Taegi Tan Nuong Dien Trai Cua Ta
"Mùa thu rồi nè~" "Nhưng mà vẫn nóng quá đi mất thôi!" Min Yoongi post nhẹ hai quả ảnh với mái đầu pinkeu quá ư là dễ thương, đôi mắt sáng lên khi thấy rất nhiều bình luận cũng như tweet của Ami ở dưới. Kim Taehyung cởi trần chạy ra, người vẫn còn ướt ôm lấy anh, khiến anh có chút bức bối. "Tránh ra coi!" Anh vô thức đẩy Kim Taehyung ra vì quá chăm chú vào điện thoại. "Gì đó?" Kim Taehyung trong khoảnh khắc nhỏ bị người kia phũ, trái tim nứt vỡ rắc rắc. "Em dỗi anh luôn". ... Mười lăm phút sau Min Yoongi mới có thời gian quay lại để quan tâm bạn nhỏ kia, chỉ thấy chỗ trống bên cạnh mình. "Đâu rồi nhỉ?" Anh chạy vào phòng ngủ của nhóc kia, thấy cậu nằm bẹp trên giường nghịch điện thoại. Hê hê, giận dỗi cái gì chứ? "Em mà không quay đầu lại, anh sẽ giận em đó." Lời nói của nóc nhà đương nhiên mang tính sát thương cao hơn. Kim Taehyung sợ rằng nếu chỉ quay lại chậm vài giây thôi là cậu sẽ đối mặt với cảnh chăn đơn gối chiếc. "Ai nói anh cứ nghịch điện thoại chứ?" "Nhưng em đâu còn là trẻ con nữa đâu hả?" Không chịu được nữa, bạn nhỏ Kim rưng rưng nước mắt, thảm thiết nhìn theo. "Anh quẳng cái điện thoại đó đi!" "Có cần đến mức như vậy không hả? Chỉ là anh đang giao lưu chút với Ami thôi. Chúng ta đều nhớ họ, đúng không?" Yoongi càng cố giải thích càng khó hiểu, vốn nó cũng không nghiêm trọng đến nỗi này mà. Qua một phút trầm tư, Yoongi tiến đến nắm lấy tay em rồi đưa lên môi hôn chụt một cái, ánh mắt dỗ dành nhìn người đối diện. "Những lúc thế này ta nên nắm tay nhau đúng không?" ___________________Cái này đăng bên blog tui từ hồi anh Nyunki call zoom với 200 bro đồ đó, giờ thấy nhớ quá up lại bên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz