12.
"....không biết Taehyun và Beomgyu ở thế giới đó đã về bên nhau chưa nhỉ?"Tuy không thích tên Taehyun kia, nhưng Beomgyu vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải chính mình thì chẳng chấp nhận được ai khác ở bên hắn. Chỉ là không biết chính mình ở thế giới đó, một nhóc Beomgyu si tình, hiền lành lại phải chịu khổ bao nhiêu mới có được trái tim hắn.Ban đầu, Beomgyu không có hy vọng gì về cuộc tình của Beomgyu với Taehyun ở thế giới đó. Nhưng chính cái hôm anh trở về, tên Taehyun đáng ghét kia vì muốn ngay lập tức được gặp Beomgyu mà bỏ anh ở nhà, dặn anh đúng giờ thì mở cửa, còn hắn lại phóng xe đến trọ của em đợi sẵn. Hành động đó khiến anh nhận ra, tên Taehyun kia căn bản không ghét Beomgyu như em vẫn tưởng.Beomgyu không hiểu Taehyun, và hắn cũng không hiểu chính mình. Còn gặp gỡ là còn hy vọng. Chỉ là, cái hy vọng ngày hôm đó được đốt lên, cũng chính vào ngày hôm đó đã lụi tàn.
.....Beomgyu lang thang đi khắp làng này, quê nọ cũng được gần 3 tháng rồi. Ngoài việc da bị sạm đi, người cũng gầy hơn lúc trước thì mọi thứ đều ổn cả. Trước lúc trở về thế giới của mình, việc đầu tiên Beomgyu nghĩ tới là dọn đi. Em không muốn gặp lại Taehyun, không muốn dây dưa với Hanbok, cũng không muốn tiếp tục bị xuyên không rồi gây rắc rối thêm cho mọi người. Dù trái tim vẫn còn tràn đầy hơi ấm, Beomgyu lại quyết định quãng đời còn lại chẳng dính tới tình yêu nữa. Em sẽ đi theo con đường của sư phụ, trở thành một pháp sư tự do ngao du thiên hạ. Khi về già lại nhận nuôi một đứa trẻ, biến nó thành một đồ đệ xuất sắc hơn em.Nhưng mà kế hoạch hoàn hảo của Beomgyu có một chút sai xót vì em đã gặp Taehyun. Việc đó khiến cái khoảnh khắc chia tay của cả hai khó coi vô cùng.Vẫn nhớ, hôm ấy khi cánh cửa đưa Beomgyu về, Taehyun đã đứng ở hành lang chờ em. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, có bất ngờ, có mệt mỏi nhưng không có lấy một tia dao động. Beomgyu không hỏi tại sao hắn lại đến, em chỉ bảo hắn đi về. Nhưng đó đâu phải lý do để Taehyun đến?"Đừng bướng bỉnh nữa, mau lại đây, tôi đưa cậu về nhà.""Đó là nhà của ngài, không phải nhà của tôi. Ngài đánh tôi rồi, làm nhục tôi rồi, chúng ta hết nợ rồi. Từ giờ đừng gặp nhau nữa, ngài mau về đi.""Không phải cậu thích tôi lắm à? Làm đủ trò để có được tôi cơ mà? Giờ tôi cho cậu toại nguyện, lại làm mình làm mẩy cái gì ở đây?""Tôi thích ngài không có nghĩa là ngài được chà đạp lên tình cảm của tôi. Chính ngài nói ghét tôi, không muốn gặp tôi trước. Tôi cũng không phải món đồ tuỳ ý ngài sử dụng, thích thì hành hạ, ghét bỏ lại đuổi đi."Taehyun cứng họng, hắn biết mình đuối lý, thế nhưng hắn lại thấy bực mình hơn là có lỗi. Con gấu nhỏ chỉ biết cúi gằm mặt mỗi khi hắn nói. Kẻ mà hắn đã nói đi sang trái có bị chặt chân cũng khôg dám sang bên phải. Thế mà giờ đây lại dám xù lông lên cãi lại hắn. Taehyun quen thói đứng trên người khác, tất nhiên không thừa nhận lý lẽ của ai đúng hơn mình. Không cãi được thì hắn đổi sang ép buộc, hắn muốn đến và cưỡng ép kéo em đi.Nhưng Beomgyu đã đoán được ý định của hắn, em nhanh hơn một bước chạy ra phía lan can, trèo lên."Ngài tiến gần thêm một chút, tôi liền nhảy xuống đây.""Choi Beomgyu! Cậu giỏi thật, giờ còn dám mang tính mạng mình ra để đe doạ tôi? Cậu thật sự nghĩ mình là cái thá gì?"Rõ ràng Taehyun đang rất tức giận, lời nói cũng đã mất kiểm soát. Tuy nhiên, hắn thật sự không dám bước thêm một bước nào nữa. Bàn tay vừa vươn ra nắm lấy không khí vội vàng buông xuống, che giấu đi sự khẩn trương từ tận đáy lòng. Beomgyu biết hắn đang giận quá mất khôn, nhưng em không thể ngăn cản trái tim của mình đang nhói lên khi nghe những lời hắn nói.Lần đầu tiên đứng trước mặt hắn, em đau nhưng không khóc."Phải, tôi biết mình chẳng là cái thá gì nên mới đứng ở đây. Ngài nói xem, nếu ngài không coi trọng tôi, tôi không coi trọng chính mình thì tại sao tôi phải sống tiếp? Ngài chỉ muốn chiếm hữu tôi, muốn tôi trở về làm cái bóng của ngài vì ngài đã sớm quen với điều đó. Ngài không hề yêu tôi! Thói quen có thể thay đổi nhưng tình yêu thì không thể cưỡng cầu. Hãy buông tha cho tôi đi, nếu ngài không làm điều đó, chính tôi sẽ làm điều đó."Beomgyu càng nói, cơ thể càng muốn ngả về sau, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể làm em rơi xuống. Taehyun nhìn đến phát hoảng, cuối cùng vẫn phải chịu thua.Thế là hai người trở về với vạch xuất phát, như chưa từng có điểm giao nhau.....Beomgyu ngồi nghỉ bên gốc cây, trong đầu bất giác hiện về ký ức cũ. Nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, em không khỏi rùng mình. Sao lúc đó em liều thế nhỉ? Một chút nữa thôi là toi mạng rồi. Sự phụ mà biết em chết khó coi như vậy, có khi sẽ tìm đến làm phép tiêu tán linh hồn cho khỏi đầu thai luôn.Nhớ lại lúc trước bị ba mẹ bán cho bọn buôn người lấy nội tạng. Lúc ấy, tuổi của em chỉ có một chữ số, người cũng bé ti ti, bị chúng nhốt lại chỉ như cá nằm trên thớt. Nhưng cái đám buôn người ấy nhiều vong linh bám theo lắm, em nhờ có đám vong linh giúp mà thoát được khỏi hang ổ buôn người. Đang trên đường chạy như điên thì gặp được sư phụ. Ông biết em có mắt âm dương nên nhận làm đồ đệ, còn giúp em báo công an bắt bọn buôn người. Từ đó em theo sư phụ lang bạt khắp nơi, lúc túng thiếu còn nhịn đói mấy ngày liền. Trải qua bao nhiêu việc như vậy em vẫn kiên cường sống xót.Thế mà vì một người đàn ông lại đem tính mạng mình ra đánh cược. Chuyện mất mặt như vậy, bị sư phụ từ mặt cũng đáng.Mà không biết dạo này sư phụ có khoẻ không nhỉ? Hình ảnh ông cứ hiện lên như một thước phim tua chậm. Cảnh ông dạy em vẽ bùa, cảnh ông nấu cơm, cảnh ông nở nụ cười khen em thật giỏi, và cảnh ông cau mày rồi cốc cho em một phát vào đầu."Á!"Beomgyu vì đau mà vội đưa tay ôm lấy đầu, gương mặt tủi thân thấy mà tội. Rồi em bỗng giật mình nhận ra, bao nhiêu hình ảnh chỉ là ký ức, riêng cái khúc sư phụ hiện ra cốc đầu em là thật."Sao sự phụ lại ở đây? Con còn tưởng là ảo giác!""Ai thèm làm sư phụ của tên tai ương như cậu?"Vị sư phụ nào đó đứng nhìn đứa nhóc mình từng nuôi lớn giờ chật vật như tên ăn mày thì đau lòng khôn nguôi. Thế mà ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt, kiêu ngạo hất mặt quay đi chỗ khác."Sư...à không, ông đừng gọi con là tai ương mà, không phải ngày nhỏ chính ông nói con là bảo bối ông nhặt được hay sao?""Còn không tự xem lại mình đi, tôi không có cái bảo bối nào nhếch nhác như vậy.""Con chỉ đang luyện bí công mình đồng da sắt thôi mà...""Đừng có mà lắm lời, mau đi theo ta."Nói rồi sư phụ phất tay ra lệnh cho Beomgyu đứng dậy. Em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dù sao thì sư phụ cũng không bao giờ làm hại em.Nơi gốc cây Beomgyu ngồi nghỉ nằm ở một ngôi làng nhỏ, cách thành phố cũng khá xa. Vì là làng nhỏ nên muốn kiếm một quán nước dừng chân cũng khó. Sư phụ hỏi em đã ăn trưa chưa, khi nhận lại một cái lắc đầu thì trực tiếp dẫn em đến một quán ăn. Nói là quán ăn cho sang chứ thật ra nó chỉ là cái lều nhỏ tạm bợ, còn phải đi rất lâu mới tìm thấy."Muốn ăn gì thì gọi đi."Beomguu nghe được câu nói này thì mắt sáng lấp lánh, sau lưng tưởng rằng mọc thêm một cái đuôi phe phẩy."Con biết mà, con biết ông thương con nhất mà. Ông nói từ mặt con cũng là nói đùa thôi đúng không? Có phải ông thấy con chịu khổ nên giả vờ vô tình gặp con trên đường rồi mượn cớ để con ăn no không?"Đối mặt với hàng loạt lời lẽ cảm kích của Beomgyu, sự phụ có chút chột dạ mà ậm ừ. Cứ để cho em cảm động vui vẻ thêm một lúc nữa. Cho đến khi đồ ăn được mang ra, ông mới cất nói tiếp."Sao dạo này lại đi lang thang rồi? Không ở bên cái cậu Kang gì đó nữa à?"Beomgyu vừa và miếng cơm vào mồm, nghe đến họ Kang liền giật mình tý sặc."Tự dưng sư phụ nhắc đến anh ta làm gì?""Nói "anh ta" nghe lạnh nhạt quá nhỉ? Vừa mấy tháng trước vẫn còn quấn quýt lấy nhau cơ mà.""Quấn...quấn quýt gì chứ. Anh ta ấy hả? Con chỉ chơi qua đường thôi!"Sư phụ liếc mắt nhìn Beomgyu đang đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố chấp cãi lại mà không khỏi khinh bỉ. Nếu không phải trời đánh tránh miếng ăn thì ông chắc chắn sẽ đưa tay ra cốc thêm một cái vào đầu em.
"Chỉ chơi qua đường mà còn dám dùng cả cấm thuật cơ đấy. Cậu có muốn biết cái gọi là chơi qua đường của cậu đã làm tổn hại bao nhiêu công đức không? Nếu không phải tôi đứng ra xử lý giúp cậu thì giờ cậu còn ngồi đây ăn uống được chắc."
"Ông à, con biết con sai rồi, cảm ơn ông đã giúp con, sau này con nhất định sẽ trả ơn ông mà."
"Khỏi sau này đi, tôi không có phúc sống được đến lúc đó. Tôi nói giúp cậu xử lý là xử lý mấy cái tôi có thể thôi, còn mấy cái tôi không thể thì cậu tự mình làm đi."
.....
Và sau bữa ăn đó, Beomgyu lại bị lôi đến một bữa ăn khác. Nhưng bữa ăn lần này lại ở một nhà hàng cao cấp, trong chính cái thành phố mà em từng rất quen thuộc. Người ngồi đối diện em không còn là sư phụ mà chính là Kang phu nhân. Đúng vậy, chính là Kang phu nhân đó!
Tại sao ư? Tại vì sư phụ nói em cần đến đây để xử lý nốt cái mà sư phụ không thể xử lý.
"Chào cậu Choi, lâu rồi không gặp."
_______________
Sốp thích số lẻ nên đợi chap sau sẽ end nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz