Taegi No Response
Em yêu anh vào một ngày đông, và rồi tình yêu ấy trải dài suốt ba mùa còn lại.Em cứ đứng phía sau anh, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy vấp ngã rồi lại vững vàng đứng lên, kiên trì như cách em đã tảng lờ những khao khát cháy bỏng trong lòng mà yêu anh trong thầm lặng vậy. Em lặng lẽ nhìn anh khép đôi mi mệt mỏi, thấy mái tóc xơ xác đã ngả màu của anh lòa xòa che đi quầng thâm dưới bầu mắt. Vậy mà em chẳng thể chạm đến anh hay xoa dịu những mỏi mệt ấy được.Em lặng lẽ nhìn anh thao thức suốt đêm dài, bận rộn chuẩn bị vì ca khúc mới. Anh ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế dựa to lớn. Còn em đứng trong bóng đổ của chiếc ghế, thấy ánh đèn vàng vọt hắt lên làn da của anh một tông màu ấm áp. Giá mà em có thể cho anh mượn bờ vai này để làm chỗ dựa cho một thoáng chợp mắt. Nhưng mà, có lẽ anh chẳng cần tới em đâu. Min Yoongi, có phải em yêu anh chưa đủ nhiều hay không? Tiếng lòng của em có phải còn nhỏ bé quá, mà tâm hồn nhạy cảm của anh – cái tâm hồn có thể tìm thấy những nốt nhạc từ không gian thinh lặng quanh mình – lại chẳng hề nghe thấy những điều trái tim em thổn thức. Anh ơi, sao không ngả vào vai em, thở ra những tiếng thật nhẹ và thả hồn mình theo những giấc mơ ở một miền xa xôi nào đó? Để em được nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Để em được nghe tiếng thở rất nhỏ của anh. Để em được gần anh thêm một chút. Cho đến khi đêm tàn và ánh dương lên cao ngoài cửa sổ, hãy để em ôm anh. - Lời nhắn thứ nhất – from KTH to his love.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz