Taegyu Synesthesia
Động cơ luôn là thứ thiết yếu khiến cho tội phạm phải ra tay thực hiện hành vi tội lỗi. Có thể là vì bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực dẫn đến làm liều như trường hợp của Mun Jijung, nhưng đối với một số người đã phát triển với tâm lí lệch lạc từ môi trường, thì việc cầm dao lên và tước đi mạng sống của người khác mà không run tay cũng chỉ như việc họ đập một con muỗi vo ve inh tai cả ngày mà thôi.Thời đại của ngày nay, là khi mà bạn hỏi một thiếu niên sắp bước qua tuổi trưởng thành mấy câu như là: "Cháu đã bao giờ có ý định tự tử chưa?" hay "Có bao giờ cháu muốn giết một ai đó không?", có một số sẽ không ngại ngần mà gật đầu, chúng sẽ sẵn sàng kể cho bạn những trải nghiệm "bất hạnh" đầu đời. Và khi lũ trẻ ấy thật sự bước vào guồng quay của cuộc sống khắc nghiệt, tụi nó sẽ tự nghĩ khác đi ngay.Ai mà chẳng nghĩ cuộc đời mình bi kịch nhất Trái Đất này cơ chứ. Vậy mà mấy tên khổ đến không thể nào khổ hơn lại thường là người lạc quan, nhiều khi ngu ngốc đến nỗi bị người khác dần cho một trận vì trái quan điểm theo cách nhìn cổ hủ mà vẫn có thể hoà hảo mỉm cười.Yoonmi rất ghét mấy kẻ chịu đựng. Cô nàng là kiểu người luôn thẳng thắn nói ra vấn đề trong công việc, và nhất quyết không tăng ca, sự mệt mỏi sau những chuyến đi dài của cô nàng luôn được thể hiện ra trên mặt.Vào những lúc đó, Taehyung sẽ phải bất lực cho Yoonmi về sớm, đồng nghĩa với việc cả đội hình sự ngày hôm ấy được tan ca sớm. Vì tiến độ của tổ rất năng suất nên cấp trên thì không có ý kiến nhiều, nhưng các hậu bối thì lại thường tỏ ra khó chịu với điều đó.Yoonmi khá thích tính cách ngay thẳng của Taehyun, một hậu bối cứng nhắc và có đôi chút đáng yêu. Đương nhiên là vì vẻ ngoài đó trước rồi tính cách sau. Phụ nữ ai mà chẳng trọng cái đẹp. Quan trọng là ai đẹp hơn ai, và để mà thích một ai đó thì tiêu chuẩn còn tăng lên đáng kể, và ái đẹp hay tiền tài là hai thứ mà người ta vẫn đề cao nhất.Yoonmi đã nghĩ về mẫu đàn ông lý tưởng cho cuộc đời mình trong hàng giờ liền, cả khi trong giờ làm việc, nhưng có lẽ cô nàng vẫn chưa tìm được người đó, ngoại trừ anh trai của cổ. Cô nàng sẽ chẳng tăng ca đâu vì còn có anh trai ở nhà. Nên cho dù Taehyung có chỉ định cô ta cùng với những người khác ở lại làm báo cáo một cách thiên vị, hoặc là có phục vụ cho mục đích thầm kín nào đó, Yoonmi cũng sẽ chỉ ở lại Cục đến năm giờ chiều, sau đó ra về như thường lệ.Taehyung nhìn Yoonmi vội vàng bước lên chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài cổng Cục rồi cụp mắt xuống. Somin và Kwanggi ngồi ở bàn trong vẫn đang chăm chỉ với mớ tài liệu. Việc anh giao cho bọn họ cũng chả có gì đáng kể, chỉ là sắp xếp lại hồ sơ vụ án trong ba năm vừa qua để tổng hợp và đóng gói bỏ kho.Somin từ nãy giờ cứ lật đi lật lại một tờ giấy. Taehyung hơi tò mò, anh trờ đến chỗ cô đồng nghiệp rồi hỏi: "Có chuyện gì sao Somin?""Không. Chỉ là tờ tài liệu này hơi lạ." Cô lắc đầu, xòe hai tờ giấy có nội dung ghi về một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc của ba năm về trước.Taehyung chớp chớp mắt. Đây là tư liệu về vụ tai nạn của Choi Soobin, người yêu của Beomgyu. Trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc không tên tràn đầy sự bất lực, đâu đó còn là sự chua xót tột cùng.Anh biết đến Soobin qua mối quan hệ của gia đình, bằng ấn tượng đó là một cậu em trai đáng tin cậy và vô cùng đáng yêu. Hai người vẫn có tình cảm anh em rất tốt, cho đến khi vấn đề của Yeonjun bùng nổ vào năm năm trước, Cục cảnh sát không giúp ích được gì, và đó là lúc Soobin tự mình đi tìm kiếm manh mối chuyện của anh trai. Cậu em thân thiết của anh bỏ mạng vì tai nạn giao thông, cũng như vì sự bất tài của phía cảnh sát lúc bấy giờ.Taehyung không rõ là còn ẩn khuất gì đằng sau chuỗi sự kiện liên quan đến Beomgyu, Soobin và Yeonjun, nhưng anh biết, phần việc còn lại của mình là bảo vệ Beomgyu theo ý nguyện của Soobin, nếu như không có sự xuất hiện của Taehyun và lôi thằng bé vào những chuyện thế này.Nhưng có lẽ ở gần với Taehyun khiến Beomgyu vui vẻ và an toàn. Anh cảm thấy điều đó qua cách mà ánh mắt của Taehyun trao cho Beomgyu một cách dịu dàng, và thái độ lạnh nhạt của Beomgyu có chút vơi đi khi đối diện với cấp dưới của anh.Taehyung thở dài, chỉ nói: "Chỉ là một vụ tai nạn giao thông thôi. Bỏ qua nó đi.""Nhưng em thấy nó lạ. Nhiều chi tiết cho thấy đây không chỉ là một vụ tai nạn bình thường." Somin lắc lắc mái tóc ngắn, mặt cô ngẩng lên nhìn vị đội trưởng tài năng của mình.Anh hơi thất thần, cầm lấy tờ giấy trên tay Somin. Các chi tiết như nhiều vết lõm ở bên mạn trái của xe cùng với hai đầu xe bị tổn hại nhiều do đâm vào lươn và tông vượt rào chắn rồi rơi xuống mặt đất bên dưới cách vài mét. Sẽ không ai nhìn vào chúng mà cho rằng đây là một vụ tai nạn thông thường.Vấn đề ong ong trong não Taehyung lúc này không phải là chuyện vụ tai nạn có được dàn dựng hay không, mà là khi vụ việc xảy ra, không có tài liệu nào ghi nhận lại các chi tiết này được đưa về văn phòng của tổ hình sự.Lại là một tay trong nữa, một tay trong từ ba năm trước, Taehyung nghĩ đến chuyện đó mà cảm thấy tay chân mình run rẩy. Tay trong nằm trong những người đồng đội chí cốt của anh, một trong những người đã vào sinh ra tử trong các cuộc chạm mặt nguy hiểm. Vậy thì đối tượng đã thu hẹp lại chỉ còn có vài người.Kwanggi và Yoonmi.
Beomgyu nằm dài trên sô pha, đợi cho Taehyun đang nấu nướng món gì đó hoàn thiện công cuộc lấp đầy chiếc bụng rỗng của anh. Thật thà mà nói, Beomgyu chẳng biết gì về nấu nướng sất, nhưng bù lại, anh có khẩu vị của một đứa kén ăn chính hiệu.Taehyun không ý kiến gì về thói ăn uống không mấy lành mạnh của Beomgyu trong mấy ngày tá túc. Cậu biết thứ mà anh thích ăn và cả thứ mà anh sẽ tránh xa. Taehyun chẳng ngán ngẩm điều đó, cậu luôn sẵn lòng vào bếp những lúc này. Vì nấu cho Beomgyu cũng là một niềm vui nho nhỏ có thể thắp sáng cả một ngày không đẹp trời vậy.Cậu bưng ra hai tô mì gói có trứng. Bởi vì đơn giản là Taehyun cũng chẳng biết làm thế nào để nấu được mấy món ăn ngon mà các bà mẹ vẫn hay làm. Mà nếu Beomgyu không có ở đây, Taehyun cũng lười bỏ thêm đồ ăn vào bụng. Một bữa một ngày đã trở thành một thói quen khi công việc đột nhiên chất chồng đến ngập mặt.Beomgyu uể oải gắp một miếng mì vào miệng, mệt mỏi nhai đều. Hậu vị cherry của điếu thuốc lá vẫn quanh quẩn bên anh từ khi Taehyun tống anh vào nhà. Mùi hương trái cây nhàn nhạt đó khiến anh cảm thấy quá đủ cho một ngày. Beomgyu dám nói rằng cả phần đời còn lại của anh sẽ không bao giờ chạm đến nicotine nữa, loại chất kích thích đó khiến người ta vui thì ít mà mệt mỏi thì nhiều."Em đoán tay trong là ai?"Có thể anh sẽ không tìm được chủ đề nào khác ngoài công việc của Taehyun để nói với cậu. Mặc dù vậy, Beomgyu vẫn luôn có cảm giác người thật sự hiểu anh nhất lại là Taehyun, nhưng rốt cuộc cậu ta rất ít khi nào gợi chuyện. Đồ cứng nhắc."Em không chắc. Nhưng em sẽ loại trừ Huening, chị Somin cùng anh Kwanggi.""Vậy thì còn mỗi Yoonmi à." Beomgyu gật gù trước câu trả lời của Taehyun, hầu như các vòng loại trừ theo nhiều hình thức của họ đều quy về Yoonmi. Nhưng đó là vẫn chưa tính đến một số cấp dưới sau nữa."Chúng ta chưa thể kết luận ngay được."Taehyun nghiêm túc nói."Tay trong thì không nào là tay mơ." Beomgyu vung đôi đũa của mình lên trong lúc nói vì dây thần kinh hoạt động quá nhiều và đang thực hiện cơ chế biểu tình, làm cho nước mì sánh ra ngoài một chút. Taehyun phải bất lực rời bàn đi lấy khăn lau.Anh ngượng ngùng để đôi đũa xuống, bát mì vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu."Ừ thì ý anh là, một tay trong cần có một vẻ ngoài đánh lừa người khác. Là nữ thì dễ hơn. Và cũng không thể nào vừa mới làm ở Cục được một, hai năm cả. Hai năm trở lên là tốt nhất. Vậy nên ta cũng có thể cho rằng đó là Somin hoặc Yoonmi."Taehyun gật đầu, lau đi vết nước mì loang ra trên mặt kính, đồng thời cũng nói: "Anh nói không sai. Nhưng ta cần bằng chứng. Và kế hoạch này sẽ giúp chúng ta moi được bằng chứng đó.""Có khi nào lại phát hiện ra một lố chuyện khác hay không."Beomgyu cười khúc khích. Anh cư nhiên đã trút bỏ hết lớp gai bên ngoài mà từ đầu anh vẫn cứ ôm lấy. Bây giờ thì tốt hơn, Beomgyu nghĩ, khi tinh thần anh sảng khoái được hơn đôi chút và thái độ đối với mọi người trở nên tốt hơn. Mọi người ở đây thì chắc chỉ có Huening Kai và Taehyun, đối với số còn lại thì cũng hòa hợp hơn rất nhiều."Chắc là như việc anh đã hành hạ học sinh của mình bằng cách giao thật nhiều bài tập hả?""Này! Mấy đứa vẫn hoàn thiện tốt chúng mà!" Anh day trán, Taehyun đang dần quay trở lại với việc cà khịa anh nữa rồi."Đúng là như vậy. Nên em chắc là mọi phần kế hoạch phía sau cũng sẽ ổn thỏa thôi." Cậu trả miếng khăn về chỗ cũ rồi nghiêm túc ăn cho xong bát mì của mình, mà chắc là Beomgyu phải nhơi đến nửa giờ sau mới xong.Beomgyu hừ mũi, cơ hàm hoạt động liên tục để nạp calo vào người. Không như dự đoán của Taehyun, hai người rốt cuộc cũng ăn xong cùng một lúc rồi bày hai cái tô dơ vào bồn rửa chén."Anh rửa đi.""Em rửa đi."Hai người lên tiếng cùng một lúc, gần như là đồng thành mà nói. Beomgyu nở ra một nụ cười công nghiệp: "Oẳn tù tì là công bằng nhất."Taehyun nhún vai. Cậu tổ biết Beomgyu sẽ ra búa đầu tiên. Lần nào mà không thế, có thể anh thật sự giỏi nhìn sắc mặt và tâm trạng của người khác để dẫn ra một đống suy nghĩ của đối phương, nhưng Beomgyu vẫn dở tệ trong mấy trò ăn may. Chỉ cần cậu không để lộ ý định bằng cách điều chỉnh cơ mặt, Beomgyu có mơ cũng không thắng được Taehyun trong trò oẳn tù tỉ.Beomgyu chỉ để lộ nụ cười tủm tỉm, cách thức cũ rích để đánh lừa mấy đứa tay mơ."Một."Anh bắt đầu đếm. Chậm từ số một, kéo giãn thời gian ra thêm một chút để làm căng dây thần kinh của đối phương."Hai."Taehyun hơi tựa vào thành bồn rửa chén, thản nhiên đợi Beomgyu giở trò. Đúng số ba, cậu sẽ ra búa để ván chơi này có thể kéo dài thêm một màn."Ba!"Đúng như dự đoán của Taehyun, cả hai đều ra búa. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút khi Beomgyu vẫn chưa thay đổi đi mấy thói quen lặt vặt của bản thân, để cho cậu có thể nhìn thấy những điều quen thuộc."Huề. Cả hai cùng rửa nhé." Beomgyu vẫn là đồ lươn lẹo.Mà, bọn họ cũng chưa đặt luật ra cho trò chơi, nên thế này cũng ổn thôi.Beomgyu cười hề hề. Làm việc có đồng bọn vẫn sẽ tốt hơn là làm việc một mình. Ai cũng thế, ai cũng sẽ vui hơn khi làm một việc gì đó với những người mình quen thuộc. Mấy tên điên cũng không thường đơn phương độc mã trong quá trình điên khùng, mà chúng cũng sẽ có bè lũ để cổ vũ và hè nhau phạm tội.Anh nghĩ, đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, Yoonmi quả thật rất đáng ngờ so với tất cả những người còn lại.Mặc dù cô nàng là một cảnh sát hết sức dốc lòng vì công việc, là một trong những nhân viên làm việc lâu dài ở Cục và rất có năng lực cùng kinh nghiệm triệt phá đường dây tội phạm. Nhưng lúc này nói cô nàng đáng ngờ thì không chỉ dựa trên tính cách, mà còn nằm ở lịch trình di chuyển của Yoonmi cùng các mốc thời gian biểu không tương ứng.Yoonmi có một người anh trai. Cả tổ đều biết hai anh em bọn họ nương tựa vào nhau từ tấm bé vì cha mẹ mất sớm. Nếu nói không ngoa thì ai cũng biết cô ấy yêu thương anh trai mình như thế nào. Nhưng bọn họ vẫn chưa có quá nhiều thông tin về người đàn ông này. Nghe nói là gã đi làm xa ở tít Daegu nên cũng ít trở lại Seoul để gặp em gái.Taehyun và Beomgyu rửa chén chán chê rồi thì lại ra sô pha, và, không làm gì cả. Ti vi thì quá nhàm chán. Chuyện công việc thì đã nói nhiều quá rồi. Cả hai chỉ đành ngồi đó, nghịch điện thoại và không nói với nhau lời nào.Dù sao thì đầu óc của họ lúc này cũng đang lấp đầy đủ thứ chuyện về kế hoạch sau đó, không rảnh rỗi để tán dóc. Nếu muốn, hai người có thể giao tiếp bằng mắt với nhau.Mẻ lưới đầu tiên sẽ được kéo lên trong hai đến ba ngày nữa.
Beomgyu nằm dài trên sô pha, đợi cho Taehyun đang nấu nướng món gì đó hoàn thiện công cuộc lấp đầy chiếc bụng rỗng của anh. Thật thà mà nói, Beomgyu chẳng biết gì về nấu nướng sất, nhưng bù lại, anh có khẩu vị của một đứa kén ăn chính hiệu.Taehyun không ý kiến gì về thói ăn uống không mấy lành mạnh của Beomgyu trong mấy ngày tá túc. Cậu biết thứ mà anh thích ăn và cả thứ mà anh sẽ tránh xa. Taehyun chẳng ngán ngẩm điều đó, cậu luôn sẵn lòng vào bếp những lúc này. Vì nấu cho Beomgyu cũng là một niềm vui nho nhỏ có thể thắp sáng cả một ngày không đẹp trời vậy.Cậu bưng ra hai tô mì gói có trứng. Bởi vì đơn giản là Taehyun cũng chẳng biết làm thế nào để nấu được mấy món ăn ngon mà các bà mẹ vẫn hay làm. Mà nếu Beomgyu không có ở đây, Taehyun cũng lười bỏ thêm đồ ăn vào bụng. Một bữa một ngày đã trở thành một thói quen khi công việc đột nhiên chất chồng đến ngập mặt.Beomgyu uể oải gắp một miếng mì vào miệng, mệt mỏi nhai đều. Hậu vị cherry của điếu thuốc lá vẫn quanh quẩn bên anh từ khi Taehyun tống anh vào nhà. Mùi hương trái cây nhàn nhạt đó khiến anh cảm thấy quá đủ cho một ngày. Beomgyu dám nói rằng cả phần đời còn lại của anh sẽ không bao giờ chạm đến nicotine nữa, loại chất kích thích đó khiến người ta vui thì ít mà mệt mỏi thì nhiều."Em đoán tay trong là ai?"Có thể anh sẽ không tìm được chủ đề nào khác ngoài công việc của Taehyun để nói với cậu. Mặc dù vậy, Beomgyu vẫn luôn có cảm giác người thật sự hiểu anh nhất lại là Taehyun, nhưng rốt cuộc cậu ta rất ít khi nào gợi chuyện. Đồ cứng nhắc."Em không chắc. Nhưng em sẽ loại trừ Huening, chị Somin cùng anh Kwanggi.""Vậy thì còn mỗi Yoonmi à." Beomgyu gật gù trước câu trả lời của Taehyun, hầu như các vòng loại trừ theo nhiều hình thức của họ đều quy về Yoonmi. Nhưng đó là vẫn chưa tính đến một số cấp dưới sau nữa."Chúng ta chưa thể kết luận ngay được."Taehyun nghiêm túc nói."Tay trong thì không nào là tay mơ." Beomgyu vung đôi đũa của mình lên trong lúc nói vì dây thần kinh hoạt động quá nhiều và đang thực hiện cơ chế biểu tình, làm cho nước mì sánh ra ngoài một chút. Taehyun phải bất lực rời bàn đi lấy khăn lau.Anh ngượng ngùng để đôi đũa xuống, bát mì vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu."Ừ thì ý anh là, một tay trong cần có một vẻ ngoài đánh lừa người khác. Là nữ thì dễ hơn. Và cũng không thể nào vừa mới làm ở Cục được một, hai năm cả. Hai năm trở lên là tốt nhất. Vậy nên ta cũng có thể cho rằng đó là Somin hoặc Yoonmi."Taehyun gật đầu, lau đi vết nước mì loang ra trên mặt kính, đồng thời cũng nói: "Anh nói không sai. Nhưng ta cần bằng chứng. Và kế hoạch này sẽ giúp chúng ta moi được bằng chứng đó.""Có khi nào lại phát hiện ra một lố chuyện khác hay không."Beomgyu cười khúc khích. Anh cư nhiên đã trút bỏ hết lớp gai bên ngoài mà từ đầu anh vẫn cứ ôm lấy. Bây giờ thì tốt hơn, Beomgyu nghĩ, khi tinh thần anh sảng khoái được hơn đôi chút và thái độ đối với mọi người trở nên tốt hơn. Mọi người ở đây thì chắc chỉ có Huening Kai và Taehyun, đối với số còn lại thì cũng hòa hợp hơn rất nhiều."Chắc là như việc anh đã hành hạ học sinh của mình bằng cách giao thật nhiều bài tập hả?""Này! Mấy đứa vẫn hoàn thiện tốt chúng mà!" Anh day trán, Taehyun đang dần quay trở lại với việc cà khịa anh nữa rồi."Đúng là như vậy. Nên em chắc là mọi phần kế hoạch phía sau cũng sẽ ổn thỏa thôi." Cậu trả miếng khăn về chỗ cũ rồi nghiêm túc ăn cho xong bát mì của mình, mà chắc là Beomgyu phải nhơi đến nửa giờ sau mới xong.Beomgyu hừ mũi, cơ hàm hoạt động liên tục để nạp calo vào người. Không như dự đoán của Taehyun, hai người rốt cuộc cũng ăn xong cùng một lúc rồi bày hai cái tô dơ vào bồn rửa chén."Anh rửa đi.""Em rửa đi."Hai người lên tiếng cùng một lúc, gần như là đồng thành mà nói. Beomgyu nở ra một nụ cười công nghiệp: "Oẳn tù tì là công bằng nhất."Taehyun nhún vai. Cậu tổ biết Beomgyu sẽ ra búa đầu tiên. Lần nào mà không thế, có thể anh thật sự giỏi nhìn sắc mặt và tâm trạng của người khác để dẫn ra một đống suy nghĩ của đối phương, nhưng Beomgyu vẫn dở tệ trong mấy trò ăn may. Chỉ cần cậu không để lộ ý định bằng cách điều chỉnh cơ mặt, Beomgyu có mơ cũng không thắng được Taehyun trong trò oẳn tù tỉ.Beomgyu chỉ để lộ nụ cười tủm tỉm, cách thức cũ rích để đánh lừa mấy đứa tay mơ."Một."Anh bắt đầu đếm. Chậm từ số một, kéo giãn thời gian ra thêm một chút để làm căng dây thần kinh của đối phương."Hai."Taehyun hơi tựa vào thành bồn rửa chén, thản nhiên đợi Beomgyu giở trò. Đúng số ba, cậu sẽ ra búa để ván chơi này có thể kéo dài thêm một màn."Ba!"Đúng như dự đoán của Taehyun, cả hai đều ra búa. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút khi Beomgyu vẫn chưa thay đổi đi mấy thói quen lặt vặt của bản thân, để cho cậu có thể nhìn thấy những điều quen thuộc."Huề. Cả hai cùng rửa nhé." Beomgyu vẫn là đồ lươn lẹo.Mà, bọn họ cũng chưa đặt luật ra cho trò chơi, nên thế này cũng ổn thôi.Beomgyu cười hề hề. Làm việc có đồng bọn vẫn sẽ tốt hơn là làm việc một mình. Ai cũng thế, ai cũng sẽ vui hơn khi làm một việc gì đó với những người mình quen thuộc. Mấy tên điên cũng không thường đơn phương độc mã trong quá trình điên khùng, mà chúng cũng sẽ có bè lũ để cổ vũ và hè nhau phạm tội.Anh nghĩ, đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, Yoonmi quả thật rất đáng ngờ so với tất cả những người còn lại.Mặc dù cô nàng là một cảnh sát hết sức dốc lòng vì công việc, là một trong những nhân viên làm việc lâu dài ở Cục và rất có năng lực cùng kinh nghiệm triệt phá đường dây tội phạm. Nhưng lúc này nói cô nàng đáng ngờ thì không chỉ dựa trên tính cách, mà còn nằm ở lịch trình di chuyển của Yoonmi cùng các mốc thời gian biểu không tương ứng.Yoonmi có một người anh trai. Cả tổ đều biết hai anh em bọn họ nương tựa vào nhau từ tấm bé vì cha mẹ mất sớm. Nếu nói không ngoa thì ai cũng biết cô ấy yêu thương anh trai mình như thế nào. Nhưng bọn họ vẫn chưa có quá nhiều thông tin về người đàn ông này. Nghe nói là gã đi làm xa ở tít Daegu nên cũng ít trở lại Seoul để gặp em gái.Taehyun và Beomgyu rửa chén chán chê rồi thì lại ra sô pha, và, không làm gì cả. Ti vi thì quá nhàm chán. Chuyện công việc thì đã nói nhiều quá rồi. Cả hai chỉ đành ngồi đó, nghịch điện thoại và không nói với nhau lời nào.Dù sao thì đầu óc của họ lúc này cũng đang lấp đầy đủ thứ chuyện về kế hoạch sau đó, không rảnh rỗi để tán dóc. Nếu muốn, hai người có thể giao tiếp bằng mắt với nhau.Mẻ lưới đầu tiên sẽ được kéo lên trong hai đến ba ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz