12
Tối chủ nhật trôi qua yên bình. Hắn và em nằm song song trên giường, mỗi người ôm một chiếc điện thoại, lười biếng lướt màn hình trong ánh đèn vàng nhạt
Bỗng điện thoại em rung lên
"Hả?" — em bật dậy một chút, đưa màn hình về phía hắn.
"Taehyun, nhìn nè"
"Hm?" hắn liếc qua
"Sao?"
"Cậu không thấy hả mà còn hỏi?" em lườm hắn, giọng pha chút ngạc nhiên. "Trường thông báo... chuẩn bị cho tụi mình đi quân sự đól
Hắn đọc lướt qua thông báo, biểu cảm không thay đổi mấy
"Ừm, thì sao?"
Em nhíu mày. Thật ra chuyện trường tổ chức đi quân sự cũng chẳng phải điều gì quá xa lạ năm nào học sinh cũng bị lôi đi như thế. Chỉ là từ lúc em vào trường đến giờ, nhà trường chưa từng nhắc đến lần nào, cứ tưởng là đã bỏ rồi
Ai ngờ, lại là bây giờ...!
"Gì mà cậu bình thản dữ vậy?" -em nghiêng đầu nhìn hắn
"Không phản ứng gì hết hả?"
"Có gì đặc biệt đâu mà phải phản ứng?" hắn đáp, mắt vẫn dán vào màn hình
"Bộ cậu không sợ tụi mình bị chia rẽ ra hả?"
"Chia rẽ?" hắn nhướng mày
"Thì vào quân sự làm sao ngủ chung được? Lỡ xui còn bị xếp khác phòng nữa kìa"-mặt em phụng phịu
Hắn im lặng vài giây, rồi thở khẽ.
"À... chuyện đó chẳng phải là đương nhiên sao?"
Beomgyu: "......"
Hắn nghiêng người qua, đưa tay bóp nhẹ má em.
"Với lại cũng tốt mà vào đó rèn lại bé chút"
Giọng hắn đều đều, nhưng khóe môi khẽ cong lên
"Chứ bé suốt ngày chỉ biết lăn qua lăn lại trên giường, chẳng khác gì... con lợn"
"Nè, mình không phải lợn!"-em phản bác ngay
Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu em
"Ừm... thì cứ coi như là vậy đi"
Một tay hắn kéo chăn đắp kín hơn cho em, giọng nói vẫn thản nhiên:
"Đừng lo quá, biết đâu vào đó chẳng những không chung phòng, mà còn bị xếp khác tiểu đội nữa kìa"
"Nè!" em trừng mắt nhìn hắn
"Cậu có đang thật sự an ủi người ta không đấy?"
Hắn nghiêng đầu sang, giọng hạ xuống một chút:
"Ngủ đi, nói nhiều nhứt đầu"
Thoắt cái cũng đến ngày cả trường phải lên xe, di chuyển đến khu huấn luyện quân sự.
"Tớ lo quá..." em bám lấy tay hắn, giọng nhỏ xuống
"Sợ vào đó không được gần cậu"
"Chắc tớ sẽ nhớ cậu không chịu nổi mất"
"Lo gì không biết"
Hắn nhéo má em, lắc qua lắc lại
"Không nhớ hôm bữa tao nói gì sao?"
"Nói gì?"
"Thì vào đó có khi không được chung phòng, còn bị xếp khác..."
"Nè, đừng trêu nữa"-em cau mày
"Tớ nói thật đó, tớ sẽ nhớ cậu lắm"
Hắn bật cười.
"Rồi rồi, biết rồi bé nhớ rồi đừng nói nữa tao sắp nôn đến nơi rồi"
Em ngước lên nhìn hắn.
"Còn cậu? Cậu có nhớ tớ không?"
"Ờ..." hắn kéo dài giọng, trả lời vu vơ
"Không biết nữa"
"Không biết là sao?"
"Thì là... không biết"
"Nè, tớ đang nghiêm túc đó"
"Thì tao cũng đang nghiêm túc đây"
Em đập nhẹ vào ngực hắn một cái, rồi dựa đầu lên vai hắn, giọng mè nheo:
"Vậy là thật sự không nhớ sao?"
"Thật sự!"
"Nè!"
Hắn cúi đầu xuống, nói rất khẽ, chỉ đủ cho em nghe:
"Thật sự là... rất nhớ"
Cuối cùng đặt lên má em một nụ hôn trước khi xe dừng lại tại quân khu
"Xuống xe"
Giọng cán bộ vang lên dứt khoát.
Không khí trên xe lập tức thay đổi. Tiếng nói chuyện nhỏ dần, ai nấy đều lục tục đứng lên lấy balo. Em kéo dây quai cho ngay ngắn, vô thức quay sang nhìn hắn.
Hắn đứng dậy trước, quay lại đưa tay kéo em lên.
"Đi sát tao"
Em gật đầu, bám theo sau lưng hắn xuống xe
Sân quân khu rộng, nắng chiếu thẳng xuống từng hàng học sinh đang được xếp ngay ngắn. Hắn và em còn đứng cạnh nhau chưa được bao lâu thì danh sách phân đội bắt đầu được đọc
Tên em vang lên trước
"Tiểu đội ba"
Em giật mình, quay đầu nhìn hắn. Tên hắn theo sau, cách vài lượt
"Tiểu đội một"
Khoảng cách giữa hai đội hình bị kéo giãn ra ngay lập tức
"Di chuyển!"
Khẩu lệnh vang lên
Em bị đẩy về phía bên kia, bước chân chậm lại một nhịp. Trước khi quay đi, em kịp nhìn thấy hắn ngoái đầu lại
Em mím môi, xoay người bước vào hàng ngũ của mình
Danh sách chia phòng được dán lên bảng ngay sau giờ điểm danh.
Beomgyu chen lên trước, mắt lướt nhanh từng dòng. Tên mình hiện ra trước ngay dưới là Yeonjun, rồi Kai, tim em hẫng lại một nhịp vì mãi không thấy tên hắn
Hắn bên bảng ngày cũng không khá hơn là bao, miệng thì cứ trêu em nhưng khi không thấy tên em tim cũng rơi một nhịp nhưng may sao vẫn còn được chung phòng với Soobin
Giữa đám học sinh ồn ào, cả hai như bắt được cùng một tần số mà quay đầu lại
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn
Hắn chỉ kịp cười với em một cái rồi lập tức bị gọi về hàng.
Đến lúc soạn đồ, em mới thật sự cảm nhận rõ ràng một chuyện — nếu không có hắn ở bên, cuộc sống của em khó khăn đến mức nào. Chỉ mỗi việc xếp đồ thôi, em làm được một chút đã thấy mệt.
Balo mở toang trước mặt, quần áo còn chưa gấp xong mà tay em đã chậm dần lại. Em ngồi xuống mép giường, thở ra một hơi rất khẽ.
Phải chi có hắn ở đây,
thì chắc đỡ biết bao.
Đến tối, cả hai mới có dịp gặp lại nhau ở nhà ăn.
Giữa hàng người xếp hàng dài, hắn vừa thấy em đã bước lại gần, hạ giọng hỏi:
"Sáng giờ bên đó ổn không? Xếp đồ xong chưa?"
"Ổn thì cũng ổn..." em đáp, nhún vai.
"Xếp đồ xong hết rồi, chỉ có điều mỏi tay quá" Em liếc hắn một cái, nói nhỏ hơn.
"Ước gì được ở chung với cậu"
Hắn bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay em, rất nhanh rồi rút lại.
"Tập làm quen đi, không sau này lại như con lợn"
"Nè," em cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Đã nói là không được nói tớ là lợn rồi mà"
Hắn nhìn em bật cười, rồi gật đầu, giọng trầm xuống:
"Thôi ăn nhanh đi"
Đến tối đèn phòng tắt đúng giờ quy định
Em nằm quay mặt vào tường, chăn kéo lên tận cằm. Giường cứng, chỗ lạ, tiếng trở mình xung quanh khiến em càng khó ngủ hơn
Em thở dài, tay luồn vào dưới gối
Điện thoại rung rất khẽ
Em giật mình, kéo chăn che kín hơn rồi mở màn hình
Taehyun:
Ngủ chưa?
Beomgyu:
HuHu chưa, không có cậu tớ khó ngủ quá
Bên kia, Taehyun khóe môi khẽ nhúc nhích
Taehyun:
Tao biết mà
Em đọc xong, tim mềm hẳn ra
Beomgyu:
Bên cậu thì sao? ngủ được không?
Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời
Taehyun:
Ổn
Beomgyu:
Không có tớ cậu vẫn ngủ được sao?
Taehyun:
Tất nhiên, không có con lợn thì chẳng phải giường rộng hơn tí sao?
Em trừng mắt nhìn màn hình, gõ nhanh
Beomgyu:
Nè! Đã nói là không được gọi tớ là lợn rồi mà
Taehyun:
Đùa tí, ngủ đi sáng còn dậy sớm
Em thở dài, gõ phím lần cuối
Beomgyu:
Vầnggg
____________________________
có thể là quên hết chi tiết diễn biến truyện luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz