ZingTruyen.Xyz

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình

27.Hãy để mình ở bên cạnh cậu

tuilamiaa

Namjoon nhìn Taehyung vẻ mặt buồn rầu, không có sức sống lại thấy thương.

"Yoongi là đang cảm thấy bất an, cảm thấy không chắc chắn cho tương lai của em ấy." Namjoon né tránh ánh nhìn của Taehyung vào mình, rời khỏi chiếc ghế đi tới cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm như người già nhìn ra ngoài. "Và cả em nữa, Taehyung."

Đang chăm chú lắng nghe Namjoon nói thì tên mình được nhắc đến, Kim Taehyung lật đật bật người dậy, lắp bắp hỏi lại anh trai "Cái gì? Cho em? Cậu ấy…"

Sau cái ngày cãi nhau với Taehyung, Yoongi có tìm tới đôi tình nhân họ Kim để tâm sự, nói hết tất tần tật những chuyện đã xảy ra, hăng say quá vô tình thừa nhận luôn là bản thân có tình cảm với Kim Taehyung, cả việc lo sợ Taehyung sẽ bị ảnh hưởng như nào nếu cả hai bắt đầu trong một mối quan hệ có ý nghĩa to lớn kia. Namjoon và Seokjin nghe xong liền an ủi em trai bé nhỏ cả một buổi. Dù không nói gì nhưng cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi Yoongi không giữ mọi chuyện buồn phiền cho riêng mình mà tìm tới họ để bày tỏ nỗi lòng. 

Với tấm lòng một người anh trai, Kim Namjoon chắc chắn sẽ không thể để Yoongi phải tổn thương nữa. Vừa hay nhìn ra Kim Taehyung yêu thích Min Yoongi đến mức nào, một mực tin tưởng, muốn đem em trai nhỏ gả cho Taehyung. 

"Từ sau khi phân hóa, trở thành một omega đặc biệt được tạo bởi hai alpha, cuộc đời của Yoongi xem như không còn do em ấy tự ý quyết định nữa. Tất cả mọi việc đều là ba mẹ em ấy sắp xếp và lên kế hoạch. Yoongi cũng có những điều muốn làm nhưng trước hết nó phải thông qua ba mẹ. Em biết không, những điều Yoongi muốn làm rất nhiều nhưng chỉ có số ít trong đó là được thông qua. Yoongi dần dần cảm thấy mình không có tiếng nói cho bản thân, vì chán nản bà bất lực nên em ấy cũng dần dần bỏ mặc và nghe theo ba mẹ sắp đặt, cũng giống như việc chơi piano." Namjoon ngưng một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi tiếp tục nói "Ba mẹ Yoongi đang buộc thằng bé phải đi du học bên Đức, từ cuối năm lớp mười rồi nhưng Yoongi đã cố kéo dài thời gian tới thời điểm bây giờ, vì em ấy không muốn. Yoongi sợ rằng nếu quen em sẽ làm ảnh hưởng em, sẽ làm lãng phí cuộc đời em bởi vì em ấy không chắc chắn về cuộc đời của mình. Yoongi luôn lo sợ điều đó." 

Alpha vừa dứt câu, Kim Taehyung như đã nắm bắt được điều gì đó, lập tức nhảy xuống giường, với tốc độ kinh hoàng mở cửa chạy ra ngoài, chỉ để lại tiếng hét "Namjoon hyung cảm ơn anh!!!"

Taehyung nhanh chóng bắt chiếc xe taxi gần đó mà đi mất, để lại quản gia nhà Kim lớn đứng nhìn chiếc xe đạp thể thao đứng cô đơn trong góc chép miệng:"Cậu Taehyung vứt xe đạp ở đây rồi."

Xe dừng trước đường dẫn vào khu nhà Yoongi, Taehyung vội vàng xuống xe, vừa mới đưa một chân ra ngoài thì tay bị nắm lại, tài xế đứng tuổi hắng giọng.

"Cậu trai trẻ, còn chưa đưa tiền, tính quỵt sao?"

Kim Taehyung không nói gì, lấy tay sờ sờ túi quần mới nhận ra là mình không đem theo tiền. Hai đầu lông mày đang chụm vào nhau liền dãn ra, gương mặt trở nên hiền hòa, nhe hàm răng cười thật thân thiện. "Con để quên tiền ở nhà mất rồi."

Dù trước mình là cậu trai có vẻ đẹp đến bức người, nhưng đối với một người tài xế trải qua bao năm làm nghề thì chắc chắn không thể vì khuôn mặt đẹp đẽ, đáng yêu đó mà bỏ qua không lấy tiền. 

Lúc này, Min Yoongi đang lôi bài vở ra làm để quên đi sự tức tối trong lòng thì chuông điện thoại vang lên, ngó sang thấy ba chữ "Kim Taehyung" lại thẳng tay bấm nút từ chối. Kim Taehyung bên này sống dở chết dở hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn tới khuôn mặt đằng đằng sát khí của chú tài xế kia khóc không ra nước mắt. Dùng các ngón tay vì lật đật mà trở nên run rẩy gõ chữ nhắn qua cho Yoongi, cầu mong được hồi đáp.

Min Yoongi nghe tiếng báo tin nhắn, mở lên thì là Kim Taehyung. Định lơ đi nhưng thấy nội dung tin nhắn thì khựng lại. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, miệng lẩm bẩm "Lại nổi khùng sao?" 

[Nội dung tin nhắn:

"Yoongi, cậu cho mình mượn tiền trả tiền taxi với. Năn nỉ cậu luôn đó, trả xong rồi giận mình cũng được, mình đang ở trước khu nhà cậu."]

Dù miệng xinh cứ chửi nhưng trong tâm lại không thể để người ta như vậy được. Tin nhắn có vẻ rất khẩn thiết van nài nên chắc sẽ không sao. Vội vàng lấy tiền rồi một mạch đi ra khỏi nhà khiến cho người làm trong nhà lại một phen hoảng hồn vì cậu chủ nhỏ.

Tới nơi thì thấy Taehyung thân người cao ráo, không vướng bụi trần, vẻ mặt thì không mấy vui vẻ đang bị chú tài xế taxi cầm cổ tay Min Yoongi lại cảm thấy buồn cười. 

Vừa nhìn thấy Yoongi đi tới, Kim đại ca vui mừng khôn xiết gọi tên người thương nhưng đáp lại là ánh nhìn sắc lẹm từ đôi mắt mèo kia.

Sau khi giải quyết xong, Min Yoongi không nói với Kim Taehyung câu nào mà quay lưng đi. Nhưng đã tới tận đây rồi Kim Taehyung làm sao để vụt mất cơ hội này chứ, định đưa tay ra nắm lấy cổ tay omega lại nhưng tới giữa chừng vẫn bỏ xuống. Taehyung bước nhanh chân vượt lên đứng chắn đường trước mặt Yoongi. Không để lớp trưởng Min kịp nói gì, Kim Taehyung đánh bạo vòng tay ôm trọn người ta vào lòng. 

Tới lúc này, Yoongi mới định hình được tư thế của mình, mặt đang úp vào ngực của Taehyung, cả người nằm gọn trong vòng tay của hắn, được bao phủ bởi hương rượu vang nồng đậm nóng ấm. Min Yoongi giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng càng đẩy Kim Taehyung càng dùng lực siết chặt lại. Trên con đường dẫn vào khu nhà cao cấp, dưới ánh đèn mờ cùng hai hàng cây bên đường có hai dáng người dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Hòa hợp đến lạ.

Thấy người trong lòng cứ kháng cự, Taehyung gấp gáp lên tiếng. 

"Min Yoongi. Yoongi. Mình xin lỗi, xin lỗi vì đã muốn cậu mau chóng đến bên mình, chấp nhận mình, thuộc về mình mà không biết đến suy nghĩ của cậu, không chủ động hỏi han cậu có suy nghĩ như thế nào. Mình biết là cậu nghĩ cho mình. Mình biết là cậu không chắc chắn về tương lai sau này, biết là cậu lo lắng. Cậu lo cho cậu, cậu lo cho cả mình. Cậu lo cậu sẽ làm dang dở mình, làm uổng phí cuộc đời mình. Giờ mình hiểu rồi. Hãy để mình ở bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua tất cả, giúp cậu làm chủ cuộc đời, cùng cậu quyết định tương lai, có được không?"

Cả không gian chỉ có tông giọng trầm ấm của Taehyung. Lúc alpha ngừng nói, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng trong các bụi cỏ, tiếng gió xào xạc chơi đùa cùng những tán cây tạo thành. Im ắng đến nỗi Min Yoongi nghe rõ được tiếng nhịp tim thình thịch của Taehyung, đập rõ từng nhịp một.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz