ZingTruyen.Xyz

Taegi Tan Nuong Dien Trai Cua Ta

Kim Lão gia và Kim Lão phu nhân đứng trong vườn nho, vừa thưởng thức những trái nho dần chuyển màu tím tím vừa bàn một số chuyện.

"Bà có thấy dạo này thằng bé Taehyung cứ cư xử lạ lùng không?" Kim Lão gia cho thêm một trái nho vào miệng, cười nhạt.

"Đích tôn mà lại như thế, tương lai của Kim Tộc chúng ta sẽ ra sao đây?" Kim Lão phu nhân nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt trải trên sườn đồi cạnh sơn trang - nơi mà con trai họ nói rằng sẽ đi lấy thuốc vào sáng nay.

Kim Taehyung thực ra không đi lấy thuốc, anh đến thăm ba nhóc con dễ thương trong hang động gần đây.

"Kookie, Jiminie, anh đến rồi đây!" Vì sợ bố mẹ mình sẽ phát hiện mình nói dối, anh chỉ gọi khẽ. Ấy vậy mà thính giác của Thỏ và Mèo nào đó lại nhạy bén hơn bất cứ ai, lao ra như một tia chớp, nhảy lên vai của Kim Taehyung gây rối.

"Anh Taehyung, anh lại mang cái gì đến cho chúng em vậy?" Kookie nói khẽ vào tai Taehyung, với bản mặt dần hắc hoá (vì đói?). Jiminie gõ vào đầu cậu nhóc, "Chậc chậc, chúng ta hẹn anh ấy đâu phải để đòi thức ăn chứ?"

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Kim Taehyung đỡ hai bé rồi đặt xuống đất, chờ cho hai bé trở lại hình người rồi nói chuyện.

Chẳng hiểu sao Kookie cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt Taehyung là bé ấy không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần bằng tràm màu nâu sạm, màu của đất. Còn Jiminie lại rất biết chọn style, hôm nay còn đeo kính và mặc comple. Hai bé này như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau vậy.

"Anh Yoongi sốt rồi." Kookie làm điệu đưa ngón tay ra, chỉ về phía hang động của nhóc.

"Anh ấy miệng cứ nói anh ấy sẽ tự xử lí, nhưng em thấy nếu không có anh thì anh ấy không thể vượt qua được." Jiminie đẩy kính, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Phải là anh mới có thể giúp sao?" Taehyung đổ mồ hôi hột. Cháu đích tôn Kim Tộc đã bao giờ chăm sóc ai đâu, "Làm sao để giúp Yoongi hạ sốt chứ?"

"Em thấy anh ấy đau đớn lắm, anh mau đến giúp anh ấy đi!" Kookie vác Kim Taehyung lên vai chạy như bay về phía cửa hang, Jiminie đi đằng sau, trong lòng hai bé chỉ mong anh cả có thể hạ sốt.

Nhưng sự thật không phải vậy, Kim Taehyung nhận ra điều này khi đứng trước góc hang của Yoongi, mùi toả ra rất nồng. Cái này đâu phải sốt, hai thằng nhóc kia không phân biệt được sao?

"Cái này mà là sốt hả hai thằng kia?" Kim Taehyung mặt đỏ bừng chạy ra khỏi hang, tức tối nhìn hai bé. Kookie mặt ngô nghê chẳng hiểu gì, Jiminie lại nâng gọng kính như dò xét anh, miệng mấp máy không cảm xúc: "Người nóng rực như thế thì chẳng sốt là gì?"

"Đó là phát tình đó!"

Hai thằng bé nào đó lúc này mở to mắt. Gì chứ... Phát tình?

"Anh Yoongi của chúng ta lớn rồi Jimin ssi!" Kookie vui mừng ôm bé mèo nhỏ, cuối cùng thì anh cả của chúng ta đã trở thành người lớn.

"Nếu mà phát tình thì anh phải vào trong đó mà giúp anh Yoongi đi chứ, anh cũng là người lớn rồi mà Taehyung!" Mặt Jiminie tỉnh bơ ra lệnh cho độc tôn dòng họ nào đó, làm đối phương đỏ mặt.

"Việc... Việc này... Không... " Taehyung lắp bắp trả lời. Cái gì mà người lớn giúp nhau trong kì phát tình chứ, bọn trẻ con này nghĩ cái gì vậy...

"Anh cứ vào đó đi, anh Yoongi sẽ không mắng anh đâu!" Jiminie xua xua tay.

Làm như anh đây sợ bị Yoongi mắng lắm không bằng ấy!

Nhưng mà sợ thật.

Kim Taehyung rón rén bước đến trước chỗ ngủ của Yoongi - lúc này đã được che đậy bằng tấm đá rắn chắc. Tiếng thở của Yoongi làm anh rạo rực quá... làm sao bây giờ?

"Yoongi ơi... Tớ vào trong nhé?" Taehyung nói nhỏ. Anh sợ cậu sẽ lại mắng vào mặt anh như mấy lần trước.

"Cút ngay! Ông đây không cần!" Yoongi tiện tay quăng luôn chiếc cốc vào tảng đá chắn. Taehyung sợ xanh mặt, biết ngay là cậu ấy sẽ lại mắng mình mà. Ở bên trong, Yoongi ôm lấy bụng mình, chết tiệt... sao bụng lại đau thế nhỉ... muốn được ôm quá... ôm ôm...

"Cậu có sao không Yoongi? Cậu ở một mình không ổn đâu!" Taehyung luôn lo cho cậu ấy vì sự thật là vậy.

"Ông đây đã bảo... là không... cần..." Giọng Yoongi đuối dần, rồi cậu ngất lịm. Anh không quan tâm có bị mắng hay thậm chí là đánh đi nữa, sức khoẻ của Yoongi vẫn là quan trọng nhất...

Mĩ cảnh hiện diện trước mắt khiến bạn trẻ Kim ngỡ ngàng.

Trên người Yoongi là xiêm y mỏng màu đỏ làm bằng lụa, lấp ló để lộ phần ngực ửng đỏ, từ đùi chảy ra thứ dịch lỏng màu trắng đục. Yoongi đã ngất rồi, nhưng Taehyung mày đừng nhìn cậu ấy nữa, cậu ấy gợi cảm quá...

Trong lúc bồng bột, Taehyung đã biến một tiểu hồ ly nào đó thành của riêng, và hứa rằng, tớ sẽ yêu thương cậu như cách cậu đối xử với chính bản thân mình.

"Tên họ Kim chết tiệt, ông đây đã nói không cần mi giúp! Cái đách gì tại sao lại lao vào nơi này khi chưa có sự cho phép của ta HẢAAAAA?!" Yoongi xổ một tràng sau khi tỉnh dậy, cậu ấy tức giận thật rồi.

Taehyung quỳ hai gối chỉ dám ngước nhìn, "Ư ư, Yoongi tớ chỉ là muốn giúp cậu vượt qua kì phát tình thành công..."

"Ông đây là giống đực đấy cái tên chết bầm! Mi bị tinh trùng thượng não nên ngốc rồi đấy à? Mi vừa thượng ta đó tên khốn!"

"Tớ sẽ biến cậu thành Kim Thiếu phu nhân..." Kim Taehyung lí nhí.

"Ông đây không phải phu nhân, ông đây không phải phụ nữ! Cút ra ngoài!"

Bị người yêu đuổi thẳng cổ thật đau lòng, bé Thỏ và bé Mèo nào đó thật muốn chia buồn với anh.

"Thôi anh đừng lo, anh Yoongi sẽ hạ hoả ngay thôi." Kookie ngây ngô vuốt vuốt mái tóc rối của Taehyung sau khi bị anh cả của họ hành hạ.

"Haiz, ai bảo anh si mê nhan sắc của hồ ly chứ?" Jiminie bĩu môi chê bai, dính vào condi tinhiu là dở rồi.

"Yoongi được ông trời ban cho nhan sắc bẩm sinh đó, thật không công bằng..." Taehyung giả vờ lau nước mắt, người yêu mình xịn quá đi huhu.

"Chắc anh không đẹp nhỉ?" Hai bé cười nửa miệng, ôi Kim Taehyung anh không ý thức được nhan sắc của mình à?

"Nhưng Yoongi dễ thương lắm, lúc cậu ấy kêu ấy, nghe dễ thương cực, lại còn thơm nữa..." Taehyung nước mắt rưng rưng. Dù có bị đánh hay mắng đi nữa thì ngày hôm nay vẫn thật tuyệt.

Thỏ và Mèo nhìn xa xăm, "Tương lai của Kim Tộc thật không có tiền đồ hệt như cái con người trước mặt chúng ta."

@coose3_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz