Taegyu Cau Toi Chung Ta
"Rinh..."Ai vậy nhỉ ? Chẳng lẽ bố đã về ư ? Bố muốn tạo bất ngờ cho cậu à ? Hay...Nhiên Thuân lại dỗi mẹ, lại tới hả? Cậu tới trước cửa, lưỡng lự một lúc. Cậu đang chờ điều gì nhỉ ? Không biết nữa, cậu chỉ thấy là mình hơi nặng người, mà tim cậu đập nhanh lắm.Như bị ma xui quỷ khiến, cậu vặn tay nắm cửa, mở ra.- Xin chào Thôi Phạm Khuê, tôi là...Khương Thái Hiện mặc áo ba lỗ màu xanh xám để lộ ra làn da hơi rám nắng, mái tóc được nhuộm màu xanh lá bổ luống nổi bật, hình như mới đi làm về. Dưới ánh đèn sáng vàng của chung cư, tóc cậu ta ánh lên một tia sáng xanh tuyệt đẹp. Thêm cả với khuôn mặt điển trai kia nữa. Quả thực, nếu hồi sáng cậu ta không lườm cậu một cái, cậu nghĩ là mình cũng phải rung động với một người như thế này rồi. Đúng là trai tráng mới trổ mã, cơ bắp cũng ghê đấy ! Mà cậu ta cao thật. Phạm Khuê cũng thầm ghen tị với cậu ta. Tại sao cơ bắp cậu nhỏ hơn cậu ta ? Cậu còn thấp hơn tên này nhiều lắm.- A...- Phạm Khuê hơi sững sờ một chút. Lần này có lẽ là cậu ta cũng bất ngờ khi thấy cậu. Mà sao cậu ta biết tên cậu hay vậy ? Cậu còn ngỡ là mỗi mình biết cậu ta mà thôi.- Hóa ra cậu là người hôm nay nhìn tôi à ?Thái Hiện nhìn cậu, với đôi mắt nâu sâu và lạnh lẽo. - Ô...à à. Xin lỗi...Phạm Khuê khù khờ gật gật. Cậu hơi nép người vào cánh cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhìn xuống các ngón chân trần gầy guộc. Dưới lớp da màu trắng nhợt nhạt, có thể nhìn thấy mấy dây mạch màu xanh đỏ. Trông cậu thật khép nép, như kiểu Khương Thái Hiện đang uy hiếp cậu vậy.Khương Thái Hiện: ... Hắn không biết nói gì nữa luôn.- Tôi với mẹ mới chuyển đến, hi vọng được gia đình cậu giúp đỡ.Thái Hiện gập người xuống.Trông cậu ta đáng sợ quá, có thể nào không đứng ra được không? Nghĩ lại, cũng không đúng lắm. Hàng xóm phải biết giúp đỡ nhau chứ nhỉ ? Ban đầu mẹ cậu ta cũng tặng cho em gái cậu một cái áo đẹp. Tất nhiên là phải trả ơn.Mà cũng coi như xem là làm quen đi. Cậu không thích sự lạnh lẽo trong đôi mắt cậu ta lắm. Nó giống như những mũi lao đá đâm vào người cậu vậy. Thế nên, phải làm nó dịu đi.- Ò... Không có gì. Cũng mong nhà cậu giúp đỡ.Phạm Khuê đứng dịch hẳn ra, đối mặt với Thái Hiện. Mái tóc mềm mại của cậu hơi bay bay nhẹ. Hình như cửa sổ lớn ở hành lang mở ra, đón gió vào. Phạm Khuê nhận thấy tên kia vẫn nhìn mình.
Thái Hiện nhìn cậu từ trên xuống dưới. Dáng người mảnh khảnh, mà gầy quá! Nhưng lại rất xinh đẹp. Đôi mắt buồn bã, đen sâu, dường như cậu ta là người suy nghĩ nhiều thì phải. Trông nhợt nhạt.Nhìn đôi chân của Phạm Khuê, cậu ta im lặng. Giống chân của mẹ hắn ghê.Đôi chân của những người học múa, của những mỹ nhân. - Cái đó... Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ của cậu vì món quà. Ngại quá, con bé nhà tôi...Khuê ngập ngừng. Cậu lại cúi mặt cuống, nhìn chân của mình. Nhanh lên đi chứ! Tôi ngại chết mất!- Ồ, không phải! Con bé đã từ chối mà mẹ tôi cứ ép con bé nhận ấy chứ! Giằng co mãi nên con bé đành nhận. Không sao hết. Mẹ tôi luôn phóng khoáng như thế.Thái Hiện gật gật đầu. Lúc đi học về, thấy một cô bé xinh xắn đang từ chối khéo quà của mẹ, hắn chỉ lắc đầu. Lại bắt đầu. Lại nữa rồi.Không khí tự nhiên trở nên trầm xuống. Hai đồng niên kia chẳng tìm ra một từ ngữ nào để tiếp nối câu chuyện giữa họ. - Anh, có bài này em không hiểu...Ý Nhi ra hẳn ngoài gọi cậu. Cô bé núp sau bóng lưng anh, khẽ cầm vào nép áo, giật nhẹ.
Cô cũng nhìn thấy Thái Hiện trước mặt. Nhìn thôi cũng biết anh này gia đình khá giả, ăn chơi rồi. Mà anh trai cô đang nói chuyện gì với người này nhỉ ? Cô nhíu mày, nhìn người anh cao to tóc xanh lá kia. Nhìn anh ta như đang đòi nợ anh trai cô vậy. Dáng người cao lớn, có cơ bắp, ánh mắt như dao, sắc lẹm. Mũi cao, khuôn miệng cũng đẹp nữa. Gen nhà anh trai này thật tốt. - Đây là con trai của bác gái hôm nay tặng em cái áo đó. Mau chào hỏi đi. Sau này anh ấy và mẹ anh ấy sẽ thành hàng xóm mới của mình.Phạm Khuê lùi ở phía sau, đẩy đẩy lưng em gái. Giờ đây, em gái chính là lá chắn của cậu.- A...A...Em chào anh...ạ.Ý Nhi cúi người xuống, hơi run sợ một chút. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, ba người họ nhìn nhau. Hai người họ Thôi lén lén lút lút nhìn hắn. Khương Thái Hiện: Hai người này bị sao vậy ?
Thái Hiện nhìn cậu từ trên xuống dưới. Dáng người mảnh khảnh, mà gầy quá! Nhưng lại rất xinh đẹp. Đôi mắt buồn bã, đen sâu, dường như cậu ta là người suy nghĩ nhiều thì phải. Trông nhợt nhạt.Nhìn đôi chân của Phạm Khuê, cậu ta im lặng. Giống chân của mẹ hắn ghê.Đôi chân của những người học múa, của những mỹ nhân. - Cái đó... Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ của cậu vì món quà. Ngại quá, con bé nhà tôi...Khuê ngập ngừng. Cậu lại cúi mặt cuống, nhìn chân của mình. Nhanh lên đi chứ! Tôi ngại chết mất!- Ồ, không phải! Con bé đã từ chối mà mẹ tôi cứ ép con bé nhận ấy chứ! Giằng co mãi nên con bé đành nhận. Không sao hết. Mẹ tôi luôn phóng khoáng như thế.Thái Hiện gật gật đầu. Lúc đi học về, thấy một cô bé xinh xắn đang từ chối khéo quà của mẹ, hắn chỉ lắc đầu. Lại bắt đầu. Lại nữa rồi.Không khí tự nhiên trở nên trầm xuống. Hai đồng niên kia chẳng tìm ra một từ ngữ nào để tiếp nối câu chuyện giữa họ. - Anh, có bài này em không hiểu...Ý Nhi ra hẳn ngoài gọi cậu. Cô bé núp sau bóng lưng anh, khẽ cầm vào nép áo, giật nhẹ.
Cô cũng nhìn thấy Thái Hiện trước mặt. Nhìn thôi cũng biết anh này gia đình khá giả, ăn chơi rồi. Mà anh trai cô đang nói chuyện gì với người này nhỉ ? Cô nhíu mày, nhìn người anh cao to tóc xanh lá kia. Nhìn anh ta như đang đòi nợ anh trai cô vậy. Dáng người cao lớn, có cơ bắp, ánh mắt như dao, sắc lẹm. Mũi cao, khuôn miệng cũng đẹp nữa. Gen nhà anh trai này thật tốt. - Đây là con trai của bác gái hôm nay tặng em cái áo đó. Mau chào hỏi đi. Sau này anh ấy và mẹ anh ấy sẽ thành hàng xóm mới của mình.Phạm Khuê lùi ở phía sau, đẩy đẩy lưng em gái. Giờ đây, em gái chính là lá chắn của cậu.- A...A...Em chào anh...ạ.Ý Nhi cúi người xuống, hơi run sợ một chút. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, ba người họ nhìn nhau. Hai người họ Thôi lén lén lút lút nhìn hắn. Khương Thái Hiện: Hai người này bị sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz