ZingTruyen.Xyz

Taegi Drabble


"Ui! Gì vậy?"

Giật mình. Vướng víu.

Chiếc áo hoodie bỗng từ đâu được chồng qua khỏi cổ buộc Yoongi phải dừng lại công việc đang làm. Cây bút chì anh vẫn cắn cắn phần đầu trong miệng từ nãy đến giờ cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà.

Sau lưng anh vang lên một giọng cười đầy thích thú. Lại là đồ phá đám kia.

"Âm độ thế này phải mặc nhiều áo một chút nha Yoongi."

Thì ra là một cái áo hoodie, dày, trắng tinh, và không có họa tiết gì cả.

Tiết trời Seoul vẫn lạnh lẽo như thế. Chui rúc trong studio từ khi kết thúc lịch trình tới giờ, ủ ấm dưới một lớp áo len dày sụ, hai bàn tay gần như rụt cả vào trong tay áo nhưng thỉnh thoảng cơ thể vẫn khẽ nhúc nhích vì cái lạnh lướt qua da.

"Đang viết nhạc à?"

"Này chú mày đang nói chuyện với ai thế hả?"

Đồ phá đám kia chăm chăm đôi mắt tinh quái ngắm nhìn bờ môi hơi cong lên, thốt ra mấy từ nghe có chút khó chịu. Yoongi bực mình. Hình như quên luôn chiếc áo hoodie vẫn chưa mặc vào hoàn chỉnh, cánh tay bị giấu đi bên dưới lớp vải dày. Nhìn lên màu tóc nhuộm đã phai bạc, làn da nay lại trắng thêm vài phần vì nhiệt độ hạ thấp. Trông anh thật giống một mẩu bông gòn mịn màng được vo tròn lại.

Thình lình đồ phá đám áp đôi bàn tay bao trọn lấy gò má anh, hết ấn vào lại day day như nhào nặn.

"Đang nói chuyện với cục bông trước mặt chứ ai nữa. Ý! Yoongi hình như phính ra nè!"

"Lạnh!"

Yoongi giật mình bởi bề mặt lạnh lẽo trên bàn tay đó. Đưa tay mình lên chạm vào muốn gỡ xuống.

"Làm gì mà tay lạnh thế hả Taehyung?"

"Tại vì cái lò sưởi lại chạy tới đây chứ còn sao nữa."

Taehyung ôm chầm lấy anh. Chiếc hoodie vẫn phủ qua cánh tay khiến Yoongi không thể cựa quậy được. Đằng sau gáy cảm nhận một luồng hơi ấm áp phả lên, đối lập với phần da thịt mát lạnh từ chóp mũi Taehyung đang dụi dụi vào.

Yên lặng một lát. Xem chừng anh đã biết những câu từ tiếp theo mình sẽ viết lên đoạn nhạc đó là gì rồi. Đồ phá đám vẫn chẳng chịu buông anh ra. Anh sợ mình quên mất dòng lời vừa nghĩ tới, vội giục Taehyung nới lỏng vòng tay.

"Nào Yoongi, em còn lạnh lắm."

Lại áp chặt hơn một chút.

Thôi thì...để sau vậy. Ca từ này có lẽ cũng không thể quên được.

Yoongi khẽ hạ đầu, môi đặt trên tấm áo mà Taehyung đang mặc, mi mắt hờ khép lại.



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz