1
- Bông hoa bé nhỏ, cho ta nghe thấy nguyện vọng của con.
- Hãy cho con được ở bên người ấy được không ạ?
- Được thôi, ta sẽ giúp con được ở bên người ấy trong vòng một tuần. Nhưng cái giá phải trả là con sẽ ngay lập tức héo tàn khi trở lại là bông hoa. Con có chấp nhận không?
- Vậy cũng được. Chỉ cần một tuần là đủ với con rồi.
...............
Tinh tinh
Cửa hàng hoa cuối con phố vang lên hai tiếng chuông vào lúc sáu giờ sáng.
Kim TaeHyung bước vào cửa hàng nhỏ với khuôn mặt còn ngái ngủ và một cái đầu đau ê ẩm.
Lẽ ra hôm nay anh đã có thể có một tâm trạng thoải mái và một cái đầu không hề đau buốt để đi làm. Nhưng khốn nạn thay, thằng bạn nào đó tên Park Jimin đã hứng lên và chuốc say anh ta vào đêm hôm qua, khiến giờ anh ta phải vác một cái đầu nặng như đội cả bao tải để đi làm.
Anh đi ra sau quầy, treo áo khoác và mặc tạp dề vào, đôi mắt lim dim cố gắng với lấy cái cán chổi trong góc tường.
Nhưng thứ anh ta với phải không phải cán chổi mà là thứ gì đấy tròn tròn, lông lá và mềm mềm tương tự như tóc người.
Kim TaeHyung rụt tay lại, một cỗ rùng mình chọc dọc sống lưng khiến anh tỉnh cả ngủ, hai mắt ngay lập tức mở to nhìn thẳng vào thứ anh ta vừa chạm vào.
Nó lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đưa tay dụi dụi hai mắt, mồm còn ngáp một cái thật to đến chảy nước mắt. Nó lim dim nhìn, như nhận ra anh, hai mắt tròn xoe tươi cười vẫy tay chào anh như người quen.
- Ah, chào anh!
- Ma!
- Hả? Hả? Ma đâu? Ma đâu?
Anh ta thét lên khiếp đảm, theo phản xạ mà lùi ra phía sau, tay vớ lấy cái chổi đưa người lên phòng bị. Cái cục bị gọi là ma cũng sợ hãi nấp vào trong góc tường, hai tay thì bịt chặt mắt với suy nghĩ rằng vì mình không nhìn thấy con ma nên con ma cũng sẽ không nhìn thấy mình.
Kim TaeHyung nhìn người trong góc, nỗi sợ sệt cũng vơi đi một phần khi kẻ lạ mặt kia biết nói và cũng đang run lên sợ sệt như anh.
- Cậu không phải là ma?
- Ma gì chứ?
- Người thật à?
Anh ta lấy cán chổi chọc chọc vào người nó, mắt ngờ vực như không tin.
- Đau đấy. Đừng có chọc vào người em nữa.
Nó đẩy cán chổi ra, mặt khó chịu, đưa tay xoa chỗ bị chọc giờ đã đỏ ửng.
Kim TaeHyung sau một vài phút khiếp đảm và đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng định thần được thứ trước mặt là con người chứ không phải ma quỷ thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn có điều gì đó không phải...
- Thế quái nào mà cậu vào đây được?
- À, em sẽ giải thích.
Nó đứng dậy, toan tiến về phía anh thì liền bị anh chặn lại bằng cây chổi, và trong giọng nói vẫn còn chút run run.
- Đứng đấy nói được rồi, đừng tiến thêm bước nào.
Nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh rồi ngồi thụp xuống đất, khoanh chân, mặt nghiêm nghị dõng dạc tuyên bố.
- Em là một bông hoa.
Anh ta nhìn nó nói mà mặt mũi hiện lên rõ hai từ " Đéo tin ". Nó cũng nhìn ra điều đó, chỉ chẹp miệng như biết trước thể nào cũng vậy rồi lại bắt đầu một tràng dài kể lể.
Nó kể nó là bông hoa quỳnh mà anh trồng ở góc phòng, vì tình cảm quý mến anh quá lớn nên thượng đế đã thương tình biến nó thành con người để nó có thể ở bên anh trong vòng một tuần.
Tất cả mọi thứ đều thu hết vào tai anh ta nhưng những gì TaeHyung hiểu thì còn chưa được một nửa câu chuyện. Đơn giản là vì nó quá xàm xí để có thể dành cho một người trưởng thảnh như anh. Định lừa trẻ con chắc?
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào câu chuyện hoang đường này sao? Thật là vô căn cứ và thiếu thực tế.
Nó như hiểu ý, đi ra góc phòng và cầm lấy cái chậu hoa màu đỏ hung. Phía trên là thân hoa quỳnh với những chiếc lá xanh tươi tốt, chỉ lạ là không có bông hoa nào ở đấy cả.
Rõ ràng hôm qua anh ta vẫn tưới và ngắm nhìn nó, tại sao hôm nay đã lại biến mất.
- Cậu đã vặt nó đi sao? Cậu vắt nó đi và bày ra cái câu chuyện xàm xí này? Câu nghĩ tôi là trẻ con chắc?
- Em bảo rồi, em chính là bông hoa đấy. Vậy nếu em không phải bông hoa thì anh nghĩ em sẽ vào thế nào được khi cửa nẻo thì khóa kín và không có một tí hỏng hóc.
- Ai mà tin được. Ăn trộm bây giờ nha nhả ra và chúng biết cách làm thế nào không bị phát hiện.
- Bằng cách ngủ ở lại đây và mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng á?
Nó nói trong khi hai tay thì liên tục vò vạt áo. Thượng đế có thương nó thì cũng phải thương cho chót, biến nó thành người thì ít ra cũng cho bộ đồ nào nhìn ngầu ngầu một tí. Vậy mà lại biến ra một bộ đồ ngủ màu trắng. Nhìn như đồ của bệnh nhân tâm thần ý.
Kim TaeHyung ngưng lại và suy nghĩ một lúc, thật ra nó nói cũng có lí. Nhưng làm sao mà anh ta có thể tin cho nổi câu chuyện hoang đường kia? Anh ta hai hai tuổi và là một người đàn ông trưởng thành, không thể nào có niềm tin vào một câu chuyện cho con nít như vậy.
- Anh không tin? Em đã bảo em không nói dối.
- Vậy chứng minh đi. Chứng minh cậu là bông hoa đấy đi.
Nó im lặng cúi mặt suy nghĩ. TaeHyung nhìn nó không nói được gì liền đắc chí, anh biết ngay tất cả chỉ là một lời nói dối của bọn nít ranh. Ăn trộm bây giờ thật đáng thất vọng.
- Nếu không chứng minh được thì...
- Em đâu nói em không chứng minh được.
Anh ta nhếch lông mày, khoanh tay trước ngực tỏ ý " Nói đi tôi đang nghe đây ". Để xem tên nhóc con này còn nói dối được đến bao giờ.
- Em...à không, cây hoa quỳnh này là món quà mẹ anh tặng trước khi mẹ anh mất đúng không?
Kim TaeHyung như không tin vào tai mình, sững sờ nhìn nó. Trong lòng anh ta dấy lên một cảm giác không hề tốt lành, tên nhóc này...
- Sao cậu biết mẹ tôi đã tặng nó cho tôi?
- Em còn biết anh rất yêu quý nó, yêu quý đến nỗi đã đặt tên cho cây hoa quỳnh này là Min Yoongi vì mẹ anh họ Min và anh thấy cái tên Yoongi rất hợp với nó.
- Cậu... sao cậu lại biết?
- Em bảo rồi, em chính là bông hoa quỳnh. Em là Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz