Chap 15
Có lẽ con tác giả này đã lặn quá lâu đừng có quên mất tôi -)))_____________Sau cái ngày ấy nhà Choi đã làm chấn động một phen ở trường, làm cho nhà trường còn phải sợ. Nhà Choi trước giờ thế lực vô cùng mạnh cũng đã giúp sức nhiều cho ngôi trường này vậy nên không ai dám đắc tội. Cũng chính từ sau chuyện đấy cuộc sống của Beomgyu mới tốt lên được hơn chút. Cậu và Choi Hyuk từ đó cũng kết thân sáng nào cậu cũng mua đồ ăn cho hắn và lâu lâu hắn cũng đáp ngược lại.Hôm nay Beomgyu đi học như thường lệ ngồi vào bàn học lại thấy một hộp bánh socola ở bên dưới đoán ngay là do Choi Hyuk mua cho mình cậu liền cười tủm tỉm cả buổi. Beomgyu rất ngoan ngoãn ngồi trên bàn như cục bông vừa uống sữa vừa ăn hết chiếc bánh mà Choi Hyuk đã mua mà không để ý rằng phía bên ngoài có một bóng hình cũng đang nhìn cậu bất giác nở nụ cười. Phía bên này dù Beomgyu có cuộc sống ổn định hơn trước thì Choi Hyuk lại không được yên ổn như vậy từ ngày đắc tội bọn kia ở trong lớp anh thường xuyên bị cô lập bị chửi rủa và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Vừa mới bước tới cửa lớp đã có từ đâu một đống giấy rác bay vào người, anh dù tức giận nhưng chỉ biết nắm chặt nắm đấm bước vào chỗ ngồi lại thấy bên dưới chỗ ngồi bị bôi đầy sơn, phía bên kia là đám bạn đang liên tục buông lời cay nghiệt "Mẹ kiếp cái thằng con nhà nghèo, đã không có tiền rồi còn đú đởn bước vào trường quý tộc học đã thế còn không biết điều đắc tội với cả anh Kim. Tao xem mày có bản lĩnh chó gì"Phía bên dưới là đồng loạt mấy lời đồng thanh "Đúng đó đúng đó thằng nhà nghèo"Choi Hyuk run run bàn tay nắm đấm siết chặt khiến móng tay ghim chặt vào làn da.Trán cũng nổi gân xanh ngay khi anh định bùng nổ đánh cho mấy thằng kia một trận thì cô giáo bước vào lớp chứng kiến một màn này không biết phân biệt đúng sai cô đã lên tiếng "Choi Hyuk em tính làm loạn trong cái lớp này hả?"Tiếng phụ nữ đanh thép chói tai vang lên phía sau khiến nắm đấm của anh rơi giữa không trung.Choi Hyuk quay đầu liền mở miệng giải thích " Em không có làm gì sai hết là bọn họ....""Em đừng có mà đổ lỗi cho người khác lúc nào cũng là lỗi của người khác Em có biết rắc rối của cái lớp này lúc nào cũng xoay quanh em không. Em lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác sao không tự nhận lỗi về mình đi hả?""Em sai thì em mới nhận được chứ cô bây giờ em bị bắt nạt cô không lên tiếng bảo vệ em cô còn bênh họ""Im miệng cho tôi em coi thường mắt nhìn của giáo viên à?""Nhưng mà e...."Chưa kịp để Choi Hyuk lên tiếng thêm mấy đứa bạn ở bên dưới đã hò reo đồng thanh "Cô ơi phạt nó đi cô phạt nó đi phạt nó đi"Cô giáo nhìn thấy một màn này lại càng khó chịu với học sinh trước mặt hơn "Em thấy rồi đó Nếu như em làm đúng thì ít nhất cũng phải có ai đó bảo vệ em nhưng mà tất cả các bạn đều tố cáo em vậy em hỏi cô nên tin ai bây giờ hả? Thôi em đừng giải thích gì nữa lần nào em cũng giải thích nếu em cảm thấy không học được ở trong lớp này không học được ở trong trường này thì chuyển trường đi em"Hàng loạt lời mỉa mai từ bạn bè lời chỉ trích từ thầy cô và sự vô định khiến anh quay cuồng. Học trong trường Quý tộc này là bao công sức cố gắng giành giật học bổng của anh nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ muốn rời đi cũng không được bởi vì đó còn là cả tương lai. bởi một học sinh nghèo như anh không có quyền được làm một con người ở trong ngôi trường này chỉ có thể cắn chặt răng mà sống qua ngày. Choi Hyuk cắn chặt răng nhịn mọi nỗi uất ức ở trong lòng mở miệng "Em xin lỗi cô và các bạn.. tất cả là lỗi tại em em xin chịu phạt chỉ hi vọng cô và các bạn rộng lượng bỏ qua""Trực nhật một tháng"Nói rồi cô giáo phất áo bước lên bảng giảng bài còn anh thì chị biết lấy giấy lau sạch ghế rồi ngồi học. Cảm giác uất ức cứ nghẹn lại trong họng khiến cả buổi hôm ấy Choi Hyuk gần như không tiếp thu được tí gì. Đến khi ra về chàng trai cao 1 mét 85 ủ rũ bước đi trên sân trường thì từ đâu một cục bông trắng xinh bước tới vỗ vai anh đó không ai khác là Beomgyu." Anh Hyuk sao nay anh không chờ em vậy?"Choi Hyuk cố gắng tươi cười quay đầu lại nhìn cục bông trước mặt rồi cất giọng trả lời y "Nay anh hơi mệt một chút em thông cảm nhé Beomgyu "" Ây gù mẹ em dặn là ốm là phải nghỉ ngơi anh ở nhà đi đừng đi học nghỉ ngơi đi""Anh biết rồi cảm ơn em""Dạ không có gì đâu nếu nay anh Hyuk bận thì cứ về trước đi không cần ở đây chờ xe với Beomnine đâu""Vậy anh về trước đây nhớ cẩn thận""Dạ chào anh"Bóng lưng của Choi Hyuk khuất xa dần Không hiểu sao trong lòng Beomgyu lúc này lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả.Sau khi về đến nhà cậu vẫn có cảm giác gì đó không vui và lo lắng cho người kia. Vậy nên đã chủ động gọi video với Choi Hyuk nhưng lần này đầu dây bên kia không bắt máy cậu như mọi lần làm cậu rất hụt hẫng ném điện thoại sang một bên rồi chửi thầm " Đồ đáng ghét Beomnine sẽ giận anh một tuần một tuần luôn hứ....Sân trường buổi sáng nhộn nhịp tiếng học sinh trò chuyện. Tiếng loa phát thanh vang lên báo giờ vào lớp nhưng Beomgyu vẫn đang chạy lon ton trên hành lang, trong tay ôm một con gấu bông nhỏ, vừa chạy vừa cười ngây ngô.Đột nhiên cậu nhìn thấy Choi Hyuk từ cổng bước vào. Mái tóc anh rối, khuôn mặt lạnh lùng, đôi kính trễ xuống sống mũi. Khóe môi còn vương vết máu khô, gò má có một mảng tím nhạt.Beomgyu dừng khựng lại, mắt mở to- Ơ… anh Hyuk! Mặt anh… bị gì thế? Anh đánh nhau à?Choi Hyuk không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo, bước chân nhanh hơn, lướt qua Beomgyu như chưa từng nghe thấy.Beomgyu bặm môi, ôm gấu bông rồi chạy theo-Anh ơi, anh bị làm sao thế? Sao không nói cho Beomnine biết? Anh định bỏ Beomnine thật à?Choi Hyuk dừng lại, thở dài, quay đầu nhìn cậu bé với ánh mắt thoáng dịu đi. Giọng anh khàn khàn-…Không phải tại em. Anh chỉ… lỡ bị té thôi. Đừng lo.Beomgyu lắc đầu, đưa tay kéo vạt áo anh- Không phải đâu! Té gì mà bầm tím hết thế này. Nói thật cho em biết đi…Choi Hyuk cúi xuống, khẽ đặt tay lên vai Beomgyu, cố gắng gượng một nụ cười nhạt- Ngoan. Đừng hỏi nữa. Anh ổn màÁnh mắt Beomgyu dần ngân ngấn nước, nhưng cậu vẫn gật nhẹ, ôm gấu bông thật chặt. Rồi cậu đứng im đấy nhìn bóng lưng cao lớn gầy guộc khuất dần sau dãy hành lang.Tối hôm trướcTrong căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng leo lét chiếu xuống bàn học phủ đầy sách vở. Choi Hyuk ngồi ngay ngắn, tay ghi chép công thức. Không khí im ắng chỉ có tiếng bút sột soạt.Cạch. Cửa bật mở. Người cha loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc tràn khắp phòng. Áo ông ta xộc xệch, tay cầm chai rượu còn dang dở, ông ta nói bằng giọng lẩm bẩm lè nhè đầy khó chịu- Mày… mày học cái gì mà học hoài thế hả? Học giỏi… thì có nuôi nổi tao khôngChoi Hyuk ngẩng đầu, mày nhíu chặt- Con đang học. Ba vào phòng làm ơn gõ cửa chút điÔng ta đập mạnh chai rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ khiến sách vở rung lên.- Mày dám cãi lại tao à? Đồ con hoang vô dụng! Học với hành… không mang tiền về thì vứt đi!Hyuk siết chặt cây bút, tức giận- Ba đừng có nói nữa! Con không phải cái chỗ để cha trút giận mỗi khi thua bạc!Ngay lập tức, bàn tay thô bạo vung lên. Bốp! Cái tát giáng xuống áp lên mặt một cảm giác nóng rát rân lên trên một bên má của anh. Lấy tay khẽ xoa bên má cuối cùng Choi Hyuk không chịu được mà rít lên - Đủ rồi bao lâu nay con vừa đi học vừa làm thêm chưa đủ sao? Mang tiếng là ba nhưng từ ngày mẹ rời đi bà đã nuôi tôi được ngày nào chưa?- M.... mày ai cho mày ăn ai cho mày ở, tao là người đẻ ra mày bây giờ mày dám ăn nó như thế với tao à hả. Mày trả ơn tao được ngày nào thằng chó.... mẹ kiếp Nói rồi ông ta liên tục đấm đá túi bụi vào người của Choi Hyuk những cú đấm đá liên tiếp giáng xuống làm cho anh không còn nghĩ được gì nữa mà lịm đi.Choi Bang đánh chán chê không quan tâm đến những vết thương đang rỉ máu của con mình mà đóng cửa đi tụ tập.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz