ZingTruyen.Xyz

Taegi Gio Thoi May Bay Co Cau Cung Minh

Từ ngoài sân vào tới phòng của Taehyung, Yoongi cố gắng bình tâm lại bản thân. Tới lúc đứng trước cửa phòng lại chần chừ, đứng tần ngần một lúc sau mới chậm chạp đưa bàn tay mở cửa ra.

Thấy Kim Taehyung đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh xem điện thoại, bất giác câu khóe môi, nghĩ rằng nếu cả hai cứ như thế này mãi thì thật tốt, vô lo vô nghĩ mà ở bên nhau.

Đi tới ngồi xuống bên giường, Yoongi nhẹ nhàng vòng tay qua eo Taehyung ôm lấy, cẩn thận không đụng tới chỗ vết thương kia. Hành động này làm cho Kim Taehyung bị bất ngờ, không biết mèo nhỏ nhà mình hôm nay bị sao đây. Nhìn người kia nằm gọn trong lòng mình mà cảm thấy rất đáng yêu.

"Taehyung à." Yoongi thì thầm. "Tại sao cậu lại yêu thích mình đến thế chứ?"

Câu hỏi này quả thật đã đánh động vào tâm tư của Taehyung, nhìn chằm chằm vào mái đầu đen mướt kia một lúc sau mới nhận ra.

Chắc bảo bối của mình đã thấy được vườn hoa ở dưới sân rồi.

Min Yoongi mấy hôm nay tâm trạng lên xuống thất thường, Kim Taehyung nhìn omega như thế cũng biết Yoongi đang có chuyện phiền muộn trong lòng không muốn nói ra liền cảm thấy xót xa, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Yoongi, tông giọng trầm ấm vang lên. "Bởi vì cậu là Min Yoongi."

Nói xong liền cầm hai vai Yoongi đẩy ra, ôn nhu nâng cằm người kia lên mà hôn một cái, như là an ủi người yêu nhỏ của mình. Yoongi lúc này đang là một chú mèo nhỏ buồn bã đang cần được xoa dịu. Và Kim Taehyung sẵn sàng vuốt lông cho mèo cưng của mình.

Lần thứ hai tới nhà Taehyung chơi, Yoongi liền bị ba mẹ Kim lôi kéo mời ở lại ăn cơm. Cả bàn ăn đặc biệt thịnh soạn, bầu không khí ấm cúng, do đó Yoongi cảm thấy như được chữa lành, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm đôi chút.

"Yoongi à, cháu cái gì cũng giỏi sao lại cùng Taehyung nhà chú hẹn hò? Nó lĩnh vực nào cũng không giỏi giang." Kim Daehyun vừa gắp cho Yoongi một miếng thịt to vừa nói làm Kim Taehyung nhăn mặt biểu tình, muốn lên tiếng phản bác lại.

"Cậu ấy rất giỏi đánh nhau ạ." Yoongi nở một nụ cười, phong thái điềm tĩnh đáp lại ba Kim làm cho hai vị phụ huynh cùng người làm nghe được liền bật cười.

Một bàn ăn bốn người trong căn phòng rộng lớn nhưng lại như thể được bao trọn trong sự vui vẻ, như một gia đình thực thụ mà cùng kể cho nhau nghe một ngày đã trải qua, cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm áp tràn đầy dư vị hạnh phúc.

----------------

Yoongi ngồi tựa đầu vào cửa kính của xe taxi, nhìn vào dòng người sầm uất, tấp nập của khu phố về buổi tối đầy ánh đèn. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc không khí ấm cúng lúc mình còn ở nhà Taehyung. Tới lúc đứng trước cánh cổng to lớn, omega nghĩ rằng, nếu mình không sinh ra trong gia đình họ Min này thì sẽ thế nào.

Min Yoongi không hiểu vì sao mình lại muốn khóc.

Mấy năm qua bao nhiêu áp lực, mệt mỏi đè nặng trên vai, cậu vẫn một mực cố gắng, kiên cường vượt qua. Nhưng mà từ lúc nào, cậu lại trở nên yếu đuối như thế.

Omega nhớ tới nụ cười như nắng mùa hạ của Kim Taehyung, rực rỡ như hoa hướng dương tươi rói nghiêng về phía mặt trời.

Là từ lúc có Kim Taehyung ở bên, Min Yoongi cho phép mình được dựa dẫm vào alpha. Min Yoongi cho phép bản thân từng bước một bỏ từng viên gạch, từng bước một hạ bức tường mà chính cậu đã dựng lên, từng bước một cho phép bản thân mình được hưởng thụ sự che chở, bảo bọc của Kim Taehyung, xem Taehyung là một người quan trọng nhất với mình.

Tiếng điện thoại trong túi reo lên kéo Yoongi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là Kim Taehyung gọi đến.

"Cậu về tới nhà chưa? Sao không nhắn tin cho mình biết chừng hả? Có phải bị gì rồi không? Đáng lẽ ra mình phải đưa cậu về nhà." Vừa đưa điện thoại lên tai, chưa kịp nói gì đã bị Taehyung sổ ra một tràng, còn nghe thấy tiếng thở hắt ở đầu dây bên kia.

"Đã về rồi, mình không sao, cậu đừng lo. Giờ mình đi tắm đây."

"Ừm cục cưng tắm đi rồi nói chuyện với mình nha." Kim Taehyung phút chốc biến thành vui vẻ, giọng điệu lo lắng xen lẫn tức giận khi nãy cũng đi đâu luôn rồi.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, Yoongi nhìn điện thoại đã tắt, nở một nụ cười nhẹ tênh, cũng là Kim Taehyung lo lắng cho cậu nhất.

Vừa bước vào trong nhà đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách. Yoongi thay dép rồi lên tiếng chào mọi người, định nhanh bước chân đi lên phòng của mình.

"Con đi đâu giờ này mới về? Lại còn dám nghỉ học thêm ở trung tâm. Lại đi với cái thằng nhóc Kim Taehyung đó có phải không?" Khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất của mẹ Min giờ chỉ thấy được sự tức giận. Thấy con trai mình không đáp lại mà vẫn ngang nhiên bước qua bà, cơn giận ngày càng tăng lên, bà lớn giọng nói "Con đổ đốn từ khi nào vậy hả? Không còn tôn trọng ba mẹ nữa rồi đúng không?"

"Vậy ba mẹ có khi nào tôn trọng con không? Tại sao mẹ lại tự ý đi bàn bạc việc rút học bạ của con với thầy Lee mà không nói cho con biết chứ? Con mới là người cảm thấy mình không được tôn trọng đây này!" Yoongi lúc này không thể im lặng được nữa, bao nhiêu sự uất ức mấy ngày nay được xả ra, tức giận tới nỗi gân cổ cũng hiện lên.

"Min Yoongi! Con quỳ xuống cho ba! Nuôi con ăn học bao nhiêu năm nay mà bây giờ con ăn nói với mẹ mình như vậy sao? Con có tin là ba đưa con sang Đức ngay bây giờ luôn không?" Min Joon thấy con trai mình trước giờ một mực ngoan ngoãn, nhu hòa nay lại nổi đóa, ăn nói không phép tắc trong lòng cảm thấy bực mình. Bầu không khí trong nhà bây giờ nóng như lửa đốt, tất cả người làm đều lặng lẽ tránh mặt đi.

Yoongi dứt khoát quỳ xuống, giọng nghẹn lại, cảm thấy rất khó thở.

"Con đã nói bao lần là con không muốn đi du học, con không thích Bevis."

"Là do thằng nhóc đó đúng không? Con đừng tưởng việc con quen Kim Taehyung ba mẹ không biết. Bevis nó nghi ngờ rồi, ba mẹ giúp con giấu đi chuyện này, cũng cho con thời gian để tự mình hiểu ra." Nhìn con trai mình đang quỳ gối xuống sàn ức đến đỏ mặt, mẹ Min cũng không nỡ nhìn, khổ sở nói từng chữ. "Nhưng sao con mãi không chịu hiểu? Nếu nhà họ Kang biết được thì danh dự, mặt mũi nhà mình biết để đi đâu đây?"

"Chia tay với thằng nhóc đó đi rồi chuẩn bị theo Bevis qua Đức, ba giúp con thu xếp." Phó chủ tịch Min không đủ kiên nhẫn khuyên răn, phất tay nói thẳng.

"Con sẽ không chia tay Taehyung, con không đi đâu cả." Nhắc đến Taehyung, cũng như đụng đến vảy ngược của Min Yoongi.

"Bevis nó giỏi giang, sự nghiệp nhà cửa có đủ, ba mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con sau này. Con kết hôn với Bevis cũng là niềm vinh dự cho gia đình chúng ta, công việc của ba con cũng được đỡ đần mấy phần." Mẹ Min nhẹ giọng khuyên răn, dùng biện pháp dỗ ngọt đánh động tâm tư của con trai.

Nhưng Min Yoongi cứng đầu, nghe tới những câu đó của mẹ lại như châm ngòi thuốc nổ. Cái gì mà muốn tốt cho con, cái gì mà niềm vinh dự, tất cả điều đó thật nực cười. Omega đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt như chực chờ rơi xuống, cố rống to hết sức mà nói ra hết nỗi lòng. "Ba mẹ nghĩ đến danh dự, nghĩ đến công việc, vậy có bao giờ hai người nghĩ đến cảm nhận của con không? Bao lâu nay con làm gì cũng phải hỏi ý ba mẹ, nghe theo ba mẹ, con mệt mỏi lắm rồi. Giờ tới việc con thích ai, yêu ai ba mẹ cũng muốn quản, một mực muốn con cùng người khác kết đôi chỉ vì cái hợp đồng làm ăn đáng ghét đó thôi sao?" Nước mắt giờ đây đã rơi xuống, Yoongi lấy tay đặt lên ngực trái. "Con đau lắm, ba mẹ làm cho con cảm thấy mình vô dụng, nhỏ bé, ba mẹ làm cho con cảm thấy hai người không thương con."

"Yoongi! Con im miệng cho ba!" Min Joon gầm lên.

"Con không kết hôn với Bevis. Con yêu Kim Taehyung! Con yêu cậu ấy! Người con muốn ở cạnh là cậu ấy chứ không phải Bevis!"

Một tiếng "chát" chói tai vang lên.

"Anh!" Min phu nhân hoảng hốt không tin vào mắt mình. Dù cho chồng mình là người lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng đối với con cái luôn thành một thái độ nhẹ nhàng dạy dỗ, đặc biệt đối với Min Yoongi hết mực yêu thương, bảo bọc. Bây giờ lại ra tay với con trai nhỏ, chính bà cũng không chấp nhận được vội vã chạy tới ôm cánh tay chồng mình giữ lại.

Trong căn phòng rộng lớn không một tiếng động. Số ít người làm chứng kiến cũng hoảng hốt, bị dọa cho tái xanh mặt mày còn quản gia Lim sắc mặt trở nên tệ hơn, muốn lên tiếng khuyên ngăn ông chủ nhưng khí tức alpha này có thể giết chết bà luôn không chừng.

Bởi vì lực tay của ba Min quá mạnh, Yoongi từ quỳ gối mà ngã quỵ xuống sàn nhà. Bên má hiện lên màu đỏ đến chói mắt kèm theo vết xước dài rướm máu do chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón trỏ của Min Joon. Yoongi cảm nhận được bên má mình nóng ran và rát, nước mắt đụng trúng lại cảm thấy đau hơn.

Đau ở mặt, đau ở tim nữa.

Omega không kiểm soát tự tin tức tố của mình nữa, hương diên vĩ ngày càng sánh đặc lại trong không khí. Mùi hương thơm pha lẫn vị ngọt ngào trong đó tạo thành một mùi hương tuyệt vời. Nhưng không hiểu sao, nó lại hiển hiện một sự đau đớn, buồn bã đến thế.

Yoonho đầu tóc ướt nhẹp từ trên lầu chạy xuống. Vốn là vừa tắm xong, định xuống bếp kiếm gì ăn, vừa mở cửa phòng lại nghe tiếng ồn ào dưới nhà liền vội vàng chạy xuống, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Yoonho chạy tới đỡ em trai mình lên.

Min Yoongi lúc này có được điểm tựa liền lấy hơi mà nghẹn ngào nói ra một câu.

"Con không quan trọng bằng cái hợp đồng đó sao ba?" Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, lấp lánh nhưng đang chực chờ vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz