà này sẽ đón chào một người vợ mới của hắn...Thái Hiền cau mày tức giận vì Khuê chẳng bao giờ chịu nói rõ, nhưng rồi hắn chẳng muốn trách gì em, vẫn nhẹ giọng dặn dò khuê:- Có thì nói đừng giấu. Đứa nào lắm lời, tôi đuổi cho khuất mắt, khỏi sinh chuyện.Em cố cười, nghiên đầu hỏi:- Anh nói thì hay, nhưng nỡ có thật thì sao!Thái Hiền bỗng nghiêm túc dường như đó là điều hắn đã muốn làm rõ và thẳng thắn từ lâu.- Không cần đợi người khác tọc mạch với cậu, tôi sẽ tự nói!Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, cái buồn đợm ngang qua mi mắt em nhưng em cố tránh đi, điều này thật sự như một vết cắt nhẹ mà đau hoài, mà hắn nào có biết... chỉ trách em tự ôm lòng đợi chờ ngày để hắn biết lòng dạ em.- Ừm, mong anh làm đúng theo lời mình nói! Đừng để tôi mất mặt!Em nói xong quay lưng đi, để hắn đứng đó, giữa căn nhà im như hờ. Không biết trong đầu hắn có nghĩ ngợi gì không, nhưng chắc chắn, trong những nghĩ ngợi ấy không có em. Bởi đơn giản thôi, hắn đâu có thương.Về phòng, Khuê ngồi xuống mép giường. Đèn dầu lắc lư, bóng mình kéo dài trên vách, gầy guộc như thân chuối ngoài đồng. Em đưa tay chạm vào ngực, thấy nhói một cái. Hóa ra, không cần dao kéo gì, chỉ một câu nói của hắn cũng đủ làm lòng đau tứa máu.Thái Hiền ngồi đừ ra đấy ngẩn ngơ hồi lâu mới chợt nhận ra rằng mối quan hệ giữa hắn và em trong một năm qua quả thật đã thay đổi ít nhiều, nhưng đúng là chẳng thể gọi là tình yêu hay vợ chồng gì như người ta bảo.Hắn muốn chia sẻ trò chuyện với em hơn là những ái tình mà con người ta yêu nhau điều mong muốn, như những cái chạm, hoặc say mê một ánh mắt một nụ cười gì đó, bởi đơn giản, Khuê quá đẹp điều đó nảy sinh do hắn yêu cái đẹp thì đâu có gì sai. Nhưng nếu nói là chạm vào thì hắn không dám... Đơn giản vì hắn chưa yêu.Nhưng trước hết hắn biết mình đang làm đúng trách nhiệm, Khuê chưa từng đau buồn và bị ức hiếp khi trở thành vợ hắn, thứ bình yên mà hắn từng cam đoan trong lòng rằng sẽ trao cho em đúng là đã làm được rồi.Chỉ là... Nếu cứ sống thế em có chịu được không? Hoặc chính hắn có chịu được không? Hắn không biết. Nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời. Thôi thì cứ để đời trôi, đến đâu hay đến đó, như con thuyền mặc sóng, chẳng cần gắng gượng tìm bến trước khi gió đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz