Taegyu Abo Smoke
choi beomgyu rốt cuộc cũng không thể ngủ được khi ở một nơi như thế này, đối mặt với bốn bức tường màu đen sâu hoắm thì mở hay nhắm mắt còn khác gì nhau sao? với cả anh cũng tập trung cao độ cho việc thám thính tình hình rồi bỏ trốn, nơi đây không có đủ sự an toàn để anh yên tâm say giấc, đây là nơi không có kang taehyun.choi beomgyu cố gắng đứng dậy với thân thể mỏi nhừ, mệt lả do khóc và ngồi tại một chỗ quá lâu. cố mãi cuối cùng cũng tập tạch được vài bước đứng bên cạnh bức tường đen sẫm, anh nghe thấy tiếng nói của một ai đó."sắp sáng rồi.. chết.. sẽ.. đến.."anh cố gắng áp tai lên bức tường nhưng cũng chỉ nghe được vài ba câu nói đứt đoạn, giọng nói này với giọng nói ngày hôm qua tuy ngữ điệu có chút khác nhưng cái âm thanh khàn đặc này chắc chắn không thể sai, là cùng một người.choi beomgyu sau một hồi nghe ngóng cũng không thu thập thêm được chút âm thanh ít ỏi nào vang vọng trong không khí nữa thì thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi tổng hợp lại tất cả những thông tin từ hôm qua cho đến tận bây giờ."chuẩn bị.. lúp.. chắc chắn.. chết.""sắp sáng rồi.. chết.. sẽ.. đến.."chỉ có hai câu này là nghe được, còn đâu mọi thứ đều là im bặt, không có tiếng nói nào phát ra cả. cộng thêm những suy luận từ hôm qua đến bây giờ thì anh có thể kết luận được là trong lúc đang đi dạo thì anh bị đánh ngất rồi bắt cóc đến đây, ngay trong căn phòng được bao phủ bởi màu đen tuyền sâu hoắm như lạc trong hố đen vô tận của vũ trụ. theo như tên kia nói, trời có lẽ đã gần sáng, và nếu trời sáng thì anh sẽ chết.ngồi mãi cũng không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì cho việc hung thủ muốn anh chết bằng cách nào. anh nhẹ thở dài, nếu là trước kia, choi beomgyu sẽ nghĩ rằng chết thì chết thôi, chẳng sao cả. nhưng hiện tại, anh có lý do để trở về, là kang taehyun, chỉ có duy nhất mỗi mình hắn thôi.lúc buồn chán chẳng có việc gì làm, anh quyết định tìm thử mọi ngóc ngách xung quanh căn phòng xem có chỗ nào có thể trốn thoát ra khỏi đây không. tuy từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ mới có hai hay ba tiếng gì đấy thôi nhưng choi beomgyu đã có một chút cảm giác bực bội với căn phòng bốn bể chỉ là màu đen này rồi. anh phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này mới được.chẳng hiểu kiểu gì, sau một hồi loay hoay lục tung căn phòng, choi beomgyu lại có thể ngủ thiếp đi nữa. trong mơ màng, anh đã thấy rằng mình chìm đắm vào trong biển lửa cháy ngùn ngụt. dù đã nhìn thấy lối ra ngập tràn ánh sáng nhưng với đôi chân tê rần và bủn rủn, anh chẳng thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón chân. mọi sức lực như được bòn rút sạch sẽ ra khỏi cơ thể từng chút một, và rồi anh vô lực nhìn biển lửa ấy từ từ lan dần đến chỗ bản thân mình. anh có thể cảm nhận được nó đang bắt đầu thiêu cháy lớp quần áo, đầu ngón tay và mọi thứ xung quanh tấm thân bé nhỏ ấy. đau, đau quá, tại sao lại đau đớn đến như vậy?anh choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, cố gắng hít thở đều khi những tuyến mồ hôi đã lăn dài trên trán. rồi hô hấp của choi beomgyu như ngừng trệ khi thấy cảnh tượng trong cơn ác mộng khi nãy lặp lại một lần nữa, một biển lửa ngùn ngụt cháy trong căn phòng đen kịt ban nãy. anh cố gắng xoay chuyển cơ thể, may mà vẫn có thể cử động được, bây giờ căn phòng này đã chẳng còn mỗi một màu đen cô độc nhàm chán nữa mà hiện tại, nó còn ánh lên nét đỏ rực của lửa. đây là lần đầu tiên choi beomgyu ghét màu đỏ đến như vậy.khoan đã, căn phòng này màu đen, người kì lạ ở bên ngoài có nhắc đến lúp.. không lẽ nào lại là hiện tượng cháy nhờ nguyên lí tạo lửa của kính lúp? theo như anh nhớ thì kính lúp tạo lửa dựa trên nguyên lý hội tụ của ánh sáng mặt trời lên một điểm cố định và làm chúng cháy sau một thời gian. tùy cường độ chiếu sáng của mặt trời mạnh hay yếu mà thời gian bắt lửa cũng theo đó cũng cháy nhanh hay chậm theo. nhưng đây rõ ràng là ngày thứ hai của mùa tuyết rơi, đào đâu ra được ánh sáng mặt trời để thực hiện nguyên lí tạo lửa từ kính lúp cơ chứ?nhưng đây không phải là lúc để choi beomgyu thắc mắc những điều này, anh phải thoát khỏi đây, ngay bây giờ. anh phải sống, nhất định phải sống sót ra bên ngoài, để gặp lại mọi người, gặp lại kang taehyun.anh cố gắng lục lọi bên trong người mình, may mà vẫn còn khăn ướt ở đây. choi beomgyu đưa khăn lên bịt chặt mũi và miệng của mình để ngăn cho khói lửa không tràn vào khí quản. trong lúc đó lại đưa mắt đảo xung quanh bốn phía, phải tìm ra được lối thoát, nhất định phải tìm ra.thấy rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy, lối ra duy nhất của căn phòng này. ở một góc khuất của trần nhà đã có một góc bị thiêu cháy, nó rất nhỏ nhoi nhưng với thân hình bé nhỏ này của anh thì nó đã quá đủ để anh có thể chui ra rồi. vấn đề hiện tại là choi beomgyu đang dần kiệt sức do ở trong căn phòng đen kịt này quá lâu và anh còn hít phải không ít khói độc do biển lửa này gây ra nữa.choi beomgyu cố lết đến chút ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt từ nơi trần nhà kia. một chút, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể thoát ra bên ngoài rồi.anh cố gắng với tay tới nơi trần nhà kia nhưng không tài nào với tới được, đầu óc của choi beomgyu lúc này ong ong, tay chân bủn rủn, rồi cơ thể vô lực như muốn ngã nhào xuống đất. cánh tay nhỏ bé ấy vẫn cố vươn ra, như thể là mình sẽ với tới được chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy.rồi bỗng nhiên, cái vươn tay ấy của anh được đáp lại bởi một cánh tay khác. đôi bàn tay này thập phần quen thuộc, là.. của kang taehyun. đến rồi, kang taehyun của anh, cuối cùng cũng đến rồi.có lẽ khi ấy điều choi beomgyu tin tưởng hơn cả chính là kang taehyun. như một kẻ sốt mê man, anh chìm đắm vào niềm tin yếu đuối mà nguy hiểm rằng hai người bọn họ sẽ được hạnh phúc cùng nhau. nếu là kang taehyun lừa anh, anh cũng cam lòng để mình bị lừa gạt, bởi choi beomgyu đã mang đến cho hắn quá nhiều đau thương và mất mát rồi. anh nghĩ như vậy rồi dần mất đi ý thức, chậm rãi chìm đắm vào cơn hôn mê do mất máu quá nhiều từ sau gáy của mình....
hint của kính lúp đã có từ chương trước, có ai đoán ra hong ạaa? chương này ôn lại một chút kiến thức vật lí nhè nhẹ nè.
chúc mừng sinh nhật kang taehyunie. chúc em tất cả mọi điều tốt lành trên thế gian. hơn hết là chúc em ngày càng yêu chiều beomgyu nhiều hơn.
05.02.2002 - 05.02.2024
kang taehyun's birthday
hint của kính lúp đã có từ chương trước, có ai đoán ra hong ạaa? chương này ôn lại một chút kiến thức vật lí nhè nhẹ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz