Taegyu Synesthesia
"Em có thể đi ăn với anh một bữa được không, tối nay ấy."Beomgyu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng giáo viên, ban nãy anh trở lại phòng học của lớp 10A3 để ghi lịch hoạt động. Taehyun không có ở đó còn Huening và Seonho thì bảo cậu nhóc xin ra ngoài nhưng không thấy trở vào. Cặp vẫn để ở đó. Beomgyu không có số của Taehyun nên không gọi hay liên lạc cho cậu được. Mà sắp ra về, nhóc ấy cũng về lớp thôi. Vậy nên anh đồng ý lời đề nghị của Yeonjun rồi xếp gọn tài liệu vào một góc, cùng đi với tiền bối ra cổng trường. Sau đó Yeonjun đi vào bãi đỗ xe, còn anh thì đợi. Ban sáng Beomgyu bỗng dưng nổi hứng đi bộ, lê thân từ nhà lên đến trường mất hai mươi phút mới hiểu rằng nó không gần một chút nào.Đúng giờ, chuông reo, học sinh ồ ạt đổ ra các cầu thang, đi thẳng ra ngoài. Khi Yeonjun lấy chiếc xe tay ga của mình ra ngoài đã là năm phút sau, sân trường vắng bớt học sinh rồi mà Beomgyu vẫn không thấy Taehyun xuất hiện. Có kì lạ không vậy?"Ngầu đó hyung.""Ha ha cảm ơn em, lên ngồi thử tay lái của anh mày xem. An toàn cực, mà thằng em anh cứ chê thôi.""Soobin hyung luôn là một người hay cằn nhằn và cẩn trọng." Beomgyu đẩy chiếc kính tròn, bước nhanh lên xe nhờ đôi chân dài có dư. Anh ngồi thật vững đợi cho Yeonjun chạy đến nơi cần đến. Nhưng một hồi sau anh ấy mới cười khúc khích."Này, phải ôm anh chứ, ngã đấy không đùa được đâu.""Không ngã thì tính gì ạ." Beomgyu nghiêm túc nhìn Yeonjun. Không phải anh ngại đâu, mà anh thích ngồi tự nhiên nhất có thể để tận hưởng gió trờ thôi. Beomgyu chưa bao giờ đi mô tô nên muốn thử chơi mạo hiểm, nhưng hình như Yeonjun không tán thành lắm.Yeonjun nhìn anh một cái sắc lẹm."Ò, được rồi."Beomgyu vòng hai tay qua eo của Yeonjun, bị tấm lưng rộng của người phía trước thu hút. Tự động thả mình lên chỗ ấm áp đó. Vừa rộng vừa thoải mái. Anh mệt mỏi nhắm mắt, rồi ngủ quên mất. Yeonjun cũng biết nên cố gắng để con xế không phát ra tiếng động quá lớn. Chiếc xe chậm rãi rời đi, gió nhẹ mơn man bên gò má khiến Beomgyu chìm sâu hơn nữa. Một cơn gió khác lùa qua kẽ lá làm lá trên cây rơi lả tả, đáp lên tóc anh. Anh ngủ trên vai Yeonjun đến khi tới một nhà hàng sang trọng khác.Đợi cho hai người họ đi mất, Taehyun mới một mình từ trong sân trường đi ra ngoài. Cậu chỉ vừa lên lớp lấy cặp. Huening và Seonho có gọi cho cậu và đã về rồi. Cậu định tìm Beomgyu nhưng có lẽ đã không cần thiết nữa. Taehyun chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ kia rồi lủi thủi đi một mình. Cậu về nhà nghỉ ngơi, làm bài tập, đi ngủ như những ngày chưa có trợ giảng mới phổ cập những thứ mới. Hôm nay Taehyun ngủ sớm hơn hôm qua. Hôm qua là một giờ ba mươi phút, hôm nay là chín giờ ba mươi phút.Nằm trên giường, gác tay lên trán, cậu nhớ lại những tâm sự mà Beomgyu nói với mình trong đêm hôm qua. Cậu lại không nghĩ trên Trái Đất này sẽ có người có những biến cố đáng sợ trong đời đến thế, giống như trong phim ảnh. Taehyun bỗng thấy Beomgyu thật mạnh mẽ, anh đã sống đến ngày hôm nay mà chôn chặt những điều đó ở trong lòng. Và anh thổ lộ chúng với cậu, nghĩ đến cậu lại cảm thấy mơ màng với tình cảm mà mình đặt ra cho Beomgyu. Có cái gì đó nhẹ nhàng trầm lắng nhưng cũng muốn rực lên. Tâm tư này của Taehyun có vẻ tới chính cậu cũng không xác định hết được. Vậy nên nó được gác lại một bên, tắt đèn phòng, cậu chìm vào giấc ngủ.Không gian của nhà hàng làm Beomgyu không thoải mái, ngột ngạt với những ánh đèn lộng lẫy và đầy ắp những câu đối đáp quá mức lịch thiệp của nhân viên phục vụ. Xung quanh khách hàng cũng toàn là tầng lớp thượng lưu. Beomgyu không ngờ được giáo viên như Yeonjun lại lựa chọ một nơi như thế này. Anh quên mất việc Choi Yeonjun là anh trai của Choi Soobin- vậy là con trai trưởng của gia đình sở hữu núi tài sản còn to hơn cả tòa biệt thự cổ.Gượng gạo đợi cho Yeonjun gọi món, để nhân viên phục vụ tránh xa tầm mắt. Tầng mà hai người đang ngồi là tầng ba, bàn nằm trong góc cạnh cửa sổ. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy các cửa hàng thời trang sang trọng. Beomgyu quay phắt sang Yeonjun, nhìn dáng vẻ ung dung của anh ta mà ngứa chân, đá cho một cái. Yeonjun giật mình, la nhưng không dám la lớn:"Nè nè tự nhiên dùng bạo lực vậy. Anh mày không có nhu cầu thử độ bền của chân!""Sao lại chọn chỗ này, không thoải mái gì hết." Beomgyu bĩu môi, vo tròn tờ khăn ăn rồi lấy chọi vào Yeonjun. Anh ta cũng chỉ bất lực giải thích."Thì ban nãy em ngủ như chết, gọi dậy hỏi đi đâu cũng không được. Nên anh chọn chỗ quen của mình thôi."Đúng là anh trai của Choi Soobin rồi, nhưng mà mong là anh ta không chia sẻ quá nhiều với anh trai. Tên lang băm đó dám tiết lộ bệnh án của anh vho bất kì ai biết, anh sẵn sàng đâm đơn kiện cho họ Choi tán gia bại sản. Mặc dù cùng chữ "Choi" nhưng chả liên quan gì đến Beomgyu sất. Anh thả cho Yeonjun một ánh nhìn khinh bỉ rồi yên tĩnh ngắm dòng người tấp nập bên dưới, đợi món ăn lên. Rốt cuộc đồ ăn lên tới nơi vẫn là ăn không được."Em kén ăn thế nhỉ? Sao mà em trai anh nuôi nổi.""Hở?""Ồ, anh đổi ý rồi." Yeonjun hơi ngừng lại một chút khi nghe tiếng nói đầy nghi hoặc của Beomgyu, nói thẳng ra là anh hiểu cậu không biết gì cả. "Về nhà anh dùng bữa đi, nhà của gia đình anh ấy. Ở đây anh ăn không vào." Anh nhún vai trước đôi mắt hiện rõ chẳng-phải-anh- bảo-đây-là-quán-quen-của-anh-hay-sao của cậu. Vì một thứ quan trọng hơn cả danh dự nhiều."Đi thôi. Đi đường tắt nhanh lắm. Bình thường mày đi xe hơi thì xa hơn là điều hiển nhiên.""À thế à." Beomgyu gật gù, đứng dậy một cách không tình nguyện và cứng nhắc. Lại phải ngồi xe, hiện giờ anh chỉ muốn về nhà và nằm lên chiếc giường mềm mại, không có thời gian đâu cho những việc bao đồng. Nhưng đây là bị ra lệnh hẳn hoi, mà "thiên thần" Choi Beomgyu sẽ không từ chối để làm tổn thương sự chân thành đến từ túi tiền của tiền bối Choi Yeonjun. Anh chấp nhận hai mươi phút vòng vèo trong mấy con hẻm nhỏ, rồi đổ ra con đường cũ, con đường duy nhất dẫn tới ngôi nhà biệt lập trên một ngọn đồi. Anh để ý, người ta có treo một tấm bảng gỗ đề "Ngọn Đồi Đỏ Thắm". Nghe như một cái tên được đặt từ một thời điểm xa xưa nào đó, hay nó làm anh nhớ tới "Scarlet Sails". Cô gái bất hạnh mang nỗi mộng mơ về những cánh buồm màu đỏ và sẽ có một chàng hoàng tử sẽ đưa cô rời khỏi vùng đất quá cay nghiệt với cha con cô thiếu nữ. "Nếu như đây không phải là một câu chuyện cổ tích thì nó đã khác." Chàng thiếu niên Arthur thực sự đã xuất hiện, và họ yêu nhau. Arthur không phải hoàng tử. Nhưng anh thực sự có những cánh buồm màu đỏ. Đúng hơn đó là tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô gái."Chà 'Ngọn đồi đỏ thắm'. Em nghĩ sao về việc trồng thêm hoa hồng đỏ và tường vi trong vườn? Nếu được thì chủ nhật này anh rất cần một người biết vẽ đến để tân trang lại nhà của chúng ta đó.""Em sẽ đến, dù sao thì ngày nghỉ ở nơi ở mới cũng không có gì để làm." Beomgyu lại cảm thấy buồn ngủ, anh gật gù trước lời đề nghị của Yeonjun. Cùng lúc tòa nhà cổ kính hiện ra trước mắt. Bước xuống xe vươn vai cho đỡ mỏi, dù bản thân chỉ dựa vào Yeonjun bon bon trên con đường nhựa không tí xóc. Anh nhìn mấy gốc bạch dương xì xào dọc theo bờ rào của nơi đây, ngày xưa thân của chúng chưa được một vòng tay. Bây giờ cao hơn, to ra một ít trông vững chãi, chắc chắn hơn nhiều. Beomgyu lớn nhanh, nhưng không nhanh bằng Soobin. Hình ảnh hai đứa trẻ cùng chơi với nhau dưới bờ rào đó ẩn hiện trong mắt Beomgyu như một sự hồi tưởng bất thành, anh nhớ nhưng lại chẳng mường tượng nổi. Soobin cao hơn, đẹp trai hơn-"Không, Choi Beomgyu này không ai đẹp trai hơn.""Rõ ràng là anh đẹp trai hơn em. Còn em thì dễ thương hơn-"Soobin đúng là một bóng ma, xuất hiện từ bụi hoa hồng nào đó đằng sau dọa chết Beomgyu suýt bật ngửa ra đất. Beomgyu mong đó là một bụi hoa hồng đầy gai cho gai đâm chết anh ta đi. Mà tại sao anh ta lại chui ra từ một bụi cây?"Đang trồng hoa hả nhóc?" Yeonjun rẽ mấy bụi hoa hồng đầy nụ chuẩn bị nở hoa, phát hiện ra một đống đất vừa bị xới tung và những đóa anh túc rực rỡ sắc màu nằm dọc theo bờ tường. Kinh ngạc cắt lời, anh hốt hoảng nhận ra điều gì đó và chạy ngay đến đống đất thừa đào xới một hồi. Rồi Yeonjun mừng rỡ kêu lên, Beomgyu và Soobin cố gắng nhìn xem đó là thứ gì. Nó đơn thuần chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường dính đầy đất đá, thậm chí người trưởng thành còn không đeo vừa ngón áp út.Beomgyu nghiêng người khó hiểu. Soobin sau một lúc ngẩn ngơ thì cũng hốt hoảng nhào tới Yeonjun, giật chiếc nhẫn đi. Choi lớn nhất cười to, vật Choi nhỏ hơn một tuổi ra đất để lấy lại vật kia. Anh chọi nó cho Choi- nhỏ tuổi nhất- Beomgyu khiến cậu ngạc nhiên. Nắm lấy chiếc nhẫn không biết làm gì, cậu ngắm nghía nó. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một món đồ chơi của trẻ con. Bên kia, Yeonjun ghìm Soobin xuống đất, nói to với Beomgyu: "Chiếc nhẫn đó là của Soobin đấy, khi còn nhỏ nó bảo sẽ tặng cho người mình thích trong tương lai. Vậy mà chưa gì đã bị vùi xuống đất rồi đó há há.""Bị vùi xuống đất?" Beomgyu giật giật đuôi mắt. Việc này quen quen..."Yah Choi Yeonjun cái ông này-!" Soobin hét lớn, bị ghìm chặt dưới đất không vùng dậy được. Có lẽ lúc này gã hối hận vì suốt ngày ở trong nhà và cắm mặt trong mấy cuốn sách, nghiên cứu y học chữa bệnh, không đầu tư thể hình như Yeonjun nên bây giờ chơi không lại, nhục mặt trước Beomgyu. "Gyu à trả cho anh đi mà.""...Hình như em là người chôn cái này xuống đất mà." Beomgyu nắm lấy tay của Soobin. Những ngón tay thon dài, chẳng biết có vừa với cái nhẫn không. Song cậu quay sang mái tóc được chải chuốt cẩn thận, xù hẳn lên một mảng đằng sau vì bị anh trai náo loạn. Xem như đồ cột tóc, Beomgyu lấy một lọn tóc vừa đủ rồi xỏ chiếc nhẫn qua. Trên đầu Soobin liền xuất hiện một cây dừa xinh xinh. Gã lắp ba lắp bắp, cậu cất lời:"Lúc tám tuổi anh tặng cho em, còn bảo là em trai bé nhỏ của anh. Xong em chôn nó sau vườn cho dễ tìm, nhưng không dễ nhớ lắm.""Có vẻ như là..." Nói đến đây Beomgyu bỗng bật cười. Làm hai tai gã ửng hồng cả lên, gã dùng đôi chân dài khều khều Yeonjun, lớn họng: "Mau thả em ra!" "Anh mày không hiểu đâu, phắn đi. Trong nhà có đồ ăn không vậy??"Khỏi cần Soobin lên tiếng, Yeonjun biến thẳng vào nhà. Trong nhà còn có dì Jang giúp việc, không thì căn biệt thự mỗi Choi Soobin sống sẽ biến thành một mớ hỗn độn. Yeonjun lảng đi chủ yếu để hai người kia hàn huyên mấy chuyện thuở bé mà anh chẳng liên quan. Anh thành công dễ dàng vì hai con người kia đều ngốc nghếch và phản ứng chậm chạp, mặc dù trong lòng hơi tủi thân, nên anh tự nhủ phải tìm người yêu sớm thôi, không thì ăn cơm của người khác bón tới chết mất."Rồi... Hai người sao biết nhau hay vậy? Còn đến đây ăn nữa." Anh bác sĩ ngập ngừng mở lời, tay trái xoa xoa cổ, có lẽ vì ngượng. Đây là lần đầu tiên Beomgyu trở lại đây không phải dưới tư cách bệnh nhân. Nhưng nét mặt cậu dần trở nên khó coi, Beomgyu thở hắt một hơi ra với vẻ xấu hổ bất thường của Soobin, muốn nhắc đến synesthesia và cả Yeonjun. Nhưng rồi cậu chẳng nỡ lòng khi thấy gã vui như vậy. Đó là một câu chuyện xưa cũ, chỉ không lâu đời bằng nơi đây là đương nhiên. Căn biệt thự có từ đời của ông cố của Choi Joonseok- cha của hai anh em họ Choi. Beomgyu đến đây từ khi biết lật, mối quan hệ của hai gia đình rất tốt. Chỉ là sau này chuyện kia xảy ra, cậu ít khi qua lại với gia đình của Soobin. Và khi cậu biết mình bị bệnh thì ít nhất mối quan hệ của hai người cũng nối lại được một chút. Soobin biết ơn điều đó lắm.Nhưng nhìn thế nào, gã vẫn không chịu được cảnh Beomgyu quằn quại trong cơn mê, tất cả mọi lúc đều phải mang thuốc và dùng đến số lượng lớn như bây giờ."Thôi bỏ qua cái đó, Yeonjun hyung là một người tốt. Còn anh thì giấu anh ấy tiệt đi. Anh còn giấu tôi điều gì nữa hả Soobin-ssi."Beomgyu nhìn gã bằng đôi mắt đen sâu của mình. Cậu có đôi mắt đen và tính cách kiên cường của mẹ, đôi mắt mang nặng bầu trời và nhìn thấu cảm xúc của con người. Nhưng rồi cuối cùng cậu cúi đầu xuống, thở một hơi không để gã thấy, nói rồi bỏ vào trong: "Nhưng mà cũng chả quan trọng. Cảm ơn anh vì sự trợ giúp tận tình.""Beomgyu!" Soobin lấy một hơi, hét to. Anh cần phải nói điều cần nói mà anh vẫn luôn giữ kín trong bao năm qua."Em biết là anh thích em mà, phải không?"Bằng một giọng nói thản nhiên: "Ừ. Vậy sao anh không nói?""Một lần thôi nhé, chỉ một lần thôi. Để em có thể hòa nhập vào cái thế giới tàn nhẫn không còn ai yêu thương em như anh. Đúng không, anh?""Hả?""Không phải em ngu ngơ tới mức không biết việc anh thích em đâu, Soobinie à. Soobinie ấy, vẫn là Choi Soobin của ngày nào chứ không phải là bác sĩ Choi nghiêm trang chỉ chăm chăm vào bệnh tình của người khác."Beomgyu đứng chững lại giữa con đường mòn rải sỏi ngăn cách hai tông màu cách biệt của oải hương tím và hoa hồng đỏ rượu vang, trông cô độc đến bình thường- chỉ đối với em. Khi em chẳng còn một người thân thích nào ở gần để có thể vỗ về an ủi những khó khăn của căn bệnh kì diệu, tuyệt vời.Soobin cắt một cành hoa anh túc, loài hoa gã cho rằng hợp nhất với em, tiến về phía Beomgyu hết sức chậm rãi. Nhẹ đặt vào lòng bàn tay em bằng tất cả dịu dàng trìu mến ấp ủ trong tận đáy lòng trong suốt... chừng đó năm, ai mà biết được từ khi nào tình cảm này nhen nhóm lên trong tâm hồn trẻ con của gã. Soobin khi này đã chắc, Beomgyu sẽ luôn ở bên gã."Choi Beomgyu, anh yêu em."Tâm hồn của con người rất mỏng manh, vì vậy họ phải dựa vào nhau mà sống. Như vậy mới có cơ may tồn tại trên cõi đời được.Được sống, là một điều may mắn, là một niềm hạnh phúc. Nhưng trong số chúng ta, bất cứ ai cũng có khả năng tước đi mạng sống của kẻ khác. Chúa có trừng phạt họ không? Chúng ta không thể biết được, vì ta và họ chỉ có thể chứng kiến một người giết người có chủ đích. Có thể chủ đích đó thành công, hoặc không thành công. Nhưng dù sao đi nữa, kẻ xuống tay sẽ là kẻ hối hận suốt đời.Trừ phi, ai đó là một kẻ máu lạnh.
'Ting' một tiếng, điện thoại của Beomgyu rung lên. Tin nhắn là của học trò Kang Taehyun gửi tới."Anh đang làm gì thế?"
'Ting' một tiếng, điện thoại của Beomgyu rung lên. Tin nhắn là của học trò Kang Taehyun gửi tới."Anh đang làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz