Taegyu No One Knows
Kang Taehyun yêu Choi Beomgyu.Đây là điều mà Taehyun còn hiểu rõ hơn chính bản thân mình.Lời yêu ấy tựa như lời nguyền, từng giây từng phút không lúc nào không nhấn chìm trái tim hắn trong cô đơn và tuyệt vọng, vì hắn không biết chắc khi nào mình sẽ phải từ bỏ tình yêu này.Hai người vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp, đã đồng hành cùng nhau hơn mười năm, thậm chí còn ở chung một căn hộ. Ngoài mặt là cặp bài trùng ăn ý, nhưng thực chất là một đôi tình nhân. Quen nhau bao lâu thì Taehyun cũng yêu Beomgyu ngần ấy năm. Còn Beomgyu thì mới chỉ đáp lại tình cảm của Taehyun một năm gần đây. Beomgyu đã bị cảm động bởi tình yêu, sự chăm sóc của Taehyun. Vì vậy họ hẹn hò. Có điều, họ buộc phải che giấu mối quan hệ này với người đời. Đặc biệt, Beomgyu còn là con một trong gia đình, bố mẹ lúc nào cũng mong muốn anh sẽ sớm yên bề gia thất.Vậy nên Taehyun tự nhủ thầm, chỉ cần được ở bên Beomgyu, hắn có thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Kể cả đóng vai một người em thân thiết bên cạnh anh suốt đời này.Thành thật mà nói, Taehyun vốn rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Sau khi tốt nghiệp, hai người đã quyết định sẽ thuê một căn hộ cùng nhau, đến nay cũng được 6 năm. Mỗi sáng thức dậy Taehyun sẽ thấy Beomgyu ở bếp. Hắn sẽ đứng nhìn bóng lưng bận rộn của người kia rồi vui vẻ nghe anh phàn nàn về việc hôm qua hắn lại quên không để áo vào giỏ đồ. Sau đó họ sẽ cùng nhau đi làm. Ăn trưa ở công ty rồi lại tan làm. Buổi tối sẽ có khi hai người ăn ở nhà, cùng nhau nằm dài trên ghế xem TV, hoặc đôi lúc Taehyun rủ anh ra ngoài ăn tối. Có những khi Beomgyu ngủ quên ở ghế dài sau một ngày mệt mỏi, Taehyun sẽ nhẹ nhàng bế anh vào phòng. Cuối cùng là đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu, thầm thì nói, "Em yêu anh". Những lúc như thế Beomgyu sẽ mở đôi mắt nhập nhèm, khoác tay lên cổ người kia, cười ngọt ngào, hôn Taehyun và nói, "Anh cũng yêu em."Mỗi ngày yên bình trôi qua như thế. Khi ấy Taehyun thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.Cuộc đời Kang Taehyun chỉ xoay quanh Choi Beomgyu. Và hắn cũng chỉ có Beomgyu.Taehyun không có gia đình, hắn là cô nhi. Cuộc sống của hắn trước khi gặp Beomgyu chỉ toàn một màu xám xịt. Chính anh là người đem đến màu sắc và ánh sáng cho hắn. Hơn cả tình yêu, hắn còn dồn hết tình thân chưa từng được tỏ bày cùng ai cho anh. Taehyun coi Beomgyu là tất cả của mình. Hắn rất hạnh phúc và sẵn lòng ở cạnh anh cả đời dưới vỏ bọc một người thân, miễn là chỉ có họ, chỉ hai người mà thôi. Nếu bên cạnh Beomgyu có một ai khác, hắn sẽ lập tức rời đi. Taehyun cảm thấy, làm như thế thì ít nhất còn có thể giữ được một hình ảnh thật đẹp trong kí ức của anh. Beomgyu từng nói với hắn."Sau này hai đứa mình có thể mở một tiệm cà phê. Anh sẽ phụ trách làm cà phê, còn mấy thứ linh tinh em lo hết nhé?""...Anh không định kết hôn thật à?""Ừ, bố mẹ cũng không ép được anh đâu.""Vậy anh đi đâu thì em sẽ theo đó. Được không?""Hứa nhé, đừng rời bỏ anh.""Sẽ không."Sẽ không đâu Beomgyu, trừ khi anh là người rời bỏ em trước. Em yêu anh.Thế nhưng, hóa ra hắn là người duy nhất khắc ghi lời hứa đầu môi này vào tận sâu thẳm trái tim mình..Gần đây Beomgyu rất lạ. Anh thường ra khỏi nhà vào tối thứ bảy và quay về lúc đêm muộn. Taehyun nhiều lần muốn hỏi anh nhưng không hiểu sao, hắn chỉ dám thăm dò vài câu."Dạo gần đây anh tăng ca hả?""Không, có chút chuyện thôi, khi nào thích hợp sẽ kể cho em nghe", Beomgyu vẻ mặt mệt mỏi hôn lên môi Taehyun, để lại hắn ngồi trầm mặc ở ghế.Chuyện lạ lùng này kéo dài cả tháng trời. Cho đến một ngày, Beomgyu hẹn Taehyun đến nhà hàng mà hai người vẫn thường ăn tối. Vì đã lâu họ không ăn ở ngoài, nên tối nay Taehyun ăn bận bảnh bao với tâm trạng rất vui vẻ.Nhưng giây phút nhìn thấy người con gái đi cạnh Beomgyu đang nói cười vui vẻ với mẹ anh, Taehyun sững sờ. Không hiểu vì sao hắn hiểu ra ngay lập tức, đến lúc rồi. Bạn tay nắm chặt cốc nước đến trắng bệch, trái tim rung lên từng hồi. Hắn cứ tưởng là hắn đã chuẩn bị tốt cho lúc này, thế nhưng khi thật sự đối mặt, hắn lại trở thành một con rùa rụt cổ, không dám đối diện với sự thật.Hạnh phúc bé nhỏ mà hắn trộm cất giấu bấy lâu nay, cuối cùng cũng sắp phải trả lại rồi.
"Taehyun, đây là Minseo, bọn anh sẽ kết hôn vào cuối mùa thu này, có nghĩa là ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ."Đi cùng là mẹ của Beomgyu. Bố mẹ anh rất yêu quý Taehyun. Từ khi hắn quen biết Beomgyu, hai người đều coi hắn như con ruột của mình vậy. Đây cũng là lí do Taehyun không dám bất chấp tất cả để công khai, hắn sợ hai người sẽ bị tổn thương."Ôi Taehyun dạo này cứng cáp hơn nhiều rồi nhỉ? Đến khi tổ chức hôn lễ con nhất định phải làm phù rể đấy nhé! Beomgyu với Minseo tìm hiểu nhau cũng khá lâu rồi, thế mà bác giục thằng bé kể cho con thì nó lại không chịu, chắc là còn ngại ngùng ha ha.""Hôm nay bác trai không đi cùng với bác ạ?""Beomgyu không kể cho con ư? Bác trai nhập viện, tình hình không quá khả quan", giọng nói của mẹ Beomgyu trở nên buồn rầu, "Vậy nên hai bên gia đình đẩy sớm lễ cưới, vì bác trai nói muốn được tham gia hôn lễ của Beomgyu, bác trai sợ nếu muộn hơn thì bác không còn cơ hội nữa.""...Chắc là bận quá nên anh Beomgyu chưa kịp nói gì với con. Khi nào con sẽ tới thăm bác trai ạ.""Đây hai đứa chào hỏi đi, đây là Minseo, còn đây là Taehyun."Taehyun đứng dậy, giơ tay lịch sự."Hoá ra đây này là lí do mà anh ăn diện mỗi tối thứ Bảy đấy à? Xin chào, tôi là Taehyun", hắn liếc nhìn anh, Beomgyu trốn tránh ánh mắt hắn,"...bạn cùng nhà của Beomgyu."Cô gái xinh đẹp bắt tay anh, đáp, "Xin chào, thường nghe Beomgyu nhắc về anh."Hắn mỉm cười.Đáng lẽ tối nay là một buổi hẹn của hai người, đột nhiên lại trở thành dấu chấm hết cho tình yêu của hắn. Thứ lỗi cho hắn, hắn thật sự không có cách ngay lập tức nào đối diện với sự thật rằng, người con trai mà mình yêu mười năm trời sắp kết hôn.Không những thế, cảnh tượng nam thanh nữ tú trước mặt lại hòa hợp đến mức Taehyun cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây cũng thành điều dư thừa. Cả bữa ăn Taehyun chỉ có thể trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo.Sau khi chào tạm biệt Minseo và mẹ Beomgyu, trên đường về, hai người sải bước cạnh nhau không nói lời nào. "Anh sẽ tổ chức hôn lễ ở biển." Em biết."Sẽ có rất nhiều hoa lưu ly." Em biết rõ chứ.Taehyun luôn là người lắng nghe Beomgyu thao thao bất tuyệt về hôn lễ trong mơ của anh, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vốn tưởng có thể là người đem đến cho anh một lễ cưới trong mơ như thế, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi."Thật sự thì điều này hơi bất ngờ đấy.""Anh biết, nhưng tình hình sức khỏe của bố anh ngày càng nặng, ông chỉ mong trước khi chết, có thể thấy anh kết hôn....Anh cũng sẽ chuyển đến căn hộ của Minseo sớm thôi.""Ừ", Taehyun mím môi, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm đường phố."Anh xin lỗi-"Taehyun ngắt lời, "Đơn giản là hai chúng ta ở cạnh nhau quá lâu, mà cũng không có đối tượng, nên mối quan hệ này cũng chỉ là tạm thời thôi, anh không cần nghĩ quá nghiêm túc về nó, cũng không cần phải xin lỗi. Thật ra ngay từ đầu em cũng chuẩn bị cho lúc này mà", hắn hơi dừng, "Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình."Beomgyu im lặng.Không ai thật sự chúc phúc cho người mình yêu, nhưng hắn tự tin mình có thể diễn vai này đến giờ khắc cuối cùng.Taehyun không biết mình đã trải qua những ngày sau đó như thế nào. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không cho hắn có đủ thời gian để phản ứng. Ba tháng chuẩn bị cho lễ kết hôn của Beomgyu, đối với hắn, còn đáng sợ hơn tất thảy những ác mộng, những sự ruồng bỏ mà hắn gặp phải khi ở cô nhi viện khi xưa. Kể cả rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhất, hắn biết mình vẫn còn Beomgyu. Nhưng bây giờ thì sao? Anh sắp có một gia đình, hắn biết đây là điều anh và bố mẹ anh luôn mong muốn, và cũng là điều duy nhất mà Taehyun không thể cho anh.Taehyun thì trắng tay. Không có Beomgyu, hắn chẳng còn gì cả.Trong ba tháng này, họ vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Beomgyu không yêu Minseo, nhưng dường như anh cũng không hề yêu hắn. Anh chỉ đang cố gắng bù đắp vì cảm giác tội lỗi. Hai người không nói với nhau lời nào, ngầm hiểu được tín hiệu của đối phương. Họ hôn nhau, làm tình, mọi thứ vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, mỗi đêm tỉnh giấc, thấy Beomgyu nằm trong lồng ngực của mình, thì hiện thực lại đánh tỉnh Taehyun rằng chỉ mai đây, anh sẽ nằm cạnh bên một người khác và thuộc về một mái ấm khác. Cuộc đời này, không có mái ấm nào thuộc về Kang Taehyun cả.Nhiều lần Taehyun ôm ấp những suy nghĩ xấu xa, nhưng hắn nghĩ đến nhiều điều. Liệu mình thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho anh không? Lúc đó thì sao có thể đối mặt với bác trai bác gái? Hắn lại chùn bước. Hắn không có đủ can đảm, và cả anh cũng thế.Mặc kệ sóng trong lòng Taehyun có dữ dội tới mức nào, điều gì đến rồi cũng phải đến.Vào đêm cuối cùng họ ở bên nhau, Taehyun đã chụp một tấm ảnh Beomgyu say ngủ. Hắn rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp Beomgyu. Taehyun có một file ảnh tên "Cookie", trong đó chỉ toàn là ảnh của Beomgyu, từ khi họ quen nhau đến khi hẹn hò, và giờ là lúc chia tay. Taehyun cứ nghĩ mình sẽ suy sụp lắm, nhưng không, hắn bình tĩnh đến lạ thường. Taehyun dành cả đêm để ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn người mình yêu suốt cuộc đời này, trước giây phút anh khoác tay người con gái khác bước vào lễ đường.Taehyun đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Beomgyu. Nụ hôn này có vị mặn chát..Ngày hôn lễ cử hành, đúng như những gì mà Beomgyu hằng mong ước, một hôn lễ ở biển được điểm xuyết vô vàn những đóa lưu ly tím thơ mộng.Hôm nay Beomgyu mặc một bộ vest trắng, rất đẹp. Taehyun đứng cạnh sửa sang trang phục giúp anh. Đang chuẩn bị rời đi thì Beomgyu kéo hắn lại, đặt lên tay hắn một chiếc ghim cài áo bằng bạc. "Cái này vốn định tặng em từ lâu rồi, nhưng sáng nay mới lấy được."Taehyun nhìn chiếc ghim cài áo khắc chữ BG và TH đan lẫn vào nhau, lại nhìn anh. Tất cả những đau đớn, những tiếc nuối, những bất cam đều hóa thành một tiếng thở dài."Anh phải thật hạnh phúc đấy, vì em cũng sẽ thật hạnh phúc. Đừng nghĩ gì khác, hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Minseo.""...Anh sẽ."Hắn giơ tay lên, che khuất khuôn mặt mình bằng chiếc máy ánh."Được rồi, giờ thì cười lên nào, sắp đến lúc rồi đấy."Giờ khắc đó đã đến. Cô dâu xinh đẹp mặc một chiếc váy xòe bước chầm chậm lại phía chú rể. Chú rể đưa tay ra nắm lấy tay cô. Một khung cảnh đẹp biết bao hòa cũng tiếng hò reo của quan khách. Chỉ có duy nhất một người, đứng ở góc buổi lễ, cứ chụp ảnh mãi về một hướng. Không ai nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, cũng chẳng biết người ấy đã chụp biết bao tấm ảnh, hay trái tim người ấy liệu đã rỉ máu hay chưa. Bỏ chiếc máy ảnh xuống, hắn lại tiếp tục khoác lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, vậy là đời này hắn đã trả đủ những gì mình đã mượn rồi..."Em thật sự muốn đi hả?", Beomgyu hỏi với vẻ mặt lo lắng.Sau khi anh kết hôn được hai tuần, đột nhiên Taehyun nói với anh rằng hắn muốn đi đâu đó thật xa."Ừ, vốn là em đã dự tính từ lâu. Em muốn du lịch vòng quanh thế giới, ngắm nhìn cuộc sống này." "Em không định quay về thật sao?"Taehyun cười cười, "Năm nào em cũng sẽ gửi thư cho anh mà, yên tâm đi. Có thể em sẽ trở về, nhưng điều này cũng không nói trước được. Thôi nào, em không phải trẻ con." Hắn quyết định rời đi và cũng đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Hắn hiểu mình đang làm gì."Vậy nhớ phải gửi thư nhé, đừng có ham chơi quá mà quên mất anh đấy.""Đương nhiên. Đến giờ tàu chạy rồi.""Giữ gìn sức khỏe.""Được, em sẽ", Taehyun chào tạm biệt Beomgyu, tay xách theo chiếc balo với kích cỡ không quá giống với người sẽ đi du ngoạn đây đó lắm.Beomgyu cố dằn cảm giác lạ lùng trong lòng mình xuống, nhìn bóng hình Taehyun khuất dần sau dòng người. Không hiểu sao, anh cảm thấy lần gặp mặt này có điều gì đó không ổn.Nhưng đúng như lời Taehyun hứa, mỗi năm vào ngày sinh nhật của Beomgyu, anh đều nhận được thư. Đôi lúc còn kèm theo vài món quà lưu niệm nhỏ. Biết được Taehyun vẫn sống tốt khiến anh an tâm phần nào. Có điều, tại sao năm nào cũng là từ một địa chỉ người gửi vậy nhỉ?.Và cứ như vậy, qua nhiều năm, tần suất gửi thư của Taehyun càng lúc càng rời rạc. Mới đầu là mỗi năm một lần, sau là hai, ba, thậm chí là năm năm một lần. Hiện giờ đã là sáu năm kể từ bức thư gần nhất của Taehyun. Dù đã vài chục năm chưa gặp nhau, nhưng Beomgyu tin chắc là Taehyun vẫn đang hạnh phúc với mái ấm của mình. Khi xưa lúc hai người chia tay, anh đã rất lo lắng, nhưng hắn kể cho anh rằng đã gặp một người mà mình thật sự yêu thương, điều đó cũng khiến anh yên tâm phần nào. Beomgyu bây giờ đã có mái ấm, có trách nhiệm của riêng mình. Có quan tâm nữa, anh cũng không thể vượt quá giới hạn được. Mãi cho đến ngày hôm nay, một bức thư có tựa đề "Lá thư cuối cùng" được gửi đến tay Beomgyu, một bức thư đã được định sẵn là thay đổi mọi thứ, vạch trần một màn ảo thuật công phu kéo dài hàng thập kỉ của người kia....
Ở ngoại ô một thành phố nhỏ, người ta truyền tai nhau câu chuyện về một chàng thanh niên. Nhiều năm trước, anh chuyển từ thành phố lớn về đây, dạy học cho đám trẻ ở thôn quê, dù chưa đầy một năm nhưng lũ trẻ rất thích anh. Anh ấm áp và dịu dàng, chưa ai từng thấy anh nở nụ cười. Chàng trai ấy cứ một mình mãi, song mỗi khi được giới thiệu hay mai mối, anh cũng đều trả lời rằng anh có một người mà mình yêu sâu đậm, anh không cô đơn, mà đang đợi người ấy đến.Ngôi nhà nhỏ của anh có một vườn hoa lưu ly mà cô bé hàng xóm rất thích, hay quấn quít hỏi anh liệu có thể hái một bông hoa không. Anh thường ngắt một đóa hoa cho cô bé và nói rằng đây là loài hoa mà người ấy thích nhất, và cũng là điều duy nhất gợi anh nhớ về người ấy. Nụ cười của anh khi nhắc về người mình yêu, là nụ cười đầu tiên và cũng là duy nhất mà cô từng thấy ở anh.Cô bé ngây thơ hỏi, vậy khi nào người ấy mới đến vậy.Chàng trai nhẹ giọng đáp, sớm thôi.Ngày qua ngày, cuộc sống của anh cứ bình thản trôi qua. Dạy học cho lũ trẻ, chăm sóc vườn hoa và đợi chờ một ai đó.Bỗng một hôm, chàng trai mang theo một cuốn sổ bọc da đã cũ, nói với cô bé ở nhà bên rằng cuối cùng người anh yêu đã đến, anh cần phải đi gặp người ấy ngay. Anh dặn cô bé rằng có lẽ thật lâu thật lâu anh mới có thể trở về, mong cô hãy giúp anh giữ gìn cuốn sổ này thật tốt. Anh nói, đến khi lá thư cuối cùng được gửi, có thể sẽ có người đến lấy nó.Cô bé dù không hiểu nhưng vẫn nhận lấy, nhìn nét hạnh phúc và thanh thản trên khuôn mặt anh cũng khiến cô thấy vui vẻ theo. Nhưng gượm đã, tại sao lại là "thanh thản" nhỉ?Không lâu sau đó, cô đã có được câu trả lời. Anh tự sát.Người ta tìm thấy xác anh ở ven biển. Theo lời kể, anh mặc một bộ vest đen, tay nắm chặt một chiếc ghim cài áo bằng bạc đã cũ, găm sâu vào da thịt, không cách nào gỡ ra được. Vậy nên họ đành chôn anh cùng chiếc ghim cài ấy. Dường như anh muốn tổ chức một buổi hẹn ở biển, giống như một hôn lễ? Khuôn mặt anh nhẹ nhàng không chút đau đớn, yên bình tựa như đang mơ một giấc mơ thật đẹp vậy.Tờ giấy người ta tìm được ở trên bàn làm việc của anh có ghi, "Tôi đã thử sống để xem liệu mình có còn vương vấn thế gian này hay không, nhưng giờ tôi đã tìm được đáp án."Hóa ra, anh lựa chọn cái chết để cắt đứt liên hệ với thế gian này. Hóa ra, chẳng có người nào đến với anh cả, chỉ là khi ấy, anh biết thời khắc cuối cùng của mình đã tới.Khi biết chuyện, cô bé đã khóc mãi. Bà của cô thấy vậy, liền an ủi cô."Đôi khi, chết đi không phải là không muốn sống, họ muốn sống, nhưng không phải là sống cuộc đời này. Có lẽ chàng trai đã tìm đến một nơi, nơi mà anh có thể ở bên người mình yêu."Có người trách anh sao lại dại dột đến vậy, người thì trách người anh yêu kia quá đỗi vô tâm. Nhưng tất cả chúng ta đều không hiểu lí do tại sao anh lại quyết định gieo mình xuống dòng nước ấy. Câu chuyện về anh vẫn được nhắc đến với những cái lắc đầu thổn thức của người đời. Và cô bé năm xưa, giờ đã kết hôn và trở thành một người mẹ, trong một lần thu dọn đồ đạc ở nhà cũ bỗng tìm thấy cuốn nhật kí khi ấy anh nhờ cô giữ. Từ lúc nhận được cô vẫn luôn cất kĩ trong một hộc tủ. Vốn dĩ không quá tò mò, nhưng cô đột nhiên nhớ đến câu chuyện cũ về anh. Rồi cô quyết định mở cuốn sổ, đập vào mắt là những dòng chữ chi chít trên trang giấy và vô vàn tấm ảnh của một người con trai. Góc giấy đã sờn nhưng những bức ảnh không có gì hao tổn, có thể thấy được chủ nhân của nó đã nâng niu nó đến nhường nào.Và những bức ảnh chụp lại muôn vàn dáng vẻ của người ấy đang nhảy múa trước mặt cô có vẻ không ổn. Mỗi một tấm đều có thể cảm nhận được tình yêu không gì che giấu nổi của người cầm máy, ghi lại cuộc sống thường nhật của hai người khi ở bên nhau. Cho tới một tấm hình đặc biệt, có sự xuất hiện của người khác, một tấm ảnh hôn lễ bên bờ biển. Chú rể cũng chính là chàng trai xuất hiện tràn ngập những trang nhật kí kia. Cô sững sờ. Hóa ra người mà anh vẫn hằng mong đợi là một chàng trai khác.Những điều vụn vặt hằng ngày như thể đang trò chuyện với người kia được anh ghi chép rất đầy đủ và cẩn thận vào sổ. Mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng hạnh phúc cho tới sau hôn lễ kia. Trong khoảng thời gian anh sống ở ngôi nhà nhỏ với vườn hoa lưu ly, nội dung của cuốn nhật kí ngày càng bất ổn. Anh đã viết hàng trăm hàng nghìn lần tên của người kia, ngòi bút tì mạnh đến xuyên qua trang giấy như muốn qua đó đâm thấu trái tim anh vậy. Ắt hẳn lúc đó, anh đã gần đến giới hạn của mình. Câu từ nhuốm màu tuyệt vọng khiến trái tim cô cũng thấy nghẹn ngào. Người mình yêu mười năm kết hôn, anh đã ôm tâm trạng như thế nào khi rời đi vậy? Cô đọc mãi đọc mãi, cuối cùng đọc đến một trang giấy còn dang dở. Những lời cuối cùng anh để lại cho thế gian này."Tình yêu vốn dĩ chỉ là tình yêu, tại sao con người ta lại cứ cố chấp o ép nó vào một khuôn khổ tầm thường và vô vị? Tôi có quá nhiều rắc rối, nhưng không rắc rối nào là vĩnh cửu. Vậy nên tôi quyết định sẽ chấm dứt nó.""Muốn chết, đó là một tội lỗi.""Nhưng biết sao đây, tôi vốn là kẻ tội đồ."Đến đây là hết. Kết thúc cho những hi vọng và mộng tưởng, cũng kết thúc cho cả cuộc đời chàng trai ấy. Sau khi viết những dòng này, anh đã đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của mình. Anh không đợi được người mình yêu nữa.Cô gái đặt cuốn nhật kí lên bàn, không rõ xúc cảm đang cuộn trào trong lòng là gì, lặng người một hồi lâu. Chẳng biết từ lúc nào, gió thổi mạnh lật tung các trang giấy, làm lộ ra tựa đề cuốn sổ với nét chữ tinh tế.
"Gửi, Choi Beomgyu.""Tái bút : Dù cuộc đời này chẳng trọn vẹn, nhưng em chưa từng hối tiếc vì đã yêu anh."
"Taehyun, đây là Minseo, bọn anh sẽ kết hôn vào cuối mùa thu này, có nghĩa là ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ."Đi cùng là mẹ của Beomgyu. Bố mẹ anh rất yêu quý Taehyun. Từ khi hắn quen biết Beomgyu, hai người đều coi hắn như con ruột của mình vậy. Đây cũng là lí do Taehyun không dám bất chấp tất cả để công khai, hắn sợ hai người sẽ bị tổn thương."Ôi Taehyun dạo này cứng cáp hơn nhiều rồi nhỉ? Đến khi tổ chức hôn lễ con nhất định phải làm phù rể đấy nhé! Beomgyu với Minseo tìm hiểu nhau cũng khá lâu rồi, thế mà bác giục thằng bé kể cho con thì nó lại không chịu, chắc là còn ngại ngùng ha ha.""Hôm nay bác trai không đi cùng với bác ạ?""Beomgyu không kể cho con ư? Bác trai nhập viện, tình hình không quá khả quan", giọng nói của mẹ Beomgyu trở nên buồn rầu, "Vậy nên hai bên gia đình đẩy sớm lễ cưới, vì bác trai nói muốn được tham gia hôn lễ của Beomgyu, bác trai sợ nếu muộn hơn thì bác không còn cơ hội nữa.""...Chắc là bận quá nên anh Beomgyu chưa kịp nói gì với con. Khi nào con sẽ tới thăm bác trai ạ.""Đây hai đứa chào hỏi đi, đây là Minseo, còn đây là Taehyun."Taehyun đứng dậy, giơ tay lịch sự."Hoá ra đây này là lí do mà anh ăn diện mỗi tối thứ Bảy đấy à? Xin chào, tôi là Taehyun", hắn liếc nhìn anh, Beomgyu trốn tránh ánh mắt hắn,"...bạn cùng nhà của Beomgyu."Cô gái xinh đẹp bắt tay anh, đáp, "Xin chào, thường nghe Beomgyu nhắc về anh."Hắn mỉm cười.Đáng lẽ tối nay là một buổi hẹn của hai người, đột nhiên lại trở thành dấu chấm hết cho tình yêu của hắn. Thứ lỗi cho hắn, hắn thật sự không có cách ngay lập tức nào đối diện với sự thật rằng, người con trai mà mình yêu mười năm trời sắp kết hôn.Không những thế, cảnh tượng nam thanh nữ tú trước mặt lại hòa hợp đến mức Taehyun cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây cũng thành điều dư thừa. Cả bữa ăn Taehyun chỉ có thể trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo.Sau khi chào tạm biệt Minseo và mẹ Beomgyu, trên đường về, hai người sải bước cạnh nhau không nói lời nào. "Anh sẽ tổ chức hôn lễ ở biển." Em biết."Sẽ có rất nhiều hoa lưu ly." Em biết rõ chứ.Taehyun luôn là người lắng nghe Beomgyu thao thao bất tuyệt về hôn lễ trong mơ của anh, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vốn tưởng có thể là người đem đến cho anh một lễ cưới trong mơ như thế, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi."Thật sự thì điều này hơi bất ngờ đấy.""Anh biết, nhưng tình hình sức khỏe của bố anh ngày càng nặng, ông chỉ mong trước khi chết, có thể thấy anh kết hôn....Anh cũng sẽ chuyển đến căn hộ của Minseo sớm thôi.""Ừ", Taehyun mím môi, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm đường phố."Anh xin lỗi-"Taehyun ngắt lời, "Đơn giản là hai chúng ta ở cạnh nhau quá lâu, mà cũng không có đối tượng, nên mối quan hệ này cũng chỉ là tạm thời thôi, anh không cần nghĩ quá nghiêm túc về nó, cũng không cần phải xin lỗi. Thật ra ngay từ đầu em cũng chuẩn bị cho lúc này mà", hắn hơi dừng, "Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình."Beomgyu im lặng.Không ai thật sự chúc phúc cho người mình yêu, nhưng hắn tự tin mình có thể diễn vai này đến giờ khắc cuối cùng.Taehyun không biết mình đã trải qua những ngày sau đó như thế nào. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không cho hắn có đủ thời gian để phản ứng. Ba tháng chuẩn bị cho lễ kết hôn của Beomgyu, đối với hắn, còn đáng sợ hơn tất thảy những ác mộng, những sự ruồng bỏ mà hắn gặp phải khi ở cô nhi viện khi xưa. Kể cả rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhất, hắn biết mình vẫn còn Beomgyu. Nhưng bây giờ thì sao? Anh sắp có một gia đình, hắn biết đây là điều anh và bố mẹ anh luôn mong muốn, và cũng là điều duy nhất mà Taehyun không thể cho anh.Taehyun thì trắng tay. Không có Beomgyu, hắn chẳng còn gì cả.Trong ba tháng này, họ vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Beomgyu không yêu Minseo, nhưng dường như anh cũng không hề yêu hắn. Anh chỉ đang cố gắng bù đắp vì cảm giác tội lỗi. Hai người không nói với nhau lời nào, ngầm hiểu được tín hiệu của đối phương. Họ hôn nhau, làm tình, mọi thứ vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, mỗi đêm tỉnh giấc, thấy Beomgyu nằm trong lồng ngực của mình, thì hiện thực lại đánh tỉnh Taehyun rằng chỉ mai đây, anh sẽ nằm cạnh bên một người khác và thuộc về một mái ấm khác. Cuộc đời này, không có mái ấm nào thuộc về Kang Taehyun cả.Nhiều lần Taehyun ôm ấp những suy nghĩ xấu xa, nhưng hắn nghĩ đến nhiều điều. Liệu mình thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho anh không? Lúc đó thì sao có thể đối mặt với bác trai bác gái? Hắn lại chùn bước. Hắn không có đủ can đảm, và cả anh cũng thế.Mặc kệ sóng trong lòng Taehyun có dữ dội tới mức nào, điều gì đến rồi cũng phải đến.Vào đêm cuối cùng họ ở bên nhau, Taehyun đã chụp một tấm ảnh Beomgyu say ngủ. Hắn rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp Beomgyu. Taehyun có một file ảnh tên "Cookie", trong đó chỉ toàn là ảnh của Beomgyu, từ khi họ quen nhau đến khi hẹn hò, và giờ là lúc chia tay. Taehyun cứ nghĩ mình sẽ suy sụp lắm, nhưng không, hắn bình tĩnh đến lạ thường. Taehyun dành cả đêm để ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn người mình yêu suốt cuộc đời này, trước giây phút anh khoác tay người con gái khác bước vào lễ đường.Taehyun đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Beomgyu. Nụ hôn này có vị mặn chát..Ngày hôn lễ cử hành, đúng như những gì mà Beomgyu hằng mong ước, một hôn lễ ở biển được điểm xuyết vô vàn những đóa lưu ly tím thơ mộng.Hôm nay Beomgyu mặc một bộ vest trắng, rất đẹp. Taehyun đứng cạnh sửa sang trang phục giúp anh. Đang chuẩn bị rời đi thì Beomgyu kéo hắn lại, đặt lên tay hắn một chiếc ghim cài áo bằng bạc. "Cái này vốn định tặng em từ lâu rồi, nhưng sáng nay mới lấy được."Taehyun nhìn chiếc ghim cài áo khắc chữ BG và TH đan lẫn vào nhau, lại nhìn anh. Tất cả những đau đớn, những tiếc nuối, những bất cam đều hóa thành một tiếng thở dài."Anh phải thật hạnh phúc đấy, vì em cũng sẽ thật hạnh phúc. Đừng nghĩ gì khác, hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Minseo.""...Anh sẽ."Hắn giơ tay lên, che khuất khuôn mặt mình bằng chiếc máy ánh."Được rồi, giờ thì cười lên nào, sắp đến lúc rồi đấy."Giờ khắc đó đã đến. Cô dâu xinh đẹp mặc một chiếc váy xòe bước chầm chậm lại phía chú rể. Chú rể đưa tay ra nắm lấy tay cô. Một khung cảnh đẹp biết bao hòa cũng tiếng hò reo của quan khách. Chỉ có duy nhất một người, đứng ở góc buổi lễ, cứ chụp ảnh mãi về một hướng. Không ai nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, cũng chẳng biết người ấy đã chụp biết bao tấm ảnh, hay trái tim người ấy liệu đã rỉ máu hay chưa. Bỏ chiếc máy ảnh xuống, hắn lại tiếp tục khoác lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, vậy là đời này hắn đã trả đủ những gì mình đã mượn rồi..."Em thật sự muốn đi hả?", Beomgyu hỏi với vẻ mặt lo lắng.Sau khi anh kết hôn được hai tuần, đột nhiên Taehyun nói với anh rằng hắn muốn đi đâu đó thật xa."Ừ, vốn là em đã dự tính từ lâu. Em muốn du lịch vòng quanh thế giới, ngắm nhìn cuộc sống này." "Em không định quay về thật sao?"Taehyun cười cười, "Năm nào em cũng sẽ gửi thư cho anh mà, yên tâm đi. Có thể em sẽ trở về, nhưng điều này cũng không nói trước được. Thôi nào, em không phải trẻ con." Hắn quyết định rời đi và cũng đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Hắn hiểu mình đang làm gì."Vậy nhớ phải gửi thư nhé, đừng có ham chơi quá mà quên mất anh đấy.""Đương nhiên. Đến giờ tàu chạy rồi.""Giữ gìn sức khỏe.""Được, em sẽ", Taehyun chào tạm biệt Beomgyu, tay xách theo chiếc balo với kích cỡ không quá giống với người sẽ đi du ngoạn đây đó lắm.Beomgyu cố dằn cảm giác lạ lùng trong lòng mình xuống, nhìn bóng hình Taehyun khuất dần sau dòng người. Không hiểu sao, anh cảm thấy lần gặp mặt này có điều gì đó không ổn.Nhưng đúng như lời Taehyun hứa, mỗi năm vào ngày sinh nhật của Beomgyu, anh đều nhận được thư. Đôi lúc còn kèm theo vài món quà lưu niệm nhỏ. Biết được Taehyun vẫn sống tốt khiến anh an tâm phần nào. Có điều, tại sao năm nào cũng là từ một địa chỉ người gửi vậy nhỉ?.Và cứ như vậy, qua nhiều năm, tần suất gửi thư của Taehyun càng lúc càng rời rạc. Mới đầu là mỗi năm một lần, sau là hai, ba, thậm chí là năm năm một lần. Hiện giờ đã là sáu năm kể từ bức thư gần nhất của Taehyun. Dù đã vài chục năm chưa gặp nhau, nhưng Beomgyu tin chắc là Taehyun vẫn đang hạnh phúc với mái ấm của mình. Khi xưa lúc hai người chia tay, anh đã rất lo lắng, nhưng hắn kể cho anh rằng đã gặp một người mà mình thật sự yêu thương, điều đó cũng khiến anh yên tâm phần nào. Beomgyu bây giờ đã có mái ấm, có trách nhiệm của riêng mình. Có quan tâm nữa, anh cũng không thể vượt quá giới hạn được. Mãi cho đến ngày hôm nay, một bức thư có tựa đề "Lá thư cuối cùng" được gửi đến tay Beomgyu, một bức thư đã được định sẵn là thay đổi mọi thứ, vạch trần một màn ảo thuật công phu kéo dài hàng thập kỉ của người kia....
Ở ngoại ô một thành phố nhỏ, người ta truyền tai nhau câu chuyện về một chàng thanh niên. Nhiều năm trước, anh chuyển từ thành phố lớn về đây, dạy học cho đám trẻ ở thôn quê, dù chưa đầy một năm nhưng lũ trẻ rất thích anh. Anh ấm áp và dịu dàng, chưa ai từng thấy anh nở nụ cười. Chàng trai ấy cứ một mình mãi, song mỗi khi được giới thiệu hay mai mối, anh cũng đều trả lời rằng anh có một người mà mình yêu sâu đậm, anh không cô đơn, mà đang đợi người ấy đến.Ngôi nhà nhỏ của anh có một vườn hoa lưu ly mà cô bé hàng xóm rất thích, hay quấn quít hỏi anh liệu có thể hái một bông hoa không. Anh thường ngắt một đóa hoa cho cô bé và nói rằng đây là loài hoa mà người ấy thích nhất, và cũng là điều duy nhất gợi anh nhớ về người ấy. Nụ cười của anh khi nhắc về người mình yêu, là nụ cười đầu tiên và cũng là duy nhất mà cô từng thấy ở anh.Cô bé ngây thơ hỏi, vậy khi nào người ấy mới đến vậy.Chàng trai nhẹ giọng đáp, sớm thôi.Ngày qua ngày, cuộc sống của anh cứ bình thản trôi qua. Dạy học cho lũ trẻ, chăm sóc vườn hoa và đợi chờ một ai đó.Bỗng một hôm, chàng trai mang theo một cuốn sổ bọc da đã cũ, nói với cô bé ở nhà bên rằng cuối cùng người anh yêu đã đến, anh cần phải đi gặp người ấy ngay. Anh dặn cô bé rằng có lẽ thật lâu thật lâu anh mới có thể trở về, mong cô hãy giúp anh giữ gìn cuốn sổ này thật tốt. Anh nói, đến khi lá thư cuối cùng được gửi, có thể sẽ có người đến lấy nó.Cô bé dù không hiểu nhưng vẫn nhận lấy, nhìn nét hạnh phúc và thanh thản trên khuôn mặt anh cũng khiến cô thấy vui vẻ theo. Nhưng gượm đã, tại sao lại là "thanh thản" nhỉ?Không lâu sau đó, cô đã có được câu trả lời. Anh tự sát.Người ta tìm thấy xác anh ở ven biển. Theo lời kể, anh mặc một bộ vest đen, tay nắm chặt một chiếc ghim cài áo bằng bạc đã cũ, găm sâu vào da thịt, không cách nào gỡ ra được. Vậy nên họ đành chôn anh cùng chiếc ghim cài ấy. Dường như anh muốn tổ chức một buổi hẹn ở biển, giống như một hôn lễ? Khuôn mặt anh nhẹ nhàng không chút đau đớn, yên bình tựa như đang mơ một giấc mơ thật đẹp vậy.Tờ giấy người ta tìm được ở trên bàn làm việc của anh có ghi, "Tôi đã thử sống để xem liệu mình có còn vương vấn thế gian này hay không, nhưng giờ tôi đã tìm được đáp án."Hóa ra, anh lựa chọn cái chết để cắt đứt liên hệ với thế gian này. Hóa ra, chẳng có người nào đến với anh cả, chỉ là khi ấy, anh biết thời khắc cuối cùng của mình đã tới.Khi biết chuyện, cô bé đã khóc mãi. Bà của cô thấy vậy, liền an ủi cô."Đôi khi, chết đi không phải là không muốn sống, họ muốn sống, nhưng không phải là sống cuộc đời này. Có lẽ chàng trai đã tìm đến một nơi, nơi mà anh có thể ở bên người mình yêu."Có người trách anh sao lại dại dột đến vậy, người thì trách người anh yêu kia quá đỗi vô tâm. Nhưng tất cả chúng ta đều không hiểu lí do tại sao anh lại quyết định gieo mình xuống dòng nước ấy. Câu chuyện về anh vẫn được nhắc đến với những cái lắc đầu thổn thức của người đời. Và cô bé năm xưa, giờ đã kết hôn và trở thành một người mẹ, trong một lần thu dọn đồ đạc ở nhà cũ bỗng tìm thấy cuốn nhật kí khi ấy anh nhờ cô giữ. Từ lúc nhận được cô vẫn luôn cất kĩ trong một hộc tủ. Vốn dĩ không quá tò mò, nhưng cô đột nhiên nhớ đến câu chuyện cũ về anh. Rồi cô quyết định mở cuốn sổ, đập vào mắt là những dòng chữ chi chít trên trang giấy và vô vàn tấm ảnh của một người con trai. Góc giấy đã sờn nhưng những bức ảnh không có gì hao tổn, có thể thấy được chủ nhân của nó đã nâng niu nó đến nhường nào.Và những bức ảnh chụp lại muôn vàn dáng vẻ của người ấy đang nhảy múa trước mặt cô có vẻ không ổn. Mỗi một tấm đều có thể cảm nhận được tình yêu không gì che giấu nổi của người cầm máy, ghi lại cuộc sống thường nhật của hai người khi ở bên nhau. Cho tới một tấm hình đặc biệt, có sự xuất hiện của người khác, một tấm ảnh hôn lễ bên bờ biển. Chú rể cũng chính là chàng trai xuất hiện tràn ngập những trang nhật kí kia. Cô sững sờ. Hóa ra người mà anh vẫn hằng mong đợi là một chàng trai khác.Những điều vụn vặt hằng ngày như thể đang trò chuyện với người kia được anh ghi chép rất đầy đủ và cẩn thận vào sổ. Mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng hạnh phúc cho tới sau hôn lễ kia. Trong khoảng thời gian anh sống ở ngôi nhà nhỏ với vườn hoa lưu ly, nội dung của cuốn nhật kí ngày càng bất ổn. Anh đã viết hàng trăm hàng nghìn lần tên của người kia, ngòi bút tì mạnh đến xuyên qua trang giấy như muốn qua đó đâm thấu trái tim anh vậy. Ắt hẳn lúc đó, anh đã gần đến giới hạn của mình. Câu từ nhuốm màu tuyệt vọng khiến trái tim cô cũng thấy nghẹn ngào. Người mình yêu mười năm kết hôn, anh đã ôm tâm trạng như thế nào khi rời đi vậy? Cô đọc mãi đọc mãi, cuối cùng đọc đến một trang giấy còn dang dở. Những lời cuối cùng anh để lại cho thế gian này."Tình yêu vốn dĩ chỉ là tình yêu, tại sao con người ta lại cứ cố chấp o ép nó vào một khuôn khổ tầm thường và vô vị? Tôi có quá nhiều rắc rối, nhưng không rắc rối nào là vĩnh cửu. Vậy nên tôi quyết định sẽ chấm dứt nó.""Muốn chết, đó là một tội lỗi.""Nhưng biết sao đây, tôi vốn là kẻ tội đồ."Đến đây là hết. Kết thúc cho những hi vọng và mộng tưởng, cũng kết thúc cho cả cuộc đời chàng trai ấy. Sau khi viết những dòng này, anh đã đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của mình. Anh không đợi được người mình yêu nữa.Cô gái đặt cuốn nhật kí lên bàn, không rõ xúc cảm đang cuộn trào trong lòng là gì, lặng người một hồi lâu. Chẳng biết từ lúc nào, gió thổi mạnh lật tung các trang giấy, làm lộ ra tựa đề cuốn sổ với nét chữ tinh tế.
"Gửi, Choi Beomgyu.""Tái bút : Dù cuộc đời này chẳng trọn vẹn, nhưng em chưa từng hối tiếc vì đã yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz