ZingTruyen.Xyz

[ taegi oneshot ] puppy - huấn văn

làm puppy của em nổi nóng

yuo_iii

thì chỉ có thân em thiệt thôi ...

***

yoongi quấn lại dải băng trắng sớm nhuốm màu đỏ thẫm lại trên cánh tay khẳng khiu, gầy gộc của mình. Dải băng áp lên da thịt non mềm xanh xao, giấu nhẹm dần mấy vết cắt đỏ hỏn, sắt lẻm như lưỡi dao lam.

anh cố giấu nhẹm đi mấy vết thương chưa khép miệng, máu đỏ vẫn chậm chạp loang ra miếng gạt trắng nồng mùi cồn.

như thể ... cật lực giấu đi vết thương lòng đau âm ỉ, hay cái đau nơi thể xác rã rời, đôi vai gầy từng đợt chà đạp tinh thần cùng thân thể vốn quạnh hiu, yếu mềm.

gài lên mép cuối đoạn gạt một chiếc nẹp bướm inox lạnh lẽo. yoongi không biết, anh nghĩ anh thích nó nhiều. loại " bướm " duy nhất anh nhìn thấy thật nhiều trong đời.

" ha ...

yoongi cười hắt ra một tiếng, khoé miệng vốn cong cong kiêu ngạo giờ phút này phô ra một loại đường cong vô vị, có bất lực, có khổ đau, còn có thống khổ đến mức gân cổ hét lên cũng chẳng thể thành lời ...

ngã lưng một tiếng đánh " phịch... " ra sàn, ánh mắt yoongi vô định nhìn lên trần nhà tối om. Bên góc tầm nhìn là bàn làm việc với đủ loại máy móc làm nhạc đắt tiền vẫn đang mở, đủ loại ánh sáng đủ màu hắt lên sườn mặt thanh tú, phản chiếu lại giọt lệ long lanh bên khoé mi nóng ran.

Sáng nay thức giấc, với đôi vai gầy cùng nỗi đớn đau trở nặng. Comeback sắp tới trước mắt, lo rằng khiến mọi thứ đình trệ vì mình. yoongi sợ cảm giác tội đồ khi biết rõ ràng rằng mình là nguyên nhân của mọi sự trì hoãn. Anh sợ anh là vật cản khiến những người anh em mình xem như ruột rà chững lại. Anh chưa từng mong muốn như vậy ...

Anh đã luôn ghét thân thể yếu ớt của chính mình.

" nhóc joon mà nghe mình nói thế chắc chắn mình không yên ổn "

yoongi nhớ rõ ràng tâm trí mình xẹt ngang ý nghĩ đó, cùng hai chân nhanh chóng rảo bước trên con đường nhựa xanh đến công ty.

và rồi mới một giờ trước, anh ngã khụy từ trên ghế cao xuống nền đất lạnh băng, với một bên vai đau đớn như vỡ vụn.

Cơn đau kéo tới ầm ầm như cơn bão đầu đông, như một bàn tay vô hình xiết lấy khớp xương yoongi mạnh mẽ, muốn bóp lấy đến khi nó đứt lìa, vụn nát. Mọi dây thần kinh như bị kéo căng ra, mọi giác quan như đình trệ, nó bắt ép anh cảm nhận tường tận nỗi đau đớn thấu tận tâm can, xương tủy.

Phút ấy yoongi như điên loạn, mong muốn cứu mình khỏi nỗi đau quá thể đang dày vò bóp nghẹt ...

anh chọn ban cho mình một nỗi đớn đau khác ...

cứu rỗi mình khỏi vũng lầy đói khát bằng cách quẫy đạp sai lầm ;

bàn tay cầm đến cái dao rọc giấy trên bàn, trong đầu là điên loạn bủa vây cùng cái đau hùng hổ xâm lấn kéo căng đến gần như đứt phực, lia một đường dao bén ngót lên cánh tay trắng, cái đau lần nữa mai phục đại não, anh lại thấy mục đích của mình thành công nên thoả mãn, cái đau vai không còn ép lấy đến khó thở như mấy khắc trước nó đã từng.

một đường

rồi hai ...

đường dao thứ 3 gần sát cổ tay gầy mong manh mấy đường gân xanh nổi cộm

bốn

rồi năm chồng chéo ...

mấy chốc yoongi dừng tay, phát hiện cái đau bên vai vẫn chực chờ.

nhưng anh đã đau đớn hơn nhiều rồi

giống như là ...

đã còn gì vẹn nguyên nữa đâu mà lo sầu chuyện vụn vỡ ...

" MIN YOONGI ANH MỞ CỬA RA CHO EMMMM "

bên ngoài truyền vào tiếng gầm thất thanh, nặng trĩu của người trai trẻ. Hình như em của anh nháo loạn ngoài đấy cũng lâu rồi đi, tiếng em nấc nghẹn, lâu lại hít mũi sụt sùi, lúc lại tự xốc lại trưởng thành mang uy nghiêm đàn ông gầm lên một tiếng.

Em của anh lớn rồi, anh hay trêu em là em " cún con '' deagu ấm áp như màu nắng quê nhà, thơm ngát thanh thuần lại ngọt lịm như mấy chiếc dâu tây đỏ mọng em hay đặt lên môi.

Tiếng đập cửa càng dữ dội hơn, taehyung bên ngoài gào đến khản cổ, mắt mũi đỏ au giàn dụa nước mắt nóng hôi hổi, em vừa đập cửa vừa gọi dậy người anh em thương yêu, cứu lấy mảnh tình em dốc lòng vun đắp

" MIN YOONGI EM NÓI ANH MỞ RA "

" YOONGI EM XIN ANH "

" MỞ CỬA RA CHO EM ĐI MÀ ANH ƠI "

cổ họng rát buốt, nóng hừng hực.

em kêu gào để tình yêu của em thức giấc, em thống khổ khẩn cầu tình yêu của em ơi xin đừng tàn ,,


yoongi nằm trên sàn muốn đứng lên cũng chẳng thể. Xót xa taetae nhỏ, muốn vùi vào lòng em ủi an, nhưng giờ bỗng mệt mỏi quá, cơn buồn ngủ như ở đâu chạy loạn, trước khi đáp ứng cơn buồn ngủ đột ngột bủa vây, anh thấy cún con nâu tròn mềm thơm của anh đẩy mạnh cánh cửa gỗ, mắt tròn đong đầy cùng khuôn miệng méo xệch run rẩy chạy đến cạnh anh ;

--

Ngày thứ ba, min yoongi mở mắt

ánh nắng mặt trời truyền thẳng tới hàng mi cong, hun một bên má anh đến âm ấm ửng hồng. Định thần một chút liền nhìn ra chỗ mình đang nằm là bệnh viện, cũng nhớ lại nguồn cơn tại sao mình lại nằm đây.

trở người, liền phát hiện cánh tay mình bị đè lấy, bên cạnh là đứa em út Jeongukkie với nắm tay áp chặt mu bàn tay khẳng khiu của mình. yoongi cười cười một cái, tự hỏi nhóc con này ở lại với anh bao lâu rồi, xem ngủ ngồi thế này lại rên rỉ với các anh là em đau lưng cho coi.

Định với tay lay lay cánh tay chắc nịch cùng hình xăm giăng kín ra vì tay anh cũng hơi tê rần rồi.

Chưa kịp động thủ thì cánh cửa phòng cạch một tiếng, taehyung từ ngoài bước vào thấy anh tỉnh lại thì khẽ giật mình, nhanh chân bước tới đỡ anh. Thằng nhóc dịch cánh tay gukkie sang bên, đỡ yoongi dạy nhẹ nhàng rồi đưa đến bên anh một ly nước âm ấm, lúc anh uống thì bước ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Xong xuôi, taehyung cùng bác sĩ ra ngoài trao đổi chút về tình trạng của anh. Bên trong phòng nhóc jeongukk bạn nãy bị động tỉnh giấc giờ đang vừa đổ ra tô chút cháo vừa kẹp cái điện thoại bên vai ríu rít gọi về cho các anh.

min yoongi nghiêng người nằm nghe đứa em út luyến thoắng thi thoảng lại mỉm cười nhẹ nhàng. Lát sau đứa áp út từ bên ngoài vào, kêu đứa út ra ngoài để taehyung giúp anh thay quần áo, lại vật vã đôi co với con thỏ con dính (yoong -không-kém-taehyung) người kia.

" em cũng giống yoongi hiong mà "

" nói nhiều, em không được cãi lời anh, đi ra ngoài anh giúp yoongi lau người chút mới nhanh khoẻ "

" em cũng giúp được có sao đâu "

" jeon jungkook "

" thôi gukkie nghe lời anh tae xíu, em ra ngoài đi nha, khi nào được xuất viện anh cùng em đi ăn cừu xiên "

min yoongi đã lên tiếng thì đứa nhỏ cũng phải lủi thủi làm theo (tuyệt-đối-không-phải-do-mê-cừu xiên-xin-đừng-có-chọc-người-ta), nhận lệnh ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa cùng chút bánh trái cho anh thứ, ỉu xìu đi ra ngoài.

trong phòng, taehyung tận tình chăm bẵm yoongi, mặc kệ mấy lời chống chế của người tình rằng là anh không sao, anh cũng không phải gãy mất tay mà. Nhưng taehyung chẳng thể để lọt được một chữ nào vào tai, một mực giúp anh lau người, thay ra bộ pyjamas thoải mái hơn bộ đồ bệnh viện. Xót xa mấy bận vì cái chau mày đau đớn trên khuôn mặt bạn trai.

xong xuôi lại lôi mớ quýt ra bóc vỏ đút người yêu lớn tuổi hơn mà cái não lại bé ti ngu ngốc, tuyệt nhiên chưa từng nhắc tới sự kiện kinh khủng cách đó ba ngày.

" yoongi còn thấy mệt hong ? có muốn ăn gì hong đó cục cưng ? "

yoongi nhìn người tình nhỏ, biết taehyung không muốn nói tới, sợ anh lớn vì chuyện đó lại ảnh hưởng tinh thần.

" taehyung nè, hôm đó là d- "

" yoon, thôi "

bỗng trầm giọng nhắc nhở, ý tứ muốn yoongi toàn tâm tịnh dưỡng. taehyung sau đêm nọ đả kích cũng lớn không kém miếng bột trắng xinh kia, hiện tại bạn trai nhỏ ngồi đây nói cười được rồi lại càng muốn trân trọng từng khắc.

" yoongi biết hong, jeongukk mấy ngày ở đây lợi dụng thơm má anh mấy bận lận, nhưng mà nhóc con mồm mép lắm, kêu là anh cần chăm sóc nhiều bằng tình yêu, kêu là nhóc thơm anh luôn cho anh nhận được nhiều thiệt nhiều... "

" ... "

" ... ừm, chắc nó nghĩ em chẳng thể cho anh đủ đầy được tình yêu ... "

" ... mà hình như cũng có vẻ là vậy thật rồi "

" tae- " - yoongi vươn tay muốn vuốt đôi má em trai nhỏ, vậy mà cái rụt đầu trốn tránh của nó làm toàn thân anh sững lại.

" anh- ờ, ưm anh uống nước không ? "

" à thôi anh không, cảm ơn em "

" ... "

Sáng hôm sau, được bác sĩ đồng ý cho xuất viện rồi sau đó tiếp nhận phục hồi tại nhà.

Cả nhóm vẫn tiếp tục comeback, những show bỏ qua được liền bỏ qua. Công ty cố gắng giảm thiểu hết mức hình ảnh một bangtan thiếu mất một mảnh ghép.

Nhưng có cắt giảm thế nào cũng chẳng thể che lấp, một bangtan không vẹn tròn. một bangtan không còn bóng hình người thiếu niên trẻ với đôi mắt cười tròn vành như vầng trăng khuyết, vắng đi cái nhoẻm môi cười sáng tựa dương quang.

yoongi ngồi trên sofa tại nhà riêng, sau khi trải qua bài tập phục hồi vật vã, tự nhiên kí ức đêm nọ lại ùa ạt tràn về tâm trí.

không hẳn đêm đó là yoongi muốn chết, anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ chết. với cánh tay be bét vết dao rọc chằng chịt, với cơn đau mãi mãi dày vò. nhưng hình như taehyung nghĩ rằng anh muốn chết, anh muốn bỏ taehyung đi. Bằng chứng là mấy nay, chưa hề có một cuộc gọi nào đúng nghĩa-như-nó-đã-từng.

nhớ trước kia, taehyung hay gọi cho anh với tông giọng ấm áp, hỏi thăm đủ đường kèm theo mấy câu nói sến sẩm cùng luôn mồm bảo rằng em yêu anh nhiều, cục cưng nhớ yêu em nha.

vậy mà giờ anh chỉ thấy mặc nhóc cún con của anh vào mỗi bận facetime mà cả đám cùng gọi tới, lâu lâu ting ting vài dòng hỏi thăm anh giống như mọi người trong gr chat chung.

--

yoongi không phải là người sẽ ôm mãi một nỗi sợ sệt trong lòng và cho nó cái quyền hành hạ thân xác.

tiếp tục những ngày dài loay hoay với căn phòng nhỏ của mình, thực hiện trải nghiệm cảm giác của ami, theo dõi các chương trình của cả nhóm, thao thức đợi chờ màn trình diễn của bangtan mỗi lễ trao giải, cong tít mi mắt cười khi sáu thân ảnh thân quen tồ tẹt phát biểu qua màn hình nhỏ, túm tụm nhau mặc kệ đang nắm vai trò spotlight trên sóng truyền hình quốc gia.

--

Qua 4 tháng, vai yoongi đã có thể cử động lại như bình thường, bắt đầu trở về kí túc xá, ngay cái ngày nghe tin tức cả nhóm vinh hạnh nắm trong tay no1 bảng xếp hạng Billboard hot 100. Cả lũ đực rựa đứng trước gương phòng tập la ó, gào ầm lên ăn mừng, trông có giống mấy cậu trai tuổi hơn hai mươi không ?

cuốn vào vòng xoáy công việc trở lại, yoongi tất bật chuẩn bị cho các dự án mới, hết quay rồi chụp chuẩn bị cho lần trở lại thành công. Tự nhủ lòng phải trở lại thật mạnh khoẻ, đáp trả lại thật xứng đáng với tình cảm mà ami dành cho bản thân mình.

và hình như anh bỏ quên mất taehyung của mình rồi.

--

Sau đợt comeback thành công như ý, giờ mỗi thành viên đều đang tận hưởng kì nghỉ của chính mình, kí túc xá vốn ồn ão bây giờ lặng thinh, yoongi với taehyung vẫn ôm riêng cho mình cái tôi cao ngất, một nút thắt trong lòng mà chỉ có cả hai mới có thể tháo gỡ.

bước tới trước cánh cửa phòng bạn trai nhỏ, giơ tay gõ gõ lên mặt gỗ cứng cáp, vậy mà chợt nhận ra cơn đau vẫn ở đó, chỉ là không mạnh mẽ như ngày nào.

" taehyung, ừm- anh vào được không em ? "

taehyung bên trong như ngừng thở, hô hấp có chút khó khăn vì kiềm nén. đứa nhỏ không biết có nên lên tiếng hay không, cũng không biết nên cho anh vào hay không ?

" taetae, anh- cho anh vào đi em "

cún con của anh bên trong lòng rối như tơ vò, cũng xót xót anh nhỏ ở bên ngoài bị lạnh, gõ vào cửa mấy lần như thế tay sẽ đau.

" em không cho vào là anh quỳ gối ở đây đó "

taehyung giật mình, cục cưng đang chọc tức cún con đó hả ? anh của em em cưng em nựng, trước giờ anh có trái ý em mắng phạt cũng chưa từng cho phép hai gối anh chạm đất. ai dạy anh cái thói đe doạ người khác bằng cách tự làm thiệt mình đó ?

bước nhanh ra cửa, mau đem cục cưng ngu ngốc vào trước khi cục cưng chọc tới lửa giận của mình

" tae hết thương anh, anh quỳ xuống đó nh- "

" min yoongi ai cho phép anh "

bạn trai nắm lấy vai em xốc lên, vô ý đụng phải khớp vai đau nhói làm cho anh mặt mũi nhăn nhó một cái. taehyung bắt được liền thấy bối rối, di dời tay đỡ eo anh cho đứng vững chút rồi vội vã thu về.

" đi vô phòng "

taehyung trước mặt  không còn là cún con taetae của em nữa. min yoongi lần nữa được gặp mặt kim taehyung nghiêm nghị, đứng đắn sẵn sàng chỉnh đốn mình rồi.

Vừa vào phòng, yoongi đã đổ mình xuống cái giường êm ái đẫm hương thơm người tình, thoã mãn thở hắt một cái rồi cạ mặt lên gối mềm hít hít mũi.

" anh hôm nay không đi chơi hả " - taehyung tiến tới bên bàn làm việc trong phòng gõ gõ vào màn hình ipad, cất tiếng hỏi.

" anh có bao giờ đi đâu, anh ở nhà với em mà "

" anh chán lắm, em không muốn đi chơi với anh hả taetae "

" tại sao em phải đi chơi với yoongi chứ ? "

cục cưng sững lại, taetae của anh làm sao rồi, trước đây có sai phạm cũng vẫn ôm ôm anh dỗ ngọt, cho anh làm trời làm đất một trận mới từ từ giảng giải. Lúc thì cho đứng góc tường 5-10 phút, nặng nhất trước giờ là phạt em vừa khoanh tay vừa đứng đối diện nhìn thẳng mình tròn 20 phút liền. Lần đó yoongi uỷ khuất chết khiếp.

" em-e ừ thì em vẫn luôn cùng anh đi chơi mà "

" em không muốn ''

" tae tae " - yoongi ngồi lại, không biết phải trả lời bạn trai nhỏ thế nào, đành chọn cách lủi thủi bước xuống giường định bụng rời đi.

" v-vậy thôi, em bận thì làm đi nha anh đi ch-chỗ khác chơi, xíu có đói bụng anh làm cơm cho em "

" vậy min yoongi sang đây chỉ muốn rủ em đi chơi hả ? "

yoongi khựng lại, bước chân dừng lại trước cửa phòng, hàm trên cắn lấy môi dưới bối rối.

" em hỏi min yoongi sau một chuỗi việc làm ngu ngốc vừa qua thì tới đây chỉ muốn rủ em đi chơi để làm hoà PHẢI KHÔNG ? - hai chữ cuối taehyung gằn giọng thật trầm, một phát đâm thẳng đến trái tim run lẩy bẩy của người bên cửa.

quay lưng lại nhìn tới taehyung, đứa nhỏ chân trái vắt lên chân phải, hai tay khoanh lại, tấm lưng thẳng tắp cùng đôi mắt lạnh băng, sắt lẹm nhìn thẳng bạn trai lớn. cục cưng như bị ánh mắt của taehyung kéo tới ghì chặt hai chân, hơi thở cũng như bị bóp nghẹt.

" ANH BƯỚC VÀO ĐÂY " - taehyung quát một tiếng, đứa nhỏ giật bắn mình ngước mắt nhìn bạn trai cầu tình thương.

" tae, em gì hung dữ dạ "

" EM KHÔNG CÓ ĐANG ĐÙA GIỠN ĐÂU, ANH BƯỚC VÀO ĐÂY " - taehyung gầm lên từng chữ, ngón trỏ chỉ xuống chỗ sàn trước mặt mình ý bảo yoongi bước tới, cún con nhỏ cật lực kiềm chế lửa giận ngùn ngụt trong lòng, kiên nhẫn nhìn ai kia lê từng bước nhỏ xíu qua chỗ mình yêu cầu.

Tự nhiên cái muốn chọc quê anh yoon quá ...

Bình thường ôm ấp yêu chiều liền một thân làm ông trời con ngang ngược, giờ nghe em trai quát cho đôi câu lại thậm thụt nhỏ nhẹ như con mèo con đầy sợ sệt, vuốt cũng chẳng dám vươn, nanh nhọn cũng không dám lộ.

yên vị trước mắt bạn trai cún con thường ngày, em nhỏ cúi đầu thật thấp, cổ họng liên tục nuốt xuống từng ngụm nước bọt, cắn lấy môi dưới đỏ ửng.

" khoanh tay "

min yoongi nghe lời em tae ngay, chưa từng nghĩ có ngày bạn trai lại nghiêm khắc với mình như thế, chợt tủi thân từ đâu ùa về, không dám ngước nhìn thẳng.

" có phải chỉ muốn rủ em đi chơi không? em không tin min yoongi của em không thể tự giác được lỗi lầm "

" a-anh cũng có muốn nói chuyện với em, tae ưm taetae a-anh "

" từ từ, em không hối thúc, thở đều rồi nói tiếp, em vẫn ở đây với anh "

" anh có biết lỗi hức "

" khóc làm gì ? để dành nước mắt đi " -nói ra lạnh lùng thế thôi chứ người ta vừa thấy bạn nhỏ thút thít đã đứng lên thơm cho một cái lên đỉnh đầu, lau nước mắt trấn an một hồi rồi. min yoongi hôm nay dễ khóc quá, chắc chắn trong lòng đã sớm hối hận, chẳng qua cái tôi vốn cao, câu xin lỗi không phải muốn nói ra là được.

" rồi, từ giờ không ngọt ngào với anh nữa, hôm nay em phải nghiêm túc nói chuyện với anh "

" min yoongi bước ra phòng khách mang cái chổi lông vào đây "

" hức tae đừng " - đứa nhỏ cả kinh, trước giờ có phạm sai lầm tới đâu cùng lắm là đứng úp mặt vào tường ngẫm nghĩ, hôm nay bảo anh mang tới chổi lông, thật sự định phạt đòn .

" nhanh chân, để em đi thì chổi lông cũng chẳng có đâu, em đi lấy thắt lưng da "

" hức taetae anh biết lỗi rồi, em hức anh đứng phạt nửa tiếng h-hức một tiếng luôn cũng được, đừng đánh đòn đau "

" anh đừng chọc em mất kiềm chế yoongi, mang chổi vào, NHANH "

lủi thủi đi ra khỏi phòng, tới chỗ bàn bếp nhặt lên chổi lông, cái chổi này cán bằng kim loại bọc nhựa mỏng bên ngoài, đánh xuống một cái liền đau đến khóc. Vừa cầm chổi vừa xoa xoa cánh mông nhỏ tự ăn năn hối lỗi, trách mình hại thân.

anh đi từ phòng ra tới bếp tận 15 phút đồng hồ, em trai nhỏ bên trong biết ngay bồ em câu giờ, cũng không thèm trách, miễn cưỡng tự chống chế cho anh mình rằng để cả hai cùng bình tĩnh.

" lên giường nằm sấp "

" em ơi hay nói chuyện trước đã, có gì từ từ tính mà em "

" hôm nay em nói chuyện với mông nhỏ của anh, lá gan anh lớn lắm em nói không lại, tính hết lên cái mông mềm của anh xem anh còn dám như thế nữa không ?

" em ơi em đánh nhẹ nhẹ, anh hết lớn gan rồi hức " - biết chẳng thể cù nhây, chầm chập nằm sấp lên giường, ban nãy vừa ước được nằm mãi vì hương thơm bạn trai đẫm đầy, vậy mà giờ chính chủ cho nằm rồi thì chỉ muốn chạy biến.

CHÁT

" aaaaa hức em ơi anh đau lắm " -vừa áp mông trắng noãn xuống mặt đệm êm, bạn trai phía trên đem một roi toàn lực đánh xuống. Thân người nảy lên, tay đem xuống miết chặt phiến mông nhỏm dậy sợ hãi quỳ sâu trong góc giường

" em ơi đau huhu anh chừa hức hết dám rồi, taetae đánh anh đau "

" nằm lại yoongi, hôm nay dạy dỗ cái mông anh đến nát ra mới thôi "

" hức em đừng đánh mà, đau rồi, biết lỗi rồi em ơi anh chịu hong nổi hức "

xoa mi tâm một cái, bước tới bên tủ quần áo góc phòng kéo ra một chiếc thắt lưng da, âm thanh đầu kim loại va vào nhau lẻng kẻng hại anh rùng mình một cái, hai chân quỳ trên giường như bị rút mất xương, run lẩy bẩy

" a hư-hức tae tae anh nằm, anh nằm lại ngay, em đừng đánh thắt lưng "

taehyung vừa tới bên giường, anh đã vội vã nằm xuống, sợ lắm rồi.

CHÁT aaa haa em ơi hức đau

Một thắt lưng mạnh mẽ đáp lên mông tròn cảnh cáo, đứa nhỏ bên dưới khóc oà

" hôm nay ăn đòn, định chống đối như ban nãy thì nhớ lại thắt lưng vừa rồi mà nằm ngoan lại cho em nha yoongi, hôm nay em không muốn chơi mèo vờn chuột với anh nữa đâu "

" hư hỏng như vậy thì hôm nay chỉ có nằm đây trưng mông ăn đòn, đừng momg em dễ dãi với anh nữa, chiều anh đến hư rồi "

" hức em ơi chưa hư mà, em nhẹ tay "

" yoongi "

" hức yoongi nghe "

cầm lại chổi lông nhịp nhịp lên mông tròn đầy đe doạ, xoa xoa rồi vươn tay kéo xuống hai lớp quần mỏng manh xuống tận mắt cá chân. anh nhỏ trên giường định vùng vẫy phản đối liền nhớ lại phát lưng da vừa đáp ít lâu thút thít vùi mặt lại vào nệm mềm.

Vừa kéo quần xuống, một con lươn sưng to liền bại lộ, hơn nữa còn mạnh đến mức tím tái, phần giữa thân roi trên mông đã hơi chút rướm máu. Chả trách sao anh sợ hãi bật dậy, hẳn là phải đau cỡ nào. Cạnh còn thêm một mảng sưng to của thắt lưng vắt ngang mông, đỏ thẫm sưng cao.

" tại sao biết mình không ổn lại tự nhốt mình trong studio ? biết như vậy ngu ngốc cỡ nào không HẢ ? "

" hức anh hong hức hong nghĩ lại đau đến như thế, lúc em tới rồi anh không còn sức đứng lên mở cửa "

" anh hay quá ha, đã không khoẻ thì nên liền nói với mọi người rồi, không phải đánh giá xem nó đau thế nào ? đến mức vật ra sàn thì còn nói được nữa không ? để rồi chọn làm cái việc ngu đần kia đúng không hả min yoongi ? "

CHÁT a

CHÁT huhu em ơi đau

" còn biết đau, anh biết hôm đó em sợ hãi thế nào không ? biết mọi người lo lắng cho thân anh thế nào không ? "

" ư hức anh biết rồi "

" mọi người luôn mong anh khoẻ mạnh, em luôn muốn anh biết rằng mình quan trọng thế nào nên hết mực cưng nựng anh, đòn roi chưa từng chạm tới một tất thịt, đầu gối chưa từng chạm đất "

" rồi anh làm gì với chính mình, anh ích kỉ độc ác lắm. Hôm nay đánh cho anh nát mông đi, cho anh đau đớn mới vừa lòng anh "

nói rồi roi lũ lượt đáp xuống từng tiếng, người thụ đòn bên dưới nấc lên từng đợt, lấy hơi không kịp thở đã oằn mình đón nhận từng roi cắt thịt. Thớ mông như nhũng ra, mềm nát dưới trận mưa roi đổ xuống, liên tục quẫy đạp trốn đòn.

Chát

" hức huhu em ơi ... ou hức ... đau chết hức nát mông anh rồi, hức taehyung anh biết lỗi rồi mà em ơi "

Chát

" aaa chừa, hết dám, hết dám hức có lần sau "

Nhìn yoongi dưới ngọn roi khóc loạn, người đau lòng nhất cũng là taehyung, đánh tới mông bạn trai thê thảm, đỏ tím mơ hồ, mi mắt người bên trên cũng nóng ran.

" yoongi nằm yên lại ''

" hức tae cho anh nghỉ chút, đau lắm hức anh chịu hết nổi "

" em cũng chịu không nổi, hay đánh đến khi nào mấy dấu trên tay anh biến mất sạch sẽ mới dừng được không ? "

" ư hức đừng, anh đau lắm huhu hết chịu nổi, em tha anh với ''

" giờ đánh mấy roi đây yoongi "

" hức đừng nữa mà, anh chừa thiệt luôn rồi hức "

" lúc làm tại sao không nghỉ tới hậu quả ? đêm đó anh làm như vậy có nghĩ đến em không yoongi ? lỡ anh có mệnh hệ gì em sống tiếp làm sao nổi ? ba mẹ, các anh em trong nhóm, rồi fan của tụi mình ? nói anh ích kỉ có đúng chưa "

" hả yoongi ? "

Chát aa

" anh chưa từng để em vào đầu "

Chát ... aa huhu em tae

" chiều anh đến mức anh xem nhẹ em rồi "

Chát ... a hức em tha

từng roi vụt xuống xé gió, yoongi bên dưới chịu không thấu, tay bấu chặt mép chăn bông thành một mớ nhăn nhúm, mồm miệng liêm tục cầu xin bạn trai tha cho.

Chát ...

" ou huhu đau anh " - liều mạng đem một tay xuống che chắn, bạn trai vậy mà vụt luôn lên mu bàn tay một lằn, roi đánh lên lớp da mỏng manh liền như đánh thẳng vào xương tủy, đau đến thấu trời. yoongi rụt tay lại ôm vào lòng tu tu nức nở càng tợn.

" hức tae đánh trúng tay anh đau "

" còn dám đem xuống hết ? nói cho anh biết cái tay đó còn mang xuống che lần nào nữa thì em liền đem nó kiềm chặt lại cùng cái mông hư này đánh cả. Liệu hồn anh đi ''

" em ơi em thaaaaa hức huhu anh đau lắm rồi mà "

Chát

" a hức đừng em hết thương "

" ừm không thương anh nổi "

Chát

" anh còn chẳng thương nổi mình mà "

Chát aa

...

Chát aaa hức em

khoảng sáu roi vừa qua, yoongi oằn mình, khóc đến ướt một mảng nệm, cổ họng khàn đặc đi, trong phòng giờ toàn tiếng roi vụt, tiếng khóc thảm thương cùng cầu xin tha thứ.

yoongi bấn quá, đem tay nắm chặt đầu roi trên tay taehyung mong ngăn lại đòn roi của bạn trai. Anh nhỏ thật sự không chịu nổi nữa, đánh nữa sẽ ngất mất.

" hức yoongi xin em hức anh đau lắm h-hức không chịu nổi nữa rồi "

" buông tay yoon '' - taehyung bên trên cũng không khá khẩm, yoongi trong màn nước mắt của mình vẫn thấy rõ ràng hốc mắt đỏ thẫm, khoé mi nước mắt tuôn ra nối dài xuống má cùng cằm.

" hức yoon xin em hức anh đau lắm rồi, hong có lần sau đâu a hức chừa luôn "

nhìn bạn trai nhỏ dưới roi van nài đến lạc giọng. taehyung chưa từng phạt anh nặng thế này nên chẳng trách anh đau đớn quá thể.

sao mà không xót được, taehyung chăm bẵm bồ nhỏ kĩ tới đâu còn phải nói, vứt chổi xuống sàn, khoanh tay nhìn anh nằm bẹp dí trên giường rưn rứt khóc, bờ vai run rẩy kịch liệt, tay liên tục lau nước mắt nước mũi đến đỏ au.

ngồi lên giường, bế yoon nằm sấp vắt ngang đùi. bạn nhỏ ở dưới vốn tưởng được tha rồi giờ bị nằm lại trên đùi bạn trai liền oà lên nức nở thêm một phen.

nhưng taehyung định đánh thật, bàn tay to áp lên má mông mềm nhịp nhịp, mấy chục lằn roi cũng theo từng bàn tay nhịp nhịp nhẹ đó mà lại râm ran đau thêm một nấc.

" yoongi, còn hết "

" hức hết, em tha "

" nói em nghe vì sao hôm nay ăn đòn ? "

" hức anh không thương mình, anh không nghĩ cho em cùng mọi người "

BỐP ou huhu

" còn không ? "

" anh bị đau nhưng giấu h-hức, không màng sức khoẻ đi làm, còn tự nhốt mình hức trong studio "

BỐP BỐP

" ư hức đau anh, em nhẹ huhu hức còn ngu ngốc làm mình bị thương hức anh biết hư rồi ''

" tội này em thật sự muốn đem mông anh đánh đến lột da đó yoongi "

" ư hức tae đừng lột da ''

BỐP BỐP BỐP

" ưm hức đau " - cánh mông cật lực né đòn, hai chân cũng vẫy đạp để ăn ủi hai mông nóng ran đau buốt.

" bao nhiêu roi nãy giờ thấy liệu có chừa được chưa yoongi, chắn chắn không bao giờ tái phạm chưa yoongi ? " - taehyung xoa xoa hai mông run rẩy trên đùi, đỉnh mông tím đen còn rỉ máu, viền mông tụ máu bầm, đỏ thẫm cả mảng mông tròn cùng lằn roi chồng chéo sưng to nhìn mà xót xa.

" hức hết rồi, chừa luôn huhu hong bao giờ h-hức dám nữa "

" nhớ cho em nha chưa, lần sau là em bỏ anh luôn, không đánh anh nổi nữa đâu yoongi "

" tha cho yoongi "

đỡ eo bạn trai ngồi lên đùi, hôn lên mi mắt đẫm nước

" ngoan nào, khóc nhiều quá mặt xấu xí em không thèm thương nữa "

" em h-hức tae huhu đánh đau hức hong có thương anh "

" đâu có đâu em thương yoongi nhiều mà, em thơm môi nào, ngoan quá không có cắn môi nhịn đau rồi "

" hức xin lỗi, không bao giờ thế nữa h-hức sau taetae đừng đánh đòn "

" ừm, đừng hư vậy nữa thì em thề không dùng tới roi vọt với anh. đánh yoongi đau em xót lắm "

" làm gì cũng được chứ tuyệt đối không được làm hại thân, không được xem nhẹ chính mình "

thơm lên vầng trán nhẵn cùng đỉnh đầu mướt mồ hôi

" anh quý giá với em lắm, đừng có mang mình rời xa em "

anh chủ động câu lấy vai em, áp mặt lên thớ vai cứng cỏi khóc nấc. Anh nhận ra người đối diện bờ vai tự lúc nào đã run run, ôm em " cún nhỏ " chặt cứng, cạ má mềm vào hõm cổ thân quen sực nức hương cỏ mềm dưới nắng.

" hức anh nhớ rồi, sẽ yêu bản thân nhiều hơn "

thấy cổ họng anh dần dứt tiếng nấc nghẹn, bế anh lên tay đi đến bàn rót ra một cốc nước rồi kề lên môi anh. yoongi híp mắt thoả mãn tận hưởng dòng nước mát lạnh vỗ về thanh quản, làm dịu đi tâm tình.

vừa để mặt anh lên vai vừa thoa thuốc lên mông tròn, từng tiếng rít khe khẽ bên tai xót xa, hai tay vòng trên vai xiết chặt, móng tay bấm vào da thịt nhói đau. nhưng taehyung có màn chi, anh san sẻ cho mình chút đớn đau của anh thì tốt quá ...

... vì là của anh nên em dung túng dịu dàng.

bế anh trên tay đi quanh phòng vỗ về, tay đặt trên lưng nhịp nhịp trấn an, hết xoa gáy anh trắng mịn tới mớ tóc mềm thơm, gãi gãi da đầu tâm can nhỏ nhắn, thành công mang anh yên giấc trên bờ vai rộng lớn an toàn.

end.

/ 8.10.21 /
from : yuo got yungi ;

puppy đã hoàn thành rồi, một món quà cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, mong rằng mọi thiếu sót luôn trở thành bài học để mình suy ngẫm. Mong rằng nhiệt huyết của mình vẫn luôn đủ đầy.

Chúc mọi người mọi sự như ý, con đường phía trước chắc chắn lắm chông gai nhưng chắc chắn cũng chẳng thiếu được may mắn, hạnh phúc.

Lựa chọn thế nào cũng được, hôm nay mình sai lầm hay khôn ngoan cũng chẳng thể đánh giá đúng đắn cho một cuộc đời. Chỉ có mong mọi người luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cố gắng để ngày mai hối tiếc chẳng thể ghé thăm.

nghĩ cho bản thân nhiều chút, mang hạnh phúc đong đầy đôi mắt, làm rạng ngời đôi môi và sưởi ấm trái tim chính mình nhé.

yêu mọi người thật nhiều;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz