Taegyu Abo Yeu Em Duoi Anh Binh Minh
Bẵng đi một thời gian, Thôi Phạm Khuê mỗi ngày đều đặn đến trường rồi về nhà, không còn gặp lại Khương Thái Hiện, cuộc sống của cậu cứ thế bình đạm trôi, dường như tách biệt hoàn toàn với hắn.Suy cho cùng cậu vẫn là một nam sinh bình thường, hàng ngày đều lên giảng đường học tập, còn Khương Thái Hiện là người trong giang hồ, xã hội phức tạp ngoài kia mới là nơi hắn thuộc về.Thôi Phạm Khuê không nhịn được trong lòng liên tục nhớ nhung. Cậu liều mạng gặp mặt Hứa Ninh Khải mấy lần, y chỉ đơn giản nói hắn không muốn thấy mặt cậu, sau đó không tiết lộ gì thêm. Lần nào cũng nhận được câu trả lời không như ý muốn, Thôi Phạm Khuê đành ôm một bụng thất vọng trở về nhà.Ký ức bị đàn anh của Khương Thái Hiện dọa nạt đến bây giờ ít nhiều đã để lại ám ảnh tâm lí. Mỗi khi đi qua đám người vẻ ngoài hung dữ, Thôi Phạm Khuê không nhịn được rùng mình sải bước thật nhanh.Nhắc đến mới nhớ, đám người của Hứa Ninh Khải dạo gần đây cũng không còn nói bóng gió về cậu nữa, bọn họ đều xem Thôi Phạm Khuê như không khí mà lơ đi. Đặng Kiệt vẫn chưa đi học, đàn em của hắn ở trường cũng không thèm đả động đến cậu, cuộc sống học đường mỗi ngày đều êm đềm trải qua như vậy khiến Thôi Phạm Khuê có chút không quen, bất quá cậu chỉ muốn cảm giác yên bình này kéo dài mãi.- Xin lỗi, mình thật sự không muốn thất hứa với cậu nhưng nếu hôm nay không đi với cả nhà thì không được, chị gái mình sẽ không để yên đâu. Ngày mai mình sẽ bù cho cậu, được chứ?Chu Tiểu Trân giải thích một hồi, Thôi Phạm Khuê chỉ cười cười trả lời:- Cậu lúc nào đi với mình mà chẳng được, hiếm khi có dịp gia đình cậu họp mặt đầy đủ, chị gái cậu lại mới từ nước ngoài trở về, cậu vẫn nên dành thời gian trò chuyện với chị ấy nhiều hơn. Với lại hôm nay mình vẫn còn buổi tối ở nhà cùng cha mẹ.- Cậu chắc chứ? Năm trước bọn họ còn không nhớ sinh nhật của cậu cơ mà.- Là do bà nội ngã bệnh, không trách họ được.- A mình xin lỗi!Ra đến cổng trường, Thôi Phạm Khuê liền chú ý đến chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật đậu ngay lề đường. Chị gái của Chu Tiểu Trân ăn mặc vô cùng thời thượng, gác tay lên cửa sổ xe chờ đợi, ghế sau xe còn có cha mẹ của Tiểu Trân đang vẫy tay với cô nàng.- Bọn họ đến rồi, mình đi đây! A Khuê, sinh nhật vui vẻ!!!Thôi Phạm Khuê cúi đầu chào cả nhà của Chu Tiểu Trân một lượt, mỉm cười vẫy tay với cô nàng. Nhìn cảnh gia đình bọn họ hạnh phúc cùng nhau, Thôi Phạm Khuê đành thở hắt một hơi, xoay người cước bộ về một mình.Băng qua một khu phố nhỏ, hai bên đường là hàng quán cùng những tụ điểm giải trí. Thôi Phạm Khuê chậm rãi dạo quanh ngắm nghía.
Cậu dừng chân trước một sạp hàng bên lề, đột nhiên muốn mua một món quà nhỏ tự tặng cho bản thân. Trên sạp bày ra cái loại vòng tay chủ yếu được đan thủ công, có loại làm bằng tre, gỗ, bề mặt tô khắc điêu luyện. Người bán hàng thấy có khách ghé mua liền lấy thêm từ trong hộp đựng ra nhiều loại trang sức làm bằng tay khác với đủ loại hình dạng trông vô cùng khéo léo.Ngắm nghía một hồi Thôi Phạm Khuê quyết định chọn lấy một vòng tay chỉ đỏ, bề mặt thanh gỗ khắc một chữ "An", sau đó vui vẻ trả tiền cho người bán hàng.Đột nhiên một trận đổ vỡ vang lên từ xa, tiếp theo đó là tiếng hô hào đuổi đánh dồn dập. Thôi Phạm Khuê ngơ ngác đứng dậy, giữa dòng người đông đúc chen lấn đang dạt qua hai bên thấp thoáng thấy được bóng người vội vã bỏ chạy. Hắn hất đổ đồ đạc xung quanh làm vật cản, bọn côn đồ chật vật đuổi theo sau.Người dân bên lề la hét tránh né, khung cảnh nhộn nhịp dần trở nên hỗn loạn. Xe hàng đi ngang qua đường không kịp tấp vào, vô tình chắn trước mặt người kia, hai bên đều không kịp phòng bị va vào nhau ngã ra đất. Lúc này Thôi Phạm Khuê mới nhìn rõ người đang bị truy đuổi chính là Khương Thái Hiện, trong vô thức hai chân cậu đã tự động chạy đến chỗ hắn.Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, gương mặt Khương Thái Hiện không khỏi thoáng qua tia bất ngờ.- Đằng kia! Bắt lấy nó!!!Tiếng bọn côn đồ vẫn dai dẳng hô hoán đằng xa, hắn nghiến răng bật dậy, theo bản năng nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê chạy đi.Hai người tháo chạy vào một nhà hàng bên cạnh, luồn lách qua các dãy bàn, nhân viên phục vụ không kịp trở tay, Khương Thái Hiện đã kéo Thôi Phạm Khuê chạy thẳng xuống nhà bếp, thông qua cửa nhỏ phía sau thoát ra ngoài, tiếp tục chạy dọc theo đường kênh rãnh.Bọn côn đồ rượt theo hắn vào đến bên trong nhà hàng, lục mọi ngóc ngách để khám xét. Nhân viên hoảng sợ nhìn đám người xa lạ không chút phép tắc xồng xộc ra vào, bọn chúng tầm hơn chục tên, đều là mấy kẻ lưng hùm vai gấu, hằm hè hung tợn, trên tay còn cầm đao cầm gậy vung vẩy vô cùng nguy hiểm. Ông chủ nhà hàng vội vàng trốn vào một góc, run rẩy báo cảnh sát.Một gã đầu trọc hằn học đi ra, nói với đàn anh trong nhóm.- Mất dấu nó rồi anh Sáu.- Đệch mẹ!!! Một lũ vô dụng đếch được cái tích sự gì, bắt mỗi một thằng nhãi cũng không xong!!!Gã beta tức giận đá đổ bàn ăn ngay bên cạnh.- Em xin lỗi đại ca, nhưng mà nó là alpha...- Thì sao? Chúng mày có bao nhiêu người lại ngán một mình nó à? Xem ra anh Vương bấy lâu nay còng lưng ra nuôi một lũ beta vô dụng như tụi mày! Mẹ kiếp!- Vậy... Giờ làm gì tiếp đây đại ca?- Về chứ còn sao! Ngày mai nó mà dẫn theo bọn Hoa Nguyên đến tính sổ thì tụi mày chỉ có chết! Không bị nó đánh chết cũng bị anh Vương băm đầu ra chết!- Đại ca cũng vậy mà... - Gã đầu trọc ỉu xìu nói lí nhí.- Mày nói cái gì?!.Ở bên này, hai người kéo nhau trốn vào một con hẻm nhỏ, cảm thấy sau lưng không còn tiếng truy hô đuổi đánh nữa, mới quyết định dừng lại nghỉ lấy hơi.Thôi Phạm Khuê kiệt sức chống một tay lên tường, khó khăn hô hấp. Đột nhiên phải liều mạng bỏ chạy như vậy, không khí trong phổi cậu giống như bị ép sạch, cảm giác khó chịu từ dạ dày trào lên có chút buồn nôn.Qua một hồi lâu, Thôi Phạm Khuê mới miễn cưỡng ổn định nhịp thở, khi này mới chuyển sang chú ý đến Khương Thái Hiện đứng ở đối diện.Gương mặt hắn trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, hít thở nặng nề. Thôi Phạm Khuê chậm chạp tiến lại gần, phát hiện bàn tay hắn đè chặt vết thương trên bụng, máu đỏ đã len qua khắp các kẽ tay, thấm ướt cả vạt áo màu xám.Thôi Phạm Khuê lo lắng muốn đi lên xem xét liền bị Khương Thái Hiện lạnh lùng hất tay. Hắn nhíu mày nhìn omega trước mắt, chán ghét xua đuổi:- Đi đi!- Bụng anh... Hình như vết thương rất nghiêm trọng.Khương Thái Hiện vẫn một mực không quan tâm lời cậu ta, giọng nói thều thào:- Về nhà đi, lát nữa bọn chúng mà tìm đến tận đây thì cả em cũng sẽ bị liên lụy.- Nhưng trông anh không được ổn...- Tôi bảo em đi rồi mà! Cút ngay!Dứt lời Khương Thái Hiện lại nhăn mặt vì đau, cật lực đè chặt bàn tay miệng vết thương. Thôi Phạm Khuê cố gắng đến gần, hắn liền mạnh bạo đẩy ngã cậu ta.- Đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa! Em thấy rồi đấy, cuộc sống của tôi quanh quẩn chỉ có bao nhiêu đây. Cả ngày lăn lộn đánh nhau, sau đó bị người ta truy lùng, chém giết. Một nam sinh bình thường như em, từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc của gia đình, mãi mãi cũng không hiểu được cảnh tượng tàn khốc này. Tôi và em hoàn toàn không giống nhau! Con mẹ nó, cứ mặc kệ tôi sống chết ra sao, đừng tìm đến tôi nữa!!!Càng gào lên, cơ bụng hắn lại càng quặn thắt. Khương Thái Hiện không muốn tiếp tục nhiều lời, khó khăn chống đỡ xoay người định bỏ đi. Sau lưng lại vang lên giọng nói tức giận của Thôi Phạm Khuê.- Nếu vậy anh cũng không cần phải gánh nợ giúp tôi!Bầu không khí giữa hai người đột ngột trở nên căng thẳng. Bước chân Khương Thái Hiện khựng lại, cũng không còn sức đối diện với cậu ta, mệt nhọc tựa một bên tường, hờ hững nhắm mắt.Tông giọng Thôi Phạm Khuê lúc này đã thập phần run rẩy, không nhịn được bộc lộ hết tâm tình uất ức bấy lâu nay.- Anh cần gì phải nói đỡ giúp tôi trước mặt lão đại của anh chứ? Cứ mặc kệ hắn ta đánh đập tôi, dù sao tôi cũng không thể tự bảo vệ cơ thể vô dụng này!... Khi đó anh làm gì, anh nói gì tôi lại không nhớ hay sao?- ...- Đêm đó anh vốn có thể bỏ mặc tôi ở ngoài đường một mình, không cần đưa tôi về nhà, cũng không cần phải tự nhịn vì tôi chưa đủ tuổi... Những việc này người luôn tỏ ra tuyệt tình như anh mới không nên để tâm!Trong vô thức, người đang bị tổn thương là Thôi Phạm Khuê lại nhận được bảo vệ từ một kẻ xa lạ, đáy lòng nhạy cảm của thiếu niên không khỏi dấy lên cảm kích, cũng muốn đáp trả thật tốt với người đàn ông này.Thôi Phạm Khuê chậm rãi đến bên cạnh Khương Thái Hiện, ngón tay vươn ra rụt rè níu lấy góc áo của hắn, nức nở nói:- Vì vậy cho tôi ở bên anh lần này có được không?Đợi thật lâu, cho đến khi tưởng chừng như Khương Thái Hiện không muốn trả lời, hắn đột ngột xoay người nắm chặt vai cậu đè mạnh lên tường. Tiếp đó dán đôi môi khô khốc lên cánh môi mềm mại của cậu. Thôi Phạm Khuê lập tức vòng tay ôm lấy hắn, cảm xúc trong lòng dường như vỡ òa.Không cần biết bản thân hiện tại thành bộ dạng gì, không xét đến thế giới của cậu và hắn cách nhau bao xa, chỉ biết trái tim cậu đã yêu người đàn ông này đến ngây dại.Nếu lúc trước bản thân luôn sợ hãi thu mình vào một góc, ngày hôm nay, được gặp gỡ người đàn ông này có lẽ chính là cơ hội ít ỏi mà ông trời ban tặng. Thôi Phạm Khuê muốn một lần được mạo hiểm, bày tỏ tất cả với đối phương. Bị xua đuổi cũng được, ghét bỏ cũng được... Cậu chỉ hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ đối diện với mong muốn của chính mình, với thứ tình cảm thiếu thời đầy mạo hiểm..Chiều muộn, Thôi Phạm Khuê ghé lại phòng trọ của Khương Thái Hiện, loay hoay bê chậu giặt khăn, cẩn thận lau người giúp hắn.Miệng vết thương đã ngừng chảy máu, khi nãy được thầy thuốc đến khâu lại, dặn dò alpha nên hạn chế vận động mạnh, nửa tháng sau mới có thể cắt chỉ. Gương mặt Khương Thái Hiện đầm đìa mồ hôi, cắn răng nhịn đau đến trắng bệch. Từ đầu tủ Thôi Phạm Khuê lấy ra một điếu thuốc đưa đến bên miệng hắn, hy vọng có thể giúp alpha cảm thấy dễ chịu hơn.Trên mặt người đàn ông cũng có vài vết sây sát nhẹ, Thôi Phạm Khuê vắt khăn thật sạch, ân cần lau qua từng nơi. Đôi mắt Khương Thái Hiện dõi theo động tác của cậu, cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng như tơ, hệt như e ngại tay chân sơ sẩy sẽ làm hắn đau.Lúc Thôi Phạm Khuê tập trung, hàng mày xinh đẹp vô thức nhíu lại, cánh môi mỏng mím chặt thành một đường chỉ, nhìn vào chỉ khiến Khương Thái Hiện muốn hôn lên đó.Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng tối tăm cũ kĩ, hắt lên dáng vẻ gần gũi thân mật của người bên trong, không nghĩ sẽ có ngày Khương Thái Hiện lại yếu ớt đến nỗi dựa dẫm vào một omega, được cậu ta dịu dàng săn sóc. Hắn không nhịn được chạm tay lên mi tâm của đối phương, kéo giãn hai hàng mày đang chau vào nhau, sau đó trêu chọc:- Đừng nhăn, như vậy sẽ nhanh già.Thôi Phạm Khuê nghe đến đây vô thức mỉm cười. Dù sao cậu vẫn chưa trưởng thành, tuổi tác so với hắn có lẽ ít hơn rất nhiều. Khương Thái Hiện đã lăn lộn bên ngoài xã hội từ nhỏ, dáng dấp của hắn trông còn có phần già dặn hơn.- Vậy anh bao nhiêu tuổi?- Không nhớ, 21 hoặc 22, có khi 23... tầm đó.- Tuổi của mình mà anh cũng không nhớ sao? Sinh nhật của anh là ngày nào?Khương Thái Hiện ngừng một lát, mỗi khi nói về chuyện của bản thân, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả.- Tôi không có ngày sinh, cha mẹ cũng không có, chỉ nhớ lúc nhỏ người ta hay gọi tôi là họ Khương, Thái Hiện là do dì nuôi đặt. Sau này được lão đại cưu mang, ông ta mới gọi tôi là A Hùng đến tận bây giờ.Thôi Phạm Khuê nghe xong liền cảm thấy có chút chạnh lòng, cậu rụt rè nắm lấy bàn tay hắn, sâu xa an ủi. Khương Thái Hiện liếc mắt đã biết Thôi Phạm Khuê trong đầu nghĩ gì, hắn xoa xoa bàn tay mềm mại trong lòng, dịu dàng nói:- Đừng bận tâm, tôi sống lăn lộn từ nhỏ đã quen, mấy chuyện này không quá để ý. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem đi đâu, ăn gì, làm sao để tồn tại là được.Bây giờ còn có được một omega xinh đẹp bên cạnh, hẳn là đã hạnh phúc viên mãn đi. Lời này hắn không nói ra, nhưng vẻ mặt hiếm khi tươi cười của gã alpha đã lộ rõ cảm xúc trong lòng hắn hiện tại, rất tốt, rất vui vẻ.Thôi Phạm Khuê miễn cưỡng thở dài, không thể mường tượng quá khứ vất vả trước kia mà Khương Thái Hiện từng trải qua.Thiếu niên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hào hứng nói:- Hay là lấy ngày hôm nay đặt làm ngày sinh của anh đi! Như vậy mỗi năm chúng ta có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật!Khương Thái Hiện dịu dàng nở nụ cười, hắn vân vê mái tóc mềm mại của cậu. Nhìn Thôi Phạm Khuê hai mắt long lanh nói ra những lời ngây ngô, nội tâm chỉ muốn lập tức ngồi dậy ôm trọn lấy người vào lòng, ra sức nhào nặn như bột.- Thế nào cũng được. Tôi không cần ăn mừng, chỉ cần mỗi năm đều có em ở bên, chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm, như vậy là đã đủ.Lần đầu tiên trong cuộc đời Khương Thái Hiện muốn gửi gắm một hy vọng xa xỉ vào tương lai mờ mịt của bản thân. Rời xa cuộc sống vô định hướng như trước đây, trở thành một alpha đủ bản lĩnh, có trách nhiệm để omega có thể dựa dẫm... Muốn sống dưới tư cách của một công dân Hồng Kông bình thường!Hai má Thôi Phạm Khuê ngại ngùng ửng đỏ. Cậu đột nhiên lục từ trong cặp sách lấy ra vòng tay đã mua khi nãy.Chỉ thấy nụ cười của omega vô cùng đơn thuần, Khương Thái Hiện để mặc cậu ta đeo sợi dây đỏ vào cổ tay hắn.- Vậy coi như đây là quà sinh nhật tôi tặng anh, vui không?Khương Thái Hiện còn không buồn nhìn đến cổ tay mình, hắn ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Thôi Phạm Khuê, đột ngột hỏi:- Không hối hận chứ?- Về cái gì?- Yêu đương với tôi, em sẽ không hối hận chứ?Thôi Phạm Khuê im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng, hồi lâu mới dám nhìn vào mắt hắn, kiên định lắc đầu.- Thế còn anh?Cậu mong đợi hỏi lại, chỉ thấy Khương Thái Hiện bày ra bộ dạng thở dài, trong lòng Thôi Phạm Khuê bỗng dưng bồn chồn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói:- Em còn nhỏ như vậy, nói chuyện yêu đương liền chỉ quyết định trong vài giây, hmm... Tôi nghĩ là...Lại thở dài, Thôi Phạm Khuê nghe được một nửa đã xụ mặt, biểu cảm không che giấu được vẻ mất mát. Khương Thái Hiện gian manh ngoắc ngoắc ngón tay, Thôi Phạm Khuê nghe lời chậm rãi ghé người lại gần. Hắn chồm dậy, đầu mũi chạm vào chóp mũi đối phương, ngắm nhìn người đẹp ở khoảng cách gần như vậy, không nhịn được ý nghĩ xấu xa trong đầu.- Thật hối hận đêm đó không dứt khoát đánh dấu cưng!Nghe được lời nói hạ lưu phát ra từ miệng người đàn ông, Thôi Phạm Khuê ngại ngùng đẩy hắn nằm lại xuống giường, mắng mỏ:- Lưu manh!Khương Thái Hiện càng được nước lấn tới:- Không phải tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em đấy sao?- Anh cứ dưỡng thương cho khỏe đã.- Lúc nãy em có nói tôi không cần phải nhịn mà. Nhìn xem, tôi chỉ bị đau ở trên, phía dưới vẫn hoàn toàn khỏe mạnh!Khương Thái Hiện chỉ tay vào đũng quần của mình, lời nói vô sỉ không mang chút giấu giếm. Người da mặt mỏng như Thôi Phạm Khuê tất nhiên không chịu được loại ý tứ phóng đãng này, cậu lập tức đứng dậy, bê chậu nước bẩn vào trong nhà tắm, lơ đi bộ dạng đê tiện của Khương Thái Hiện.- Này, em không tin alpha của mình à? Để tôi kêu "thằng nhóc" ngóc dậy chứng minh cho em xem!
Cậu dừng chân trước một sạp hàng bên lề, đột nhiên muốn mua một món quà nhỏ tự tặng cho bản thân. Trên sạp bày ra cái loại vòng tay chủ yếu được đan thủ công, có loại làm bằng tre, gỗ, bề mặt tô khắc điêu luyện. Người bán hàng thấy có khách ghé mua liền lấy thêm từ trong hộp đựng ra nhiều loại trang sức làm bằng tay khác với đủ loại hình dạng trông vô cùng khéo léo.Ngắm nghía một hồi Thôi Phạm Khuê quyết định chọn lấy một vòng tay chỉ đỏ, bề mặt thanh gỗ khắc một chữ "An", sau đó vui vẻ trả tiền cho người bán hàng.Đột nhiên một trận đổ vỡ vang lên từ xa, tiếp theo đó là tiếng hô hào đuổi đánh dồn dập. Thôi Phạm Khuê ngơ ngác đứng dậy, giữa dòng người đông đúc chen lấn đang dạt qua hai bên thấp thoáng thấy được bóng người vội vã bỏ chạy. Hắn hất đổ đồ đạc xung quanh làm vật cản, bọn côn đồ chật vật đuổi theo sau.Người dân bên lề la hét tránh né, khung cảnh nhộn nhịp dần trở nên hỗn loạn. Xe hàng đi ngang qua đường không kịp tấp vào, vô tình chắn trước mặt người kia, hai bên đều không kịp phòng bị va vào nhau ngã ra đất. Lúc này Thôi Phạm Khuê mới nhìn rõ người đang bị truy đuổi chính là Khương Thái Hiện, trong vô thức hai chân cậu đã tự động chạy đến chỗ hắn.Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, gương mặt Khương Thái Hiện không khỏi thoáng qua tia bất ngờ.- Đằng kia! Bắt lấy nó!!!Tiếng bọn côn đồ vẫn dai dẳng hô hoán đằng xa, hắn nghiến răng bật dậy, theo bản năng nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê chạy đi.Hai người tháo chạy vào một nhà hàng bên cạnh, luồn lách qua các dãy bàn, nhân viên phục vụ không kịp trở tay, Khương Thái Hiện đã kéo Thôi Phạm Khuê chạy thẳng xuống nhà bếp, thông qua cửa nhỏ phía sau thoát ra ngoài, tiếp tục chạy dọc theo đường kênh rãnh.Bọn côn đồ rượt theo hắn vào đến bên trong nhà hàng, lục mọi ngóc ngách để khám xét. Nhân viên hoảng sợ nhìn đám người xa lạ không chút phép tắc xồng xộc ra vào, bọn chúng tầm hơn chục tên, đều là mấy kẻ lưng hùm vai gấu, hằm hè hung tợn, trên tay còn cầm đao cầm gậy vung vẩy vô cùng nguy hiểm. Ông chủ nhà hàng vội vàng trốn vào một góc, run rẩy báo cảnh sát.Một gã đầu trọc hằn học đi ra, nói với đàn anh trong nhóm.- Mất dấu nó rồi anh Sáu.- Đệch mẹ!!! Một lũ vô dụng đếch được cái tích sự gì, bắt mỗi một thằng nhãi cũng không xong!!!Gã beta tức giận đá đổ bàn ăn ngay bên cạnh.- Em xin lỗi đại ca, nhưng mà nó là alpha...- Thì sao? Chúng mày có bao nhiêu người lại ngán một mình nó à? Xem ra anh Vương bấy lâu nay còng lưng ra nuôi một lũ beta vô dụng như tụi mày! Mẹ kiếp!- Vậy... Giờ làm gì tiếp đây đại ca?- Về chứ còn sao! Ngày mai nó mà dẫn theo bọn Hoa Nguyên đến tính sổ thì tụi mày chỉ có chết! Không bị nó đánh chết cũng bị anh Vương băm đầu ra chết!- Đại ca cũng vậy mà... - Gã đầu trọc ỉu xìu nói lí nhí.- Mày nói cái gì?!.Ở bên này, hai người kéo nhau trốn vào một con hẻm nhỏ, cảm thấy sau lưng không còn tiếng truy hô đuổi đánh nữa, mới quyết định dừng lại nghỉ lấy hơi.Thôi Phạm Khuê kiệt sức chống một tay lên tường, khó khăn hô hấp. Đột nhiên phải liều mạng bỏ chạy như vậy, không khí trong phổi cậu giống như bị ép sạch, cảm giác khó chịu từ dạ dày trào lên có chút buồn nôn.Qua một hồi lâu, Thôi Phạm Khuê mới miễn cưỡng ổn định nhịp thở, khi này mới chuyển sang chú ý đến Khương Thái Hiện đứng ở đối diện.Gương mặt hắn trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, hít thở nặng nề. Thôi Phạm Khuê chậm chạp tiến lại gần, phát hiện bàn tay hắn đè chặt vết thương trên bụng, máu đỏ đã len qua khắp các kẽ tay, thấm ướt cả vạt áo màu xám.Thôi Phạm Khuê lo lắng muốn đi lên xem xét liền bị Khương Thái Hiện lạnh lùng hất tay. Hắn nhíu mày nhìn omega trước mắt, chán ghét xua đuổi:- Đi đi!- Bụng anh... Hình như vết thương rất nghiêm trọng.Khương Thái Hiện vẫn một mực không quan tâm lời cậu ta, giọng nói thều thào:- Về nhà đi, lát nữa bọn chúng mà tìm đến tận đây thì cả em cũng sẽ bị liên lụy.- Nhưng trông anh không được ổn...- Tôi bảo em đi rồi mà! Cút ngay!Dứt lời Khương Thái Hiện lại nhăn mặt vì đau, cật lực đè chặt bàn tay miệng vết thương. Thôi Phạm Khuê cố gắng đến gần, hắn liền mạnh bạo đẩy ngã cậu ta.- Đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa! Em thấy rồi đấy, cuộc sống của tôi quanh quẩn chỉ có bao nhiêu đây. Cả ngày lăn lộn đánh nhau, sau đó bị người ta truy lùng, chém giết. Một nam sinh bình thường như em, từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc của gia đình, mãi mãi cũng không hiểu được cảnh tượng tàn khốc này. Tôi và em hoàn toàn không giống nhau! Con mẹ nó, cứ mặc kệ tôi sống chết ra sao, đừng tìm đến tôi nữa!!!Càng gào lên, cơ bụng hắn lại càng quặn thắt. Khương Thái Hiện không muốn tiếp tục nhiều lời, khó khăn chống đỡ xoay người định bỏ đi. Sau lưng lại vang lên giọng nói tức giận của Thôi Phạm Khuê.- Nếu vậy anh cũng không cần phải gánh nợ giúp tôi!Bầu không khí giữa hai người đột ngột trở nên căng thẳng. Bước chân Khương Thái Hiện khựng lại, cũng không còn sức đối diện với cậu ta, mệt nhọc tựa một bên tường, hờ hững nhắm mắt.Tông giọng Thôi Phạm Khuê lúc này đã thập phần run rẩy, không nhịn được bộc lộ hết tâm tình uất ức bấy lâu nay.- Anh cần gì phải nói đỡ giúp tôi trước mặt lão đại của anh chứ? Cứ mặc kệ hắn ta đánh đập tôi, dù sao tôi cũng không thể tự bảo vệ cơ thể vô dụng này!... Khi đó anh làm gì, anh nói gì tôi lại không nhớ hay sao?- ...- Đêm đó anh vốn có thể bỏ mặc tôi ở ngoài đường một mình, không cần đưa tôi về nhà, cũng không cần phải tự nhịn vì tôi chưa đủ tuổi... Những việc này người luôn tỏ ra tuyệt tình như anh mới không nên để tâm!Trong vô thức, người đang bị tổn thương là Thôi Phạm Khuê lại nhận được bảo vệ từ một kẻ xa lạ, đáy lòng nhạy cảm của thiếu niên không khỏi dấy lên cảm kích, cũng muốn đáp trả thật tốt với người đàn ông này.Thôi Phạm Khuê chậm rãi đến bên cạnh Khương Thái Hiện, ngón tay vươn ra rụt rè níu lấy góc áo của hắn, nức nở nói:- Vì vậy cho tôi ở bên anh lần này có được không?Đợi thật lâu, cho đến khi tưởng chừng như Khương Thái Hiện không muốn trả lời, hắn đột ngột xoay người nắm chặt vai cậu đè mạnh lên tường. Tiếp đó dán đôi môi khô khốc lên cánh môi mềm mại của cậu. Thôi Phạm Khuê lập tức vòng tay ôm lấy hắn, cảm xúc trong lòng dường như vỡ òa.Không cần biết bản thân hiện tại thành bộ dạng gì, không xét đến thế giới của cậu và hắn cách nhau bao xa, chỉ biết trái tim cậu đã yêu người đàn ông này đến ngây dại.Nếu lúc trước bản thân luôn sợ hãi thu mình vào một góc, ngày hôm nay, được gặp gỡ người đàn ông này có lẽ chính là cơ hội ít ỏi mà ông trời ban tặng. Thôi Phạm Khuê muốn một lần được mạo hiểm, bày tỏ tất cả với đối phương. Bị xua đuổi cũng được, ghét bỏ cũng được... Cậu chỉ hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ đối diện với mong muốn của chính mình, với thứ tình cảm thiếu thời đầy mạo hiểm..Chiều muộn, Thôi Phạm Khuê ghé lại phòng trọ của Khương Thái Hiện, loay hoay bê chậu giặt khăn, cẩn thận lau người giúp hắn.Miệng vết thương đã ngừng chảy máu, khi nãy được thầy thuốc đến khâu lại, dặn dò alpha nên hạn chế vận động mạnh, nửa tháng sau mới có thể cắt chỉ. Gương mặt Khương Thái Hiện đầm đìa mồ hôi, cắn răng nhịn đau đến trắng bệch. Từ đầu tủ Thôi Phạm Khuê lấy ra một điếu thuốc đưa đến bên miệng hắn, hy vọng có thể giúp alpha cảm thấy dễ chịu hơn.Trên mặt người đàn ông cũng có vài vết sây sát nhẹ, Thôi Phạm Khuê vắt khăn thật sạch, ân cần lau qua từng nơi. Đôi mắt Khương Thái Hiện dõi theo động tác của cậu, cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng như tơ, hệt như e ngại tay chân sơ sẩy sẽ làm hắn đau.Lúc Thôi Phạm Khuê tập trung, hàng mày xinh đẹp vô thức nhíu lại, cánh môi mỏng mím chặt thành một đường chỉ, nhìn vào chỉ khiến Khương Thái Hiện muốn hôn lên đó.Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng tối tăm cũ kĩ, hắt lên dáng vẻ gần gũi thân mật của người bên trong, không nghĩ sẽ có ngày Khương Thái Hiện lại yếu ớt đến nỗi dựa dẫm vào một omega, được cậu ta dịu dàng săn sóc. Hắn không nhịn được chạm tay lên mi tâm của đối phương, kéo giãn hai hàng mày đang chau vào nhau, sau đó trêu chọc:- Đừng nhăn, như vậy sẽ nhanh già.Thôi Phạm Khuê nghe đến đây vô thức mỉm cười. Dù sao cậu vẫn chưa trưởng thành, tuổi tác so với hắn có lẽ ít hơn rất nhiều. Khương Thái Hiện đã lăn lộn bên ngoài xã hội từ nhỏ, dáng dấp của hắn trông còn có phần già dặn hơn.- Vậy anh bao nhiêu tuổi?- Không nhớ, 21 hoặc 22, có khi 23... tầm đó.- Tuổi của mình mà anh cũng không nhớ sao? Sinh nhật của anh là ngày nào?Khương Thái Hiện ngừng một lát, mỗi khi nói về chuyện của bản thân, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả.- Tôi không có ngày sinh, cha mẹ cũng không có, chỉ nhớ lúc nhỏ người ta hay gọi tôi là họ Khương, Thái Hiện là do dì nuôi đặt. Sau này được lão đại cưu mang, ông ta mới gọi tôi là A Hùng đến tận bây giờ.Thôi Phạm Khuê nghe xong liền cảm thấy có chút chạnh lòng, cậu rụt rè nắm lấy bàn tay hắn, sâu xa an ủi. Khương Thái Hiện liếc mắt đã biết Thôi Phạm Khuê trong đầu nghĩ gì, hắn xoa xoa bàn tay mềm mại trong lòng, dịu dàng nói:- Đừng bận tâm, tôi sống lăn lộn từ nhỏ đã quen, mấy chuyện này không quá để ý. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem đi đâu, ăn gì, làm sao để tồn tại là được.Bây giờ còn có được một omega xinh đẹp bên cạnh, hẳn là đã hạnh phúc viên mãn đi. Lời này hắn không nói ra, nhưng vẻ mặt hiếm khi tươi cười của gã alpha đã lộ rõ cảm xúc trong lòng hắn hiện tại, rất tốt, rất vui vẻ.Thôi Phạm Khuê miễn cưỡng thở dài, không thể mường tượng quá khứ vất vả trước kia mà Khương Thái Hiện từng trải qua.Thiếu niên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hào hứng nói:- Hay là lấy ngày hôm nay đặt làm ngày sinh của anh đi! Như vậy mỗi năm chúng ta có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật!Khương Thái Hiện dịu dàng nở nụ cười, hắn vân vê mái tóc mềm mại của cậu. Nhìn Thôi Phạm Khuê hai mắt long lanh nói ra những lời ngây ngô, nội tâm chỉ muốn lập tức ngồi dậy ôm trọn lấy người vào lòng, ra sức nhào nặn như bột.- Thế nào cũng được. Tôi không cần ăn mừng, chỉ cần mỗi năm đều có em ở bên, chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm, như vậy là đã đủ.Lần đầu tiên trong cuộc đời Khương Thái Hiện muốn gửi gắm một hy vọng xa xỉ vào tương lai mờ mịt của bản thân. Rời xa cuộc sống vô định hướng như trước đây, trở thành một alpha đủ bản lĩnh, có trách nhiệm để omega có thể dựa dẫm... Muốn sống dưới tư cách của một công dân Hồng Kông bình thường!Hai má Thôi Phạm Khuê ngại ngùng ửng đỏ. Cậu đột nhiên lục từ trong cặp sách lấy ra vòng tay đã mua khi nãy.Chỉ thấy nụ cười của omega vô cùng đơn thuần, Khương Thái Hiện để mặc cậu ta đeo sợi dây đỏ vào cổ tay hắn.- Vậy coi như đây là quà sinh nhật tôi tặng anh, vui không?Khương Thái Hiện còn không buồn nhìn đến cổ tay mình, hắn ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Thôi Phạm Khuê, đột ngột hỏi:- Không hối hận chứ?- Về cái gì?- Yêu đương với tôi, em sẽ không hối hận chứ?Thôi Phạm Khuê im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng, hồi lâu mới dám nhìn vào mắt hắn, kiên định lắc đầu.- Thế còn anh?Cậu mong đợi hỏi lại, chỉ thấy Khương Thái Hiện bày ra bộ dạng thở dài, trong lòng Thôi Phạm Khuê bỗng dưng bồn chồn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói:- Em còn nhỏ như vậy, nói chuyện yêu đương liền chỉ quyết định trong vài giây, hmm... Tôi nghĩ là...Lại thở dài, Thôi Phạm Khuê nghe được một nửa đã xụ mặt, biểu cảm không che giấu được vẻ mất mát. Khương Thái Hiện gian manh ngoắc ngoắc ngón tay, Thôi Phạm Khuê nghe lời chậm rãi ghé người lại gần. Hắn chồm dậy, đầu mũi chạm vào chóp mũi đối phương, ngắm nhìn người đẹp ở khoảng cách gần như vậy, không nhịn được ý nghĩ xấu xa trong đầu.- Thật hối hận đêm đó không dứt khoát đánh dấu cưng!Nghe được lời nói hạ lưu phát ra từ miệng người đàn ông, Thôi Phạm Khuê ngại ngùng đẩy hắn nằm lại xuống giường, mắng mỏ:- Lưu manh!Khương Thái Hiện càng được nước lấn tới:- Không phải tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em đấy sao?- Anh cứ dưỡng thương cho khỏe đã.- Lúc nãy em có nói tôi không cần phải nhịn mà. Nhìn xem, tôi chỉ bị đau ở trên, phía dưới vẫn hoàn toàn khỏe mạnh!Khương Thái Hiện chỉ tay vào đũng quần của mình, lời nói vô sỉ không mang chút giấu giếm. Người da mặt mỏng như Thôi Phạm Khuê tất nhiên không chịu được loại ý tứ phóng đãng này, cậu lập tức đứng dậy, bê chậu nước bẩn vào trong nhà tắm, lơ đi bộ dạng đê tiện của Khương Thái Hiện.- Này, em không tin alpha của mình à? Để tôi kêu "thằng nhóc" ngóc dậy chứng minh cho em xem!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz