Ngọt ngào 1
"Hyung?"Taehyung cau mày rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang cầm trên tay, có vẻ như vừa xem được cái gì rất khó chịu. Cậu mở miệng gọi người anh thứ đang cặm cụi làm việc bên chiếc bàn đầy những tờ giấy trắng bị vo tròn. Nhăn nhúm như chính tâm trạng của cậu. Ấy vậy mà đáp lại tiếng gọi vẫn chỉ là sự im lặng bao trùm không gian.Taehyung buồn bã đứng dậy đi về phía người anh, nhìn chằm chằm một lúc vào những tờ giấy đáng ghét."Hyung, anh lại lơ em..."Giọng nói trầm trầm mang theo âm điệu ủy khuất.Yoongi lúc này đang tập trung viết viết xóa xóa, nghe thấy lời Taehyung đành thở dài một hơi, xoay ghế quay qua đối diện cậu. Bởi anh ngồi còn Taehyung đang đứng, thật vừa vặn có thể nhìn rõ được đường nét gương mặt người kia, tựa hồ dưới ánh đèn trong studio của anh lại thêm thập phần hoàn mĩ."Được rồi, cũng muộn như vậy. Em đói không, cùng đi ăn cừu xiên nướng đi?"Cừu xiên nướng? Quả nhiên thói quen đó của anh đến giờ vẫn không bỏ được. Taehyung lại cau cau mày, tính toán trong đầu, nhất quyết phải để anh tránh xa tránh thật xa những điều không tốt. Người cũng đã bỏ, vì cớ gì mấy cái thói quen như vậy vẫn còn lưu lại. Không thể... Yoongi chống tay nhìn vào biểu cảm biến hóa khôn lường của Taehyung, không khỏi buồn cười. Nếu nói anh thích Taehyung chắc chắn sẽ khiến người khác bất ngờ đi? Thậm chí chính anh đến giờ còn không thể tin nổi.Kim Taehyung tràn đầy năng lượng nóng bỏng như ánh mặt trời, còn anh lại lạnh băng khô khan như tảng đá ngàn năm trên núi tuyết. Thế mà chẳng hiểu vì cái gì ánh mặt trời kia lại khiến anh chú ý đến, rồi từng ngày từng ngày muốn ôm lấy cậu. Muốn cậu yêu thương anh. Kể cả nếu bị cậu làm cho tan chảy đến không còn hình dạng, anh vẫn cứ nguyện lòng."Sao? Cũng nửa đêm rồi em không muốn ăn cùng anh thì thôi vậy?""Không phải, lúc nãy anh lơ em, em còn chưa tính sổ đâu. Vậy nên người trả tiền là anh đấy nhé! Nhưng Yoongi, cừu xiên ngoài đường phố ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Chúng mình đi ăn cơm được không? Cơm thịt bò còn có canh dồi ngon ngon đầu phố, thế nào?"Taehyung nhìn anh liến thoắng, khoe ra khuôn miệng hình hộp thực khiến tim Yoongi mềm nhũn.Nào, thì đi, miễn là Taehyung muốn, đến chân trời góc bể anh cũng đi..Taehyung vừa thổi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau mong muốn giảm bớt đi chút hơi lạnh vương vấn. Thật tệ, thật ghét mùa đông.Tất nhiên là cậu chịu được, nhưng Yoongi nhạy cảm như vậy, đến hai má giấu sau lớp khăn choàng dày xám nhạt cậu mua cho anh cũng đỏ ửng lên rồi. Chóp mũi nhỏ cũng đỏ, đầu ngón tay cũng đỏ. Haizzz. Mà công việc của anh khi nào cũng hơn nửa đêm nửa hôm mới kết thúc. Tất nhiên sáng tác thì chẳng ai bắt ép được, nhưng anh lại chỉ có hứng sáng tác vào lúc đó, biết làm sao.Ai bảo anh lại dễ nhìn như vậy, đi đêm về lỡ bị người khác bắt mất thì cậu phải làm thế nào? Thành ra, đêm nào anh đến studio, cậu cũng viện đủ lí do trên trời dưới đất theo anh. Dù rằng cả một buổi chỉ hết nhìn anh làm việc rồi lại lướt SNS xem tin tức.Nhắc đến lại cảm thấy có chút không vui, lúc nãy ở studio vô tình đọc được mấy bình luận..."Này, này Taetae, em mất hồn luôn rồi hả?""Hả? Dạ?"Yoongi bật cười nhìn gương mặt đẹp trai đối diện đang ngơ ngác. Thật là, chẳng hiểu hồn vía để đi đâu, người ta mang đồ ăn ra rồi vẫn cứ đực mặt ra như thế."Dạ cái gì? Còn không mau ăn mà về kí túc xá."Yoongi vừa nói vừa nhét vào tay cậu đôi đũa. Taehyung đón lấy, tiện tay gắp thịt bò từ bát của mình vào bát anh. Mà nghĩ đến những dòng bình luận kia vẫn không khỏi một trận (hơi) đau lòng, gương mặt đang cao hứng cũng vì thế lại xụ xuống."Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Cũng không cần gắp cho anh nữa đâu. Chẳng phải em bảo thích ăn ở đây sao? Ăn nhiều một chút."Taehyung lại gắp thêm cho anh chút thịt nữa, bấm tay băn khoăn không biết nên nói hay không..."Hyung, lúc nãy em có đọc được mấy bình luận trên mạng...""Ừ.""Có người nói anh không thích em..."Yoongi ngẩng mặt lên nhìn cậu, mấy chuyện như thế này không phải anh chưa từng đọc qua. Tại vì anh thích cậu như thế, thật khó có cách nào khiến anh trên sân khấu tiếp xúc thân mật với cậu. Anh sợ lại không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Bất quá cũng vì thế mà thành ra mọi người hay nghĩ anh ghét Taehyung. Nhưng anh cũng không nghĩ điều này lại khiến Taehyung của anh bận tâm như thế. Thật là..."Em cũng biết là không phải mà.""Họ còn bảo anh và Jungkook đẹp đôi..."Nghe được cái tên kia, cơm đang ở trong miệng đột nhiên nghẹn lại. Khó khăn mà nuốt xuống, Yoongi cúi đầu dở khóc dở cười."Chuyện này càng không phải hay sao?"Taehyung nhìn anh, thấp giọng."Em xin lỗi."Xin lỗi vì nhắc tới người đó trước mặt anh."Xin lỗi cái gì?"Cũng không phải lỗi của em.Vì Yoongi tỏ ra bình thản như vậy, Taehyung lại có chút gấp gáp."Hyung, nếu như không phải, vậy... vậy từ nay đừng ăn cừu xiên nướng nữa... nha?""Hử? Tại sao? Liên quan gì?""Hyung, hyung... tại vì... tại vì..."Taehyung lắp bắp không dám nói. Yoongj với đứa nhỏ kia vốn được mọi người gọi là cặp đôi cừu xiên nướng. Cũng vì cùng nhau đi ăn nhiều như thế, cùng nhau tâm sự như thế. Anh và thằng bé mới... Dù chuyện cũng kết thúc lâu như thế rồi. Chỉ là cậu thấy hơi không thoải mái, cậu không muốn anh giữ thói quen nào với người kia nữa."Thôi được, sau này anh không ăn cừu xiên nướng nữa. Đi ăn cơm thịt bò với canh dồi ngon ngon cùng em có được không?"Yoongi hướng về phía cậu nở một nụ cười. Hai bầu má vì lạnh đã đỏ, nay lại càng đỏ thêm. Anh biết nhóc con trước mặt anh nghĩ gì, chẳng qua anh với đứa nhỏ kia đã không còn quan hệ. Trong mắt anh hiện tại chỉ có duy nhất người trước mặt.Taehyung bên này nghe anh nói, lại có cảm giác như anh đang dỗ dành cậu, có chút ngọt ngào len lỏi ở ngay tim. Liền cũng cười cười híp mắt đáp lại anh."Aaaa, ăn thôi, ăn thôi, cơm canh nguội rồi.""Yoongi, Yoongi em yêu anh nhất.""Hả? Em nói gì anh nghe không rõ?""Em bảo em yêu người trả tiền cho em ăn."Hai giờ sáng một ngày mùa đông, dưới mái hiên quán ăn nhỏ giữa lòng Seoul, hai người con trai cùng nhau cười đùa vui vẻ. Như thế nào lại khiến con người ta cảm giác hòa hợp ấm áp đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz