ZingTruyen.Xyz

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình

Extra 5.Là những người hạnh phúc nhất

tuilamiaa

Kim Taehyung ngồi ở ghế êm, nhịp chân thoải mái vừa nhâm nhi cà phê, vừa cầm tài liệu đọc. Một bộ dáng phó giám đốc nhàn nhã, vui vẻ thì điện thoại reo lên. Taehyung nhìn người gọi tới mà mỉm cười hạnh phúc.

"Anh nghe."

"Em nghe nói tối nay ba hẹn gặp anh?"

"Ừm, sao em biết?"

Sau cái hôm Kim Taehyung cầu hôn Yoongi, cả hai bên nhà gặp mặt nhau bàn chuyện kết hôn. Đến nay thì tất cả mọi việc từ đặt nhà hàng đến mời khách đều đã xong xuôi và hai ngày nữa Taehyung cùng Min Yoongi bước vào lễ đường. Nghĩ đến đây thôi mà khóe miệng Kim Taehyung kéo lên tận mang tai.

Và ba Min có hẹn Taehyung tối nay gặp mặt, nói là muốn trò chuyện, việc này anh định nói với Yoongi một tiếng nhưng không ngờ Yoongi lại gọi điện hỏi rồi.

"Em nghe mẹ nói." Giọng của Yoongi nhẹ đi. "Nếu ba có nói gì không hay thì anh đừng để trong lòng."

Yoongi biết rõ Taehyung ngoài mặt vui vẻ, có phần hơi thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng vẫn luôn âm thầm cố gắng để đạt được thành tích tốt trong công việc. Là vì để chứng minh cho mọi người thấy hắn xứng đáng với Min Yoongi. Yoongi mấy năm qua vẫn luôn lo lắng việc giữa ba mình và Kim Taehyung. Dù mối quan hệ của cả hai cũng không tồi, ba Min cũng đã mềm lòng với Taehyung nhiều nhưng trong lòng Yoongi thấy được giữa hai người có một khoảng cách gì đó rất lớn. Yoongi sợ vì ba Min thẳng tính mà làm Kim Taehyung buồn lòng.

"Em lo cho anh sao?" Taehyung khẽ cười, không nhận được lời đáp liền tiếp tục trêu chọc. "Hửm cục cưng?"

Min Yoongi vẫn tiếp tục im lặng. Kim Taehyung không nhìn cũng biết người kia đang nhăn mày bĩu môi. Nghĩ tới vẻ mặt đó, Taehyung muốn lập tức gặp ngay Yoongi để hôn lên môi mấy phát.

"Không sao, chỉ là tâm tình chuyện ba và con rể thôi."

"Được rồi, em đi dạy đây. Gặp anh sau." Yoongi nghe Taehyung nói thế thì cũng không gợi chuyện hỏi nữa, cũng chỉ mong rằng sau cuộc hẹn thì ba Min và Taehyung sẽ gần gũi với nhau thêm nữa.

"Yêu em."

Trước khi tắt máy, Kim Taehyung còn nghe Yoongi êm êm giọng nói ba chữ: "Đồ đáng ghét." khiến hắn bật cười.

Yoongi dù không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng vẫn luôn ngọt ngào đến kỳ lạ, Taehyung chết mê chết mệt cũng là do thế.

--------------------

Điều Kim Taehyung không thể tin được là hắn và ba vợ hai thân mặc vest chỉnh tề lại ngồi ở trong quán nhậu lề đường. Nhất thời đầu óc Taehyung không hoạt động được. Đầu tiên là phó chủ tịch Min đích thân tới đón hắn từ chỗ làm đến đây, bây giờ đích thân chọn chỗ, một chỗ bình dân khác xa với vẻ bên ngoài nghiêm túc của bọn họ.

"Cứ thoải mái, lúc còn trẻ tuổi ba vẫn hay đến mấy quán như này." Phó chủ tịch Min cười hiền vỗ vỗ vai Taehyung, tới xưng hô cũng đổi luôn rồi. "Lâu rồi mới được thử lại cảm giác này. Yoonhoon thì quá bận để cùng ta đến đây, còn Yoongi thì...Cũng may là có con."

Taehyung nhìn thấy sắc mặt ông thoáng buồn, cũng cảm thấy bản thân mình coi như có được niềm vinh dự cùng người lớn tuổi đến đây để cho ông sống lại những ngày trẻ. Kim Taehyung thả lỏng người, nhẹ giọng dạ một tiếng.

Đồ nhắm cùng rượu được bày ra, phó chủ tịch Min thành thục rót rượu ra ly nhỏ đẩy đến cho Kim Taehyung, alpha đưa hai tay nhận lấy rồi uống cùng người lớn hơn. Cả hai không nói chuyện gì ngoài công việc và những cái hợp đồng, không thì nói đến những hoạt động, hội thảo giao lưu trong giới. Mấy năm qua Taehyung được rèn dũa, cũng đã thành thạo, trở thành người nổi tiếng trong giới, cũng biết được ít nhiều những câu chuyện liên quan. Phó chủ tịch Min thời gian qua cũng đặc biệt quan tâm đến Kim Taehyung, vừa dạy dỗ vừa thử thách. Tất cả là ông muốn xem Kim Taehyung có bản lĩnh đến đâu để ông có thể an tâm gửi gắm Yoongi.

Tâm trạng của phó chủ tịch Min hôm nay rất tốt, kể chuyện rất nhiều, còn uống rượu đặc biệt nhiều, Kim Taehyung muốn cản mà không cản lại được. Đến lúc ngà ngà say, ông mới thấp giọng nói.

"Taehyung à, ta rất thương Yoongi."

"Em ấy cũng rất thương ba." Taehyung nhẹ giọng đáp lại người lớn, nhớ tới Yoongi khóe môi vô thức câu lên nhẹ nhàng.

"Nhưng ta lại làm cho nó đau lòng." Phó chủ tịch Min không kiêng dè nấc cụt một cái, xòe bàn tay của mình ra. "Đây...Cái tay này đã đánh Yoongi một cái."

Ba Min ngưng một lúc lâu, đưa tay còn lại lên chống trán. Kim Taehyung im lặng nhìn ông, đến lúc dưới ánh đèn vàng thấy được dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cương nghị kia, Taehyung mở to mắt kinh ngạc nhìn người đối diện mình.

"Đó là lần đầu tiên Yoongi nổi đóa lên như thế, cũng là lần đầu tiên ba ra tay đánh nó. Đánh xong rồi lại cảm thấy đau. Con biết không? Ánh mắt của Yoongi nhìn ba lúc đó đầy tổn thương. Ba cứ tưởng rằng ba đã mất hết tư cách làm ba của đứa nhỏ này."

Phó chủ tịch Min uống một ngụm rượu, cảm thấy rượu đắng chát còn sống mũi thì cay xè.

"Nhưng mà Yoongi nó lại tha thứ cho ba."

Taehyung vẫn im lặng nhìn ông. Phó chủ tịch Min ngày thường cao cao tại thượng, khí chất alpha trên người toát ra cùng với gương mặt lãnh đạm khiến người khác phải kiêng dè giờ lại ngồi trước mặt anh rơi nước mắt. Kim Taehyung nhận ra, dù ông ấy có cứng rắn, mạnh mẽ thế nào thì ông vẫn là một người ba.

"Nhìn hai đứa bên nhau chừng ấy thời gian, ba mới biết được Yoongi thực sự hạnh phúc." Giọng ông nhỏ dần đi, lại đưa tay cầm ly rượu. Taehyung ngăn lại nhưng ông nở nụ cười, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Taehyung.

"Thằng nhóc này, để ta uống. Sắp gả Yoongi đi rồi, ta cũng rất buồn chứ. Cậu bắt con trai ta đi mất."

Taehyung bật cười, không ngờ phó chủ tịch Min còn có mặt này. Là đang giận dỗi vì hắn bắt mất Yoongi sao.

"Sau này tụi con sẽ thường xuyên về chơi ạ."

Phó chủ tịch Min đưa mắt nhìn cậu trai đang cười rạng rỡ kia, không kìm được bật cười. Nhưng rất nhanh liền thu lại, ông trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng.

"Ba nói với con những điều này chính là muốn con biết ba thương Yoongi tới cỡ nào." Ông thở dài một hơi, uống nhiều rượu khiến ông cũng chẳng còn tỉnh táo. "Vậy nên, ba giao Yoongi cho con, không được làm nó buồn. Có biết chưa?"

Taehyung chỉnh lại dáng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt kiên định nói. "Dạ con hứa."

"Cũng như giúp ba bù đắp cho Yoongi, ba làm tổn thương nó nhiều rồi." Phó chủ tịch Min vỗ vỗ vai Taehyung mấy cái rồi lại uống rượu tiếp.

"Yoongi em ấy rất thương ba." Taehyung không biết vì rượu hay sao mà cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn cúi đầu xuống, dáng vẻ trang trọng, rõ ràng nói từng chữ. "Con cảm ơn vì ba đã tin tưởng gả Yoongi cho con."

Ba Min nhìn Kim Taehyung lúc này, nhớ lại khi mình còn trẻ. Kiên định, quyết liệt bày tỏ sự chân thành đối với con nhà người ta.

"Được rồi, phải giữ lấy lời." Ông đưa ly rượu cụng vào ly của Kim Taehyung vui vẻ nói.

Kim Taehyung cũng cụng đáp lễ với ba Min. "Cụng nào."

Không lâu sau đó, anh hai Yoonho cũng từ đâu đi đến nhập cuộc vui, cùng hai người cười nói hào sảng, rượu thì hết chai này đến chai khác. Taehyung nhìn hai người uống rượu ăn đồ nhắm đến vui vẻ như vậy nên cũng giả vờ nhấp nhấp vài ngụm. Nếu hắn say thì cả ba chắc sẽ không biết đường để về nhà.

Đến khi ba Min cùng Yoonho gật gù trên bàn, Kim Taehyung tính tiền, gọi xe đưa hai người về nhà. Taehyung chật vật đưa hai người lên xe đến toát mồ hôi hột, phận làm con rể thì như vầy sao. Thôi dù gì cũng cướp mất omega nhà người ta rồi. Nhưng nhìn vào sự thoải mái, thả lỏng của hai người nhà họ Min, trong lòng Kim Taehyung lại cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình cũng đã trở thành một thành viên trong Min gia.

------------------

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Min, Taehyung đi xuống đứng bấm chuông đợi người mở cửa. Quản gia Lim nhanh chân ra, thấy Taehyung liền cung kính chào.

"Cậu Kim."

"Quản gia Lim, ba và anh Yoonho uống say quá." Taehyung cười cười, gãi gãi đầu. Đi ba người nhưng chỉ có mình là còn tỉnh táo nên cũng có phần hơi ngượng.

Quản gia Lim chưa kịp đáp lại thì mẹ Min lo lắng cùng Yoongi từ trong nhà chạy ra. Bởi vì theo truyền thống sắp đến ngày cưới thì cặp đôi phải tách nhau ra, omega về nhà ở với ba mẹ trước khi được gả cho alpha. Taehyung nhìn Yoongi ánh mắt đầy cưng chiều, chỉ mới không gặp một chút mà đã nhớ rồi.

"Mẹ." Taehyung cúi đầu chào bà Min. "Ba và anh Yoonho uống hơi quá chén nên con đưa về ạ."

"Ôi trời hai cái người này hết chỗ nói." Bà Min chau mày ra hiệu cho quản gia Lim mở cổng lớn để xe chạy vào rồi vỗ vỗ vai Taehyung. "Cực cho con quá, đã trễ như vậy rồi. Thôi mẹ vào lo cho hai người đó đây. Hai đứa nói chuyện đi."

Mẹ Min đẩy Yoongi tới chỗ Taehyung rồi đi nhanh vào nhà.

Yoongi chờ mẹ mình đi khuất sau đó tiến lên ôm Taehyung vào lòng, còn dụi dụi mấy cái. "Nhớ anh."

Mùi rượu phả vào mũi Yoongi khiến cậu khịt khịt vài cái, nhỏ giọng nói. "Mùi rượu soju lấn hết mùi rượu vang của anh rồi."

Taehyung vì uống rượu mà đầu óc có chút ong ong, nghe Yoongi nói thế thì cười dịu dàng, ôm chặt Yoongi hơn nữa. Alpha nhẹ nhàng phả ra tin tức tố, ướp Yoongi trong hương rượu vang thơm nồng. Kể từ sau khi đánh dấu, sự phụ thuộc của omega vào alpha được thể hiện rõ ràng. Yoongi vì thế mà vô thức quấn lấy Taehyung, lúc nào cũng muốn hương rượu vang từ alpha nhà mình. Taehyung thấy Yoongi quấn lấy mình như thế cũng vui vẻ nhưng đôi lúc lại cảm thấy có lỗi, hắn nghĩ rằng mình đã quá hấp tấp ràng buộc Yoongi lại với mình. Những lúc như thế, Yoongi đều nói với hắn một câu: "Taehyung đừng cảm thấy có lỗi, em là tình nguyện muốn phụ thuộc anh."

Những dòng suy nghĩ đó chạy trong đầu Taehyung khiến hắn vô thức siết chặt Yoongi vào lòng mình, như muốn khảm sâu Yoongi trong trái tim mình.

"Anh cũng nhớ em, nhớ em chết mất."

Yoongi trong lòng Taehyung bật cười, alpha lại nói tiếp. "Anh muốn ở cạnh em thêm chút nữa."

Cả hai nắm tay nhau rảo bước trên con đường dẫn vào khu nhà của Yoongi. Nó khiến Taehyung nhớ lại lần đầu tiên Yoongi khóc trong lòng mình, cũng là ngày cả hai chính thức hẹn hò, alpha vô thức mỉm cười nhìn Yoongi đang uống ly capuchino ấm vừa mua ở cửa hàng khi cả hai đi ngang qua.

Hai người ngồi xuống ghế ở công viên trong khu, tay Yoongi vẫn nằm kín kẽ trong tay Taehyung.

"Yoongi." Taehyung khẽ gọi. Hắn nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy của mình và ba Min.

"Dạ?"

"Không có gì, chỉ là anh muốn kêu tên em." Taehyung quay sang nhìn Yoongi, không kìm được hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời ra. Hắn cảm thấy capuchino hôm nay cực kỳ cực kỳ ngọt.

"Ba nói ba rất thương em, nói là có lỗi với em." Tông giọng Taehyung đều đều còn Yoongi chỉ ngồi im nghe Taehyung nói. "Ông ấy nói không muốn anh làm em buồn, anh cũng đã hứa với ông ấy rồi. Ba còn nói rất buồn vì em sắp gả đi."

Alpha ngưng một lúc lâu, Yoongi ngồi bên cạnh cũng chẳng nói gì.

"Yoongi, cảm ơn em vì đã đồng ý." Taehyung nói xong lại thấy mình say rồi. "Vì đã đồng ý gả cho anh."

"Gần 10 năm qua, anh không biết bản thân đã nói cảm ơn bao nhiêu lần. Cảm ơn ông trời, cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn định mệnh, cảm ơn em. Đều là cảm ơn vì đã đưa em đến bên cạnh anh."

"Taehyung, em cũng đã nói cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn vì em được ở bên anh." Yoongi rời chỗ ngồi, đi đến đứng đối diện với Taehyung. Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt Taehyung, nhìn đôi mắt sáng của người kia tâm không kìm được mà xao động. Yoongi cúi xuống hôn lên môi Taehyung, nhẹ nhàng yêu chiều.

Sự dịu dàng đến từ Yoongi khiến Taehyung không kìm được vì có chút rượu trong người, ôm lấy eo Yoongi kéo xuống ngồi trên người mình. Alpha đỡ lấy gáy người thương, đổi thành thế chủ động, mạnh bạo cắn môi của Yoongi một phát đau điếng, sau đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng của omega khám phá mọi ngóc ngách. Hương vị của capuchino trong khoang miệng Yoongi cùng với hương diên vĩ hòa quyện vào nhau ngọt đến lạ, chính là thứ khiến Kim Taehyung yêu thích, si mê. Taehyung biết rằng, omega của mình rất ngọt ngào, bên ngoài lẫn cả bên trong.

Lúc rời ra, Taehyung dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Yoongi mặt mày ửng đỏ, mắt mèo cũng đọng nước long lanh. Rồi lại nhìn đến đôi môi đỏ mọng bị mình trêu ghẹo nãy giờ mà không kìm được đưa lưỡi liếm qua. Rõ lưu manh. Hắn hai tay siết chặt Yoongi trong lòng mình, nở nụ cười trầm thấp nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn em đã biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời này, Min Yoongi."

Yoongi ở trong lòng Taehyung nghe được, tim lại mềm nhũn cả ra. Omega thấy Taehyung đã biến mình thành người hạnh phúc nhất thế gian mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz