Taegyu Heejake Yeonbin Sunsun Jaywon Soi Day Lien Ket
Xloi vì giờ mik mới ra chap ạ Bên phía Jay anh bước lại gần Jungwon, ánh mắt không giấu được vẻ nghiêm túc và trầm trọng. Giọng anh trầm xuống, từng từ như lưỡi dao rạch vào không khí:"Khi đã bước vào Học Viện… có lẽ em sẽ bị mất mạng đấy."Jungwon lập tức quay sang, đôi mày cau lại, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Cậu bực bội phản bác:"Này, anh không còn từ nào khác để nói sao? Chưa gì đã trù tôi rồi. Đúng là đồ khó ưa!"Jay dường như chẳng mảy may để tâm đến lời oán trách ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt sắc bén lại ánh lên sự chân thành sâu kín mà ít ai nhận ra:"Tôi vẫn chưa nói hết. Nếu em gặp chuyện gì… bất kể là gì… chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ giải quyết cho em."Lời hứa đó như một cái ô chở che, dù mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự bảo vệ âm thầm. Jungwon ngước nhìn Jay, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Rồi cậu gật nhẹ, nhưng vẫn không quên giữ thái độ kiêu kỳ:"Nói thì phải giữ lời đấy!"
Yeonjun nhìn hướng về phía Soobin, giọng anh vang lên chậm rãi như muốn dò xét trái tim đối phương:"Em muốn có sức mạnh đến vậy sao?"Soobin không tránh ánh nhìn ấy, đôi mắt hiện rõ sự cương quyết:"Phải. Tôi thật sự muốn có sức mạnh... vì tôi muốn rời khỏi đây."Yeonjun khựng lại trong giây lát, ánh mắt sâu hun hút. Anh hỏi lại, như muốn xác nhận một nỗi nghi ngờ vẫn luôn tồn tại trong lòng:"Em liều lĩnh như vậy… cũng chỉ vì cái người mà em gọi là chồng đó à?"Soobin đáp, không chút do dự:"Phải. Đối với tôi, anh ấy là tất cả."Nét mặt Yeonjun tối lại, cơn ghen tuông ngấm ngầm cắn rứt lấy anh. Đôi môi anh mím chặt trước khi buông ra một lời chua chát đầy tổn thương:"Ghen tị thật đấy… rốt cuộc hắn có gì hơn tôi?"Soobin lúc này mới quay sang đối diện anh. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, không hề có ý trách móc:"Đúng là anh không thua kém gì cả. Nhưng tôi yêu anh ấy."Lời nói ấy như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng Yeonjun. Nhưng bên trong, Soobin cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu biết, những lời mình thốt ra chính là một cái gai nhọn đâm vào trái tim của người trước mặt. Cảm giác tội lỗi và bối rối trộn lẫn, khiến cậu bất giác nhớ tới ánh mắt của Yeonjun – ánh mắt từng khiến tim mình lệch một nhịp.Soobin biết, bản thân không thể phủ nhận cảm xúc dành cho Yeonjun. Cậu chỉ chọn cách trốn tránh. Không khác gì Beomgyu với Jake – những người cũng đang vật lộn trong mớ cảm xúc mâu thuẫn.Yeonjun trầm ngâm một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh hạ thấp, dường như đang tự an ủi chính mình:"Có lẽ… tôi không nên có tình cảm với em sẽ tốt hơn."Bên phía Sunghoon anh tiến lại gần Sunoo, không nói nhiều điều răn đe hay hù dọa như những người khác. Anh chỉ dịu dàng cúi xuống thì thầm bên tai:"Bé con… khi đến Học Viện rồi, hãy nhớ cẩn thận. Nhất là với tộc sói... Tôi sẽ luôn ở cạnh em. Bởi vì tôi yêu em, Sunoo."Sunoo nghe vậy, trái tim khẽ rung động nhưng đồng thời cũng nổi lên một cơn nghi hoặc. Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi không thể dập tắt:' Anh yêu tôi… hay là yêu máu của tôi vậy, Sunghoon? 'Các Y cùng lúc bỏ viên máu vào miệng. Ngay khi những viên máu tan ra trong khoang miệng, một luồng năng lượng mãnh liệt tỏa ra. Cơ thể họ chấn động như được khai mở, đồng thời những bụi cây tưởng chừng đã khô héo quanh đó lại bắt đầu nở rộ – từng đóa hoa như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.Những cánh hoa mỏng manh bay quanh họ, nhẹ nhàng như đang chào đón một điều thiêng liêng. Cảnh tượng kỳ diệu ấy khiến toàn thể học viện phải ngạc nhiên.Huening Kai đứng giữa sân, không giấu nổi niềm tự hào:"Chúc mừng mấy em… đã có được sức mạnh."Ngay sau đó, Ni-ki lạnh lùng lên tiếng:"Nghi thức bán sức mạnh… kết thúc."Bỗng một giọng nói lạ vang vọng giữa không trung:"Chưa xong đâu."Jay cau mày, ánh mắt lướt quanh, giọng anh gằn lên tức giận:"Là kẻ nào?!"Tiếng nói ấy lại vang lên, lần này mang theo một nỗi u hoài ẩn chứa trong từng chữ:"Jay… anh không nhớ em sao?"Jay quay phắt lại, đôi mắt mở to sững sờ:"Hana…!"Luccy lúc này cũng bước ra, vẻ mặt không hài lòng:"Mấy ngài cho họ vào học viện dễ dàng vậy sao?"Heeseung nhíu mày, không hiểu ý cô:"Ý người là sao?"Luccy không ngần ngại nói thẳng:"Chẳng phải ai nhận sức mạnh cũng phải trải qua vòng loại để xếp hạng cấp độ hay sao?"Hana đứng cạnh đó lên tiếng phụ họa:"Mấy ngài đang thiên vị."Những học viên bên dưới bắt đầu xì xào, rồi cùng đồng thanh:"Thiên vị! Thiên vị!"Không để các anh phải khó xử, những Y tiến lên đồng loạt cất tiếng mạnh mẽ:"Bọn tôi đồng ý tham gia vòng loại!"Heeseung lo lắng, giọng anh đầy nghiêm trọng:"Mấy em có biết vòng loại nguy hiểm đến mức nào không?"Jake thay mặt cả nhóm, đáp lại bằng nụ cười lém lỉnh nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết:"Chúng tôi biết. Nhưng không muốn các anh khó xử."Hana cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ khâm phục:"Rất có nghĩa khí."Luccy gật đầu:"Chúng ta nên tổ chức vòng loại thôi, Ngũ điện hạ."Taehyun vẫn còn do dự, anh lên tiếng, giọng trĩu nặng lo lắng:"Chuyện này…"Beomgyu cảm nhận được sự lo âu trong lòng Taehyun, liền bước lên, ánh mắt anh nhẹ như gió:"Bọn tôi sẽ không sao đâu."Mấy Y nhìn nhau, từng ánh mắt ánh lên quyết tâm như thép. Cái gật đầu đồng loạt ấy khiến những người đứng đầu học viện cũng không thể ngăn cản. Bởi họ biết – không có lời nào có thể thay đổi ý chí của những người đã chọn con đường chiến đấu.𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
Yeonjun nhìn hướng về phía Soobin, giọng anh vang lên chậm rãi như muốn dò xét trái tim đối phương:"Em muốn có sức mạnh đến vậy sao?"Soobin không tránh ánh nhìn ấy, đôi mắt hiện rõ sự cương quyết:"Phải. Tôi thật sự muốn có sức mạnh... vì tôi muốn rời khỏi đây."Yeonjun khựng lại trong giây lát, ánh mắt sâu hun hút. Anh hỏi lại, như muốn xác nhận một nỗi nghi ngờ vẫn luôn tồn tại trong lòng:"Em liều lĩnh như vậy… cũng chỉ vì cái người mà em gọi là chồng đó à?"Soobin đáp, không chút do dự:"Phải. Đối với tôi, anh ấy là tất cả."Nét mặt Yeonjun tối lại, cơn ghen tuông ngấm ngầm cắn rứt lấy anh. Đôi môi anh mím chặt trước khi buông ra một lời chua chát đầy tổn thương:"Ghen tị thật đấy… rốt cuộc hắn có gì hơn tôi?"Soobin lúc này mới quay sang đối diện anh. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, không hề có ý trách móc:"Đúng là anh không thua kém gì cả. Nhưng tôi yêu anh ấy."Lời nói ấy như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng Yeonjun. Nhưng bên trong, Soobin cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu biết, những lời mình thốt ra chính là một cái gai nhọn đâm vào trái tim của người trước mặt. Cảm giác tội lỗi và bối rối trộn lẫn, khiến cậu bất giác nhớ tới ánh mắt của Yeonjun – ánh mắt từng khiến tim mình lệch một nhịp.Soobin biết, bản thân không thể phủ nhận cảm xúc dành cho Yeonjun. Cậu chỉ chọn cách trốn tránh. Không khác gì Beomgyu với Jake – những người cũng đang vật lộn trong mớ cảm xúc mâu thuẫn.Yeonjun trầm ngâm một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh hạ thấp, dường như đang tự an ủi chính mình:"Có lẽ… tôi không nên có tình cảm với em sẽ tốt hơn."Bên phía Sunghoon anh tiến lại gần Sunoo, không nói nhiều điều răn đe hay hù dọa như những người khác. Anh chỉ dịu dàng cúi xuống thì thầm bên tai:"Bé con… khi đến Học Viện rồi, hãy nhớ cẩn thận. Nhất là với tộc sói... Tôi sẽ luôn ở cạnh em. Bởi vì tôi yêu em, Sunoo."Sunoo nghe vậy, trái tim khẽ rung động nhưng đồng thời cũng nổi lên một cơn nghi hoặc. Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi không thể dập tắt:' Anh yêu tôi… hay là yêu máu của tôi vậy, Sunghoon? 'Các Y cùng lúc bỏ viên máu vào miệng. Ngay khi những viên máu tan ra trong khoang miệng, một luồng năng lượng mãnh liệt tỏa ra. Cơ thể họ chấn động như được khai mở, đồng thời những bụi cây tưởng chừng đã khô héo quanh đó lại bắt đầu nở rộ – từng đóa hoa như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.Những cánh hoa mỏng manh bay quanh họ, nhẹ nhàng như đang chào đón một điều thiêng liêng. Cảnh tượng kỳ diệu ấy khiến toàn thể học viện phải ngạc nhiên.Huening Kai đứng giữa sân, không giấu nổi niềm tự hào:"Chúc mừng mấy em… đã có được sức mạnh."Ngay sau đó, Ni-ki lạnh lùng lên tiếng:"Nghi thức bán sức mạnh… kết thúc."Bỗng một giọng nói lạ vang vọng giữa không trung:"Chưa xong đâu."Jay cau mày, ánh mắt lướt quanh, giọng anh gằn lên tức giận:"Là kẻ nào?!"Tiếng nói ấy lại vang lên, lần này mang theo một nỗi u hoài ẩn chứa trong từng chữ:"Jay… anh không nhớ em sao?"Jay quay phắt lại, đôi mắt mở to sững sờ:"Hana…!"Luccy lúc này cũng bước ra, vẻ mặt không hài lòng:"Mấy ngài cho họ vào học viện dễ dàng vậy sao?"Heeseung nhíu mày, không hiểu ý cô:"Ý người là sao?"Luccy không ngần ngại nói thẳng:"Chẳng phải ai nhận sức mạnh cũng phải trải qua vòng loại để xếp hạng cấp độ hay sao?"Hana đứng cạnh đó lên tiếng phụ họa:"Mấy ngài đang thiên vị."Những học viên bên dưới bắt đầu xì xào, rồi cùng đồng thanh:"Thiên vị! Thiên vị!"Không để các anh phải khó xử, những Y tiến lên đồng loạt cất tiếng mạnh mẽ:"Bọn tôi đồng ý tham gia vòng loại!"Heeseung lo lắng, giọng anh đầy nghiêm trọng:"Mấy em có biết vòng loại nguy hiểm đến mức nào không?"Jake thay mặt cả nhóm, đáp lại bằng nụ cười lém lỉnh nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết:"Chúng tôi biết. Nhưng không muốn các anh khó xử."Hana cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ khâm phục:"Rất có nghĩa khí."Luccy gật đầu:"Chúng ta nên tổ chức vòng loại thôi, Ngũ điện hạ."Taehyun vẫn còn do dự, anh lên tiếng, giọng trĩu nặng lo lắng:"Chuyện này…"Beomgyu cảm nhận được sự lo âu trong lòng Taehyun, liền bước lên, ánh mắt anh nhẹ như gió:"Bọn tôi sẽ không sao đâu."Mấy Y nhìn nhau, từng ánh mắt ánh lên quyết tâm như thép. Cái gật đầu đồng loạt ấy khiến những người đứng đầu học viện cũng không thể ngăn cản. Bởi họ biết – không có lời nào có thể thay đổi ý chí của những người đã chọn con đường chiến đấu.𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz