Taegyu Abo Love Wins All
...9 giờ 52 phútCó hai Omega đang ngồi tựa vào tường kí túc xá ChaeGi, chịu cái rét 5 độ C của màn đêm Seoul. Dù đang là mùa xuân, nhưng tiết trời khi về đêm ở Seoul vẫn lạnh, vẫn rét. Làm cho cơ thể của Beomgyu và Yeonjun run cầm cập.Cả hai suýt xoa cố ngồi gần lại nhau hết mức có thể, nhằm tăng nhiệt độ cho cơ thể đỡ lạnh vào tiết trời Seoul này. " Má nó, rét thế không biết! " -Beomgyu vội lên tiếng, miệng mấp máy xuýt xoa " Mới mùa xuân thôi đó, lỡ mà mùa đông thì cả hai chết cóng " " Huening Kai chừng nào mới đến vậy chứ " " Nhà nó cũng xa trường nên chắc còn lâu mới đến " Nhiệt độ thì một lúc một giảm, cả 2 thì một lúc một gần nhau hơn. Vứt hết 2 bịch đồ ra 1 góc.Đôi môi nhỏ nhắn của Beomgyu chốc nào đã trở nên đỏ hồng và sưng tấy, đầu mũi, 2 đôi má và từng đầu ngón tay đã lạnh cóng.Yeonjun thì ổn hơn vì cậu có mặc áo khoác ngoài, thấy Beomgyu run cầm cập thì cậu đã cởi 1 bên ra, khoác lên người Beomgyu. " Beomgyu, sao không đem theo áo khoác vậy chứ?" " Áo khoác có mỗi một cái mặc đến rách te tua rồi còn đâu " " Trời ơi rét quá, Huening Kai ơi đến lẹ điiii " -Yeonjun hét lênNhư 1 phép màu, xa xa 1 chiếc ô tô đen chạy đến, dừng ngay tại chỗ Beomgyu và Yeonjun đang ngồi. " Ồ đến thật rồi kìa " -Yeonjun bất ngờ nhìn chiếc ô tô từ từ đi đếnHuening Kai từ từ hạ cửa sổ ô tô xuống, nhìn Beomgyu và Yeonjun đang lạnh cóng ngồi co ro như vô gia cư. " Há há há há há " Huening Kai, 21 tuổi, học tại đại học ChaeGi cùng với Beimgyu và Yeonjun.
Là 1 Beta với cơ thể lực lưỡng, cường tráng. Vì là người ngoại quốc nên hoàn cảnh của nhỏ rất giàu có. Sở thích duy nhất là ôm Molang đi ngủ, ở nhà của nhỏ thì luôn xuất hiện thú nhồi bông, đặc biệt là Molang. Tình yêu của Huening Kai dành cho Molang không bao giờ hết.
.
.
.
...
Cả 2 vội đứng dậy nhanh chóng, lấy 2 túi đồ và chui tọt vào trong xe mà không thèm để tâm đến giọng cười như ông kẹ của Huening Kai. " Trời ơi lạnh chết mất " -Beomgyu ngồi vào trong, thành thạo bật máy sưởi trong xe ô tô " Hai anh đợi lâu không, thật ra xe kia hư rồi nên em mới phải khởi động lại xe này " " Xí, em mà đến trễ xíu nữa thôi là anh với Beomgyu chết cóng luôn rồi " " Cơ mà nãy nhìn 2 anh tội thật đó, chả khác gì vô gia cư, há há h- " " Ờ, tại ai đó nãy đòi đi cà phê nên mới bị nhốt chứ đâu " -Yeonjun lúc này quay sang lườm liếc Beomgyu " ..." -Beomgyu không thẻm nhìn cậu, nằm phè phỡn ra chuẩn bị ngủ " À, tiện đường em chở 2 anh đi mua đồ ăn luôn nha " " Mua về cho anh ăn ké với " -Beomgyu bật dậy nhìn Huening Kai qua gương chiếu hậu " Ăn ít thôi! Sức ăn như con heo " " ... " ...Chiếc ô tô đen của Huening Kai lăn bánh, băng băng trên đường, vì bây giờ đã hơn 10 giờ, nên đường phố hầu như đều tắt hết đèn, chỉ còn 1 vài nơi là sáng chưng. ...Ngoài phố xá thì im lặng, trong xe thì im ắng....Beomgyu do tác dụng của máy sưởi nên đã thiếp đi lúc nào không hay, mà còn thiếp đi trên vai của Yeonjun nữa, cậu thì lúc Beomgyu dựa vào vai mình mà ngủ, không nói gì mà vẫn lướt điện thoại, Huening Kai thì tập trung lái xe.Nhận thấy bầu không khí không mấy thoải mái, Huening Kai liền lên tiếng " Anh Yeonjun, anh Beomgyu, 2 anh biết 2 anh hotboy bên đại học KaeYi chứ? " " Ừm, anh mới biết cách đây không lâu " - Cậu không ngước mặt lên, vẫn nhìn vào điện thoại trả lời " Còn anh thì sao Beomgyu? " " ... " " Beomgyu? " -Huening Kai nhìn vào gương chiếu hậuVì Beomgyu ngồi gần sát cửa nên gương chiếu hậu không chiếu được mặt anh, chỉ chiếu được nửa cơ thể. " Ngủ rồi hả? " -Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu tiện lay người anh dậy để trả lời câu hỏi của Huening Kai " Ấy đừng, cứ để ảnh ngủ đi " Yeonjun không nói gì, bỏ tay ra không lay người Beomgyu nữa....Nhìn con heo đang ngủ trên vai mình, cậu bất giác xoa đầu anh.Xoa đầu là việc mà anh thích làm nhất với Beomgyu. " &@*₫#" -Yeonjun khẽ nói thầm thứ tiếng gì đó vào đầu Beomgyu " Chà! Thắm thiết dữ ta, không mấy cho em dựa cùng với " -Huening Kai nhìn anh và cậu qua gương chiếu hậu, nhếch miệng cười há há. " Ờ, heo nhà anh! " " Dữ, nuôi được bao lâu rồi? " " Ờm.. để tính xem " -Yeonjun mắt ngước lên trời, miệng lẩm nhẩm tay giơ lên đếm đếm các thứ " Ờm, từ tiểu học, chắc tầm 14, 15 năm gì đó" " Tr- " -Huening Kai vừa định bất ngờ thì bỗng 1 giọng nói vang lên " Nhảm nữa, là 17 năm 9 tháng 5 ngày " -Beomgyu bật dậy từ trên vai cậu.Thật ra vừa nãy Yeonjun lay người anh là anh đã tỉnh rồi. " Gì? 17 năm? Em chưa thấy chủ nào nuôi heo mà tận được 17 năm! " -Huening Kai bất ngờ hoang mang mắt miệng mở to " Bình thường " -anh nói nhỏ, sau đó lại gục lên vai Yeonjun. Huening Kai nghe xong thì không nói gì, tiếp tục lái xe17 năm 9 tháng 5 ngày?" Này Beomgyu, cậu nhớ ngày tụi mình bắt đầu chơi với nhau à? " -Yeonjun nghi hoặc nhìn xuống cái đầu tròn ủm của anh, nói thầm " Ờ? " - Beomgyu đáp lại " Cụ thể là bao bao nhiêu? " " Này, đừng bảo là cậu không biết đấy nhé? " - anh bỗng giọng nghi hoặc khiến cho Huening Kai cũng phải ngước gương chiếu hậu để nhìn " Ừm... thì không rõ là ngày nhiêu thôi " -Yeonjun gãi gãi đầu hổ thẹn nhìn Beomgyu " Chậc! ngày 5 tháng 5 năm 2009, mình đã bắt đầu chơi với cậu lúc học cùng lớp lá A2 " " Chà, heo nhà nhớ ngày được nhân nuôi dữ ha! " - Yeonjun vỗ bôm bốp vào vai anh " Ờm, nay là 5 tháng 1....ờm 7...8.....ờ đúng là 17 năm 9 tháng 5 ngày rồi này!
.
.
.
...
17 năm 9 tháng 5 ngày trước.Tại trường mầm non Wooji, hôm nay là quốc tế thiếu nhi. Ngày 5 tháng 5, nên tất cả các lớp sẽ được phát kẹo từ nhà trường.Hai cô giáo của lớp lá A2, Yang EunKim, Lee Yunkyu.Vì có 2 cô nên các em nhỏ được xếp thành 2 hàng để phát kẹo. Hay sao Beomgyu và Yeonjun chung hàng, Yeonjun đứng sau Beomgyu, cậu thấy được cái đầu tròn ủm của anh ấy. Tóc anh toả ra mùi thơm của vanilla, màu nâu hạt dẻ. Lạ lẫm cậu đưa tay lên xoa tóc anh làm nó rối mù lên.Giật mình anh quay xuống nhìn Yeonjun, vì cậu mới chuyển vào học cách đây không lâu, nên Beomgyu vẫn chưa thể làm quen với cậu được. " Này, ai cho phép cậu tự tiện sờ vào tóc mình ? " -Beomgyu tức giận quát vào mặt Yeonjun, hất tay cậu ra, tay còn lại chỉnh chỉnh lại phần tóc bị rối kia. " Ơ..Mình không biết, xin lỗi cậu " -Yeonjun bị Beomgyu chửi, giật mình lùi về sau, rụt rè mà bỏ tay ra khỏi tóc anh.Beomgyu không thèm trả lời, tức giận quay lên, còn đứng xích xích lên xíu để Yeonjun không sờ tóc cậu nữa.... Một lúc sau khi cô đã phát hết kẹo, bỗng phát hiện trong giỏ kẹo còn 1 cây kẹo còn sót, tò mò cô cầm lên, đứng dậy giơ cao lên cho các em nhỏ thấy " Các em nhỏ ơi, có em nào chưa có kẹo không nhỉ? " -Cô giáo giơ chiếc kẹo trong tay lên, các em nhỏ nghe thì liền hướng mắt về tay cô giáoThấy cả lớp im lặng không ai nhận là chưa có kẹo. Nên cô đã quyết định tổ chức ra 1 trò chơi. " Thôi được rồi! Cô biết là các bạn đều rất muốn cây kẹo này, nên thay vì cất đi cô sẽ tổ chức ra 1 trò chơi, các bạn chịu không? " " DẠ CHỊU Ạ " -Các em nhỏ hô lên đầy vui mừngBeomgyu và Yeonjun cũng hô theo. Dù Beomgyu có hô lên nhưng mắt anh lại đang dán vào con gấu bông mà anh đang cầm trên tay, hoàn toàn không ngước lên nhìn cô EunKim đang cầm cây kẹo kia.Nhận được sự đồng ý của các em nhỏ, cô EunKim liền hô lên " Được rồi, vậy bây giờ các bạn hãy nhắm mắt thật chặt, cô sẽ đi giấu ở một chỗ trong lớp này nhé, sau khi cô giấu xong thì trò chơi sẽ bắt đầu, các bạn sẽ đi tìm chiếc kẹo đó trong lớp này, bạn nào tìm được thì chiếc kẹo đó sẽ là của bạn đó! " -Cô EunKim cầm chiếc kẹo trên tay, phổ biến luật chơi cho các em nhỏ.Thấy các em nhỏ đều phấn khích cười tươi, cô lại nói " Rồi, bây giờ các bạn phải nhắm mắt thật chặt, để cô đi giấu kẹo nhé, khi nào xong thì cô sẽ kêu và các bạn sẽ được mở mắt " " Dạ vâng! " Các em nhỏ nghe xong ai nấy đều tuân lệnh cô giáo, nhắm mắt thật chặt. Có em thì lấy hai tay che mắt lại, còn có em thì muốn chơi ăn gian, mở hí mắt để nhìn vị trí mà cô giấu, nhưng vì sợ bị phát hiện nên em cũng nhắm tịt mắt lại.
Beomgyu và Yeonjun cũng nghe lời mà nhắm mắt.Sau khi chắc chắn các em nhỏ đã nhắm mắt, cô liền chậm rãi đi tìm chỗ giấu. Nhìn quanh lớp một lúc thì cũng thấy được một cái tủ to cuối lớp, vì đây là vị trí mà các em nhỏ ít quanh quẩn, nên sau khi thấy thì cô đã từ tốn mà cất kẹo vào. Giấu được kẹo, cô liền đi lại vị trí cũ và hô lên " Rồi, các em ơi mở mắt nào, cô đã giấu xong rồi, giờ các em có thể đi tìm " Các em nhỏ sau khi nghe xong thì đã mở thật to mắt, lục đục đi tìm. Có bạn thì tìm trong đống đồ chơi, có bạn thì tìm quanh quẩn chỗ cô giáo vì nghĩ cô giấu gần đó, còn có bạn thì lại vô cả vệ sinh tìm. Nhưng tất cả đều không thấyKhông ai quan tâm đến sự hiện diện của chiếc tủ lớn ở cuối lớp đang chứa chiếc kẹo kia. Cô EunKim chỉ nhìn và bật cười....
________Cho t xin 1 đánh giá với 1 ⭐️ để có động lực viết nhahihi đạt 100 người đọc r👹👹Chúc mn 1 ngày vui vẻ💗🍀
Là 1 Beta với cơ thể lực lưỡng, cường tráng. Vì là người ngoại quốc nên hoàn cảnh của nhỏ rất giàu có. Sở thích duy nhất là ôm Molang đi ngủ, ở nhà của nhỏ thì luôn xuất hiện thú nhồi bông, đặc biệt là Molang. Tình yêu của Huening Kai dành cho Molang không bao giờ hết.
.
.
.
...
Cả 2 vội đứng dậy nhanh chóng, lấy 2 túi đồ và chui tọt vào trong xe mà không thèm để tâm đến giọng cười như ông kẹ của Huening Kai. " Trời ơi lạnh chết mất " -Beomgyu ngồi vào trong, thành thạo bật máy sưởi trong xe ô tô " Hai anh đợi lâu không, thật ra xe kia hư rồi nên em mới phải khởi động lại xe này " " Xí, em mà đến trễ xíu nữa thôi là anh với Beomgyu chết cóng luôn rồi " " Cơ mà nãy nhìn 2 anh tội thật đó, chả khác gì vô gia cư, há há h- " " Ờ, tại ai đó nãy đòi đi cà phê nên mới bị nhốt chứ đâu " -Yeonjun lúc này quay sang lườm liếc Beomgyu " ..." -Beomgyu không thẻm nhìn cậu, nằm phè phỡn ra chuẩn bị ngủ " À, tiện đường em chở 2 anh đi mua đồ ăn luôn nha " " Mua về cho anh ăn ké với " -Beomgyu bật dậy nhìn Huening Kai qua gương chiếu hậu " Ăn ít thôi! Sức ăn như con heo " " ... " ...Chiếc ô tô đen của Huening Kai lăn bánh, băng băng trên đường, vì bây giờ đã hơn 10 giờ, nên đường phố hầu như đều tắt hết đèn, chỉ còn 1 vài nơi là sáng chưng. ...Ngoài phố xá thì im lặng, trong xe thì im ắng....Beomgyu do tác dụng của máy sưởi nên đã thiếp đi lúc nào không hay, mà còn thiếp đi trên vai của Yeonjun nữa, cậu thì lúc Beomgyu dựa vào vai mình mà ngủ, không nói gì mà vẫn lướt điện thoại, Huening Kai thì tập trung lái xe.Nhận thấy bầu không khí không mấy thoải mái, Huening Kai liền lên tiếng " Anh Yeonjun, anh Beomgyu, 2 anh biết 2 anh hotboy bên đại học KaeYi chứ? " " Ừm, anh mới biết cách đây không lâu " - Cậu không ngước mặt lên, vẫn nhìn vào điện thoại trả lời " Còn anh thì sao Beomgyu? " " ... " " Beomgyu? " -Huening Kai nhìn vào gương chiếu hậuVì Beomgyu ngồi gần sát cửa nên gương chiếu hậu không chiếu được mặt anh, chỉ chiếu được nửa cơ thể. " Ngủ rồi hả? " -Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu tiện lay người anh dậy để trả lời câu hỏi của Huening Kai " Ấy đừng, cứ để ảnh ngủ đi " Yeonjun không nói gì, bỏ tay ra không lay người Beomgyu nữa....Nhìn con heo đang ngủ trên vai mình, cậu bất giác xoa đầu anh.Xoa đầu là việc mà anh thích làm nhất với Beomgyu. " &@*₫#" -Yeonjun khẽ nói thầm thứ tiếng gì đó vào đầu Beomgyu " Chà! Thắm thiết dữ ta, không mấy cho em dựa cùng với " -Huening Kai nhìn anh và cậu qua gương chiếu hậu, nhếch miệng cười há há. " Ờ, heo nhà anh! " " Dữ, nuôi được bao lâu rồi? " " Ờm.. để tính xem " -Yeonjun mắt ngước lên trời, miệng lẩm nhẩm tay giơ lên đếm đếm các thứ " Ờm, từ tiểu học, chắc tầm 14, 15 năm gì đó" " Tr- " -Huening Kai vừa định bất ngờ thì bỗng 1 giọng nói vang lên " Nhảm nữa, là 17 năm 9 tháng 5 ngày " -Beomgyu bật dậy từ trên vai cậu.Thật ra vừa nãy Yeonjun lay người anh là anh đã tỉnh rồi. " Gì? 17 năm? Em chưa thấy chủ nào nuôi heo mà tận được 17 năm! " -Huening Kai bất ngờ hoang mang mắt miệng mở to " Bình thường " -anh nói nhỏ, sau đó lại gục lên vai Yeonjun. Huening Kai nghe xong thì không nói gì, tiếp tục lái xe17 năm 9 tháng 5 ngày?" Này Beomgyu, cậu nhớ ngày tụi mình bắt đầu chơi với nhau à? " -Yeonjun nghi hoặc nhìn xuống cái đầu tròn ủm của anh, nói thầm " Ờ? " - Beomgyu đáp lại " Cụ thể là bao bao nhiêu? " " Này, đừng bảo là cậu không biết đấy nhé? " - anh bỗng giọng nghi hoặc khiến cho Huening Kai cũng phải ngước gương chiếu hậu để nhìn " Ừm... thì không rõ là ngày nhiêu thôi " -Yeonjun gãi gãi đầu hổ thẹn nhìn Beomgyu " Chậc! ngày 5 tháng 5 năm 2009, mình đã bắt đầu chơi với cậu lúc học cùng lớp lá A2 " " Chà, heo nhà nhớ ngày được nhân nuôi dữ ha! " - Yeonjun vỗ bôm bốp vào vai anh " Ờm, nay là 5 tháng 1....ờm 7...8.....ờ đúng là 17 năm 9 tháng 5 ngày rồi này!
.
.
.
...
17 năm 9 tháng 5 ngày trước.Tại trường mầm non Wooji, hôm nay là quốc tế thiếu nhi. Ngày 5 tháng 5, nên tất cả các lớp sẽ được phát kẹo từ nhà trường.Hai cô giáo của lớp lá A2, Yang EunKim, Lee Yunkyu.Vì có 2 cô nên các em nhỏ được xếp thành 2 hàng để phát kẹo. Hay sao Beomgyu và Yeonjun chung hàng, Yeonjun đứng sau Beomgyu, cậu thấy được cái đầu tròn ủm của anh ấy. Tóc anh toả ra mùi thơm của vanilla, màu nâu hạt dẻ. Lạ lẫm cậu đưa tay lên xoa tóc anh làm nó rối mù lên.Giật mình anh quay xuống nhìn Yeonjun, vì cậu mới chuyển vào học cách đây không lâu, nên Beomgyu vẫn chưa thể làm quen với cậu được. " Này, ai cho phép cậu tự tiện sờ vào tóc mình ? " -Beomgyu tức giận quát vào mặt Yeonjun, hất tay cậu ra, tay còn lại chỉnh chỉnh lại phần tóc bị rối kia. " Ơ..Mình không biết, xin lỗi cậu " -Yeonjun bị Beomgyu chửi, giật mình lùi về sau, rụt rè mà bỏ tay ra khỏi tóc anh.Beomgyu không thèm trả lời, tức giận quay lên, còn đứng xích xích lên xíu để Yeonjun không sờ tóc cậu nữa.... Một lúc sau khi cô đã phát hết kẹo, bỗng phát hiện trong giỏ kẹo còn 1 cây kẹo còn sót, tò mò cô cầm lên, đứng dậy giơ cao lên cho các em nhỏ thấy " Các em nhỏ ơi, có em nào chưa có kẹo không nhỉ? " -Cô giáo giơ chiếc kẹo trong tay lên, các em nhỏ nghe thì liền hướng mắt về tay cô giáoThấy cả lớp im lặng không ai nhận là chưa có kẹo. Nên cô đã quyết định tổ chức ra 1 trò chơi. " Thôi được rồi! Cô biết là các bạn đều rất muốn cây kẹo này, nên thay vì cất đi cô sẽ tổ chức ra 1 trò chơi, các bạn chịu không? " " DẠ CHỊU Ạ " -Các em nhỏ hô lên đầy vui mừngBeomgyu và Yeonjun cũng hô theo. Dù Beomgyu có hô lên nhưng mắt anh lại đang dán vào con gấu bông mà anh đang cầm trên tay, hoàn toàn không ngước lên nhìn cô EunKim đang cầm cây kẹo kia.Nhận được sự đồng ý của các em nhỏ, cô EunKim liền hô lên " Được rồi, vậy bây giờ các bạn hãy nhắm mắt thật chặt, cô sẽ đi giấu ở một chỗ trong lớp này nhé, sau khi cô giấu xong thì trò chơi sẽ bắt đầu, các bạn sẽ đi tìm chiếc kẹo đó trong lớp này, bạn nào tìm được thì chiếc kẹo đó sẽ là của bạn đó! " -Cô EunKim cầm chiếc kẹo trên tay, phổ biến luật chơi cho các em nhỏ.Thấy các em nhỏ đều phấn khích cười tươi, cô lại nói " Rồi, bây giờ các bạn phải nhắm mắt thật chặt, để cô đi giấu kẹo nhé, khi nào xong thì cô sẽ kêu và các bạn sẽ được mở mắt " " Dạ vâng! " Các em nhỏ nghe xong ai nấy đều tuân lệnh cô giáo, nhắm mắt thật chặt. Có em thì lấy hai tay che mắt lại, còn có em thì muốn chơi ăn gian, mở hí mắt để nhìn vị trí mà cô giấu, nhưng vì sợ bị phát hiện nên em cũng nhắm tịt mắt lại.
Beomgyu và Yeonjun cũng nghe lời mà nhắm mắt.Sau khi chắc chắn các em nhỏ đã nhắm mắt, cô liền chậm rãi đi tìm chỗ giấu. Nhìn quanh lớp một lúc thì cũng thấy được một cái tủ to cuối lớp, vì đây là vị trí mà các em nhỏ ít quanh quẩn, nên sau khi thấy thì cô đã từ tốn mà cất kẹo vào. Giấu được kẹo, cô liền đi lại vị trí cũ và hô lên " Rồi, các em ơi mở mắt nào, cô đã giấu xong rồi, giờ các em có thể đi tìm " Các em nhỏ sau khi nghe xong thì đã mở thật to mắt, lục đục đi tìm. Có bạn thì tìm trong đống đồ chơi, có bạn thì tìm quanh quẩn chỗ cô giáo vì nghĩ cô giấu gần đó, còn có bạn thì lại vô cả vệ sinh tìm. Nhưng tất cả đều không thấyKhông ai quan tâm đến sự hiện diện của chiếc tủ lớn ở cuối lớp đang chứa chiếc kẹo kia. Cô EunKim chỉ nhìn và bật cười....
________Cho t xin 1 đánh giá với 1 ⭐️ để có động lực viết nhahihi đạt 100 người đọc r👹👹Chúc mn 1 ngày vui vẻ💗🍀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz