ZingTruyen.Xyz

Taegyu Dua Tre Duoc Chon Va Giac Mo Ve Mot Vi Sao

☆ Bồ có tình cảm với ai chưa? ☆
.
.
.

Tiết học vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Các phù thủy nhỏ ai ai cũng thích thú thực hành theo sự chỉ dạy của giáo sư.

Thấm thoát cũng đã 30 phút trôi qua...

Beomgyu khó chịu dụi mắt, người cậu lảo đảo như bị say, đứng không vững. Dù đã cố gắng nhưng đầu Beomgyu đau như búa đổ, đến mức không tự chủ mà ngã nhào về trước.

- Cẩn thận.

Vòng tay vững chắc của Taehyun đỡ lấy cậu. Beomgyu lúc này chẳng còn đủ sức để giữ thăng bằng, cứ thế mà dựa dẫm vào hắn.

- Beomgyu, bồ sao thế? - giọng hắn run run.

- Tớ... tớ chóng mặt lắm...

- Thế tớ đưa bồ đến bệnh thất nhé.

Vừa dứt câu, đầu Taehyun bỗng nhiên như bị ai đó đánh mạnh vào.

Hắn thấy trước mắt nhòe đi.

Mờ dần rồi mờ dần.

.
.
.

- Nào các trò, hết giờ rồi chuẩn bị rời đi thôi.

Đám phù thủy nghe xong liền hò reo, chúng bận rộn dọn dẹp sách vở rồi lại lần lượt di chuyển ra ngoài.

Nhà kính mới đây còn náo nhiệt giờ chỉ còn mỗi giáo sư, bà nhìn quanh kiểm tra lại một lượt, sau khi xác nhận không còn ai liền rời đi.

...

- Này, Taehyun.

Beomgyu khổ sở lay hắn dậy, tên này chả biết bị gì mà nằm im như chết khiến cậu hoảng hồn.

- Bồ có nghe thấy tớ không, đừng làm tớ sợ mà Taehyun.

Đến khi cậu có dấu hiệu muốn khóc đến nơi thì họ Kang mới động đậy. Hắn khó nhọc mở mắt, ban đầu chỉ là hờ hững nhưng sau khi chứng kiến khung cảnh trước mặt thì mắt mèo liền mở to.

Taehyun bật dậy tức khắc, miệng há hốc.

- Cái quái gì vậy?

Mọi vật xung quanh bỗng trở nên to tướng, khổng lồ đến đáng kinh ngạc. Nói đúng hơn, là hắn đã bị thu nhỏ.

Nhìn sang Beomgyu, cậu cũng y hệt. Cả hai chỉ biết trân trân nhìn nhau.

Cơn sốc qua đi, Taehyun dần bình tĩnh lại. Hắn đưa mât nhìn kĩ xung quanh thêm lần nữa. Hiện họ vẫn đang ở nhà kính, chính xác là chỗ thực hành ban nãy nhưng vì bị thu nhỏ nên trên đầu cả hai là chiếc bàn to tướng và những chậu cây xanh um, đôi mắt Taehyun giật nhẹ, dù biết rõ bản thân đang ở đâu nhưng hắn vẫn có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng rậm rộng lớn.

Beomgyu im lặng thu mình lại nơi góc chân bàn, thân hình cậu nhỏ bé như hạt đậu trông thương không chịu được.

Hắn nhìn cậu thở dài, ông trời rõ là trêu người. Hôm qua thì cố tránh mặt người ta, hôm nay vẫn không kìm được nên vác mặt đi học để gặp người ta cho đỡ nhớ, thế mà giờ còn được ở riêng với người ta luôn. Thôi, tránh mặt gì tầm này nữa, hắn nguyện để cậu tra tấn con tim luôn đấy, chứ không gặp Beomgyu hắn nhớ.

Taehyun từ từ tiến lại gần cậu, hắn nghịch ngợm đưa tay chọt vào má mềm để trêu và hắn đã thành công khi nụ cười lại nở trên môi Gấu nhỏ.

- Nào đừng ỉu xìu như vậy chứ.

Beomgyu đáp với giọng bực bội:

- Dạo này tớ cứ bị làm sao í, toàn dính vào mấy vụ như này.

- Vụ như nào cơ?

- À... không có gì, ý tớ là... phiền phức.

Nhận ra bản thân vừa nói hớ, Beomgyu lại được một phen thể hiện trình độ lấp liếm của mình.

Dạo này coi bộ trình nói dối của cậu lên rồi à nha, bằng chứng là Taehyun vẫn tin đấy. Hắn chẳng hỏi gì thêm nữa. (Hoặc đúng hơn là không muốn hỏi).

Tiếng bước chân của đám phù thủy dần xa, căn nhà kính rộng lớn giờ đây chỉ có mỗi họ.
Không gian thinh lặng của khoảng thời gian gần trưa rất khiến dễ người ta buồn ngủ.

Beomgyu tay chống cằm, đôi mắt hạnh lim dim như muốn nhắm lại.

- Bồ nghĩ vì sao chúng ta lại bị thu nhỏ?

Taehyun cười cười, chỉ vào chậu cây mà Beomgyu đã làm thực hành đang ở tít trên cao.

- Hình như nó là Smize, không phải Đinh lăng. Ban nãy bồ có bảo nghi ngờ nó là Smize mà.

Nghe được câu trả lời, sự buồn ngủ trong cậu liền biến mất, mắt Beomgyu sáng rỡ, miệng cong lên một vòng cung rạng ngời.

- Uầy, tớ cũng nghĩ vậy đấy. Quả là Taehyun mà. Hèn chi bồ bình tĩnh dữ.

- Um, bình tĩnh thôi, 10 phút sau cũng trở lại bình thường. Tớ là một anh chàng thư giãn mà. - Taehyun nhún vai.

Beomgyu càng cười tươi hơn nữa, nụ cười xinh dưới ánh nắng nhẹ của trời đông lại khiến tim Taehyun rung lên từng hồi xao xuyến.

Ánh mắt hắn nhìn cậu, hiền hòa và lấp lánh như mặt nước dưới ánh nắng vàng.

Beomgyu vẫn vô tư mỉm cười, không hay biết rằng đối phương đang mang biết bao khúc mắt trong lòng.

...

Gấu con đã biến mất, sáng sớm thức dậy, cục bông ấy đã không còn nằm cuộn tròn bên cạnh hắn.

Taehyun biết, nhưng chẳng mấy hoảng hốt gì. Bởi vì chính mắt hắn đã nhìn thấy nhóc con tẩu thoát trong đêm.

Hắn không ngăn Gấu lại, cứ vờ như bản thân đã chìm sâu vào giấc mộng.

Thú thật, Taehyun cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại làm vậy. Chỉ là hắn cảm nhận được sự khác lạ ở Gấu con. Bé ấy chắc chắn không chỉ là bé Gấu bình thường.

Không có con gấu nào lại hiểu con người và ngoan ngoãn đến vậy cả.

Hơn nữa, bé ấy khiến hắn liên tục nghĩ đến Beomgyu, cứ như cả hai là một vậy.

Có thể hắn đã nghĩ nhiều, nhưng vì sao Gấu con lại bỏ chạy và tại sao hôm qua Beomgyu cũng nghỉ học?

Dù khó tin nhưng lại rất hợp lí... hắn không ngốc đến mức tin lời Beomgyu nói là thật, chỉ là không muốn áp lực cậu. Hắn tự tin rằng mình đủ hiểu cậu để biết khi nào Beomgyu đang nói dối. Đó cũng là lí do khiến hắn có những hành động kì lạ cả ngày hôm nay.

.
.
.

Gió nhẹ, nắng ấm, mùi hương thảo mộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

Chúng khiến tâm hồn của Beomgyu trở nên thả lỏng, theo đó là một cảm giác ấm áp khi được ở riêng với người mình thích.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, có chút giật mình khi nhận ra ánh mắt Taehyun đã hướng về mình.

Ánh mắt ấy, khiến tim Beomgyu đập mạnh. Nó thôi thúc cậu cất lời.

- Bồ có tình cảm với ai chưa?

Dù biết rõ câu trả lời, nhưng Beomgyu vẫn rất hồi hộp.

Taehyun bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Hắn không có vẻ gì là hoảng loạn trước câu hỏi nhạy cảm ấy.

Hắn cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Bồ muốn biết à?

Beomgyu gật đầu.

- Có, tớ đang vô cùng thích một người.

- Thích nhiều lắm à?

- Ừm, rất thích.

- Người ấy thế nào?

- Rất dễ thương, rất thông minh, tốt bụng ừm... còn có chút bí ẩn.

Beomgyu khẽ nhíu mày. "Bí ẩn"?

- Bồ không tò mò người ấy là ai à?

- Có chút chút.

Hắn phá lên cười, đáng yêu thật. Mặt cậu viết rõ hai chữ "tò mò" thế mà còn bảo là chút chút cơ đấy.

- Beomgyu.

Taehyun nhẹ nhàng gọi tên cậu, bàn tay đang xoa đâu dần chuyển xuống gương mặt xinh xắn.

- Tớ... thật ra, tớ thích...

"Bùm"

Phút chốc, tiếng nổ nhỏ cùng làn khói xuất hiện che mất tầm nhìn của cả hai.

Đến khi khói tan đi thì cũng là lúc họ trở lại hình dáng ban đầu. Lạ thay, chẳng mấy ai vui vẻ.

- Trở lại bình thường rồi này.

- Ừm. - Taehyun trả lời với cảm xúc khó tả, chẳng biết nên vui hay buồn.

Cả hai cười ngượng nhìn nhau. Cái tên vốn đã trên đầu môi nay lại khó khăn để cất lời.

Thôi được rồi, là một anh chàng thư giãn, Taehyun chọn cách mặc kệ bầu không khí ngượng ngạo này.

- Ừm, tớ... thật r-

- TAEHYUN, BEOMGYU.

Cánh cửa nhà kính bật mở, Huening Kai từ đây chạy ào tới vội vã kéo họ đi.

- Làm cái gì mà trốn trong này vậy. Cúp tiết mà hong rủ Kai là xấu tính lắm nha.
- Ê khoan... - Taehyun khổ sở.

Beomgyu ngoài cười và đi theo Kai thì chẳng còn biết làm gì nữa.

- Khoan khoan cái gì nữa, giáo sư tìm hai người nãy giờ kìa. Lẹ lên, bị la bây giờ.

Lòng Taehyun tan nát, chẳng nhẽ giờ lại đấm cho thằng bạn thân một phát...

.
.
.

❄ Xmas gift đã đến rồi đây 🎄

☆ Như đã nói từ trước, tớ đã chuẩn bị 5 phần quà dành cho 5 bạn may mắn.

☆ Bồ chỉ cần cmt cách thức để tớ có thể liên lạc với bồ ( ưt insta )

☆ 5 bạn cmt đầu tiên sẽ là 5 bạn may mắn nhận quà.

☆ Món quà chỉ nho nhỏ, là đồ handmade nên mong mấy bồ hoan hỉ và đón nhận tấm lòng này của tớ ạ!

☆ Hơi ngại 1 xíu nhưng mà nếu được mấy bạn có thể trả ship hoặc tớ sẽ hỗ trợ 1 phần nào đó nhe. Tại dù sao cũng là quà huhu 😭

❌ Đã hết quà, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đừng quên vẫn còn 1 món quà nữa vào đúng ngày Giáng sinh nhé 🎄

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz