Taegyu Kang Va Choi
_6:10 sáng."Beomgyu à trễ giờ rồi con! Mau dậy đi học đi! Không phải con nói hôm nay có tiết kiểm tra sao?"Bật dậy sau giấc ngủ ngon lành nhờ chuông báo thức chất lượng từ người mẹ của mình. Xém nữa thì cậu quên bén mất là hôm nay tiết của bà cô kia có kiểm tra. Đêm hôm qua cậu đã thức đến tận 2 giờ sáng chỉ để ôn kĩ lại tất tần tật mọi thứ của môn học này. Chính vì bà này rất quái thai, nên mỗi bạn bả sẽ cho kiểm tra một đề từ đầu năm học đến giờ, vậy nên thành ra là hành cậu vật vã đến như vậy. "Dạ con xuống liền!" Nói rồi cậu tức tốc bay vào nhà vệ sinh để vscn. Sau đó lại phi như bay ra khỏi phòng tắm để thay quần áo và sửa soạn sách vở. Xong xuôi cậu mới thong thả đi xuống nhà.*
Sau khi ăn sáng xong với người mẹ của mình cậu liền chào tạm biệt mẹ và ra khỏi nhà đi đến trường học. Đang ra đến cổng thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló trước cổng nhà cậu. Hắn ta khoác trên người với chiếc áo khoác thời thượng năng động mang tông màu trầm, chân hắn đi giày nike cũng với tông màu trầm, hắn đứng dựa tường một tay bấm điện thoại một tay đút túi quần như có vẻ đã chờ cậu khá lâu."Đợi tôi sao?" Cậu chạy lại chỗ hắn sau đó hỏi."Ừm, cùng đi học" hắn thấy cậu chạy ra liền tắt rụp cái điện thoại nhét vào trong túi. Tay hắn nắm lấy tay cậu cùng đi."Hôm nay tôi có tiết kiểm tra của bà cô đó đó!""Tôi biết" hắn 'lạnh lùng' đáp."Xía người gì mặt lạnh thấy gớm!" Nói rồi cậu không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa. Đi được một đoạn cậu mới chợt nhận ra điều gì đó liền quay sang hắn hỏi."Hôm nay cậu không đi xe sao?""Hôm nay bác tài bị ốm. Mẹ tôi thì có việc gấp nên lấy xe đi luôn rồi. Tôi đi bộ đến trường vậy cũng khỏe" hắn nói rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu."Ừm"---"Hm tôi vào lớp trước nha!"Hiện cả hai đang đứng trước cổng trường, Beomgyu ngỏ ý muốn vào trước."Ừm cậu vào đi tôi cũng về văn phòng đây! Hẹn gặp lại" Nói rồi cả cậu và hắn đều vẫy tay chào tạm biệt đối phương.Hiện đang là giờ tự học, tiết kiểm tra của cái bà quái thai kia cũng đã qua đi, giờ là giờ học sinh thích nhất, họ có thể tự do tra khảo nghiên cứu về môn học họ thích."Beomgyu à! Cậu giúp tôi khiêng mấy cái thùng này sang phòng hội trưởng được không?" Cậu bạn lớp trưởng ngỏ ý lên tiếng, hiện cậu ta bị chủ nhiệm của mình giao cho trọng trách cao cả đó là phải kèm cặp các bạn bị yếu môn trong lớp vì kì thi cuối kì sắp tới. Ấy thế mà lại có những hai thùng sách to đang nằm chễm chệ trên sàn vì tiết vừa rồi lớp cậu có đi mượn sách của thư viện trường để nghiên cứu về một cái gì đó. Mà khổ nỗi trong lớp ai cũng siêng năng cả, cậu ta thấy Beomgyu hiện đang rảnh rỗi nên ra sức nhờ vả cậu đem đống sách đó bàn giao lại cho thư viện trường.Vì mọi thứ liên quan đến trường đều phải qua tay vị hội trưởng kia để đảm bảo không có gì sai sót xảy ra, nên việc cậu phải đem hai thùng sách to ngang ngửa cậu như này đến phòng hội trưởng là điều hiển nhiên, hội trưởng sẽ giữ trọng trách kiểm tra và dò soát lại những cuốn sách mà các lớp đã mượn của thư viện sau đó mới hoàn toàn được đem đi trả.Vì trong lớp này duy nhất chỉ có cậu là thân với hắn, lại còn là người hắn thích nữa nên nhờ cậu là đúng quá rồi còn gì!"Cũng được thôi! Dù sao tôi cũng đang rảnh!" Cậu đồng ý sau đó sắn hai ống tay áo mình lên cao rồi cúi người xuống khiêng một thùng sách lên. Chà nặng phết nhỉ? Mệt rồi đây!! "Phòng hội trưởng thẳng tiến!" Nói xong liền dõng dạc bước ra khỏi lớp rồi tiến đến phòng hội trưởng."Lớp trưởng Hwang này! Để tớ bê giúp được không! Dù sao tớ cũng rảnh mà!?" Cô ả Galir lên tiếng khi nghe những thùng sách này phải được khiêng lên phòng của hội trưởng Kang, cơ hội là đây chứ đâu! Ấy thế mà cô hơi tức một chút vì Beomgyu cũng đi đến phòng đó."Không được đâu! Mấy thùng sách này nặng lắm đó, vả lại cậu còn là con gái nữa, Beomgyu cậu ấy khỏe vậy mà trông còn khó khăn nữa là cậu! Không được không được, để đó lát Beomgyu về khiêng cho cậu về chỗ đi" tên lớp trưởng lên tiếng từ chối. Cậu ta biết hắn vốn rất ghét người lạ xâm nhập vào phòng 'làm việc riêng' của mình trừ mỗi Beomgyu, Beomgyu là lựa chọn duy nhất và mãi mãi phù hợp với điều này, nếu Galir mà vào kiểu gì cũng bị hắn khó dễ. Tốt nhất không nên làm phật ý hắn chứ không bị đuổi ra khỏi cái trường này như chơi đấy. Nghĩ đến thôi đã sợ run người rồi. Vào được cái trường này không phải dễ đâu nên cậu ta chả dại gì mà động vào hắn đâu, chỉ có những con người ngu ngốc như ai kia không biết điều mà cứ dấn tới mãi thôi."Không sao mà! Tớ làm được, cậu cứ để tớ còn cậu đi kèm mấy bạn ấy đi!""Taehyun cậu ta không thích ai tùy tiện ra vào trong lúc cậu ta đang làm việc đâu. Tớ e là cậu không thể vào được!" Lớp trưởng ra giọng hăm dọa. Cậu cũng chỉ là muốn cô giác ngộ một chút mà thôi."Vậy sao Choi Beomgyu cậu ta lại được vào mà tớ thì không được chứ?" Cô thắc mắc lên tiếng."Cậu không biết sao?""Không?""Vì Choi Beomgyu cậu ta là ngoại lệ của hội trưởng đấy! Chỉ duy nhất cậu ấy mới dám làm gì được Taehyun mà thôi. Đến cả giáo viên trong trường này cũng phải kiêng nể cậu ta nhiều phần mà Choi Beomgyu cậu ấy lạ chả sợ gì tên Kang Taehyun kia, thậm chí Taehyun còn phải hạ cờ xin thua Beomgyu cơ." Cậu bạn lớp trưởng lên tiếng giải thích cho bạn của mình.'Ghê vậy sao?' Cô thầm nghĩ."Không sao đâu cậu cứ lo việc của mình đi mặc kệ tôi" sau đó là một màn quê độ bày ra trước hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ả cúi người định nhấc trồng sách lên, ấy vậy mà vừa nhấc lên chưa được quá 1cm mà đã ngã nhào về phía trước rồi, cả người cô đổ ầm vào trồng sách, có mấy quyển sách khoa học rơi lã chã xuống sàn nhà. Đầu cô ngã chúi rụi vào sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt còn xuất hiện vệt hồng do có sự va chạm đột ngột mà hình thành. Chống tay định ngồi dậy liền bị đau hông vì lúc nãy hông cô bị đập vào cạnh của mấy quyển sách. Lớp trưởng nhìn cô với ánh mắt hết sức ngao ngán, người gì mà lì thế không biết, đã bảo là không được rồi còn cố chấp. Hết cứu!"Đã bảo là không được rồi mà" nói xong cậu liền chán nản quay về chỗ ngồi của mình.Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt mang hàm ý cười, có mấy cô bạn còn lịch sự lấy tay che miệng ngăn chặn tiếng cười của mình. Không ai là không cười toe toét cả. Thẹn quá hóa giận, cô đứng phăng dậy liền buông ra mấy câu chửi rủa mấy người họ."Cười cái gì mà cười? Bộ lần đầu thấy gái xinh ngã hay sao? Còn không biết chạy lại đỡ dậy mà còn ở đó cười nữa? Vui lắm sao?" Cô ả hậm hực lên tiếng."Gì vậy trời?""Nhỏ này ảo hả ta?""Chắc nhỏ sáng nay quên uống thuốc ý mà?""Tự làm tự chịu chứ đổ lỗi cho ai?""Khùng ha gì? Tin một hồi Beomgyu về hét banh não cô bây giờ không? Riết nhỏ tưởng nhỏ đẹp mà làm quá"Hàng tá tiếng xì xào bàn tán to nhỏ xoay quanh câu nói lúc nãy của cô. Cố chấp cho đẫy xong ngã cái quê xong cái đi đổ thừa người ta. Ủa là sao má?"Hừ" cô dậm chân mấy cái lấy đà sau đó đá cái một vào thùng sách. Mà thùng này cứng quá làm cô vừa đá xong liền đau mà nhăn nhó lại, thế nhưng phải nén cơn đau lại kẻo bị quê./Ở một diễn biến khác."Má nặng ghê! Mãi mới tới nơi!" Cậu thả rụp cái thùng sách xuống đất sau đó liền thở hồng hộc đớp lấy từng ngụm không khí mà hô hấp. Sau khi đã lấy lại được hơi thở cậu liền đưa tay gõ cửa phòng hắn."Cốc cốc cốc""Vào đi"Sau khi nhận được sự đồng ý. Cậu liền mở cửa tiến vào, cũng không quên đẩy theo trồng sách bên cạnh đi cùng."Hội trưởng! Cậu kiểm tra giúp tôi! Hôm nay lớp tôi có xuống thư viện mượn tầm hơn 30 cuốn sách về thiên văn học để mang về tra khảo, học xong họ liền nhờ tôi mang lên đây cho hội trưởng đó!" "Ừm cứ để đó! Tôi kiểm tra liền đây""A còn một thùng nữa! Để tôi xuống khiêng nốt lên!" Nói rồi cậu liền xoay người chạy đi. Chưa đi được hai bước liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kéo cậu lại."Ở lại một lát. Hôm nay tôi đã rất mệt! Cần nạp năng lượng gấp nếu không tôi sẽ tắt nguồn mất" hắn kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình còn hắn thì vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ra sức hít lấy hương thơm từ cậu. Hắn đặc biệt chết mê mệt vì mùi hương này của cậu, chỉ cần ngửi thấy mọi căng thẳng đều bị tan biết hết."À đúng rồi! Hôm nay tôi không thấy cậu xuống căn tin của trường. Bận đến nỗi quên cả ăn trưa. Thôi tôi thương thương nè!" Cậu lấy tay xoa xoa mái đầu của hắn, tóc hắn mềm mượt óng ả sờ rất thích. Đồng thời cũng vòng tay ôm lại hắn trấn an tinh thần hắn, thật sự mấy ngày nay công việc nhiều khiến hắn làm không xuể. Hết chuyện ở trường lại đến chuyện của công ty, trong tương lai hắn sẽ tiếp quản công ty thay ba mình nên cậu phải làm quen từ bây giờ."Ưm.." hắn khẽ động đậy, phải công nhận mỗi lần ôm cậu, mỗi lần ngửi mùi hương trên người cậu là mọi muộn phiền trong hắn đều tan thành mây khói, không còn điều gì bất an còn đọng lại trong lòng hắn một chút nào nữa.*chụtHắn ngay lập tức nhận được một nụ hôn phớt khi vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gì chứ chỉ cần mỗi vậy là hắn sảng khoái lắm rồi."Đầy pin chưa?" Cậu hỏi hắn khi thấy khuôn mặt hắn giãn ra được phần nào."Ưm.. rồi.. à không..chưa ạ" hắn thật thà đáp, chỉ cần một nụ hôn nữa thôi là liền đầy rồi."Trời ạ" cậu phì cười vì những lúc như này, nhìn hắn làm nũng đòi hỏi thật đáng yêu, khiến cậu không nỡ từ chối được liền lấy tay bóp lấy má hắn một cái rồi lại *chụt cái nữa vào môi hắn."Thế đủ chưa?""Đủ rồi ạ" hắn thoả mãn cười tít mắt vì hắn đã được đáp ứng yêu cầu của mình."Đủ rồi thì mau thả tôi ra để tôi còn xuống khiêng nốt thùng kia lên rồi cậu còn phải kiểm tra chúng nữa đó!" Nói xong liền đẩy cái đầu đang chui rúc bên trong hõm cổ kia ra."Tôi khiêng cùng cậu!" Hắn đề nghị"Chẳng phải cậu đang bận sao? Thôi tôi khiêng một mình được rồi như thế phiền cậu lắm!" "Hừm tôi làm xong từ lúc nãy rồi. Chả qua là mệt quá nên tôi mới cần nạp năng lượng mà thôi!""Vậy cậu xuống bê cùng tôi cũng được" Và thế là em đã biết nhớ thương... nhầm và thế là hai bạn trẻ cùng sánh vai bước vào lễ đường..nhầm tiếp đm. Và thế là một lớn một nhỏ di chuyển xuống lớp A năm hai của Choi Beomgyu để khiêng nốt thùng sách lên.
_
"Đm hội trưởng bây ơi về chỗ""Con kia mày ăn bánh xong không vứt vỏ đi à, hội trưởng kìa""Im lặng là vàng tụi bây im giùm coi""Young Ah mày vất cái túi kia vào cặp hộ cái""Đm hôm nay hội trưởng đẹp trai quá bây ơi""Nhỏ kia mày còn tâm trạng bôi son được à""Ra ăn cơm..nhầm ra viết giùm tao cái phương trình này coi""Thằng mắc dịch kia, kẹp tóc của tao đâu?""Im hết điiii!!"
"..."Hiện tại là một mớ hỗn độn trong lớp của Beomgyu vì thấy hội trưởng Kang xuất hiện đột ngột như vậy khiến cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ ."Hì hì, không có gì đâu tại lớp tôi đang trong giờ tự học á" cậu lên tiếng giải vây cho lớp mình"Rồi có liên quan không?" Hắn nhướn mày quay sang hỏi cậu"Liên quan mà!" "Thôi được rồi, thùng sách để ở đâu? Tôi khiêng giùm cho" hắn hỏi"Ở trên bục cạnh bàn giảng viên ấy" cậu nói đồng thời chỉ tay đến nơi thùng sách ấy."Ừ" hắn bước đến khiến cho mấy sinh viên có mặt trong lớp im bặt không dám hó hé. Chỉ riêng có người nào đó là cứ nhao nhao lên"A hội trưởng" còn ai vô đây nữa, ả Galir chứ ai."Em đang định bê thùng sách này lên phòng của anh đó""Mà nó hơi nặng nên em chưa bê lên được""Anh biết em không bê lên được nên anh xuống đây giúp em có phải không? Em biết mà""Đây để em khiêng cùng cho đỡ nặng nhá"Cô ta cứ liên tục nói khiến Kang Taehyun đau hết cả đầu. Đến khi cô ả chuẩn bị chạm tay xuống quai thùng thì hắn mới giật phăng cánh tay cô ra chỗ khác."Khỏi" nói rồi hắn nhấc cái một thùng sách lên vai khiêng đi rất nhẹ nhàng. Vì thùng sách này ít hơn thùng sách lúc nãy của Beomgyu nên việc khiêng lên vai hắn nhẹ nhàng như vậy là không thành vấn đề. Hắn cất bước đi đến bên của Beomgyu sau đó cùng cậu lên phòng của hắn để cùng kiểm tra vì nếu để hắn làm một mình thì khá lâu đó."Ngựa chi không biết""Bị ngã dập mặt ra đó rồi mà còn bày đặt""Định khiêng lên? Cái thùng còn chưa kịp nhấc lên đã ngã nhào xuống đất như thế rồi thì khiêng lên con mẹ gì""Sao nhỏ này hay vậy quá à! Ngay từ đầu nhìn là hổng có ưa rồi!"Cả nam sinh và nữ sinh trong lớp cứ liên tục bàn tán về cô, chỉ vì cô hay ra vẻ này kia, lại còn tỏ ra là học sinh chăm ngoan trước mặt thầy cô đặc biệt là với bà cô Laura kia. Còn sau lưng thì cậy quyền thế bắt nạt bạn bè trong lớp, nhờ vả này kia, nói chung là xấu tính vô cùng. Mới đầu thì mấy tên nam sinh kia thích cô nhưng càng về sau tính xấu của cô bộc lộ khiến bọn họ chán ghét, cô cứ ảo tưởng mấy đám nam sinh kia thích mình nên cứ õng ẹo nhờ vả mà nhiều lần lại bị từ chối thẳng thừng."Tụi bây nói cái gì? Im hết cho tao!!""Hừ cái tên đáng ghét Choi Beomgyu!"_
"Này có nặng quá không? Tôi bê cùng!" Cậu với tay chạm vào thùng sách ngỏ ý muốn cùng bê."Không nặng, cậu vừa bê nguyên thùng sách to tướng lên phòng tôi rồi. Chẳng lẽ tôi lại để cậu bê lên tiếp? Để tôi bê được rồi" hắn khua khua tay ngỏ ý không cần."Ò vậy thì thôi"Rồi cả hai cùng nhau kiểm tra lại rồi lại cùng nhau khiêng lên thư viện trả sách. Chỉ vậy thôi là xong._"Taehyun ahh! Tôi về trước nha!""Ơ đợi tôi về cùng với!" Hắn giương mắt nhìn cậu đang hới hả chuẩn bị đi về."Nay bố tôi về nên tôi phải nhanh về sớm để ra đón bố, cậu chịu khó về một mình đi ha""Không chịu" hắn phụng phịu, thường ngày hắn và cậu vẫn dính nhau như sam,xa một chút là liền thấy nhớ rồi, xa là nhớ gần nhau là cười."Thôi chịu khó chút! Hay vậy đi! Tối nay tôi dẫn bố mẹ tôi sang nhà cậu ăn cơm cùng ha? Chịu không?""Hmm....cũng được!" Hắn giả vờ suy nghĩ chứ thật ra khoái chết mẹ."Vậy nhớ về bảo mẹ cậu nấu nhiều món ngon đó tôi về trước đây!" Nói rồi cậu chạy biến mất.Vì bố mẹ cậu và bố mẹ hắn là bạn thân từ nhỏ vậy nên việc hai nhà cùng ăn cơm là chuyện xảy ra rất bình thường. Lâu lâu là nhà hắn sang ăn cùng nhà cậu, lâu lâu lại là nhà cậu sang ăn cùng nhà hắn. Cứ đổi qua đổi lại rất là vui, và bố mẹ của hai bên cũng biết tin hai đứa con quý tử của mình yêu nhau liền rất vui mà nhận nhau là sui gia từ mấy ngày trước rồi. Nhờ có mẹ Heri cả đó.Đi bộ một mình trên đường bỗng hắn bắt gặp một cửa hiệu màu hường phấn rất đáng yêu ngộ nghĩnh, theo như hắn quan sát vào những đồ vật bên trong thì có tai mèo, hmm và cả...Đuôi mèo cosplay...!!
________________________________________
Sau khi ăn sáng xong với người mẹ của mình cậu liền chào tạm biệt mẹ và ra khỏi nhà đi đến trường học. Đang ra đến cổng thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló trước cổng nhà cậu. Hắn ta khoác trên người với chiếc áo khoác thời thượng năng động mang tông màu trầm, chân hắn đi giày nike cũng với tông màu trầm, hắn đứng dựa tường một tay bấm điện thoại một tay đút túi quần như có vẻ đã chờ cậu khá lâu."Đợi tôi sao?" Cậu chạy lại chỗ hắn sau đó hỏi."Ừm, cùng đi học" hắn thấy cậu chạy ra liền tắt rụp cái điện thoại nhét vào trong túi. Tay hắn nắm lấy tay cậu cùng đi."Hôm nay tôi có tiết kiểm tra của bà cô đó đó!""Tôi biết" hắn 'lạnh lùng' đáp."Xía người gì mặt lạnh thấy gớm!" Nói rồi cậu không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa. Đi được một đoạn cậu mới chợt nhận ra điều gì đó liền quay sang hắn hỏi."Hôm nay cậu không đi xe sao?""Hôm nay bác tài bị ốm. Mẹ tôi thì có việc gấp nên lấy xe đi luôn rồi. Tôi đi bộ đến trường vậy cũng khỏe" hắn nói rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu."Ừm"---"Hm tôi vào lớp trước nha!"Hiện cả hai đang đứng trước cổng trường, Beomgyu ngỏ ý muốn vào trước."Ừm cậu vào đi tôi cũng về văn phòng đây! Hẹn gặp lại" Nói rồi cả cậu và hắn đều vẫy tay chào tạm biệt đối phương.Hiện đang là giờ tự học, tiết kiểm tra của cái bà quái thai kia cũng đã qua đi, giờ là giờ học sinh thích nhất, họ có thể tự do tra khảo nghiên cứu về môn học họ thích."Beomgyu à! Cậu giúp tôi khiêng mấy cái thùng này sang phòng hội trưởng được không?" Cậu bạn lớp trưởng ngỏ ý lên tiếng, hiện cậu ta bị chủ nhiệm của mình giao cho trọng trách cao cả đó là phải kèm cặp các bạn bị yếu môn trong lớp vì kì thi cuối kì sắp tới. Ấy thế mà lại có những hai thùng sách to đang nằm chễm chệ trên sàn vì tiết vừa rồi lớp cậu có đi mượn sách của thư viện trường để nghiên cứu về một cái gì đó. Mà khổ nỗi trong lớp ai cũng siêng năng cả, cậu ta thấy Beomgyu hiện đang rảnh rỗi nên ra sức nhờ vả cậu đem đống sách đó bàn giao lại cho thư viện trường.Vì mọi thứ liên quan đến trường đều phải qua tay vị hội trưởng kia để đảm bảo không có gì sai sót xảy ra, nên việc cậu phải đem hai thùng sách to ngang ngửa cậu như này đến phòng hội trưởng là điều hiển nhiên, hội trưởng sẽ giữ trọng trách kiểm tra và dò soát lại những cuốn sách mà các lớp đã mượn của thư viện sau đó mới hoàn toàn được đem đi trả.Vì trong lớp này duy nhất chỉ có cậu là thân với hắn, lại còn là người hắn thích nữa nên nhờ cậu là đúng quá rồi còn gì!"Cũng được thôi! Dù sao tôi cũng đang rảnh!" Cậu đồng ý sau đó sắn hai ống tay áo mình lên cao rồi cúi người xuống khiêng một thùng sách lên. Chà nặng phết nhỉ? Mệt rồi đây!! "Phòng hội trưởng thẳng tiến!" Nói xong liền dõng dạc bước ra khỏi lớp rồi tiến đến phòng hội trưởng."Lớp trưởng Hwang này! Để tớ bê giúp được không! Dù sao tớ cũng rảnh mà!?" Cô ả Galir lên tiếng khi nghe những thùng sách này phải được khiêng lên phòng của hội trưởng Kang, cơ hội là đây chứ đâu! Ấy thế mà cô hơi tức một chút vì Beomgyu cũng đi đến phòng đó."Không được đâu! Mấy thùng sách này nặng lắm đó, vả lại cậu còn là con gái nữa, Beomgyu cậu ấy khỏe vậy mà trông còn khó khăn nữa là cậu! Không được không được, để đó lát Beomgyu về khiêng cho cậu về chỗ đi" tên lớp trưởng lên tiếng từ chối. Cậu ta biết hắn vốn rất ghét người lạ xâm nhập vào phòng 'làm việc riêng' của mình trừ mỗi Beomgyu, Beomgyu là lựa chọn duy nhất và mãi mãi phù hợp với điều này, nếu Galir mà vào kiểu gì cũng bị hắn khó dễ. Tốt nhất không nên làm phật ý hắn chứ không bị đuổi ra khỏi cái trường này như chơi đấy. Nghĩ đến thôi đã sợ run người rồi. Vào được cái trường này không phải dễ đâu nên cậu ta chả dại gì mà động vào hắn đâu, chỉ có những con người ngu ngốc như ai kia không biết điều mà cứ dấn tới mãi thôi."Không sao mà! Tớ làm được, cậu cứ để tớ còn cậu đi kèm mấy bạn ấy đi!""Taehyun cậu ta không thích ai tùy tiện ra vào trong lúc cậu ta đang làm việc đâu. Tớ e là cậu không thể vào được!" Lớp trưởng ra giọng hăm dọa. Cậu cũng chỉ là muốn cô giác ngộ một chút mà thôi."Vậy sao Choi Beomgyu cậu ta lại được vào mà tớ thì không được chứ?" Cô thắc mắc lên tiếng."Cậu không biết sao?""Không?""Vì Choi Beomgyu cậu ta là ngoại lệ của hội trưởng đấy! Chỉ duy nhất cậu ấy mới dám làm gì được Taehyun mà thôi. Đến cả giáo viên trong trường này cũng phải kiêng nể cậu ta nhiều phần mà Choi Beomgyu cậu ấy lạ chả sợ gì tên Kang Taehyun kia, thậm chí Taehyun còn phải hạ cờ xin thua Beomgyu cơ." Cậu bạn lớp trưởng lên tiếng giải thích cho bạn của mình.'Ghê vậy sao?' Cô thầm nghĩ."Không sao đâu cậu cứ lo việc của mình đi mặc kệ tôi" sau đó là một màn quê độ bày ra trước hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ả cúi người định nhấc trồng sách lên, ấy vậy mà vừa nhấc lên chưa được quá 1cm mà đã ngã nhào về phía trước rồi, cả người cô đổ ầm vào trồng sách, có mấy quyển sách khoa học rơi lã chã xuống sàn nhà. Đầu cô ngã chúi rụi vào sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt còn xuất hiện vệt hồng do có sự va chạm đột ngột mà hình thành. Chống tay định ngồi dậy liền bị đau hông vì lúc nãy hông cô bị đập vào cạnh của mấy quyển sách. Lớp trưởng nhìn cô với ánh mắt hết sức ngao ngán, người gì mà lì thế không biết, đã bảo là không được rồi còn cố chấp. Hết cứu!"Đã bảo là không được rồi mà" nói xong cậu liền chán nản quay về chỗ ngồi của mình.Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt mang hàm ý cười, có mấy cô bạn còn lịch sự lấy tay che miệng ngăn chặn tiếng cười của mình. Không ai là không cười toe toét cả. Thẹn quá hóa giận, cô đứng phăng dậy liền buông ra mấy câu chửi rủa mấy người họ."Cười cái gì mà cười? Bộ lần đầu thấy gái xinh ngã hay sao? Còn không biết chạy lại đỡ dậy mà còn ở đó cười nữa? Vui lắm sao?" Cô ả hậm hực lên tiếng."Gì vậy trời?""Nhỏ này ảo hả ta?""Chắc nhỏ sáng nay quên uống thuốc ý mà?""Tự làm tự chịu chứ đổ lỗi cho ai?""Khùng ha gì? Tin một hồi Beomgyu về hét banh não cô bây giờ không? Riết nhỏ tưởng nhỏ đẹp mà làm quá"Hàng tá tiếng xì xào bàn tán to nhỏ xoay quanh câu nói lúc nãy của cô. Cố chấp cho đẫy xong ngã cái quê xong cái đi đổ thừa người ta. Ủa là sao má?"Hừ" cô dậm chân mấy cái lấy đà sau đó đá cái một vào thùng sách. Mà thùng này cứng quá làm cô vừa đá xong liền đau mà nhăn nhó lại, thế nhưng phải nén cơn đau lại kẻo bị quê./Ở một diễn biến khác."Má nặng ghê! Mãi mới tới nơi!" Cậu thả rụp cái thùng sách xuống đất sau đó liền thở hồng hộc đớp lấy từng ngụm không khí mà hô hấp. Sau khi đã lấy lại được hơi thở cậu liền đưa tay gõ cửa phòng hắn."Cốc cốc cốc""Vào đi"Sau khi nhận được sự đồng ý. Cậu liền mở cửa tiến vào, cũng không quên đẩy theo trồng sách bên cạnh đi cùng."Hội trưởng! Cậu kiểm tra giúp tôi! Hôm nay lớp tôi có xuống thư viện mượn tầm hơn 30 cuốn sách về thiên văn học để mang về tra khảo, học xong họ liền nhờ tôi mang lên đây cho hội trưởng đó!" "Ừm cứ để đó! Tôi kiểm tra liền đây""A còn một thùng nữa! Để tôi xuống khiêng nốt lên!" Nói rồi cậu liền xoay người chạy đi. Chưa đi được hai bước liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kéo cậu lại."Ở lại một lát. Hôm nay tôi đã rất mệt! Cần nạp năng lượng gấp nếu không tôi sẽ tắt nguồn mất" hắn kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình còn hắn thì vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ra sức hít lấy hương thơm từ cậu. Hắn đặc biệt chết mê mệt vì mùi hương này của cậu, chỉ cần ngửi thấy mọi căng thẳng đều bị tan biết hết."À đúng rồi! Hôm nay tôi không thấy cậu xuống căn tin của trường. Bận đến nỗi quên cả ăn trưa. Thôi tôi thương thương nè!" Cậu lấy tay xoa xoa mái đầu của hắn, tóc hắn mềm mượt óng ả sờ rất thích. Đồng thời cũng vòng tay ôm lại hắn trấn an tinh thần hắn, thật sự mấy ngày nay công việc nhiều khiến hắn làm không xuể. Hết chuyện ở trường lại đến chuyện của công ty, trong tương lai hắn sẽ tiếp quản công ty thay ba mình nên cậu phải làm quen từ bây giờ."Ưm.." hắn khẽ động đậy, phải công nhận mỗi lần ôm cậu, mỗi lần ngửi mùi hương trên người cậu là mọi muộn phiền trong hắn đều tan thành mây khói, không còn điều gì bất an còn đọng lại trong lòng hắn một chút nào nữa.*chụtHắn ngay lập tức nhận được một nụ hôn phớt khi vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gì chứ chỉ cần mỗi vậy là hắn sảng khoái lắm rồi."Đầy pin chưa?" Cậu hỏi hắn khi thấy khuôn mặt hắn giãn ra được phần nào."Ưm.. rồi.. à không..chưa ạ" hắn thật thà đáp, chỉ cần một nụ hôn nữa thôi là liền đầy rồi."Trời ạ" cậu phì cười vì những lúc như này, nhìn hắn làm nũng đòi hỏi thật đáng yêu, khiến cậu không nỡ từ chối được liền lấy tay bóp lấy má hắn một cái rồi lại *chụt cái nữa vào môi hắn."Thế đủ chưa?""Đủ rồi ạ" hắn thoả mãn cười tít mắt vì hắn đã được đáp ứng yêu cầu của mình."Đủ rồi thì mau thả tôi ra để tôi còn xuống khiêng nốt thùng kia lên rồi cậu còn phải kiểm tra chúng nữa đó!" Nói xong liền đẩy cái đầu đang chui rúc bên trong hõm cổ kia ra."Tôi khiêng cùng cậu!" Hắn đề nghị"Chẳng phải cậu đang bận sao? Thôi tôi khiêng một mình được rồi như thế phiền cậu lắm!" "Hừm tôi làm xong từ lúc nãy rồi. Chả qua là mệt quá nên tôi mới cần nạp năng lượng mà thôi!""Vậy cậu xuống bê cùng tôi cũng được" Và thế là em đã biết nhớ thương... nhầm và thế là hai bạn trẻ cùng sánh vai bước vào lễ đường..nhầm tiếp đm. Và thế là một lớn một nhỏ di chuyển xuống lớp A năm hai của Choi Beomgyu để khiêng nốt thùng sách lên.
_
"Đm hội trưởng bây ơi về chỗ""Con kia mày ăn bánh xong không vứt vỏ đi à, hội trưởng kìa""Im lặng là vàng tụi bây im giùm coi""Young Ah mày vất cái túi kia vào cặp hộ cái""Đm hôm nay hội trưởng đẹp trai quá bây ơi""Nhỏ kia mày còn tâm trạng bôi son được à""Ra ăn cơm..nhầm ra viết giùm tao cái phương trình này coi""Thằng mắc dịch kia, kẹp tóc của tao đâu?""Im hết điiii!!"
"..."Hiện tại là một mớ hỗn độn trong lớp của Beomgyu vì thấy hội trưởng Kang xuất hiện đột ngột như vậy khiến cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ ."Hì hì, không có gì đâu tại lớp tôi đang trong giờ tự học á" cậu lên tiếng giải vây cho lớp mình"Rồi có liên quan không?" Hắn nhướn mày quay sang hỏi cậu"Liên quan mà!" "Thôi được rồi, thùng sách để ở đâu? Tôi khiêng giùm cho" hắn hỏi"Ở trên bục cạnh bàn giảng viên ấy" cậu nói đồng thời chỉ tay đến nơi thùng sách ấy."Ừ" hắn bước đến khiến cho mấy sinh viên có mặt trong lớp im bặt không dám hó hé. Chỉ riêng có người nào đó là cứ nhao nhao lên"A hội trưởng" còn ai vô đây nữa, ả Galir chứ ai."Em đang định bê thùng sách này lên phòng của anh đó""Mà nó hơi nặng nên em chưa bê lên được""Anh biết em không bê lên được nên anh xuống đây giúp em có phải không? Em biết mà""Đây để em khiêng cùng cho đỡ nặng nhá"Cô ta cứ liên tục nói khiến Kang Taehyun đau hết cả đầu. Đến khi cô ả chuẩn bị chạm tay xuống quai thùng thì hắn mới giật phăng cánh tay cô ra chỗ khác."Khỏi" nói rồi hắn nhấc cái một thùng sách lên vai khiêng đi rất nhẹ nhàng. Vì thùng sách này ít hơn thùng sách lúc nãy của Beomgyu nên việc khiêng lên vai hắn nhẹ nhàng như vậy là không thành vấn đề. Hắn cất bước đi đến bên của Beomgyu sau đó cùng cậu lên phòng của hắn để cùng kiểm tra vì nếu để hắn làm một mình thì khá lâu đó."Ngựa chi không biết""Bị ngã dập mặt ra đó rồi mà còn bày đặt""Định khiêng lên? Cái thùng còn chưa kịp nhấc lên đã ngã nhào xuống đất như thế rồi thì khiêng lên con mẹ gì""Sao nhỏ này hay vậy quá à! Ngay từ đầu nhìn là hổng có ưa rồi!"Cả nam sinh và nữ sinh trong lớp cứ liên tục bàn tán về cô, chỉ vì cô hay ra vẻ này kia, lại còn tỏ ra là học sinh chăm ngoan trước mặt thầy cô đặc biệt là với bà cô Laura kia. Còn sau lưng thì cậy quyền thế bắt nạt bạn bè trong lớp, nhờ vả này kia, nói chung là xấu tính vô cùng. Mới đầu thì mấy tên nam sinh kia thích cô nhưng càng về sau tính xấu của cô bộc lộ khiến bọn họ chán ghét, cô cứ ảo tưởng mấy đám nam sinh kia thích mình nên cứ õng ẹo nhờ vả mà nhiều lần lại bị từ chối thẳng thừng."Tụi bây nói cái gì? Im hết cho tao!!""Hừ cái tên đáng ghét Choi Beomgyu!"_
"Này có nặng quá không? Tôi bê cùng!" Cậu với tay chạm vào thùng sách ngỏ ý muốn cùng bê."Không nặng, cậu vừa bê nguyên thùng sách to tướng lên phòng tôi rồi. Chẳng lẽ tôi lại để cậu bê lên tiếp? Để tôi bê được rồi" hắn khua khua tay ngỏ ý không cần."Ò vậy thì thôi"Rồi cả hai cùng nhau kiểm tra lại rồi lại cùng nhau khiêng lên thư viện trả sách. Chỉ vậy thôi là xong._"Taehyun ahh! Tôi về trước nha!""Ơ đợi tôi về cùng với!" Hắn giương mắt nhìn cậu đang hới hả chuẩn bị đi về."Nay bố tôi về nên tôi phải nhanh về sớm để ra đón bố, cậu chịu khó về một mình đi ha""Không chịu" hắn phụng phịu, thường ngày hắn và cậu vẫn dính nhau như sam,xa một chút là liền thấy nhớ rồi, xa là nhớ gần nhau là cười."Thôi chịu khó chút! Hay vậy đi! Tối nay tôi dẫn bố mẹ tôi sang nhà cậu ăn cơm cùng ha? Chịu không?""Hmm....cũng được!" Hắn giả vờ suy nghĩ chứ thật ra khoái chết mẹ."Vậy nhớ về bảo mẹ cậu nấu nhiều món ngon đó tôi về trước đây!" Nói rồi cậu chạy biến mất.Vì bố mẹ cậu và bố mẹ hắn là bạn thân từ nhỏ vậy nên việc hai nhà cùng ăn cơm là chuyện xảy ra rất bình thường. Lâu lâu là nhà hắn sang ăn cùng nhà cậu, lâu lâu lại là nhà cậu sang ăn cùng nhà hắn. Cứ đổi qua đổi lại rất là vui, và bố mẹ của hai bên cũng biết tin hai đứa con quý tử của mình yêu nhau liền rất vui mà nhận nhau là sui gia từ mấy ngày trước rồi. Nhờ có mẹ Heri cả đó.Đi bộ một mình trên đường bỗng hắn bắt gặp một cửa hiệu màu hường phấn rất đáng yêu ngộ nghĩnh, theo như hắn quan sát vào những đồ vật bên trong thì có tai mèo, hmm và cả...Đuôi mèo cosplay...!!
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz