Ác Mộng
Một giọt.Hai giọt.Mồ hôi đầm đìa thi nhau đáp xuống chiếc chăn bông mềm mại.Yoongi lại tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, như thường lệ. Không rõ là từ khi nào anh gần như đã trở thành "bạn thân" với chúng. Khoảnh khắc đôi mi khép lại vì thấm mệt sau một ngày làm việc, hơi thở đều đều đưa anh chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc cánh cửa dẫn anh đến với thế giới của ác mộng mở ra. Yoongi nghĩ khả năng là do chính anh vì quá mệt nên mới chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon. Thứ quái quỷ gì cũng có thể xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh. Đôi khi, chỉ là đôi khi, ngay cả đang ngủ anh cũng cảm giác được dường như mình có thể điều khiển được quỹ đạo hoặc đơn giản chỉ là một tình tiết của những thứ quái quỷ ấy. Và sau mỗi lần tỉnh giấc anh cảm thấy sức lực mình gần như đã bị bòn rút cạn kiệt. Thân thể dường như chẳng chịu nghe theo mình. Mệt quá. Mệt chết đi được. Là anh ngủ quên trên chiếc giường đơn đặt tạm ở studio. Là do cơn ác mộng đã buộc anh phải tỉnh giấc. Trí óc anh theo bản năng, mơ hồ khập khiễng tái hiện lại những thứ mình vừa trông thấy. Dạo gần đây, nhân vật chính của mớ kịch bản ấy đều cùng là một người, là cậu.Uể oải vò chiếc chăn bông ấm áp phủ lên đến tận cổ, Yoongi nhắm mắt, nghiêng người muốn quay trở lại giấc ngủ.Cái chăn này...hình như ban nãy mình đâu có đắp."Anh lại gặp ác mộng hả Yoongi?"Giật mình quay đầu lại. Thì ra là cậu. Là anh mệt tới mức chẳng phát giác ra cậu đã ngồi cạnh bên và chăm chú quan sát mình từ nãy đến giờ. Khẽ ừm một tiếng như chỉ vừa đủ để chính mình nghe, Yoongi lại thu người quay sang hướng khác."Em nghĩ là anh nên đi khám thử xem sao.""Không cần. Không tới nỗi đó đâu."Chất giọng khàn khàn đặc trưng của anh cuối cùng cũng cất lên lắp đầy khoảng không gian yên ắng trong căn phòng. "Vậy thì anh nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi Yoongi, đừng quá ham mê công việc như vậy. Giờ này lẽ ra anh phải đang nằm trên cái giường êm trong phòng mình mà ngủ rồi."Hôm nay cậu lại quan tâm tới tôi đấy à.Thanh âm mang chút bực dọc chỉ vỏn vẹn hai chữ "biết rồi" đáp lại cậu em.Lì thật đấy, hyung.Trong nháy mắt anh cảm thấy một thân nhiệt ấm áp bao phủ lấy cơ thể mình từ phía sau, đẩy anh sát vào tường cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp khiến anh bất ngờ. Eo lưng hơi thắt chặt bởi một cánh tay nhẹ nhàng ôm siết lấy."Nói cho em biết anh mơ thấy ác mộng gì thế hả?"Chất giọng trầm ấm hệt chủ nhân của nó đột ngột vang lên bên tai như phá vỡ sự bức bối trên chiếc giường đơn chật chội. Và Yoongi không trả lời.
Là anh mơ thấy cậu đấy, Kim Taehyung.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz